Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 38: [ NÍU GIỮ ]

Sau hai ngày ở lại bệnh viện để dưỡng bệnh, cuối cùng Yang Jungwon cũng bình phục. Xuất viện, Yang Jungwon biết điều đầu tiên mình cần làm đó là gì.

Tất cả đều nhờ công chăm sóc, quan tâm từ anh ấy. Park Jimin cứ túc trực những lúc rảnh rỗi, nấu cho cậu những món ăn ngon, bổ dưỡng.

Nói không phải điêu ngoa, kĩ năng nấu nướng của anh ấy còn có thể sánh tầm với mấy cô chú đầu bếp lừng lẫy. Nhờ có Park Jimin tận tình nên cậu mau chóng khỏe mạnh, thậm chí còn tăng lên vài cân vì chỉ ngủ và ăn.

Nếu trước đó không phải vì yêu Park Jongseong thì rất có thể cậu sẽ động lòng với anh ấy chăng ? Cậu bật cười vì cái suy nghĩ phức tạp đó.

Sẽ không đâu, ngoài Park Jongseong ra thì cậu còn có thể yêu ai khác nữa ? Cậu yêu hắn ta tới muốn chết đi, mỗi một lần nghĩ tới việc hắn hy sinh vì cậu mà phải cố tình diễn vở kịch ác nghiệt này thì lòng cậu ngày một nặng tình với hắn hơn. Tất cả đều có đánh đổi cả, chỉ là một trong hai ai sẽ là người thực hiện hoặc có thể là cả hai hoặc có thể là chẳng một ai phải làm điều đó.

"Jay hyung, Jay hyung à" Yang Jungwon lớn giọng.

"Thư kí Yang xin cậu giữ im lặng, cậu có cuộc hẹn trước với giám đốc không ?" Nữ thư ký gấp gáp giữ người cậu lại.

Bằng cách nào đó mà cậu có dũng khí để ngang nhiên lách người ra khỏi đám nhân viên đang ngăn cản mình, xông cửa đi vào trong, ngay lập tức khung cảnh ở bên trong khiến cho cậu chết trân.

"Thư...thư ký Yang, tôi đã bảo là phải có hẹn trước kia mà" Nữ thư ký áy náy quay mặt sang chỗ khác, nắm lấy cổ tay cậu lay lay.

Đập ngay trước mắt là hình ảnh đôi nam nữ ôm ấp lấy nhau, nữ nhân ngồi trên bàn làm việc được một tay Park Jongseong ôm vào lòng, tại góc nghiêng này có lẽ họ đang hôn nhau ?

Một bên vai áo nữ nhân trễ xuống và bàn tay ấm áp ôn nhu kia đặt lên trên eo cô ấy, đây chẳng phải là người yêu cũ vừa mới quay lại của hắn ta sao ? Vở kịch này tới khi nào mới có thể dừng lại, hắn ta tới khi nào mới thôi tổn thương cậu bằng những cách này ?

Cậu không thể nói ra sự thật rằng mình đã biết. Ngay lúc này đây lòng cậu đau như bị xé nát, trái tim bóp thắt khiến Yang Jungwon khó thở. Không tin vào mắt mình, Yang Jungwon cố nén thứ cay nồng nơi đầu mũi, cái ẩm ướt trên khóe mắt.

Hít một hơi thật sâu để ngăn chặn dòng cảm xúc tiêu cực bủa vây, nhưng bằng cách nào đó vở kịch này đã thành công khiến cho trái tim cậu tan nát, tình yêu của cậu đầy rẫy những vết sẹo lớn nhỏ.

Con dao vô hình trên tay Park Jongseong, từng chút một đâm xuống lồng ngực cậu, nơi chứa đựng cảm xúc đong đầy cậu dành cho hắn, còn có tình yêu lớn lao mà cậu dành cho hắn.

Gạt bàn tay đang cố giữ mình lại của nữ nhân viên, Yang Jungwon cắn chặt răng, nâng từng bước chân tới chỗ bọn họ.

Đôi nam nữ tách nhau, cô ấy kéo vội chiếc áo rồi chỉnh lại tóc tai, rời khỏi chiếc bàn mà đứng sau Park Jongseong ôm lấy bả vai hắn một cách rất tự nhiên, cứ ngỡ họ thật chất là một đôi còn cậu là người thứ ba trong cuộc tình này vậy.

Cũng có thể cậu đã bị họ lừa dối, đem cậu ra làm một món đồ chơi tiện thể trêu đùa, đó luôn là cách mà lũ thượng lưu đáng ghét luôn đối đãi với cậu mà ?

"Jay hyung à, đừng làm thế nữa em cảm thấy mệt mỏi lắm, em thật quá mệt mỏi rồi...Mọi thứ...mọi thứ tới đây là được rồi, quay về thôi" Yang Jungwon thẫn thờ đẩy cái nhìn bi thương đối diện hắn, trong đó chất chứa lời khẩn cầu van xin, mong muốn được quay trở về tựa khi bắt đầu.

"Này, cậu đang nói cái gì vậy ?" Cô ấy lên tiếng càng cố ôm chặt Park Jongseong hơn.

"Mệt mỏi là thế nào ? Quay về ? Tôi vì sao lại phải quay về với em ?" Park Jongseong cất giọng điềm điềm tĩnh tĩnh, gương mặt cùng thần sắc hắn vẫn không thay đổi, lạnh lùng, xa cách.

Yang Jungwon bước đến càng lúc càng gần cho tới khi bàn tay cậu giữ chặt cổ tay hắn một cách run rẩy.

"Lần này hãy để em bảo bọc anh, dù có chuyện gì xảy ra em cũng bên cạnh anh, đừng tự gánh vác một mình nữa anh à".

"Này, cậu dựa vào đâu mà muốn bảo bọc anh ấy ? Dựa vào chức vị, thân phận của cậu ư ?" Cô ta bắt đầu nổi nóng, buông Park Jongseong cô ấy đi tới hất mạnh tay cậu ra khỏi hắn ta, vô tình khiến cho chỗ vết thương chưa lành hẳn bị đập mạnh vào cạnh bàn khiến cho cậu đau điếng mà rên lên, mặt nhăn nhó đầy khó coi.

Park Jongseong theo quán tính giật mình đứng dậy, nhưng nhanh chóng bị cô ấy đứng phía trước chặn lại.

Bất lực, nóng giận, khốn khổ và đau lòng, cùng một lúc tất cả cảm xúc đều đổ dồn làm tâm trạng hắn trở nên tồi tệ đi rất nhiều.

Muốn chạy đến chở che, bảo bọc cho cậu rồi nói rằng họ sẽ cùng nhau quay về, vượt qua mọi khó khăn, sống một cuộc sống bình yên như trước.

Thực tế thì hắn chẳng thể làm thế, bởi vì họ sinh ra vốn là đối nghịch nhau, ác quỷ, loài người thì không thể có kết quả. Cho đến cuối cùng hắn sẽ phải tước đoạt linh hồn cậu, nếu đã từ bỏ thì không nên day dưa cùng cậu yêu đương, khi họ bên nhau thì sẽ có một ngày hắn vì không hoàn thành nhiệm vụ mà tan biến vĩnh viễn. Người ở lại là người đau khổ nhất, thà rằng cứ tổn thương cậu thế này, sớm một chút thì sẽ bớt đau đớn hơn một chút. Bị người mình thương tổn thương còn hơn là nhìn thấy người mình thương vì mình mà tan biến.

Park Jongseong đứng ở đây mà lòng như bị lửa thiêu, xoay người, hắn bước đi nhanh vội, trước mắt cậu là giả vờ muốn bỏ đi, nhưng thật tâm là muốn lẩn trốn cảm xúc thật.

Yang Jungwon ôm chặt cổ tay đau đớn, mặc kệ nữ nhân kia, trước mắt biết bao nhân viên ở bên ngoài nhìn vào, không bận tâm, cậu lao tới ôm chầm lấy hắn từ phía sau.

Đôi bàn tay giữ người ấy kéo sâu vào lòng mình tựa hồ muốn hòa cả hai vào làm một. Vết thương bị động mà rách ra, từ từ nhỏ những giọt máu tanh nồng xuống làm thấm vào ngực áo hắn. Mặc kệ vết thương có đang tệ đi, cậu muốn níu giữ bằng những sức lực cuối cùng, cất giữ đoạn tình cảm của họ vào tận đáy trái tim. Ao ước và khát khao muốn được quay lại như lúc bắt đầu, một cách vô ưu bình yên. Mọi rắc rối kéo đến vào một ngày không ngờ, cũng chỉ có mình Park Jongseong biết, thế rồi vào một ngày, họ rời xa nhau...

"Đừng đi" Nhắm chặt mắt, Yang Jungwon cố kiềm hãm người đang cố rời khỏi cái ôm ấm áp ấy, Park Jongseong đang cố gắng chống đối cậu: "Một chút thôi, cho em ôm anh một chút đi".

Cái ôm ấm áp cùng hơi thở phả ra sau gáy, mùi hương họ hòa quyện với nhau như lúc gặp gỡ đầu tiên, cớ sao nó lại ở một hoàn cảnh đối nghịch bi thương, thảm kịch, chia ly hơn.

Yang Jungwon nhung nhớ những cái ôm gần gũi, thân quen thế này. Được ôm hắn như thế này, trái tim cậu được xoa dịu đôi phần.

Xung quanh là lời xì xầm bàn tán, bọn họ chỉ tay vào cậu và cậu biết sẽ có những lời lẽ khinh miệt, chỉ trích. Trong mắt họ vốn dĩ cậu đã là người xấu rồi, cậu sẽ là nhân vật phản diện - người thứ ba xen vào cuộc tình của người khác, họ đâu để tâm rằng cậu mới là người đến trước chứ ?

"Em chỉ nói một lần, anh hãy lắng nghe thật kĩ" Tới lúc này nước mắt cuối cùng cũng tuôn rơi, nó chầm chậm lăn dài trên gò má, thoát ra khỏi mí mắt đang nhắm nghiền kiềm chặt nó, hai hàng nước mắt thấm đẫm khuôn mặt cùng nỗi buồn bã chẳng nên lời.

"Thư ký Yang, tôi đã có người cho mình, mong cậu hãy tự trọng mà buông tôi ra, tôi sẽ trừ hết tháng lương này của cậu vì không coi trọng quy tắc" Hắn vùng vẫy nhưng không dám mạnh tay, nhìn thấy vết thương của cậu mà không có cách nào đường đường chính chính băng bó thay. Tâm trạng hắn cũng chẳng kém cạnh gì hơn, tuy đóa hoa được hấp thụ nỗi tuyệt vọng của một người nhưng trong hắn vẫn khốn khổ tột cùng chẳng kém.

"Em yêu anh, đây là thật, đây là điều mà em muốn nói từ lâu rồi, em yêu anh, đó không phải là tình cảm đơn thuần của một thiếu niên, qua loa, nhanh vội" Yang Jungwon chỉ nói vừa đủ cho một mình hắn ta nghe, bộc bạch thổ lộ tình cảm đơn phương của mình bấy lâu nay cho hắn ta biết: "Em chẳng hiểu vì sao mình lại như thế, nhưng em rất yêu anh, lòng em dường như luôn chất chứa hình bóng anh, tâm trí em luôn luôn nghĩ về anh và trái tim của em thuộc về anh".

"Im ngay Jungwon !" Park Jongseong không dám đối diện với những lời lẽ này, càng nghe thì hắn càng mủi lòng, càng nghe thì hắn sẽ càng cảm thấy chột dạ, tội lỗi.

"Chỉ một lần này thôi, làm ơn hãy lắng nghe em" Yang Jungwon quẫn bách run rẩy, nước mắt lấm lém mặt mày, không gian bốn bề đều chìm vào tĩnh lặng, chừa lại khung cảnh sơ xác, lụi tàn dành cho họ: "Em chẳng hiểu vì sao bản thân luôn có cảm giác thân thuộc khi ở bên cạnh anh, Jay hyung, anh như là sự sống của em vậy, thậm chí em luôn cảm thấy có lỗi với anh, vì cớ gì đấy mà em muốn chuộc tội, em chỉ muốn làm tất cả vì anh, em...yêu anh".

Trên khuôn mày đang chau chặt là sự buông thả, giãn ra. Park Jongseong thôi chống cự, cả người hắn bất động như tượng cho đến khi giọt lệ như thứ chất lỏng quý hiếm rơi ra khỏi đôi mắt vô cảm, lạnh lẽo ngày nào. Nhưng rất nhanh thôi nó đã được kiềm chế và cậu vĩnh viễn sẽ không biết được hắn đã động tâm, vì cậu đau lòng tới rơi lệ.

Âm giọng với một cỗ ma lực âm hàn, vô vị, bất cần, hoàn toàn không có cảm xúc bên trong, nhất là rung động: "Vậy sao ? Tôi không quan tâm cho lắm. Tôi rất tiếc khi phải nói với cậu lời này nhưng Jungwon, chúng ta chấm dứt thôi, tình yêu của cậu vĩnh viễn là đơn phương. Đây là thật, sẽ không có bất kỳ vở diễn nào được diễn ra nữa, tôi, không, yêu, cậu".

Yang Jungwon bất giác buông tay, tay cậu buông thõng rồi rơi tự do. Đôi mắt chứa đầy những vì tinh tú lấp lánh dần tan biến, hy vọng, mong chờ, ao ước trả lại cho tuyệt vọng chiếm hữu. Yang Jungwon không tin vào những gì mình nghe được, những lời đau lòng này cư nhiên được thốt ra khỏi khuôn miệng cậu hằng yêu thương ấy. Chúa ơi, người có phải đến để ban cho cậu án tử để rời khỏi cuộc đời này vì lỗi lầm vô hình mình gây ra hay không ? Cớ sao người lại hành hạ, giày vò cậu tới vậy.

Miệng cậu hé mở rồi bật cười, tiếng cười cậu vang vọng cùng với tiếng nức nở. Yang Jungwon đã tin rằng đau một lần, hai lần rồi sẽ có hồi đáp, kiên trì, lạc quan là sẽ ổn thôi. Thế mà...

Tim cậu đau bởi vì con dao trên tay hắn liên tục cứa mạnh vào từng tấc da thịt, đâm chặt vào trái tim cậu. Khó thở, tan nát cõi lòng, Yang Jungwon lắc đầu nguầy nguậy, đảo mắt nhìn về tất cả điểm mù khác nhau, sương mờ đọng trên vành mắt làm nhòe đi phương hướng, mọi thứ trước mắt đều mù mịt ngay cả hình ảnh hắn: "Là giả cả, tất cả là giả, anh...anh nói dối thôi, Jay hyung chỉ đang nói dối, nói...nói dối thôi mà".

Nâng từng bước chân, cậu thất thần loạng choạng đi ngang qua Park Jongseong, đi qua đám nhân viên vẫn còn bàn tán. Nước mắt thì cứ rơi, đôi mắt, chiếc mũi nhỏ đỏ ngâu, miệng thì cứ lẩm bẩm: "Chỉ là giả vờ, anh vì sao lại phải nói dối, anh chỉ là đang nói dối thôi".

Tại sao kí ức lại xuất hiện và quay về vào những lúc như thế này ? Thật khốn kiếp, cậu muốn xua tan nó. Xóa bỏ thời gian hạnh phúc, ngọt ngào của họ.

Giả dối từ trong quá khứ hay giả dối khi hiện tại, là vở kịch ngay từ đầu hay bây giờ mới hình thành ?

Những nụ hôn vụng về, dịu dàng hiện lên như thước phim cũ. Trải qua hai mùa thu đông ngắn ngủi, họ còn chưa thể chính thức có nhau, ở bên nhau.

Loáng thoáng mập mờ rồi tan biến, kí ức xinh đẹp tan theo làn tuyết rơi phủ trắng cả nẻo đường. Bước ra khỏi công ty, những bông tuyết lạnh lập tức rơi trên thân thể cậu, chôn vùi nỗi đau đớn này.

Vệt máu nhỏ giọt rơi xuống tuyết trắng, nổi bật như đóa hoa đỏ rực rỡ. Kéo lê nó, rải rác trên từng bước chân, đó là máu và nước mắt của cậu.

"Trông...trông anh giống một người lắm".

"Ồ, ít ra bây giờ tôi lại trở nên thân thuộc với cậu".

"Sao cơ ?".

"Bởi vì tôi giống một người mà cậu từng gặp gỡ, đúng không ?".

Đoạn hội thoại cũ cất lên, Yang Jungwon mỉm cười trong nước mắt.

Đây là kỉ niệm lần đầu mà họ gặp nhau, cậu đã ngỡ rằng hắn là một người mình từng gặp khi trước, thế mà hắn vẫn ngang nhiên hùa theo khi họ hoàn toàn là những người xa lạ, hắn đã nói rằng "ít ra bây giờ tôi lại trở nên thân thuộc với cậu". Phải, ít ra thì lúc đó họ đã từng có khoảng thời gian thân thuộc đối với nhau.

Bức tranh ngày mưa thu tầm tã, lất phất những tán cây. Có một bóng dáng nhỏ ngồi trước cửa nhà để trông ngóng chờ đợi, có khi chờ tới khi trời trở sáng, có khi chờ cho tới khi ngủ quên. Mục đích cuối cùng là muốn chờ đợi người ấy quay trở về nhà bình an, cùng với cậu nghe bản tình ca, cùng với cậu chung sống giống hệt một mái ấm mà bản thân hằng khao khát.

Bóng dáng nhỏ ló đầu ra khung cửa sắt, vẫy tay rồi bảo rằng: "Jay hyung, em ở đây này" Với sự mừng rỡ, vui sướng khi tìm thấy đối phương.

"Cậu cũng đừng mặc toàn đồ cũ nữa, vứt hết đi, cứ mặc nó là được".

Phải rồi, anh ấy muốn cậu khoác trên mình những bộ cánh mới. Chưa từng chau chuốt cho mình, hắn luôn là người chu toàn, nhắc nhở, chăm lo tới từng chi tiết nhỏ nhặt thay cậu.

"Em dùng nước hoa ?".

"V...vâng ạ".

"Mọi khi em không như thế. Tại sao vậy ?".

"À...tại...tại..." Lúc đó cậu đã liếm môi ấp úng, bị tấn công dồn dập bằng loạt hành động thân mật, trái tim vẫn như mọi khi mà đập mạnh: "Tại vì hôm nay đi chơi với Jay hyung, em nên chau chuốt một chút, hôm nay...anh không thấy em đẹp sao ?".

Hôm ấy là buổi hẹn đầu tiên của cậu và hắn.

Tiếng cười vang vọng bên tai, ngón tay hắn tự nhiên vươn đến chọc ghẹo chóp mũi cậu: "Đẹp, lúc nào em cũng đẹp cả".

"Nước hoa này...có vấn đề sao ?".

"Không, là do quen mùi hương tự nhiên của em rồi, những thứ này không hợp".

Nước mắt cậu lã chã rơi, tiếng nức nở bi thương của cậu lớn hơn khi mà đoạn kỉ niệm ấy quay trở về, ước gì cậu có thể hèn nhát, ngu xuẩn ngã khuỵu xuống nơi này. Bản năng luôn cố gượng ép đứng dậy, nó khiến cậu khó lòng buông thả mà phải trực diện đối mặt.

"Em sẽ giúp anh, hửm ?" Vào một đêm Park Jongseong say bí tỉ, hắn đã dùng âm giọng lí rí tới khó chịu để nói với cậu. Thế mà khi đi vào tai lại biến thành một loại làm nũng, đáng yêu.

"Anh...việc đó anh phải tự chủ chứ !" Là hắn ta bảo cậu phải giúp hắn ta tắm rửa.

"Em ngại cái gì ?" Nắm lấy bàn tay nhỏ đang chạm lên khuôn mặt mình, Park Jongseong kéo nó tới, đặt nó lên lồng ngực trái lạnh lẽo tàn khốc - nơi trái tim sức sống thường trực của con người: "Ở nơi này thuộc về em, ở nơi này có em, cái gì của tôi thì sẽ là của em, em ngại cái gì ?".

Nếu như nó đã thuộc về cậu thì tại sao hắn lại chối bỏ, hắn vẫn nói dối rằng nó đã thuộc về một người khác ? Là hắn đã nói rằng trái tim này của hắn thuộc về cậu, là hắn đã chủ động hôn cậu, ôm cậu, yêu thương cậu, chăm sóc cho cậu.

"Jungwonie, em, Jungwonie".

"Có việc gì thế ? Sao anh cứ gọi em vậy chứ ?".

"Tôi muốn gọi tên em, đột nhiên lại muốn gọi...".

Vậy thì hãy gọi tên cậu cả một đời này, dùng giọng điệu ân cần, yêu thương chỉ độc nhất ấy, một tiếng "Jungwonie" với không vì bất kì lí do nào, chỉ là vì muốn gọi mà thôi.

"Jay hyung".

---------------------------------------

Jaywon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro