Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 59: [ NGỌT NGÀO ]

Đôi tình nhân nắm tay nhau cùng bỏ trốn trên cánh đồng hoa bạt ngàn, hương thơm ngào ngạt, cảnh sắc hoàn mỹ, gió kéo theo những cánh hoa, phấn thơm cuốn đi theo từng bước chân họ. Ánh nắng chiều vàng nhàn nhạt phản chiếu lên đôi tình nhân trẻ, hẹn ước, nguyện thề và hy sinh. Từ khuôn miệng thốt ra một tiếng "yêu" vì đối phương, thật đáng ngưỡng mộ.

Ngồi dưới sàn nhà, lưng tựa lên chân ghế sofa, co gối, Park Jimin ôm lấy chân mà chăm chú xem TV. Cặp đôi ở trong phim làm chạm tới cảm xúc trong cậu, cậu rất mong muốn mình sẽ cùng Jeon Jungkook biến thành như thế. Chỉ cần gặp phải khó khăn gian nan, sau này hắn vì cậu mà nắm tay, cùng nhau bỏ trốn thế này, chịu hy sinh vì cậu thì cậu là người hạnh phúc nhất trên thế gian, chẳng cần phải nghĩ nhiều, đổi ngược lại, cậu chắc chắn sẽ làm điều đó rồi, chỉ là không biết hắn có nghĩ như thế không...

Trên thế gian này ai mà không ao ước người quan trọng nhất đời mình dành điều đặc biệt nhất cho một mình mình, cậu cũng được phép ảo tưởng, mơ mộng và thèm khát mà, bởi vì cậu yêu Jeon Jungkook.

Cậu nhận ra rằng mình từ khi nào đã thương mến hắn, bằng cách nào đó mà cậu yêu hắn say đắm qua vài tháng vỏn vẹn bên nhau. Jeon Jungkook đối xử với cậu rất tốt, chăm sóc tận tình, ôn nhu quan tâm. Mối quan hệ giữa họ cho tới giờ cậu vẫn không thể hiểu được, cậu không biết "chồng" thì có nghĩa là yêu chưa ? Liệu Jeon Jungkook cũng có cảm giác như cậu, giống như hai nhân vật trong bộ phim kia chứ ?

Park Jimin bắt đầu suy nghĩ rất nhiều thứ, nhất là về đóa hoa trong lòng mình. Nếu như yêu hắn, vậy thì làm sao cậu có thể để hắn ta chết được ? Mà nếu đã thế thì trong cuộc tình này sẽ phải có một trong hai người đoản mệnh, Park Jimin không muốn.

Nghĩ tới điều đó cậu rất buồn bã, đôi mắt nhỏ rũ xuống nhìn vào tấm thảm lông đắt tiền, ánh nắng ban mai sau tấm rèm chiếu lên thân hình người con trai, một thân buồn tủi.

Tít

Tiếng quẹt thẻ vang lên, âm thanh mở cửa xuất hiện ngay sau đó. Người quay trở về nhà tất nhiên là hắn rồi.

"Anh về rồi" Park Jimin nhìn thấy Jeon Jungkook thì mắt sáng rỡ, mọi suy nghĩ đều tan biến đi hết, miệng bất giác nở một nụ cười tươi tắn, giọng nói cao vút.

"Jiminie đang làm gì thế ?" Jeon Jungkook cười đáp lại cậu một cách ấm áp, đôi mắt thấm đậm nhu tình hướng về phía đối phương.

"Em à ? Em đang...xem TV chờ anh về đây này" Môi chu chu, Park Jimin xụ mặt: "Jungkookie đi đâu thế ? Vừa mở mắt đã không thấy anh, Jimin thấy chán quá nên đã xem TV".

Hắn ta khóa cửa lại, chầm chậm bước về phía cậu rồi ngồi bệt xuống sàn, ngồi ngay bên cạnh cậu. Xoa nhẹ lên mái tóc mềm đó, Jeon Jungkook hôn lên đó và giữ nụ hôn thật lâu, tựa hồ hít thở hương thơm từ dầu gội nhè nhẹ cùng mùi tự nhiên nơi cơ thể cậu, hắn nhắm mắt tận hưởng sau khi bên ngoài bộn bề quay trở về, cảm giác thật dễ chịu.

"Tôi có một chút công việc cần làm, ai rồi cũng cần phải đi làm để kiếm sống mà ?" Jeon Jungkook mỉm cười, đưa ngón trỏ lên mà nghịch yêu chiếc mũi cậu: "Để còn nuôi Jiminie nhỏ này nữa"

Park Jimin cười tủm tỉm thích thú, đôi má tròn trịa ửng hồng vì ngại ngùng, bất giác thốt ra một câu nói chân thành: "Jimin yêu anh".

Nét đáng yêu ở cậu là một đòn chí mạng, chỉ là trái với hào hứng, Jeon Jungkook lại ngỡ ngàng, nụ cười nơi hắn khựng lại đôi chút, thế rồi cũng bị lời này làm cho dạt dào cảm xúc: "Chắc có lẽ là em nhầm lẫn, em bây giờ...yêu tôi ư ?".

Chỉ tay lên màn hình, Park Jimin thật sự rất nghiêm túc.

"Giống hai người đó, Jimin có cảm giác như vậy với Jungkookie, Jimin muốn được cùng Jungkookie bỏ trốn, Jimin muốn được cùng Jungkookie trải qua mọi sóng gió, Jimin còn muốn...".

Lời chưa kịp nói hết thì đã bị một lời đầy kích động của Jeon Jungkook ngăn cản.

"Em sẽ hối hận vì điều này, Jimin à" Biết là cậu yêu hắn, mọi thứ sẽ đi theo trình tự mà hắn mong muốn, có điều bây giờ nhận ra bản thân mình yêu thương cậu, hắn lại cảm thấy điều đó không xứng đáng, không xứng đáng với một người như hắn: "Sau này, em sẽ không còn muốn yêu thương tôi".

Park Jimin ngẩng đầu, nhìn xoáy sâu vào trong đôi mắt mù mịt tăm tối kia, nó chất chứa một nỗi niềm tồi tệ khó nói, cậu cảm nhận được rằng xung quanh hắn còn có một thứ gì đó rất bức bối, mùi hương cảm xúc từ hắn chưa bao giờ hoàn toàn hạnh phúc.

"Sao em phải hối hận chứ ? Không đời nào đâu, em yêu anh tới thế kia mà ?" Park Jimin nói thật tâm.

Jeon Jungkook vì một lời đó mà thấy thương cho cậu, cho những gì cậu từng chịu đựng ở hắn. Sau tất cả những gì hắn làm ra, chàng trai nhỏ ngốc nghếch này vẫn một mực lựa chọn hắn ta. Ôm chầm lấy cậu vào lòng, tâm can hắn vô cùng quặn thắt.

"Giá mà tôi nhận ra em sớm hơn thì tôi đã không đánh mất em" Gục đầu xuống hõm cổ Park Jimin, mùi hương hoa dễ chịu thân thuộc giúp cho hắn lấy lại được bình tĩnh rất nhiều.

Đó là điều hắn luôn muốn kia mà ? Thế nhưng hắn lại cảm thấy thật khó thở, lồng ngực tức tối chẳng yên. Điều hắn luôn muốn chiếm hữu chính là cậu, hơn hết là tình yêu từ cậu, nhưng hắn lại chua xót đến thế.

Bàn tay nhỏ đưa lên xoa lấy tấm lưng của người đàn ông to lớn nhưng nhỏ hơn mình tận hai tuổi, Park Jimin dịu dàng an ủi: "Dù không biết anh đã từng trải qua những gì nhưng Jimin hứa sẽ luôn ở bên và yêu anh mà, anh đừng nghi ngờ về điều đó hay lo ngại một lần nào nữa".

Jeon Jungkook luôn hóa thành kẻ lo ngại, e dè, sợ sệt một thứ gì đó mà cậu không thể biết. Và điều dè dặt này khiến cho cậu thấy thương cảm đối phương, có lẽ hắn quá sợ mất mát. Về những thứ hắn từng một mình trải qua, thứ gì đó mà cậu không được biết.

"Vậy...Jungkookie sẽ yêu em chứ ?".

Câu hỏi thốt ra, đó là lúc cậu cảm thấy vô cùng hồi hộp.

"Lúc trước tôi chưa từng nói với em về điều này, nhưng mà Jimin à" Jeon Jungkook chậm rãi nói: "Đã từ lâu rồi tôi luôn đặt em vào trong lòng mình, thiên thần nhỏ của tôi, em mới chính là người đó, tôi yêu em".

Giây phút này có lẽ là thời khắc quý báu, hạnh phúc nhất của cuộc đời cậu. Cảm xúc lâng lâng, bồi hồi, xúc động không tên. Cần một câu nói của người, liền có thể hóa thành biển xanh cùng bờ cát trắng tuyệt đẹp, xanh mát trong lòng cậu.

Loại ngọt ngào này, nó đến từ tình yêu giữa cậu và hắn, dẫu cho họ đều là nam nhân.

"Thế thì em có thể yên lòng mà ra đi vì anh rồi" Lời này cậu không nói ra, chỉ là nghĩ ở trong lòng một cách mãn nguyện. Vì yêu là muốn hy sinh mà, hy sinh tất cả vì người mình yêu.

"Jungkookie ah, cho tới giờ em vẫn chưa biết anh làm nghề gì đấy, như em này, em làm ở quán bar ở Daegu" Cậu muốn giúp hắn có tâm trạng dễ chịu hơn mà lảng qua chuyện khác, vì mỗi lần nói tới thứ gì quá sâu nặng, nghiêm túc hắn đều muộn phiền như vậy, bầu không khí cũng tuột dốc không phanh.

Rời khỏi cái ôm kia, hắn ta gượng gạo đối đáp: "À, tôi làm kinh doanh...là kinh doanh buôn bán".

"Nhưng làm việc kinh doanh buôn bán mà chẳng có giờ giấc gì sao ?" Đôi mắt cậu tròn xoe, tò mò ngước nhìn hắn: "Em thấy họ gọi anh đi vào đủ khung giờ, chẳng theo ca gì cả, đúng là ức hiếp người quá".

Jeon Jungkook chỉ biết cười trừ, dĩ nhiên là hắn không thể nói rằng mình cùng bọn buôn lậu kết giao với nhau được, cứ mỗi lần đi ra ngoài thì đều là do thuộc hạ gọi tới, bảo rằng đã bắt được người và hắn dùng "chúng" để sử dụng như một công cụ chơi đùa, trả thù bằng cái chuồng chó hoang kia. Những điều này nếu nói thật với Park Jimin, cậu chắc chắn sẽ ghê tởm hắn. Cả kí ức thời thơ ấu bị xâm hại, tất cả mọi thứ về hắn đều nhếch nhác, xấu xí và dơ bẩn. Nếu biết sự thật, Park Jimin rồi sẽ rời xa hắn.

"Em có thể cầu xin anh một điều không ?".

"Được, bất kể thứ gì em muốn".

Park Jimin trầm tư: "Em nhớ những người bạn bên cạnh em khi trước, em muốn gọi điện với họ Jungkook ah, em còn muốn đi làm lại, em...em hứa sẽ về với anh, chỉ là em cũng cần làm việc để không phải dựa dẫm vào anh nữa, gặp gỡ một mình Taehyungie mỗi tuần vẫn chưa đủ, em còn...nhớ tới Jungwonie, Yeonjunie, Soobinie và Jongseongie".

"Không" Jeon Jungkook lập tức nhíu mày, thái độ trên gương mặt hắn lập tức biến chuyển, sắc lạnh một cách rõ rệt.

Hắn chỉ muốn cậu thuộc về một mình hắn, cậu không được phép tiếp xúc với những người khác, vì khi nói chuyện, họ biết cậu giao du với hắn rồi thì sẽ ngăn cấm, mà hắn thì không muốn phải mất cậu nữa, hắn chỉ muốn giữ Park Jimin cho riêng mình thôi, một mình hắn là đủ.

Vì điều đó mà suốt mấy tháng qua hắn ngăn cấm không cho cậu gọi điện thoại tới những người khác, ngoài gặp Kim Taehyung như giao ước, hắn chẳng cho cậu có cơ hội bước ra khỏi căn hộ này khi chưa có hắn cùng đi.

Nỗi sợ to lớn trong hắn biến thành một con quỷ, độc tài, ích kỉ.

"Sao vậy ? Em chỉ là muốn...".

Hắn lập tức cắt lời: "Không Jimin, chỉ cần em làm điều đó, tôi sẽ không cùng em hoàn thành bản khế ước này".

Park Jimin cứng đờ cả người, trân trân nhìn hắn, lời nói đó vô cùng động chạm tới cậu. Chỉ vì một lời cầu xin, hắn không vừa ý sẽ không cùng cậu vượt qua mọi thứ nữa ư ?

"Không phải đâu Jimin à, tôi không phải có ý đó" Bắt gặp sự lặng thinh từ cậu, hắn liền thay đổi sắc mặt, bắt đầu cuống quýt lên mà vịn lấy bả vai đối phương, cố gắng giải thích: "Chỉ là...chỉ là khi em cùng họ giao tiếp, mối quan hệ của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng, họ không muốn tôi và em bên nhau Jimin à, thái độ của họ cũng gay gắt như Kim Taehyung ngày đó vậy...tôi...tôi sợ phải mất em".

"Dù có là vậy thì em vẫn sẽ làm theo ý mình để đến bên anh mà ?" Cậu có chút buồn bã, mất mát: "Jungkookie đã là lựa chọn của em từ lâu rồi, dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn không thay đổi".

Cậu mặc kệ tới những lời khuyên ngăn từ người khác, cậu chỉ muốn làm tất cả vì Jeon Jungkook, tuy nó rất ngu ngốc.

"Tôi xin lỗi, tôi không có ý làm tổn thương em, tôi...".

Thở hắt một hơi, Park Jimin tựa đầu mình lên vai đối phương, có chút mệt mỏi, cậu muốn ngơi nghỉ, dựa dẫm trên bờ vai rộng lớn của người này, nhắm mắt, cậu từ tốn: "Ừm, em hiểu rồi, em sẽ không đi đâu nữa, sẽ chỉ ở cạnh anh thôi, yên tâm nhé !".

Thế rồi sự im ắng, bình yên, êm đềm trên bờ vai người đàn ông giúp cậu thiếp đi, chìm sâu vào trong giấc ngủ đầy mộng mị.

Thức dậy, khi đó đã là đêm muộn.

Tỉnh giấc liền nhận ra mình nằm trên chiếc giường của Jeon Jungkook, có lẽ hắn đã cùng cậu nằm ở đây một lúc.

Dáo dác tìm xung quanh nhưng không thấy hắn đâu, cậu bước xuống giường, dụi mắt, mang chiếc dép có hình chú gà con xù lông màu vàng xuống lầu. Đi vào trong bếp rồi ra tới phòng khách, hoàn toàn không thấy Jeon Jungkook.

Đoán già đoán non thì chắc là lại đi làm "công việc" trọng đại, gấp gáp nào đó của hắn nữa rồi.

Kiếm gì đó trong tủ lạnh, cậu bóc đại một gói bim bim rồi đi tới ghế sofa ngồi xuống.

Mới tỉnh ngủ nên đầu óc cũng khá trống rỗng, chẳng suy nghĩ ra điều gì hơn, cậu liền đưa tay tới bật TV.

Xem tiếp bộ phim ban sáng còn xem dở, cho tới khi ăn hết cả gói bim bim thì phim cũng hết.

Mỗi ngày đều buồn chán như vậy, nếu không có Jeon Jungkook cùng ở nhà chắc có lẽ cậu sẽ biến thành một kẻ tự kỉ mất.

Ting tong

Chuông cửa vang lên giữa đêm, Park Jimin có chút ngạc nhiên. Jeon Jungkook là chủ nhà, không lí nào lại đi nhấn chuông cả.

Ngoài Kim Taehyung hôm đó thì cậu chưa từng thấy bất kì ai tới đây, bên cạnh Jeon Jungkook còn không có lấy một người bạn.

Lật đật đứng dậy, cậu liền đi ra mở cửa cho người kia.

Cánh cửa được mở ra, ngay lập tức có một cô gái xuất hiện, cô ấy ăn mặc một cách chỉnh tề, thanh lịch, dáng vẻ đúng là tuýp người có tri thức, thông minh, tự lập. Có điều người này là ai vậy ?

"Cô...cô là ?".

"Jimin, anh dọn tới đây sống rồi sao ?" Nụ cười của nữ nhân lập tức nhoẻn cao, chẳng biết vì điều gì, cậu lại cảm thấy không có thiện ý ngay từ khi mới gặp, nhất là nụ cười có phần chế nhạo ấy.

"Cô quen biết tôi hả ?".

"Đúng là Jungkook không có ở đây" Cô ta không thèm trả lời câu nói đó của cậu, tự ý hất tay cậu mà đi vào nhà, ngồi xuống chiếc ghế sofa, cô ta bắt chéo chân giống như thể là chủ nhân của nơi đây: "Anh đang giả ngốc đấy à ? Anh quên tôi nhanh vậy sao ?".

"Tôi...tôi thật ra đã mất trí nhớ, kí ức lúc trước tôi đều không thể nhớ, nếu có gì sai sót xin hãy thông cảm cho tôi" Nhắc tới Jeon Jungkook, còn biết tới tên cậu thì chắc chắn là người quen, cậu cũng không nên bất lịch sự quá: "Cô tìm Jungkookie à ? Anh ấy có công việc gấp nên đã đi ra ngoài".

"Không, tôi đến đây để tìm anh, kẻ hầu !".

"Kẻ...kẻ hầu gì chứ ?".

"Ồ, chắc anh đã quên nhưng vị trí chủ nhân của căn nhà này phải là tôi chứ không phải là anh, Jeon Jungkook đã tỏ tình với tôi, và anh ấy bảo rằng chỉ chơi đùa anh thôi còn gì, những gì bây giờ anh thừa hưởng anh tưởng đó là thật à ?" Cô ta đứng dậy, lại gần Park Jimin và thì thầm vào tai Park Jimin: "Tôi sẽ giúp anh nhớ lại một vài thứ quan trọng, nhất là vị trí của mình !".

Park Jimin cứng đờ cả người, hoang mang tột độ mà nhìn cô ấy.

"Tôi là Lee Nayoon, người mà Jungkook yêu nhất đời này, anh chỉ là vật thay thế trong lúc Jungkook giận dỗi tôi thôi, sao vậy ? Anh tin là thật ?" Lee Nayoon chậc lưỡi: "Ban đầu Jungkook chịu mang anh về đây là vì anh năm lần bảy lượt muốn bám dính lấy cậu ấy, không ngờ lại có ngày anh trơ trẽn cướp lấy cả vị trí của tôi ? Không phải anh không biết Jungkook ghét nhất là đồng tính chứ ?".

Không đời nào đâu, lời của nữ nhân này tất cả đều là bịa đặt, Park Jimin run rẩy, ôm lấy đầu đau nhói của mình: "Đừng nói nữa, cô đừng nói nữa mà".

"À còn nữa, Jungkook hứa sẽ giết chết anh để bảo vệ tôi, cớ sao anh còn chưa chết ?" Cô ta xoa lấy mái tóc mềm mượt của cậu, đắc ý: "Không nhớ thì anh cũng phải nhớ ra, rồi Jungkook sẽ giết chết anh vì tôi, bảo vệ cho tôi, đồ ác quỷ khốn kiếp".

Park Jimin hốt hoảng lùi về mấy bước, né tránh bàn tay ấy. Cô ấy...biết cậu là ác quỷ. Lee Nayoon - nữ nhân xa lạ này cũng biết cậu là ác quỷ ?

Luồng thông tin thô bạo kéo tới làm tâm trí cậu bị bức tới điên lên, sợ hãi mà muốn né tránh.

Để ý một chút liền nhận ra, dường như nữ nhân này không có mùi hương cảm xúc từ con người. Cô ta cũng giống như Kim Taehyung vậy, một kẻ không phải quỷ cũng không phải người. Giật mình, Park Jimin sửng sốt: "Cô...cô không phải con người, cô không có mùi hương".

"Phải" Đôi mắt Lee Nayoon chuyển thành màu đỏ rực cháy như ngọn lửa, chăm chăm nhìn cậu như muốn thiêu đốt đối phương, nhếch mép cười, cô ta thẳng thừng: "Tôi muốn bất tử, tôi muốn mình đặc biệt trong mắt cậu ấy".

Lao đến chỗ Park Jimin, Lee Nayoon đưa tay lên cao, một làn khói hắc ám lập tức xuất hiện, cô ấy dùng hết năng lực của mình để truyền tới Park Jimin, giúp cho cậu dần dần thấy lại từng đoạn kí ức trước kia. Tất cả đều không bỏ xót, nhớ lại từng khoảnh khắc tột cùng của sự đau đớn, một quá khứ ngỡ như là địa ngục vậy.

Đôi mắt Park Jimin sáng lên thành màu vàng óng ánh, hình ảnh từ tiềm thức hiện ra phía trước mặt, bản thân như được trở về thời điểm khi trước, tuyệt vọng !

Có vô vàn những lời nói cất ra từ loại âm thanh thân thuộc nhất, chúng đổ dồn về như một loại sóng điện.

"Nói một câu tôi liền cắn một cái, bé con" Hình ảnh cắn xé trên da thịt bản thân, đau cùng cực, cái cảm giác máu chảy dọc cổ chân, nó giống như một nỗi ám ảnh vậy.

"Jimin, đây là hình phạt. Nếu kẻ nào bị cậu dụ hoặc tôi lập tức ném hắn vào đây, đã rõ chưa ?".

Park Jimin khi ấy gật đầu điên cuồng, nước mắt trào ra giống thác đổ. Jeon Jungkook lúc ấy chính là một kẻ cầm thú, tàn ác, ném người vào trong cái chuồng chó hoang, mặc cho họ bị cấu xé tới thê thảm.

"Mở mắt".

"Đừng, tôi cầu xin mà đừng bắt tôi...".

"Mau mở mắt ra Park Jimin" Jeon Jungkook dùng ngón tay banh mắt, bắt ép cậu phải mở mắt: "Nhìn cho rõ ngày hôm nay, rất có thể lần sau sẽ là Yang Jungwon của cậu đấy".

Chó hoang chia nhau từng tấc thịt sống của con người, khung cảnh máu me đầm đìa, tiếng gào thét, tiếng tru của loài chó, mọi thứ đều là một giấc mộng kinh hoàng.

Tiếp tục lại là một khung cảnh khác, vẫn là những cái hành hạ, giày vò không hồi kết, về người con gái duy nhất mang tên Lee Nayoon mãi ngự trị trong lòng hắn.

"Park Jimin, cậu thích tôi tới vậy sao ?".

"Tôi chỉ thích chủ nhân, rất thích".

"Vậy thì tôi nói cho cậu nghe, tôi.yêu.Lee Nayoon, rất yêu" Lời nói đó tựa hồ ngàn nhát dao đâm chém cậu từng chút một.

Nước mắt cậu cứ thế lăn dài trên làn da rát buốt vì cú tát nảy lửa vừa rồi, tuy nhiên lại không định nghĩa được vì sao mà rơi.

"Tôi thích chủ nhân...thích cho tới khi chết đi".

"Người tôi yêu suốt cả đời cho tới khi chết đi chính là Lee Nayoon, vĩnh viễn không phải cậu !".

"Jungkook, nhưng...nhưng vừa rồi là do cô ấy làm tổn thương cậu...vì sao chứ ?".

"Thì đã sao ? Park Jimin, dù cô ấy không yêu tôi, tôi cũng khiến cô ấy si mê tôi được, cô ấy muốn bỏ trốn tôi liền bắt nhốt, giam giữ lại trong căn phòng này, còn cậu ? Tôi có thể giết chết cậu bằng đoạn tình cảm mù quáng đó".

"Nhưng...tôi cũng nỗ lực vì cậu, cậu không thấy hay là không muốn thừa nhận ? Jungkook chán ghét tôi tới mức đó sao ? Dù cho tôi cũng đang cố gắng thay đổi vì cậu".

Ngọn lửa địa ngục là cực hình cậu phải chịu đựng, dưới mùa đông rét buốt cả da thịt nhưng bên trong lại như dung nham cháy xé, cảm giác đó còn thảm kịch hơn cả cái chết.

"Jung...Jungkook ah...tôi...Jungkook" Thều thào trong cơn mơ màng, bị ném ở ngoài bãi rác giữa mùa đông giá rét, Park Jimin cố gắng chạm tay lên thân ảnh ảo mộng trên bầu trời: "Tôi yêu cậu...rất nhiều...thời gian ngắn hơn ba năm...nhưng...lại nhiều hơn ba năm cậu yêu cô ấy".

Lủi thủi quay trở về căn hộ một mình trong uể oải, thứ mà cậu thấy sau đó chính là một màn ôm ấp của đôi nam nữ cùng lời hứa hẹn đầy tình cảm.

"Không sao rồi Nayoon, ở đây đã có tôi, không ai có thể làm hại cậu, tôi sẽ bảo vệ cậu, tôi hứa".

Hắn đã từng muốn bảo vệ cậu như vậy chưa ? Chưa bao giờ, và cũng sẽ chẳng bao giờ xảy ra...

Nước mắt tuôn trào hàng loạt trên gương mặt bầu bĩnh, tại căn hộ này, cũng chính tại nơi này, từng ngóc ngách đều phản chiếu hiện thực mà mình từng trải qua, ôm lấy đầu mình, nơi đó vô cùng đau đớn còn lồng ngực thì khốn khổ kêu gào. Cậu đau khổ khôn cùng. Vì người đàn ông cậu từng dám mơ tưởng, từng dám theo đuổi yêu thương nay lại hóa thành một kẻ tàn bạo trong kí ức, hắn ta lại yêu một người khác còn hơn cả cậu.

Lập tức đoạn kí ức hiểu lầm ngày ấy hiện lên, Jeon Jungkook xem cậu là một kẻ hạ đẳng, đeo bám rồi làm hại tới hắn, Jeon Jungkook vô cùng ghét đồng tính, cứ hễ cậu làm sai liền mắng chửi. Như cái ngày cậu chịu hy sinh lao ra chiếc xe ám sát hắn, giết sạch bọn người đó hắn cũng đổ oan là do cậu bày trò.

"Buông tha cho cô ấy đi Jimin, cô ấy chẳng làm gì sai cả, đừng đem tâm ý đó của cậu để áp đặt lên bọn tôi, tôi vĩnh viễn không thể yêu cậu, lòng tôi luôn hướng về Nayoon, luôn luôn thế" Và hắn ta đã nói như thế với cậu, cho những gì cậu bỏ ra để hy sinh vì một loài người.

"Tâm ý của tôi..." Nhìn vòng ôm người con gái chắc chắn như thế, nó càng giống với từng đợt siết chặt trong lòng cậu, siết tới khó thở: "...chủ nhân hiểu tâm ý của tôi sao ?".

"Cậu thì có gì để khó hiểu ? Lòng dạ độc ác, chỉ biết suy tính, bày kế. Đừng vì tâm tính bản thân tàn ác mà ảnh hưởng tới người khác. Nhất là Lee Nayoon, chỉ cần động vào một cọng tóc của cô ấy, tôi sẽ bắt cậu phải trả gấp ngàn lần".

"Không, vốn dĩ là chủ nhân chẳng hiểu tâm ý của tôi mà...tâm ý của tôi chính là yêu".

"Tôi sẽ không vì cậu mà làm trái, không bao giờ, người đó chỉ có thể là Nayoon" Lời khẳng định ấy như một con dao mạnh mẽ rạch nát da thịt cậu, đâm vào lồng ngực cậu, vết rách nứt toác ra và đem theo máu tuôn trào.

"Đừng bắt tôi đi, tôi có thể làm việc gấp đôi, có thể...làm bất cứ thứ gì chủ nhân muốn, nhưng đừng bắt tôi rời đi".

Jeon Jungkook vẫn bỏ mặc cậu bị lũ người kia kéo đi khỏi căn hộ, trong khi vẫn ôm nữ nhân ấy vào trong vòng tay, dù có nỗ lực kêu gào cách mấy, hy vọng cách mấy thì hắn vẫn đứng đó để ngắm nhìn dáng vẻ cậu bị bọn chúng lôi đi một cách thảm hại. Jeon Jungkook chưa bao giờ chịu tin cậu.

"Mẹ kiếp, thứ đồng tính chết tiệt, mày đã làm gì cô ấy ? Mày định trả thù tao bằng cách đó ? Mày tố cáo tao rồi có phải không ? Mày bảo rằng tao thật độc ác, tao thật tàn bạo, tao thật bỉ ổi với cô ấy ? Mày đã nói, phải không ?".

"Tôi..." Tiếng cậu khàn đặc, khó khăn vì đau đớn mà thốt: "Tôi không có...tôi không có làm" Cậu thật sự không hề bỏ độc vào thức ăn để hại Lee Nayoon.

"Không làm ? Tao nói mày làm thì chính là mày làm".

"Chủ nhân...đừng đánh nữa mà, tôi đau lắm".

Là cái cảm giác đau đớn từ da thịt ấy, nó làm mờ mịt đi tâm trí, lan tỏa khắp thân thể cái tê rần, đau buốt.

"Nghe rõ đây Park Jimin, tao sẽ không để mày chết dễ dàng như vậy. Tao sẽ đẩy mày xuống địa ngục, để mày nếm trải địa ngục thật sự mới chính là gì, tao, đích thực là ác quỷ !".

Jeon Jungkook bắt cậu phải chịu nhục nhã mà nhận tội dù không mong muốn, quỳ xuống đất để tạ lỗi với cô ấy dù người làm ra chẳng phải cậu.

Có lẽ lúc đó cậu không đủ suy nghĩ để nhận ra rằng những hành động còn thậm tệ tới mức nào, trông cậu còn bị chà đạp nặng nề tới mức nào, giờ thì cậu hiểu rõ chúng qua một vòng sinh sôi từ đóa hoa, nó còn khiến cậu thất vọng hơn.

Ở một góc trong căn phòng mà cậu đang đứng hiện tại, hình ảnh chính mình ngồi ở đó khóc lóc tuyệt vọng, tay nắm chặt lấy con dao, rơi vào bế tắc, thảm kịch nhất cuộc đời mình.

"Park Jimin, mau biến khỏi cuộc sống này !".

"Mày chính là một sự phiền phức, chết đi là giải pháp tốt nhất".

Đúng vậy, hắn ta đã cầu mong cậu biến mất tới như thế kia mà ? Tại sao vậy chứ ? Tại sao lại là cậu một lần nữa ? Hắn đã biết hết tất cả về việc cậu là ác quỷ, về việc có đóa hoa ngự trị. Vậy tại sao hắn còn muốn hôn cậu, muốn lập ra khế ước quỷ quái này rồi kết nối linh hồn họ với nhau ? Vì cậu là một kẻ đồng tính yêu hắn nên hắn muốn trêu chọc, hành hạ cậu tới cả một đời này cũng không buông tha sao ?

Con dao đặt trước lồng ngực mình, sự lạnh lẽo từ mũi dao còn chẳng lạnh bằng lời nói sắc đá đó.

"Đừng là cô ta mà Jungkook, hãy cho em một cơ hội, em xin anh đó...có được không ?".

"Có chết cũng không, không đời nào đâu Park Jimin !".

Dù cho cậu đã hết lòng cầu xin, hy vọng tới cuối cùng, đem đóa hoa trong lòng mình dâng lên cho hắn, Jeon Jungkook không một lần thấy chột dạ hay đau đớn, chua xót thay cho cậu ư ?

Park Jimin gục xuống đất, cậu gào lên trong đau khổ.

Đừng là Jeon Jungkook nữa, cậu quá sợ hãi loại tình yêu mù quáng, bi lụy và giày xéo này, chúng chỉ là một màn bi kịch.

Nỗi sợ sẽ bị đánh đập, chửi bới, còn là cái chuồng chó hoang cùng cánh đồng rộng lớn, hắn sẽ làm hại tới Yang Jungwon của cậu, vì Lee Nayoon đã quay về rồi, vị trí này chẳng còn giành cho cậu nữa.

Park Jimin như hóa điên vậy, cậu hoảng hốt trợn to mắt, chống tay vào tường rồi cố đứng dậy một cách loạng choạng, nước mắt cùng nét kinh hãi thì vẫn còn đó, cậu mở toang cánh cửa, sau đó lao ra bên ngoài như cầu khát được tự do, vì những thông tin mà mình còn chưa thể tin được, cậu chỉ muốn rời khỏi căn hộ đã có quá nhiều đau thương, ở lại một khắc cậu lại càng nhớ tới quá trình mà mình dần tan biến đi theo cách nào, nó đáng sợ lắm.

Va vào những người đang đi đường, bị mắng bị chửi cậu cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để bận tâm, cậu cứ lao đầu mà chạy, chạy càng xa càng tốt, bỏ trốn khỏi giấc mộng này, nó sẽ chỉ là một mối ác duyên.

---------------------------------------

Nhân Vật: Lee Nayoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro