CHƯƠNG 30: [ LỬA ĐỊA NGỤC ]
Một trời tuyết tuôn rơi như mưa nặng hạt, xinh đẹp, nhẹ nhàng mà không kém phần lộng lẫy. Đôi mắt ngước nhìn lên trên bầu trời, đôi khi đóa hoa tuyết tan vô hình bay xuống nằm trên lồng ngực trái, dù cho đẹp đẽ tới mức nào thì cũng tan vỡ bởi sức va chạm giữa cả hai.
Khí trời lạnh toát, hô hấp đều đặn thở ra một làn khói nhỏ, da dẻ đỏ ửng, rét buốt.
Park Jongseong không thể đi đâu, hôm nay là đợt tuyết đầu mùa, hắn đấu tranh về mặt tinh thần khi không ngừng nghĩ về chàng trai nhỏ đang ở nhà trọ chờ đợi.
Hắn ta biết chứ, biết cậu sẽ vì hắn mà tạo nên bất ngờ, nhưng hắn làm gì có tư cách đón nhận. Vốn dĩ bọn họ đã chẳng thể cùng nhau đón được đợt tuyết đầu mùa, cái gì là hứa hẹn bên nhau mãi mãi ? Thân phận của họ đã là điều đối nghịch rồi.
Tựa lưng vào bức tường, đứng trong con hẻm nhỏ âm u, hai tay cho vào túi áo khoác, mắt nhìn chăm chăm con người ở dưới chân đang không ngừng quằn quại.
Đáng lý là định gặp gỡ Park Jimin để vơi đi sự rối rắm, thay đổi của bản thân, biết đâu được khi gặp cậu rồi sẽ an ủi vài phần, không ngờ tâm trạng càng tồi tệ hơn hẳn.
Park Jimin chính là tấm gương phản chiếu con người hắn, một chữ "yêu" vội vã, ngắn ngủi nhưng lại mang một sức lực nặng nề. Ai biết được sẽ đi đến đâu và hắn sẽ phải chịu thêm bao nhiêu giày vò từ tinh thần lẫn thế xác giống như Park Jimin ?
Park Jongseong đã từng trải qua, đó là một nỗi ám ảnh bởi vì thất vọng mà kẻ lấn át đã hoàn toàn đối xử tệ bạc với hắn. Lừa dối, tuyệt tình, mọi thứ đều không đáng để một tên ác quỷ phải hy sinh đánh đổi vì tình yêu, một loại tình cảm xa xỉ.
Cớ sao lại thay đổi vì một người rất nhanh chóng, bản lĩnh trong hắn hoàn toàn mất sạch và hắn ta thì đang điên đầu với con mèo nhỏ đó. Cái cảm giác thân thuộc chết tiệt này, cứ ngỡ họ đã gặp nhau từ rất nhiều năm trước thế nên tình cảm càng ngày càng mãnh liệt, dễ dàng nảy sinh hơn.
Vì sao lại thay đổi ? Đơn giản chỉ vì đó là Yang Jungwon, người con trai của hắn.
Sự kiên định, lạnh lùng ban đầu đang phải đấu tranh với xúc cảm, nói đúng hơn là lý trí cùng cảm xúc trong hắn đang đánh đấu tới kiệt quệ. Bức bối, đau đớn, khổ sở, mỗi một âm thanh mà Park Jimin rên la, nước mắt cậu tràn ngập trong mắt, đáy mắt bi thương, cầu xin được giải thoát thì đó sẽ là mỗi lần mà hắn muốn chết khuất đi.
Lửa địa ngục sẽ đi qua thôi, cho tới khi ánh bình minh ló dạng, ánh sáng rọi soi tâm hồn và thể xác cậu.
Park Jongseong lấy điện thoại trong túi quần ra, lạnh lẽo mà bấm vào một dãy số.
Đoạn nhạc chuông cất lên, hắn ta gọi đến cho trợ lý Jung.
"Alo là tổng giám đốc gọi sao ?" Anh ta có vẻ ngạc nhiên, bây giờ trời cũng khá khuya rồi mà, tất nhiên là sẽ chẳng có điềm gì tốt lành.
"Ừm" Park Jongseong mặc kệ tiếng đau đớn của Park Jimin có vang vọng sang bên đầu dây kia hay không, hắn đanh giọng: "Hãy gọi cho thư ký Yang, nghe này, hãy nói theo những gì tôi yêu cầu".
"Sao...sao cơ ?".
"Đây cũng là công việc, nếu làm theo tôi có thể cân nhắc về việc tăng lương cho anh" Park Jongseong cắn chặt cơ hàm, đôi mắt từ từ nhắm lại, hắn ta thở hắt mang một nỗi buồn khó nói qua sắc mặt: "Gọi cho em ấy và nói rằng tôi đang say, hãy nói rằng tôi và người yêu cũ đã quay lại với nhau, những thứ còn lại anh được phép xuyên tạc tùy ý...hiểu rồi chứ ?".
"Nhưng...vì sao vậy giám đốc ?" Anh ta tọc mạch, phần nhiều là vì quan tâm giữa mối quan hệ tưởng chừng là tốt đẹp của hai người họ.
"Vì tôi..." Park Jongseong ngập ngừng, mắt chậm rãi mở, chiếu xuống thân ảnh của nam nhân ở dưới chân với tầng mồ hôi ướt đẫm, làn da cậu ta phồng rộp, hắn có thể nhìn ra sự bỏng rát, trông cậu ta quá thê thảm và hắn dường như đã chết lặng trong ít phút: "...vì tôi chỉ muốn cứu sống một người".
Dứt lời hắn liền cúp máy, sự mạnh mẽ trong hắn níu kéo lại chút yếu đuối nhỏ nhoi, có lúc hắn đã muốn úp mặt mình vào hai lòng bàn tay, thậm chí là khóc một trận cho thỏa đáng và rồi lại quay trở về với dáng vẻ của một kẻ lầm lầm lì lì chết tiệt, nhưng hắn ta không thể, cảm xúc trong hắn ta đã chết từ rất lâu rồi, hắn chỉ có thể vô tình lãnh cảm.
Từng khắc trôi qua là từng đợt giày xéo mạnh mẽ lan tỏa từ thân xác đến tâm can, phải rồi, cái lời cầu xin ấy của Park Jimin khiến cho hắn bất lực chẳng biết phải làm gì.
"Giúp tôi, tôi sợ lắm...a...đau quá...người tôi như bốc cháy...tôi phải làm sao đây" Park Jimin đã hoảng loạn như thế và giọng nói của cậu ta khàn đi vì mất sức, mệt mỏi.
Lửa địa ngục - thứ mà hắn ta đã từng trải qua khi chưa trưởng thành, tức là đã từng có lần hắn ta giết loài người, ngọn lửa ấy cháy bừng trong đáy mắt hắn, nó thiêu đốt toàn bộ sức sống bên trong hắn, đây chính là một hình phạt cho những kẻ làm trái với luật lệ, họ chính là kẻ tội đồ.
Vì đã từng nếm trải, hắn biết nó kinh khủng như thế nào, biết mà không có cách giúp đỡ, cứ thế lẳng lặng đứng nhìn cậu ta van xin khẩn thiết. Hắn ta đã từng cảnh cáo về việc đó, nhưng Park Jimin lại bất chấp không màng tới chỉ vì một người đàn ông, một tình cảm đơn phương dâng hiến đầy ngu muội, trong khi trước mặt là người mình yêu và một cô gái khác, Jeon Jungkook mở lời tỏ tình, và cậu cũng nếm trải đủ dư vị thảm kịch từ tình yêu một chiều nhưng chỉ cần nhìn thấy Jeon Jungkook gặp phải nguy hiểm, cậu ta đã cố chấp làm theo mà không nghĩ tới bản thân trước.
Nhưng sự thật là những điều cao cả ấy Jeon Jungkook có chứng kiến không ? Những sự hy sinh không màng tới tính mạng đó hắn ta có biết không ? Sẽ cảm kích và đối xử tốt với cậu ta hơn chứ ? Thật nực cười, Park Jongseong biết là không mà.
Một lúc khi thời gian chậm trôi, tuyết dường như phủ kín cả con đường, thấm ướt trên lớp vải áo, chúng vươn trên tóc trên đôi giày da đắt tiền và vươn cả cái rét lạnh ở trong con người họ.
Bỗng dưng lồng ngực trái của hắn lại mạnh mẽ phát ra tín hiệu, phải, đóa hoa đang hấp thụ dưỡng chất từ linh hồn đối tượng, nó đang bổ sung để kéo dài thời gian phát triển. Điều này càng chứng minh rằng Yang Jungwon - con mèo nhỏ của hắn đã thật sự vì lời nói của trợ lý Jung mà đau khổ tới cùng cực.
Có lẽ nước mắt em ấy đang lăn dài trên gò má, em ấy nức nở, đau đớn tới nao lòng và hơi thở em ấy như thể bị tước đoạt. Đôi mắt Yang Jungwon sẽ đỏ ngầu lên, cái thân hình gầy gò, mỏng manh sẽ run lên, còn có cả tiếng buồn tủi khó nói thành lời nữa.
Một loạt cảnh tượng hiện ra trước mắt, tuy chỉ là tưởng tượng nhưng Park Jongseong đã sốt sắng tới mức nào, hắn ta khổ sở cắn lấy phần má trong tới bật máu, đôi tay nằm trong túi áo không ngừng nắm chặt tới mức móng tay đâm vào da thịt làm trầy xước.
Là tưởng tượng nhưng lại không chịu đựng nổi, nếu con người đó thật sự đứng trước mặt và rơi lệ như thế, có lẽ hắn ta sẽ từ bỏ hết tất cả để kéo cậu vào lòng.
Gạt bỏ không được suy nghĩ Yang Jungwon sẽ vì mình mà tuyệt vọng, thời gian kéo dài nơi đóa hoa lại càng tố cáo tinh thần của hắn.
Hắn ta phải cầm cự đến bao giờ đây ?
Chỉ là ngay bây giờ hắn không muốn day dưa cùng cậu, hôm nay là ngày sinh nhật trùng với đêm tuyết đầu mùa, hắn biết nhưng cố tình phớt lờ.
Sợ hãi làm cho hắn muốn tránh né, trước mắt là tránh né cái sự hạnh phúc sắp sửa xảy đến, bất ngờ mà Yang Jungwon chờ đợi dành tặng cho hắn. Và lúc ấy cái chết sẽ gần kề, quyết định lật mặt làm cho cậu tuyệt vọng muốn từ bỏ khỏi cuộc đời cũng sẽ thực hiện sớm, hắn không muốn thế.
Thà rằng cứ như thế này, thời gian sẽ chậm trôi hơn một chút...
Đưa đôi bàn tay lên vò lấy đầu tóc, Park Jimin không thể khóc được nữa, cậu như cạn kiệt toàn bộ nước mắt của mình, không thể khóc là vì đã khóc quá nhiều.
Tưởng chừng mình chết đi từ lúc nào, nỗi đau đến từ thân xác quả thật quá khủng khiếp. Giờ thì cậu đã hiểu lời cảnh cáo của Park Jongseong quan trọng tới mức nào.
Cớ sao cậu vẫn không cảm thấy hối hận với những gì mình đã làm. Trong khi chỉ một chút nữa thôi chiếc xe đó sẽ lao đến cướp lấy tính mạng của Jeon Jungkook, đó đáng lý phải là một chuyện vui đối với cậu, cơ hội đâu phải lúc nào cũng xuất hiện, giờ thì khả năng cậu mất mạng lại càng nhiều hơn, nhưng lúc đó cậu không thể nghĩ nhiều được như vậy, nó thuộc về bản năng bảo vệ tình yêu của mình mất rồi.
Đứng đó nhìn Jeon Jungkook từ từ ngã xuống mặt đất cùng với vũng máu tươi, vì bảo vệ cho người con gái khác. Cậu thà rằng chính mình bị tổn thương còn hơn.
Thời tiết trời đông khắc nghiệt, nó góp thêm phần làm tê liệt dây thần kinh, đông đặc mọi lý trí bình tĩnh của cậu.
Giờ thì cậu chỉ biết tới sợ hãi, cậu không hề muốn chết và loại cực hình này giống với cách đoạt mạng cậu. Park Jimin sợ hãi cùng cực, nhưng không một ai cứu giúp cậu khỏi cái địa ngục đáng sợ ấy.
Thời gian hành hạ kéo dài tới mấy tiếng đồng hồ, có lúc cậu đã ngất xỉu vì kiệt sức nhưng rồi lại tỉnh dậy vì quá đau, nhưng phải làm sao khi mỗi lần mở mắt đều chính là ác mộng, thiếp đi rồi sẽ quên lãng đi, tỉnh táo bắt ép cậu phải đối diện với cực hình đày đọa.
Những lúc nửa tỉnh nửa mê như thế hình ảnh Jeon Jungkook sẽ hiện lên trên bầu trời đầy tuyết rơi, nó xoa dịu được tâm hồn cậu, an ủi được thân xác cậu. Người có thể làm được duy nhất chỉ có thể là hắn, có thể làm tổn thương cậu nhất cũng có thể làm cho cậu hạnh phúc nhất.
"Jung...Jungkook ah...tôi...Jungkook" Thều thào trong cơn mơ màng, Park Jimin cố gắng chạm tay lên thân ảnh ảo mộng đó: "Tôi yêu cậu...rất nhiều...thời gian ngắn hơn ba năm...nhưng...lại nhiều hơn ba năm cậu yêu cô ấy".
Thời gian trôi đi cũng là lúc ánh bình minh rạng ngời soi sáng, ngọn lửa địa ngục trong cậu tan biến. Ngay cả miệng vết thương trên ngực do súng bắn cũng lành lại, có điều nó lâu hơn dự kiến một chút.
Có tiếng động xe cộ và trò chuyện, con người tản bộ lướt ngang qua con hẻm mà không thèm để ý tới họ.
Park Jimin không có cách nào đứng dậy, tuy nó đã kết thúc nhưng thân xác cậu giờ đây rã rời, như thể chẳng còn là của cậu, một cái cử động, nhúc nhích ngón tay cũng không thể.
Thế rồi cậu đã mở hờ đôi mắt, gương mặt trắng bệch, môi tái nhợt và cổ họng khô khốc, hơi thở cậu yếu ớt, lồng ngực chậm chạp nhấp nhô.
Ánh sáng chết tiệt chiếu soi con người thật mà cậu muốn che giấu, một thân xác tàn tạ đầy thảm hại.
"Khỏi rồi sao ?" Park Jongseong cũng mệt mỏi không kém, suốt một đêm qua hắn đứng trong một tư thế là tựa tường, và không hề bỏ rơi cậu một mình ở lại đây: "Biết cảm giác đó rồi thì lần sau đừng hành xử ngu ngốc như vậy nữa, anh biết mình phiền phức mà phải không ? Đừng chết một cách ảnh hưởng tới người khác, ảnh hưởng tới tôi nữa".
Lời lẽ cay nghiệt, vô tình là thế nhưng cậu vẫn biết ý tốt ở trong câu nói ấy. Vốn dĩ người ra sức cản cậu lại đêm qua chính là hắn kia mà ?
"Lần sau sao ?" Park Jimin khó khăn thốt: "Nếu còn có lần sau...có lẽ hình phạt mà tôi phải chịu là cái chết".
"Ý anh là dù có lần sau thì anh vẫn quyết định như vậy ?" Park Jongseong nhướng mày.
"Phải".
"Hừ" Hắn ta cười khẩy: "Ngu xuẩn".
Đi tới bên cậu và khom người ngồi xuống, đây sẽ là lời cảnh cáo và nhắc nhở cuối cùng, tất cả đều là sự cố gắng trong hắn, vỗ nhẹ lên bả vai cậu ta, dùng một chất giọng chẳng thể nào lạnh lùng hơn: "Vậy thì cứ đi chết đi, chết trong ngu ngốc !".
Bóng hình hắn ảm đạm rời đi sau khi dứt lời, thời khắc này nỗi sợ khiến cho cậu một lần nữa rơi nước mắt. Sợ phải tan biến vĩnh viễn, sợ phải đối đầu với ngọn lửa địa ngục nhưng thứ cậu sợ hơn lại chính là sự ra đi của Jeon Jungkook. Xúc cảm trong cậu đấu tranh và rồi bất lực tới mức rơi lệ, vì cậu chẳng thể làm gì khác mà ? Chẳng có một ai hiểu được tâm tư của cậu lúc này đâu, họ sẽ chỉ thấy cậu ngu xuẩn, nhưng đối với cậu mà nói đó là một thứ quan trọng, cao cả.
Nếu như đặt trường hợp họ là cậu, yêu một người tới điên cuồng và rồi có quyền bình sinh chọn lựa giữa cái sống và cái chết, một trong hai chỉ có một người được sống thì họ sẽ làm gì ?
-------------
"Jiminie, có chuyện gì sao ?" Kim Taehyung dùng tông giọng ổn định để trò chuyện, người con trai kia đang kết nối điện thoại và gọi tới cho hắn: "Vừa hay tôi có chuyện muốn nói với cậu".
"Tôi...Tae à, từ bỏ thôi".
"Từ bỏ ?" Kim Taehyung có chút khó hiểu, lo lắng sang chấn tâm trí hắn: "Cậu đang ổn chứ ? Cậu đang ở đâu ? Ý cậu từ bỏ là về điều gì ?".
Tiếng thở khó khăn của cậu dội vào trong phần thu tiếng, để rồi ai đó thấp thỏm, đứng ngồi không yên: "Từ bỏ việc điều tra kẻ đã giết Heedo, cảm ơn Tae đã giúp tôi thời gian qua".
"Không Jimin, tôi vừa có một manh mối tốt rất quan trọng, cậu cần biết nó".
"Tôi...hết hy vọng rồi, có thể nào ngừng lại không ?" Âm thanh Park Jimin gần như nức nở: "Tae à, hãy chấm dứt nó thôi, dù có đúng là Jungkook thì sao chứ ? Không thể thay đổi được đâu".
"Cậu thật sự sẽ ổn ?" Kim Taehyung trầm giọng.
"Lúc nào cũng ổn, cảm ơn cậu nhé vì đã giúp tôi".
Thế rồi cuộc trò chuyện của họ kết thúc một cách trống vắng như thế, Kim Taehyung tức giận ném chiếc thoại xuống đất, từng bộ phận rơi ra rồi nát bét, thanh âm bể nát vang dội khắp căn phòng.
Tức giận làm cho hắn tức tới điên đầu, dù cho xung quanh Kim Taehyung chẳng có một chút mùi vị của cảm xúc.
Đúng lúc này ở một góc khuất căn phòng - nơi không có một chút ánh sáng, bóng đêm bao phủ lấy toàn bộ thân ảnh kẻ bên trong. Tiếng cười hả hê của nam nhân cất lên, đồng thời còn là điệu vỗ tay như đang xem kịch hay, chế giễu và bỡn cợt.
"Đừng nói với tôi rằng anh không biết đêm qua Park Jimin đã tự mình lao vào đầu xe để cứu Jungkook, ha ha, thật đúng là một chuyện cười" Kẻ bí ẩn ấy vẫn không lộ diện ra ngoài ánh sáng, nhưng hơn hết Kim Taehyung biết cậu ta là ai.
"Câm mồm, khốn nạn" Kim Taehyung rống lên.
"Nào nào, nóng nảy quá rồi đấy" Trông nam nhân vẫn không có vẻ gì là sợ hãi trước người đàn ông nguy hiểm, uy quyền như là Kim Taehyung: "Mà phải nói là anh ta kiên cường thật, không chết sao ?".
"Hừ" Hắn ta hừ lạnh.
"Đau lòng rồi chứ gì ? Tôi thừa biết anh đau lòng cho anh ta" Cậu ta chậc lưỡi: "Nói đi cũng phải nói lại, là do anh cả thôi, bày ra vụ đâm xe muốn giết chết Jeon Jungkook, nếu như anh ấy biết thì có phải sẽ căm ghét anh tới chết không đây ?".
"Vì thế cậu nên im miệng đi thì hơn !".
"Được rồi, chúng ta là cùng một phe" Cậu ta ngập ngừng: "Nghe này, nếu Park Jimin có chuyện gì thì anh biết đấy, anh cũng sẽ bị tổn hại ! Hôm nay lửa địa ngục đã tới với anh ta, cẩn thận trong đường đi nước bước sắp tới đi".
"Không cần cậu nói, tôi có thể tự mình quyết định ! Jimin như thế người đau lòng là tôi..." Kim Taehyung đẩy ánh mắt về cái bóng đen trong góc khuất đang ngồi trên cái ghế xoay đối diện mình, đanh giọng: "Chỉ là cậu ấy luôn vì Jungkook...".
"Nên anh mới không giết được hắn ta ?".
"Ừm".
"Thật buồn cười cho kẻ đáng thương lại thích tổn thương người khác nhỉ ?" Cậu ta cợt nhả: "Park Jimin sẽ thật bất ngờ nếu như biết được anh vì anh ta mà giết Jeon Jungkook, giúp anh ta đoạt được linh hồn một cách gián tiếp, nhưng nào ngờ anh ta lại vì Jeon Jungkook mà bất chất hy sinh, đối đầu ngược lại với lòng tốt của anh ? Thật đáng để xem trò hay mà".
---------------------------------------
Kim Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro