Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. END




Jimin xuất viện là chuyện của một tuần sau đó.

Trong suốt khoảng thời gian sau khi anh ấy tỉnh lại, Jungkook đã không cần phải lo lắng điều gì nữa. Cậu biết rằng bây giờ Jimin đã ở đây, với cậu và Jungmin, một cách thật khoẻ mạnh. Cách mà những nụ cười rực rỡ thường trực trên môi Jimin mỗi ngày khiến Jungkook yên lòng quá đỗi. Những lúc thế này đây, Jungkook nghĩ mình nên thêm một điều nữa vào mười điều bản thân yêu thích nhất, đó là hình ảnh Jimin chơi với con trai của họ. Anh ấy luôn không ngừng ôm Jungmin vào lòng và nói chuyện với thằng bé, thì thầm rằng anh ấy yêu thiên thần nhỏ của họ ra sao, hay cách anh ấy cảm thán rằng Jungmin thật dễ thương mỗi khi bé con mở to đôi mắt tròn xoe, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lại quơ quào như đáp trả lại những lời nói của anh ấy.

Jungkook vẫn thường vô tình nghe được những cuộc nói chuyện thì thầm của Jimin với bé con, và mỗi lần như vậy tim cậu sẽ đều nhũn ra thành nước. Như lúc này đây, ngay khi cậu vừa mới ra ngoài để lấy đồ ăn cho Jimin và trở về thì đáp ngay tai cậu là giọng mũi thều thào của Jimin khi anh đang ôm Jungmin vào lòng.

"Con biết gì không, con chính là mặt trời nhỏ của bố Jungkook đấy." Jimin cúi thấp, chụm chiếc mũi của mình lại và đáp ngay tại mũi Jungmin, thì thầm với thằng bé, "Đúng rồi, giống như ba vậy, cả hai ta đều là mặt trời của bố Jungkook, nhỉ ?"

Jungkook cười khẽ, phải rồi, họ chính là mặt trời của cậu mà. Jungkook có thể ví mình là Trái đất, là một hành tinh độc lập và kiên cường, nhưng nếu thiếu đi mặt trời Jimin và Jungmin, thì Jungkook cậu sẽ không tồn tại. Cho dù cậu có mạnh mẽ đến mức nào, có cố gắng chóng chọi được với mọi bão tố thì cũng có lúc, hàng phòng thủ cuối cùng của cậu  cũng sẽ sập đổ. Nhưng cậu biết nếu có gia đình ở bên cạnh, lời ủng hộ và động viên của họ chính là nguồn sức mạnh dồi dào khiến Jungkook sống, khiến cậu tồn tại.

Và thật may rằng Jungkook có được điều đó, một gia đình đúng nghĩa với hai mặt trời nhỏ xinh.

"Không có em thì nói chuyện vui vẻ nhỉ ?" Jungkook bước ra, phá ngang cuộc trò chuyện của hai thiên thần. Cậu đặt phần canh giò hầm xuống chiếc bàn gần đó và đưa tay ra hiệu Jimin đưa Jungmin cho cậu. Jimin lắc đầu, bĩu môi một cái và đưa Jungmin sát vào lòng mình hơn.

Jungkook nhíu mày, ngồi xuống chiếc ghế gần đó, "Đến giờ ăn rồi, không được bỏ bữa đâu.", cậu nhắc nhở.

"Thêm một chút thôi, anh muốn bế con thêm mà." Jimin không thèm liếc mắt đến Jungkook, chuyên tâm chơi với Jungmin.

"Ăn xong rồi bế, anh đã bế cả ngày rồi đó." Jungkook hơi cao giọng, cốt chỉ muốn cho Jimin nghe ra vẻ không vui trong giọng nói của cậu để Jimin chịu ăn bát canh nhân lúc nó còn nóng.

"Không đâu, anh vẫn muốn ôm thêm một chút, lát nữa con ngủ rồi thì không được ôm đâu." Jimin chu môi hờn dỗi, nếu không phải một ngày Jungmin ngủ đến mười mấy tiếng thì Jimin chỉ ước mình có thể ôm bé cả ngày thôi. Thế nên đành phải nhân lúc Jungmin đang thức thế này để chơi với con một chút. Jungkook suốt ngày than thở rằng từ khi Jungmin ra đời anh không còn để ý đến cậu nữa, còn bảo sao không ôm cậu thay vì ôm Jungmin. Nhưng mà bé con mềm lắm, lại dễ thương hơn Jungkook nhiều, Jimin mới thèm vào cục thịt di động kế bên mình, ôm chỉ toàn là cơ bắp, không thích xíu nào.

"Thế còn canh này thì sao, mẹ hầm mấy tiếng lận đó, phải ăn mới có sữa cho con." Jungkook thở dài. Cậu phát hiện ra rằng Jimin hình như đang cuồng quá mức thằng nhóc trên tay anh thì phải, cứ nó ngủ lại ngồi ngắm, nó thức lại bế lên trò chuyện, tíu ta tíu tít suốt ngày không yên.

Jimin cắn môi bối rối, nhìn qua bát canh trên tay Jungkook, cũng thèm thuồng vì mùi hương thơm ngọt toả ra từ nó, xong lại nhìn qua Jungmin đang bế trên tay, không biết giải quyết sao cho đặng. Jungkook kế bên thở dài (lần nữa), đành nhượng bộ, "Đừng cắn môi nữa, em đút anh." Nói xong liền với lấy cái muỗng, kiên nhẫn tách xương ra, thịt cũng được xé miếng vừa ăn, sau đó liền thổi nguội, đút cho Jimin một muỗng thật đầy.

"Ngon quá, mẹ hầm canh gì vậy?" Jimin xuýt xoa, thịt vừa thơm vừa mềm, nước canh lại ngọt như vậy, mùi hương có chút lạ miệng nhưng rất ngon, món canh này Jimin chưa được thử bao giờ.

"Mẹ có cô bạn người Việt Nam, cô ấy biếu mẹ vài trái gọi là đu đủ, nói là hầm trái này với giò heo thì sữa sẽ ra nhiều lắm." Jungkook giải thích, lại đút thêm một muỗng đến miệng Jimin, "Anh ăn hết bát này thì không sợ thiếu sữa đâu, có khi còn dư cho em nữa cơ."

"G-gì chứ, ai thèm cho em. Sữa này là của con mà." Jimin bỗng sặc, mặt cũng dần đỏ lên, thiếu điều muốn đưa tay đánh Jungkook một cái nhưng bất quá cả hai tay đều đang ẵm Jungmin nên đành tha cho cậu vậy.

Jungkook phì cười, nhanh chóng đút canh cho Jimin. Loáng một cái cả hộp canh đầy đều vào bụng anh ấy. Có trời mới biết sắp tới là cảnh tượng Jungkook yêu thích nhất (ừ thì cái lúc Jimin chơi với con cũng phải xếp sau cảnh này).

Jungkook những tưởng những thời khắc nhẫn nhịn trong lúc Jimin đang mang thai đã là dĩ vãng rồi, nhưng nào ngờ đến bây giờ Jungkook mới biết thế nào là nhẫn nhịn thật sự. Cậu đã quên béng mất việc Jimin có sữa, và cái lần đầu tiên Jungkook chứng kiến hình ảnh Jimin vén một bên áo lên và để Jungmin mút lấy những đợt sữa từ bộ ngực hơi nhô ra của anh ấy, Jungkook thề mình đã phải kìm nén đến cực độ để không xông thẳng vào và chiếm lấy bên ngực còn lại

Không phải cậu chưa từng thấy được ngực của chồng mình, thậm chí là cả quá trình anh ấy bắt đầu tiết sữa và hình ảnh bộ ngực phẳng dần dần nhô ra một chút Jungkook cũng đã tường tận. Nhưng mẹ kiếp, đó là chuyện của những bốn tháng trước rồi.

Bây giờ cậu ngồi đây, nhìn từng mảng da thịt trắng mịn của Jimin lộ ra và một bên ngực được Jungmin ngặm lấy. Thằng bé đang mút hăng say bộ ngực từng vốn thuộc về một mình Jungkook, những giọt sữa trắng đục theo đó không ngừng chảy ra, thậm chí còn nhiễu xuống vùng bụng phẳng lì của Jimin khiến Jungkook choáng váng, không ngừng nuốt nước bọt, thầm dặn bản thân phải thật bình tĩnh.

"Jungmin ngủ rồi." Jungkook nhắc nhở, cuối cùng thì sau mười phút ròng rã thì bé con trên tay cũng chịu nhả ra và chìm vào giấc ngủ.

Jimin kéo áo xuống, đưa Jungmin qua cho cậu, "Em bế con về nôi đi.", Jungkook lập tức đứng dậy và làm theo, bế Jungmin và đặt bé con ngay ngắn trong chiếc nôi gần đó, đắp thêm lớp chăn lên đến ngực trước khi quay về với omega của cậu.

"Anh đã muốn ngủ chưa ?" Jungkook ngồi bên giường và cầm lấy tay Jimin, đôi mắt dịu dàng dõi theo nụ cười của anh ấy khi cậu hỏi như vậy. Jimin chỉ lắc đầu, dịch người tới phía trước mà nép sát vào lồng ngực Jungkook, mặc cho mùi hương của alpha quấn lấy mình. Anh khẽ vòng tay qua bờ hông rắn chắc, đôi mắt khép hờ lại, cảm nhận sự an toàn bảo bộc quanh cơ thể mình từ người alpha.

"Sao thế ?" Jungkook đưa tay qua và gói gọn Jimin trong lòng mình, tận hưởng mùi hoa nhài và sữa nồng đượm của omgea đang vất vưởng quanh mũi. Hưởng thụ sự ỷ lại vô hạn của Jimin.

"Không có gì, chỉ là- cũng khá lâu rồi anh chưa ôm em nhỉ? Ý anh là sau khi anh tỉnh lại đến giờ ấy." Jimin thủ thỉ, đã một vài ngày kể từ khoảnh khắc kinh hoàng ấy đến nay, và sau đó toàn bộ sự chú ý của Jimin chỉ dành cho bé con của họ. Ru ngủ, trò chuyện, cho Jungmin "ăn" no là những việc được lặp đi lặp lại trong suốt những ngày qua của Jimin. Tuy Jungkook ngoài miệng vẫn thường than thở rằng anh đang dần bỏ mặc cậu mặc Jimin biết cậu ấy không phải người nhỏ mọn như vậy. Thế nhưng Jimin vẫn cảm thấy áy náy khi đã bỏ quên đi những lần âu yếm và anh và Jungkook vẫn luôn thích khi cả hai ở bên nhau, nên bây giờ anh đang phải bù đắp lại điều đó.

"Ừ, anh suốt ngày chỉ toàn ở bên Jungmin thôi, em như cái bóng đèn dư thừa của hai ba con vậy." Jungkook đùa vì thật ra cậu không để tâm mấy chuyện đó đâu.

"Thế nên bây giờ anh đang bù lại cho alpha của anh đây." Jimin lấn tới, ôm Jungkook chặt hơn, "Em có muốn cùng nằm xuống không ? Chúng ta có thể cùng ngủ trên đây mà." Jimin đề nghị, bởi những ngày qua vì sợ anh không thoải mái nên Jungkook toàn ngủ lại ở chiếc ghế sofa gần đó thôi, chỗ trống kế bên mỗi đêm vẫn thường dành cho Jungmin đề phòng khi bé khóc quấy.

Jungkook gật đầu, kéo Jimin nằm xuống, để Jimin gối đầu lên bắp tay mình và cả hai bây giờ đang mặt đối mặt, nhìn chằm vào nhau.

Jimin rất thích mắt Jungkook, đôi mắt to tròn như chứa cả dãy thiên hà trong đó. Mỗi lần nhìn vào Jimin đều phải chìm đắm vì nó khiến anh nhớ đến hình ảnh ngày xưa của Jungkook. Một cậu nhóc cấp ba ít nói, trong sáng và luôn khiến anh mềm lòng bởi những điều nhỏ nhặt. Hơn hết, anh thích đôi mắt ngời sáng của người alpha bởi mỗi khi nhìn vào, đều luôn là hình bóng của anh phảng phất, ngay cả khi không nhìn vào nhau như thế này, Jimin vẫn biết Jungkook luôn chỉ hướng ánh nhìn đến mỗi anh.

"Jungkook này..." Jimin thủ thỉ.

"Em đây."

"Chúng ta về nhà được không ?" Về mái ấm của anh và em, nơi tràn đầy những kỉ niệm vào một buổi sáng sớm trong lành, khởi đầu bằng những nụ hôn vội và tách coffee nóng hổi vương vấn nơi đầu môi. Nơi kết thúc một ngày hối hả bộn bề với những cái ôm ấp áp, để cho đối phương lấp đầy tâm hồn trống rỗng của mình bằng những lời thủ thỉ yêu thuông. Mái ấm thuộc riêng về chúng ta với mỗi tấc đất là một kỉ niệm. Nơi mà giờ đây sẽ lấp đầy bằng tiếng cười của một thiên thần nhỏ, kết tinh cho chuyện tình chín năm của chúng ta. Một nơi cần được chúng ta trở về.

"Được, cùng về nhà nào."

END

----------

Mình biết có nhiều bạn hụt hẫng vì kết thúc thế này. Mình cũng không biết phải end JAM sao cho đặng bởi mỗi lần mình chắp bút là em nó đều tuôn ra rất nhiều ý tưởng cho mình. Nên mình đành tạm gác và để qua p2 vậy

Bởi vì JAM được rất nhiều ủng hộ luôn nên mình sẽ quyết định viết EXTRA theo yêu cầu, mọi người cứ cmt điều mà các bạn muốn thấy ở EXTRA nhé, mình sẽ xem xét và viết dựa trên yêu cầu của mỗi người

Cuối cùng là muốn cảm ơn rất cả các readers đã luôn ủng hộ và yêu quý JAM nhaaaaaa ❤️🥺 Mình hứa sẽ public dự án mới sớm thôi và JAM pt2 các bạn cũng sẽ không phải đợi quá lâu đâuuu.

Cảm ơn mng nhiều lắm vì sự ủng hộ vừa qua. LOVE YOUU ALLLL ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro