Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Giận dỗi.


"Ồ, em không ngủ với Jimin à ?" Seokjin nhấp một ngụm trà và ngước lên nhìn khi Jungkook bước xuống cầu thang. Tay giơ tách trà lên nhướng mày, ý muốn hỏi Jungkook có muốn dùng không nhưng cậu chỉ lắc đầu, đi đến tủ lạnh mà tìm thứ gì đó ngọt hơn, như sữa chuối chẳng hạn.

"Không ngủ được ạ, em xuống phụ anh bữa tối." Jungkook lục lọi ngăn thức uống và tặc lưỡi khi chỉ có nước trái cây và nước ngọt. Nhưng cũng phải, không phải nhà ai cũng chất đống sữa chuối như nhà cậu. Đành lấy tạm lon coca và bước về phía sofa, tu một ngụm lớn.

"Jimin thế nào rồi, đã ổn hơn chưa ?" Seokjin không nhìn lên, cúi đầu chăm chú đọc tạp chí mà hỏi han. Ban nãy sau khi cơn tức giận nguôi ngoai, Jimin bỗng im lặng trong suốt thời gian còn lại, khác với tính cách thích cười đùa thường ngày. Và Seokjin có thể bắt gặp một tia buồn bã dấy lên trong mắt Jimin.

"Ban nãy anh ấy nghĩ rằng em chán ảnh, Jimin nói em sẽ chê anh ấy xấu xí bởi vì anh ấy đang mang bầu. Làm em dỗ muốn chết." Jungkook thở dài, kể hết mọi chuyện cho Seokjin và nhận lại được một cái nhìn thông cảm và thấu hiểu.

"Em cũng biết đó, thai phụ thường xuyên nghĩ linh tinh mà." Seokjin cười nhẹ, anh hoàn toàn có thể hiểu cảm giác của Jimin. Bởi vì khi mang thai Soojin, anh cũng đã nổi cơn ghen cực điểm khi biết Taehyung chụp ảnh cho những cô người mẫu mà anh cho là khá nóng bỏng, điều mà Seokjin chưa bao giờ như thế trước đây.

"Em hiểu mà, em biết Jimin mang thai rất cực khổ và em phải chiều chuộng anh ấy." Jungkook không có ý kiến gì với những cơn ghen tuông của Jimin, cậu có thể cảm thông cho điều đó và luôn tìm cách từ từ dỗ dành anh.

"Anh có thể nghe thấy em đã "chiều chuộng" Jimin như thế nào. Hai đứa mãnh liệt thiệt đó."

"Cái gì—sao mà anh nghe được ?" Jungkook mở to mắt ngạc nhiên, phòng dành cho khách nằm khá xa so với phòng khách cơ mà, hơn nữa cậu tưởng sẽ có cách âm chứ nhỉ ? Nhưng nếu Seokjin đã nghe được thì có lẽ là do tiếng thét của Jimin. Cậu đã quen với sự ồn ào khi làm tình của chồng cậu nhưng có lẽ là nó khá lớn với người khác.

"Anh đi ngang qua thôi." Seokjin cười lớn khi thấy sự ngượng ngùng lộ rõ trên gương mặt Jungkook "Nhưng anh vẫn có thể hiểu, omega mang thai đều hứng tình như vậy.", bởi vì Seokjin cũng đã từng. "Và anh chỉ muốn nhắc nhở em rằng khi Jimin qua đến tháng thứ sáu, cho dù em ấy có đòi hỏi em đến thế nào cũng tuyệt đối không được làm. Và trong suốt ba tháng cuối cũng sẽ như vậy.", anh lật tạp chí sang trang mới, tiếp lời, "Nhưng trong tháng thứ năm này em vẫn có thể, nói thẳng ra thì hãy tận hưởng những ngày tháng này nhé. Vì sau đó em sẽ phải nhịn một thời gian dài đấy."

"Ý anh là sau khi Jimin sinh xong vẫn chưa thể ạ ?" Jungkook nhíu mày.

"Khi sinh xong Jimin còn phải ở cữ, có thể là ba đến bốn tháng nữa." Theo kinh nghiệm của người từng trải, Seokjin đang giảng giải những kinh nghiệm cho ông bố tương lai trước mặt anh. Thậm chí là có thể sau khi sinh những ông bố trẻ này cũng chẳng còn thời gian mà làm chuyện đó bởi trẻ sơ sinh luôn là những đứa trẻ khó chiều. Jungkook chắn chắn sẽ sắp sửa được trải nghiệm những lần thức thâu đêm suốt sáng để dỗ con ngủ. Hứng chịu những lần nôn mửa và ị đùn của bé con. Nhưng cũng không thể kể đến những khoảnh khắc thật quý giá khi chứng kiến những bước đi chập chững và tiếng nói bập bẹ gọi bố của thiên thần nhà mình.

Khi mang thai Soojin là một điều rất khó khăn đối với Seokjin, bởi vì khi đó anh đã hơn gần ba mươi mất rồi. Thậm chí sau khi sinh xong anh liên tục mất ngủ và lo lắng bởi những tiếng khóc ré của Soojin vào giữa đêm hay những lần dỗ con bé ngủ. Nhưng may mắn rằng bên cạnh anh có Taehyung, cậu chàng với vẻ ngoài năng nổ đôi lúc có chút trẻ con chính là chỗ dựa vững chắc cho Seokjin trong suốt giai đoạn đó. Anh không thể tưởng tượng nổi cuộc sống mình sẽ ra sao nếu thiếu đi alpha của mình.

Vì thế, anh luôn nhắc đi nhắc lại với Jungkook vai trò của cậu quan trọng thế nào với Jimin, nhất là lúc đang mang thai. Và thật may mắn là Jungkook hoàn toàn hiểu điều đó. Thằng bé tuy là em út trong nhóm nhưng đối với Jimin nó chững chạc hơn ai hết. Và Seokjin cảm thấy tự hào về điều này.

"Em biết mà hyung, cho dù có khó khăn nhưng em sẽ cố gắng là một người cha thật tốt." Jungkook mỉm cười khi nghe Seokjin tâm sự. Mặc dù quá trình chăm sóc omega mang thai này Seokjin đã nhai đi nhai lại rất nhiều lần nhưng Jungkook vẫn luôn chăm chú lắng nghe. Vì cậu biết những điều anh ấy nói không bao giờ sai.

"Không phải em sẽ, là em phải trở thành một người cha tốt.", Seokjin gập tạp chí và để lại trên bàn. Anh tiến vào nhà bếp và bắt đầu lấy nguyên liệu ra. Nói vọng ra ngoài với Jungkook, "Em lên với Jimin đi. Anh có thể xử lý đống này. Taehyung sẽ về nhanh để giúp anh thôi"

"Không sao đâu hyung, tầm một tiếng nữa Jimin mới dậy nên em sẽ giúp anh một chút." Jungkook tiến vào nhà bếp. Nhưng chuông cửa chợt reo lên và cậu quay người đi về phía đó. Chào đón cậu là một cỗ mùi hương từ những đợt nắng ấm áp, và Jungkook có thể biết đó là ai mà không cần nhìn mặt.

"Jungkookie, cũng khá lâu rồi đấy." Hoseok nở nụ cười tươi rói, ôm chầm lấy cậu nhóc và Jungkook gật đầu mỉm cười. Cậu nhanh tay xách hộ Hoseok túi đồ anh mang đến và chờ trong khi Hoseok tháo giày, "Anh nhớ em lắm đấy, và cả mọi người nữa." Hoseok theo sau Jungkook và tiến thẳng vào nhà bếp. Trông thấy Seokjin và như thường lệ, tiến đến trao cho anh ấy một cái ôm.

Hoseok luôn ấm áp như thế.

"Em mới trở về từ Italy và mang quà cho mọi người đấy." Hoseok là một biên đạo rất nổi tiếng. Anh ấy sỡ hữu chuỗi studio HopeSunShine và tài năng vũ đạo của anh ấy tuyệt đỉnh khỏi nói. Jimin cũng là thành viên của HopeSunShine. Nếu Hoseok chăm lo mảng nhảy hiện đại thì Jimin chính là người đi đầu về mảng đương đại của studio. Hoseok thường đi khắp nơi trên thế giới và mang vũ đạo của mình mở rộng toàn cầu. Còn Jimin thường chăm lo các hoạt động ở Hàn Quốc nhiều hơn. Khá dễ hiểu nguyên nhân, bởi Hoseok chưa có bạn đời và anh ấy khá tự do, Jimin thì ngược lại. Anh ấy hoạt động ở quê nhà vì anh nói nơi đây có cậu, tuy anh vẫn đi công tác ở ngoài nước nhưng chỉ tầm nửa năm một lần hay thậm chí là lâu hơn. Còn Hoseok hyung thì khá thường xuyên.

"Công việc ổn chứ Hope ?" j-hope* là nghệ danh của anh ấy, dễ hiểu thôi vì anh ấy có thể mang lại một niềm hy vọng, động lực rất to lớn cho bất cứ ai tiếp xúc với anh ấy, ngay cả khi đó là lần đầu tiên.

"Như bình thường thôi hyung. Nhưng thời gian tới em sẽ ở lại Hàn Quốc khá lâu vì em vừa nhận lời làm biên đạo cho một nhóm nhạc." Hoseok trả lời Seokjin, tu ừng ực lo coca và quay sang nói với Jungkook, "Nè, vậy là anh có thể ở đây để thấy được khoảnh khắc cháu anh chào đời rồi. Lần trước anh đã bỏ lỡ của Soojin và lần này anh không muốn lặp lại với con của hai đứa."

"Tuyệt đấy hyung. Nhưng anh sẽ thấy đặc biệt hơn khi đó là con anh."

"Nah, anh vẫn chưa muốn bị ràng buộc." Hoseok lắc đầu chán nản. Anh yêu thích sự tự do. Anh luôn muốn đi khắp mọi nơi trên thế giới và cảm nhận những nét đặc biệt của những điệu nhảy ở những khu vực khác nhau. Nếu có bạn đời thì điều đó không thể nào xảy ra nữa. Nhưng Hoseok rất thích trẻ con, và anh luôn xem Soojin và sắp tới là con của Jungkook và Jimin như con ruột của mình.

"Tuỳ anh vậy, nhưng nếu anh tìm được đúng người thì điều đó sẽ không xảy ra." Jungkook truyền cho Seokjin hộp kim chi và nhún vai. Jungkook đã từng là một cậu nhóc có tính chiếm hữu rất cao. Nhưng sau rất nhiều năm yêu đương và bị Jimin chấn chỉnh lại thói hay ghen thì cuối cùng cậu cũng hiểu: việc cho đối phương một không gian riêng tư cần thiết chính là sự tôn trọng cao nhất đối với họ. Và trong suốt những năm kết hôn cậu và anh luôn làm tốt điều đó. Họ có thể chia sẻ cho nhau những thăng trầm trong cuộc sống. Nhưng đôi lúc họ vẫn có thể giữ lại cho bản thân một thứ gì đó mà chỉ thuộc về mình.

Hoseok hiểu những điều mà Jungkook nói. Anh ngưỡng mộ tình yêu của hai đứa em mình và đôi lúc anh cũng mong mình sẽ tìm được một ai đó thấu hiểu mình như vậy. Nhưng có thể số phận chưa mỉm cười với Hoseok, người đó vẫn còn lưu lạc ở đâu đó trên khắp thế giới này mà anh vẫn chưa tìm ra được.

"Anh không thấy Jiminie và Taehyungie đâu thế ?" Hoseok ngó xung quanh, muốn bỏ qua vấn đề này.

"Ồ Jimine đang ngủ trên lầu đó hyung, anh ấy sẽ dậy trong một lúc nữa." Jungkook liếc nhìn kim giờ đang chỉ đến giữ số năm và cậu nhắm chừng khoảng đến số sáu Jimin sẽ tỉnh dậy.

"Taehyungie đi mua chút đồ, em ấy sẽ quay lại ngay." Seokjin vẫn cúi gầm mặt, chăm chú cắt thịt ba chỉ khi trả lời. Nhà bếp to lớn cũng bỗng chốc trở nên chật chội với sự đông đúc của bốn  người đàn ông đang loay hoay chuẩn bị. Taehyung đã trở về với túi đồ ăn đầy ắp trên tay và lao vào bếp để phụ giúp cho kịp bữa tối sắp đến.

----------

Jimin mơ màng tỉnh dậy với cảm giác bức rức đầy khó chịu trải dọc sống lưng khi anh không cảm nhận được alpha của mình ở gần đây. Jimin khó khăn ngồi dậy với cái bụng bầu lớn, ngó ngang xung quanh và những gì anh thấy chỉ là một mảng tối đen như mực. Khàn giọng gọi tên Jungkook nhưng anh biết cậu có lẽ sẽ không nghe thấy. Anh không biết Jungkook đã đi đâu và cảm giác trống vắng dâng lên trong Jimin. Anh rên lên đầy bất mãn và trở người định bước xuống giường nhưng nhận ra rằng mình đang hoàn toàn khoả thân. Cái lạnh bất chợt xông lên khi anh rời khỏi cái chăn ấm áp.

"Jeon Jungkook chết tiệt, em đang ở cái xó nào thế ?" Jimin lầm bầm đầy giận dữ. Quãng thời gian này thật sự khó khăn khi mọi chuyện đều phải dựa vào Jungkook. Jimin tìm kiếm xung quanh và bắt đầu tròng áo của mình vào khi thấy nó nằm vắt vẻo ở đầu giường gần đó. Nhưng vấn đề bây giờ là Jimin không thể rời giường khi anh không có cách nào tự bận quần với cái bụng bầu này và Jimin bắt đầu khóc.

Anh không hiểu vì sao mình lại cảm thấy ấm ức và tức giận với alpha của mình chỉ vì cậu không ở đây...để giúp anh bận quần.

Jimin thút thít, và giật mình quay đầu khi nghe thấy tiếng mở cửa. Jungkook bước vào và Jimin bắt đầu khóc to hơn. Jungkook hốt hoảng khi nghe thấy tiếng khóc từ omega của mình và cậu bật đèn. Jimin ngồi trên giường với đôi mắt sưng húp do vừa mới ngủ dậy và những giọt lệ đang trực chào ở khoé mắt anh ấy. Jungkook bước nhanh về phía đó, ôm lấy Jimin và thì thầm.

"Em đây Jimin, bình tĩnh nào."

"Em đã ở đâu thế hả ? Anh thức dậy và em thì không thấy ở đâu cả. Anh cần người bận quần giúp mình." Jimin đánh nhẹ vào ngực Jungkook giận dỗi.

"Xin lỗi mà, em xuống phụ bữa tối." Jungkook phì cười, lau nước mắt cho Jimin và cúi đầu hôn nhẹ lên má anh.

Jimin lau đi giọt lệ bên khoé mắt. Cố nhướng người lên để mùi của Jungkook bao phủ lấy mình và Jungkook nhận thấy điều đó, cúi thấp xuống để giúp Jimin. Tay vòng ra sau ôm lấy Jimin và vuốt nhẹ lưng anh. Jimin đã nín hẳn nhưng anh vẫn chưa chịu rời khỏi Jungkook.

"Anh đã rất bất an khi tỉnh dậy mà không thấy em."

"Xin lỗi anh, em ngủ không được nên mới xuống phụ Seokjin hyung." Jungkook vuốt ve vành tai Jimin rồi đưa môi gặm lấy.

"Không phải lỗi của em. Là anh tức giận vô lý." Jimin không hiểu vì sao mình lại giận dữ. Mấy ngày nay tâm trạng anh rất khó kiểm soát. Anh không thể chịu đựng cảm giác khi không thể ngửi được alpha của mình ở gần đây. Ghét cái cách mỗi khi mùi của Jungkook bị phai đi và nỗi bất an cứ thể xâm chiếm lấy Jimin. Tần suất anh tức giận và đổ nhiều tội lỗi vô lý lên đầu Jungkook ngày càng tăng. Dù cho sau mỗi lần anh luôn cảm thấy có lỗi nhưng sau đó vẫn sẽ tiếp tục lặp lại điều ấy.

Nhưng anh đã rất biết ơn, khi những lần ấy Jungkook đều kiên nhẫn dỗ dành anh. Chịu hết mọi lời nói vô lý từ anh mà không có bất cứ một câu càm ràm nào. Cậu luôn ôm lấy anh và nhẹ nhàng vuốt ve đến khi nào cơn giận dữ trong anh nguôi ngoai, và sau đó Jungkook sẽ cố gắng làm anh cười và nấu những món thật ngon cho anh.

"Em hiểu mà. Em không có phiền đâu. Em rất thích mỗi lần anh tức giận với em. Không phải người ta thường nói thương cho roi cho vọt sao." Jungkook hôn nhẹ lên má Jimin. Jimin có yêu thì Jimin mới mắng. Nếu anh ấy không mắng thì chứng tỏ anh ấy không để cậu trong lòng.

"Cảm ơn em." Jimin không biết anh đang cảm ơn vì điều gì. Nhưng đây là tất cả những gì anh muốn nói với Jungkook lúc này. Có lẽ anh đang cảm ơn sự yêu thương vô bờ bến mà Jungkook dành cho anh. Sự nhẫn nại đến đỉnh điểm và bao dung cho những lần anh vô lý. Jimin không nghĩ cuộc đời lại ưu ái cho mình như vậy. Để anh gặp được Jeon Jungkook và yêu em ấy, đây có lẽ là sự may mắn lớn nhất cuộc đời Jimin.

"Nào, anh đói chưa ? Em giúp anh bận quần nhé. Bữa tối sắp xong rồi đấy." Jungkook với tay lấy quần cho Jimin. Giúp anh tròng vào và Jimin ngoan ngoãn phối hợp. Cậu đỡ anh dậy và dìu Jimin vào phòng tắm để rửa mặt.

Hai người xuống đến bên dưới là sau đó mười phút. Hoseok là người phát hiện ra Jimin đầu tiên và anh vui mừng reo lên. Chạy nhanh về phía đó và ôm lấy Jimin thật nhẹ nhàng, "Ôi chúa, anh nhớ em lắm Jimine"

"Em cũng vậy hyung. Lần này anh đi lâu quá đấy." Jimin giả vờ đẩy nhẹ vai Hoseok giận dỗi. Jimin đưa mắt nhìn xung quanh và thấy mọi thứ đều đã đâu vào đó, chỉ còn chờ Namjoon và Yoongi đến. Cảm giác tội lỗi dâng lên, có lẽ anh chính là người lười biếng nhất trong hôm nay vì đã không phụ giúp được gì.

"Ôi chúa, em xin lỗi. Đáng ra em phải xuống phụ mọi người."

"Không Jimin, em đang mang thai và em được đặc cách." Seokjin mỉm cười. Đứa trẻ này luôn nghĩ đến những người khác mà không hề biết bản thân mình.

"Đúng vậy cưng, anh được ưu tiên mà." Jungkook đỡ anh ngồi xuống và vuốt nhẹ lưng anh. Dù vậy nhưng Jimin vẫn cảm thấy có lỗi. Anh chỉ là mang thai chứ không phải tàn tật. Đáng ra anh vẫn có thể phụ được một tay. Nhưng đã thế thì tối nay Jimin sẽ giành nhiệm vụ rửa chén vậy.

"Namjoon và Yoongi không sao chứ ? Họ vẫn chưa đến." Taehyung liếc nhìn đồng hồ. Đã bảy giờ rồi. Đáng ra họ phải có mặt ở đây từ nửa tiếng trước.

"Em sẽ gọi điện." Jungkook bấm máy và một tràng tút dài vang lên- máy bận. Và mọi người bắt đầu lo lắng. Cho đến khi Taehyung không thể ngồi yên được nữa và định sẽ ra ngoài tìm họ xem sao thì chuông cửa vang lên. Và Yoongi bước vào với dáng vẻ bực dọc. Theo sau đó là Namjoon.

"Chết tiệt, anh đéo thể tin được chuyện này mà." Yoongi chửi thề và liếc mắt đến Namjoon đang cúi gầm đầu gần đó.

"Bình tĩnh nào. Có chuyện gì thế ?" Seokjin liếc đến Namjoon và chờ đợi một lời giải thích.

"Đi mà hỏi Namjoon ấy. Tất cả đều là lỗi của em ấy" Yoongi lầm bầm. Cởi áo khoác ra và vứt bừa lên sofa. Mọi ánh mắt bây giờ đều đổ dồn về Namjoon.

Ai cũng muốn biết nguyên nhân vì sao Yoongi lại tức giận.

----------

để mng chờ lâu rồi 😭 cuối tuần mới có tgia update. mấy tuần này bài ktra dí dữ quá huhu =((((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro