Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. (2)




Thiên thần nhỏ của Jungkook và Jimin đã ra đời rất khoẻ mạnh. Tuy sinh thiếu tháng nhưng bé vẫn đạt được 3kg hẳn hoi, sau một trận khóc lớn khi lọt lòng thì liền ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon. Jungkook vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Jungmin, vì tình hình lúc đó mà cậu vẫn chưa ẵm bé được một lần, mãi đến gần chiều hôm đó mới có thể đi thăm nhóc con. Điều kì lạ nhất chính là trước khi Jungkook đến nhóc vẫn còn ngủ say, nhưng ngay khi cậu đến gần liền theo đó ngọ nguậy thức dậy và bắt đầu oe oe. Cô y tá thấy thế liền bế bé ra và đặt vào tay Jungkook. Ban đầu cậu có hơi hoảng hốt, không biết bế bé như thế nào nên vội né tránh. Đứa nhỏ trong tay cô y tá bắt đầu khóc dữ dội hơn và cô ấy trấn an cậu rằng sẽ ổn thôi, sau đó nhẹ nhàng đặt Jungmin lên tay cậu.

"Bé biết cậu là bố nó." Cô y tá kế bên mỉm cưởi khi Jungmin ngay lập tức nín hẳn. Jungkook cũng theo đó thả lỏng khi Jungmin dựa hẳn vào người cậu, có dấu hiệu ngoan ngoan ngủ tiếp. Tiện thể còn phè luôn vài giọt nước bọt lên chiếc áo trắng tinh. Bất quá cậu lăn lội ở bệnh viện từ đêm qua đến hôm nay, bây giờ có thêm một chút nước bọt dính lên áo cũng không thành vấn đề.

Jungkook đã trải qua một ngày quá căng thẳng và mệt mỏi, những hình ảnh Jimin ngã quỵ và tiếng la hét của anh ấy vẫn còn văng vẳng trong đầu. Nhưng giờ đây đã khác, Jungkook hoàn toàn có thể thả lỏng sau những đợt gồng mình gánh lấy những thương đau. Chỉ khi ở bên Jimin, Jungkook mới có thể sẻ chia những tâm sự, buông bỏ đi hình ảnh một người alpha uy nghiêm bên ngoài mà trở thành một người chồng thật tốt. Và ngay bây giờ Jungkook biết ngoài Jimin sẽ có thêm sự xuất hiện của một thiên thần khiến cậu an tâm mỗi khi bên cạnh. Anh bạn nhỏ trong tay Jungkook vẫn không ngừng phì nước bọt và cuối cùng, cậu cũng có thể bật cười sau một khoảng thời gian nóng nảy trước đó.

"Jungmin ngoan." Jungkook khẽ khen một câu, cũng không dám lớn tiếng sợ sẽ phá hỏng giấc ngủ an lành của thiên thần nhỏ.

Jimin hôn mê đã bốn tiếng rồi.

Bác sĩ đã nói tình trạng băng huyết của anh ấy không còn nữa. Nhưng do sinh khó lại cộng thêm việc mất máu nên Jimin bị kiệt sức, tạm thời chưa thể tỉnh lại ngay. Jungkook vẫn luôn túc trực bên Jimin vài tiếng đầu, sau khi thấy anh ấy không có dấu hiệu gì bất ổn liền đi thăm Jungmin, sẵn tiện bế thiên thần nhỏ về.

"Jimin anh nhìn này, Jungmin của chúng ta đáng yêu lắm. Ban nãy em bế thì con rất ngoan, không có khóc. Bác sĩ nói bé biết em là bố cho nên thấy an toàn khi ở bên em." Jungkook nắm lấy tay Jimin thì thầm, "Nếu anh bế Jungmin chắc chắn con sẽ thích lắm, vì Jungmin cũng sẽ biết anh là bố nó cơ mà." Jungkook vừa nói vừa đánh mắt sang chiếc nôi bên cạnh. Jungmin và Jimin đều đang ngủ say. Cậu chỉ còn cách tự nói chuyện để không cảm thấy cô đơn vậy.

"Sau này chúng ta chỉ có Jungmin thôi là đủ rồi. Đợi khi Jungmin lớn rồi em sẽ dẫn anh và con đi du lịch khắp nơi, anh thấy thế nào?" Jungkook vẫn kiên trì nói chuyện với Jimin, "Anh thích Disneyland mà, em sẽ dẫn anh và con đến Nhật Bản và chơi thật nhiều trò ở đó." Jungkook cứ thế tự độc thoại, cho đến khi bên nôi nghe tiếng cự quậy, sau đó là một tràng khóc lớn của Jungmin vang vọng khắp căn phòng đầy tĩnh mịch. Jungkook hốt hoảng đi về phía đó, cố nhớ lại cách bế bé con mà ban nãy cô y tá đã chỉ. Sau đó liền từ từ chậm rãi bế Jungmin lên.

"Jungmin ngoan nào, đừng khóc nữa con." Jungkook cố gắng dỗ dành nhưng Jungmin càng khóc lớn hơn, cậu cũng cuống quýt theo không biết phải làm thế nào. Jungkook hơi hoảng, nhưng rất nhanh sau trong đầu liền loé lên điều gì đó. Mỗi lần Jimin bực tức hoặc giận hờn, cậu chỉ cần đánh mùi lên cổ anh ấy thì chỉ số tức giận cũng giảm đi phân nửa. Nghĩ thế liền nhanh chóng cúi xuống, cõ mũi nhẹ lên gáy của Jungmin, bé con ngửi được mùi tin tức tố của bố cũng không khóc lớn như trước, nhưng xem ra vẫn chưa muốn nín hẳn.

"Kook—" Giọng nói thều thào phía sau vang lên khiến Jungkook giật nảy người, quay đầu lại đã thấy Jimin đang cố ngồi dậy.

"J-Jimin—anh tỉnh rồi sao. Em—" Jungkook bế Jungmin lại gần, muốn giúp Jimin đứng dậy nhưng cả hai tay đều đang bồng bé con khiến Jungkook nhất thời bối rồi, không biết phải làm thế nào, "A-anh đừng cử động—Jungmin nín nào—Em gọi bác sĩ—phải rồi, gọi bác—"

"Đưa con cho anh." Jimin cắt ngang, lúc này anh đã tự ngồi dậy, dựa vào đầu giường đầy uể oải, nhưng tay vẫn đưa về phía thiên thần trên tay Jungkook.

"Anh—nhưng mà..." Jungkook do dự, Jimin vừa mới tỉnh lại làm sao có đủ sức bế Jungmin.

"Đưa đây, con khóc quá kìa." Jimin nhăn mũi, tay vẫn giang rộng về phía Jungmin đang khóc không ngừng. Jungkook nghe thế cũng đưa Jungmin cho Jimin.

Jimin lần đầu bế được con trai đầu lòng nên không khỏi có chút run rẩy. Khi ở trong phòng sinh quả thật lúc đó Jimin rất sợ hãi, tiếng bác sĩ không ngừng trấn an bảo anh lúc đó phải dùng hết sức bé con mới có thể ra được. Jimin đã cố, anh đã cắn môi đến bật máu để đẩy Jungmin ra nhưng khi ấy thật sự rất đau đớn và Jimin chỉ có thể thét lên không ngừng. Anh đã nhớ đến Jungkook. Anh nhớ alpha của mình và anh biết người ấy vẫn còn chờ đợi anh và con. Cho nên Jimin đã một lần nữa hít thật sâu và rắng sức. Bác sĩ khi ấy đã vui mừng reo lên khi nói đã thấy được đầu của đứa bé rồi. Jimin cũng rất vui nhưng anh đau quá, mắt cũng dần mỏi, anh thật sự rất muốn ngủ.

"Cậu không được ngủ, cố lên nào, chỉ cần một chút nữa thôi, đứa bé sắp ra rồi." Jimin cảm nhận được ai đó nắm lấy bàn tay anh và bảo anh thở đều. Phải rồi, Jimin không được ngủ, anh phải cố gắng. Nhưng cả cơ thể anh bắt đầu kiệt sức rồi, tầm nhìn cũng mờ đi do chảy quá nhiều nước mắt.

Cả một khoảng thời gian trong phòng sinh là một cực hình đối với Jimin, anh chỉ có thể nhớ những kí ức mang máng lúc cơn đau chưa lấp đầy tâm trí. Những việc sau đó anh cũng không tài nào nhớ được. Jimin chỉ nhớ đã có người reo lên đầy vui mừng khi cuối cùng anh cũng sinh thành công. Jimin cũng cảm nhận được sự nhẹ nhõm của cơ thể mình, anh muốn gặp bé con. Nhưng không được rồi, đầu anh vẫn còn đau quá, tay chân đều rã rời cả, mắt chỉ muốn nhắm lại và ngủ thôi.

"Không ổn rồi, cậu ấy bị băng huyết, mau cấp cứu gấp !"

Jimin đã tưởng bản thân sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại được nữa. Cũng tưởng rằng anh sẽ không thể cùng Jungkook và Jungmin xây dựng nên một tổ ấm trong tương lai. Nhưng bây giờ Jimin biết mọi chuyện đã ổn khi cuối cùng, anh cũng bế được Jungmin trong tay. Thằng bé khi được đặt vào lòng Jimin thì hoàn toàn nín khóc, nó hành động y hệt như lúc được Jungkook bế lần đầu. Bàn tay nhỏ xinh níu chặt lấy áo Jimin.

"Sao anh lại khóc ?" Jungkook cúi xuống và ôm trọn Jimin cả Jungmin. Jungkook đã muốn để không gian riêng cho hai ba con, cậu thật sự rất muốn nhào vào ôm Jimin ngay khoảnh khắc anh tỉnh dậy, nhưng Jungkook phải kìm nén, cậu sẽ nhường cho Jungmin trước vậy. Nhưng bây giờ cậu lại đau lòng khi thấy những giọt nước mắt rơi xuống của omega, cuối cùng đành phải quay ngược lại vỗ về anh ấy.

"A-anh đã tưởng mình sẽ không thể gặp em và con nữa." Lần này Jimin đã thật sự nức nở. Chỉ có thể biết ôm thật chặt Jungmin và dựa vào Jungkook để tin rằng đây thực sự không phải là một giấc mơ.

"Anh đã rất mạnh mẽ, em rất tự hào về anh Jimin." Jungkook lau đi những giọt lệ trên gò má omega và hôn lên trán anh để dỗ dành, "Em cũng đã rất sợ, em thật sự rất hoảng loạn khi anh không ngừng la hét trong phòng sinh. Nhưng em biết anh là một omega rất kiên cường, anh sẽ không bỏ em và Jungmin ở lại."

"Lúc đó anh hầu như đã bỏ cuộc, nhưng anh nhớ về em, nhớ về khoảnh khắc chúng ta cùng nhau trang trí phòng cho Jungmin, anh biết mình phải cố gắng." Jimin hít sâu một hơi mùi hương gỗ trầm trên người alpha, cảm nhận được sự an toàn ngay tức khắc.

"Anh mạnh mẽ lắm, mạnh mẽ nhất trên thế gian này." Jungkook cúi xuống, hôn lên đôi môi khô nẻ của Jimin để giúp anh ấy bình tĩnh, "Anh biết không, em nghĩ đã có phép màu xảy ra, là Jungmin đã dùng tiếng khóc để gọi anh tỉnh dậy."

"Anh cũng nghĩ vậy." Jimin quệt đi giọt nước mắt trên mi, tay nâng bé con lên và giây phút này anh không thể thoã mãn thêm nữa. Có được mọi thứ trong tay, một người chồng hoàn hảo, một đứa con ngoan ngoãn, và những người luôn bên cạnh ủng hộ anh.

Jimin cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên má Jungmin và nhanh chóng rời đi để không đánh thức thiên thần đang say ngủ.

"Thằng bé nặng những 3kg, trong khi vài bé cũng sinh thiểu tháng thì chỉ tối đa 2,5kg thôi." Jungkook cũng nhìn theo Jungmin, giọng điệu có chút tự hào, "Jimin nhà ta giỏi quá đi thôi, sinh một bé con trắng trẻo lại khoẻ mạnh thế này, có nên thưởng không nhỉ ?"

"Đây." Jimin cười lớn, chu môi ra và chỉ vào đó "Thưởng ở đây." Và chỉ chờ có thế, Jungkook liền đáp môi mình lên cánh môi anh ấy. Tuy có chút khô nẻ nhưng xúc cảm vẫn thật tuyệt, vẫn khiến cậu say đắm như mọi khi.

"J-Jimin, con tỉnh rồi đấy à ?" Một người phụ nữ trung niên chạy vào, phá ngang khoảnh khắc ngọt ngào của đôi trẻ.

"M-mẹ, con mới tỉnh thôi ạ." Jimin lắp bắp, hốt hoảng khi thấy mẹ Jungkook đang bước vào, vội vàng đẩy người alpha vẫn còn đang lưu luyến môi anh ra.

"Con tỉnh lại thì ổn rồi." Mẹ cậu đi đến bên Jimin, vuốt nhẹ những lọn tóc xuề xoà trước trán anh ấy, thầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy sắc mặt của Jimin đã khá khẩm hơn, "Con ráng ở lại đây mấy hôm, khi nào khỏi bệnh hẳn hãy xuất viện. Bố mẹ con đang ở nhà nấu đồ ăn, chắc lát nữa sẽ đến thôi."

"Vâng, mẹ cũng về nghỉ ngơi đi ạ, không cần lo cho con." Jimin mỉm cười, mẹ Jungkook nán lại nói vài câu, nhân tiện ngắm nghía cháu nội một chút liền rời đi.

Jungmim ban nãy đến giờ ở trong vòng tay Jimin ngủ rất say, không hề quậy phá. Đến khi Jungkook bế về nôi lại khóc oe lên không chịu.

"Hừ, thằng nhóc này chưa gì đã giành anh với em rồ.i" Jungkook nhíu mày, cậu chính là đang muốn có không gian riêng với chồng mình một chút cũng không thể, bây giờ toàn bộ sự chú ý của Jimin cũng đều đặt trên nhóc tỳ đang say ngủ kia.

"Bậy nào, ai lại đi so đo với con trai như em chứ." Jimin quát khẽ, có đôi chút buồn cười vì nét mặt phụng phịu của Jungkook. Anh khẽ khàng đặt Jungmin xuống giường, ngay bên cạnh mình, sau đó quay sang con thỏ to xác nhưng tâm hồn nhỏ nhen kia.

"Bây giờ mới chú ý đến em đấy à?" Jungkook khoanh tay, nhướng mày nhìn Jimin. Nếu Jimin không phải là bệnh nhân cần dưỡng sức thì Jungkook đã đè anh ra mà xử tội một trận rồi.

"Anh có lơ em đâu mà, chỉ tại anh đang ru con ngủ thôi. Em như thế mà lại đi ghen với Jungminie sao ?" Jimin nén cười, đưa tay bẹo má Jungkook, "Không được mặt nặng mặt nhẹ như vậy đâu, hư lắm."

Jungkook đá lưỡi vào trong, sau đó liền phải hoà hoãn nét mặt lại. Cậu cũng không thèm đi ghen tị với con trai làm gì, nhưng Jungkook có thể cảm nhận được sau này chắc chắn vị trí của cậu trong lòng Jimin sẽ bị tuột lại một bậc, nghĩ đến đó liền đau đầu rồi. Jungkook thở dài, kéo nhẹ Jimin lại, ôm anh ấy vào lòng, lấp đầy buồng phổi bằng hương hoa nhài và sữa thơm ngọt trên người omega của mình.

"Sau này chúng ta không sinh nữa, chỉ có Jungmin thôi là đủ rồi." Jungkook sẽ không bao giờ muốn chứng kiến những đau đớn mà Jimin đã phải trải qua thêm một lần nào nữa. Cậu thà nhẫn nhịn dục vọng, cũng không muốn để Jimin lần nữa lâm vào nguy kịch như hôm nay.

"Em sao thế, sao lại nói vậy ?" Jimin có hơi hốt hoảng, muốn đẩy người alpha ra để hỏi rõ, nhưng cậu ấy lại ôm anh ngày càng chặt hơn.

"Chỉ là em-" Jungkook cứng họng, cậu biết nếu nói ra lý do đó Jimin sẽ không chấp nhận, anh ấy chắc chắn sẽ nói bản thân không sao, cậu đừng lo lắng. Nhưng làm sao Jungkook không thể lo lắng chứ, Jimin là người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu, mất đi anh rồi thì cậu phải sống làm sao đây. Jungkook không thể liều lĩnh một lần nào nữa.

"Không được." Jimin nhíu mày, "Anh vẫn muốn có thêm con gái." Không những anh muốn, mà anh biết cả Jungkook cũng muốn.

"Không, em sẽ không cho anh sinh nữa" Jungkook phản đối, "Anh đã như thế này một lần rồi, chưa sợ sao ?"

"Không, anh không s-"

"Jimin..." Jungkook gằn giọng, cắt ngang lời nói của anh, "Em rất sợ." Sợ phải nghe những tiếng la hét đầy đau đớn của anh, sợ sẽ phải nhìn thấy anh toàn thân kiệt sức nhưng em lại không giúp gì được. Tất cả những nỗi đau dày vò mà Jimin phải hứng chịu lớn đến mức nào chứ, cho dù anh ấy có cam tâm chịu đựng đi chăng nữa, Jungkook không đời nào chấp nhận, cậu cuối cùng vẫn là không nỡ.

"Nghe anh này." Jimin nhích người ra, mặt đối mắt với chồng mình, khẽ thủ thỉ, "Anh biết tâm trạng của em, nhưng Jungkook, những điều đó hoàn toàn xứng đáng mà. Cho dù anh có đau một chút nhưng anh không sao, anh có thể chịu đựng. Vì em và vì con, anh sẽ cố gắng không để bản thân xảy ra những chuyện như vậy nữa. Anh vẫn có thể sinh tiếp, chúng ta sẽ có một bé gái như em và anh vẫn luôn muốn, được không ?"

Jungkook nhắm mắt lại, cố để bản thân bình tĩnh, "Được rồi, cứ thuận theo tự nhiên đi." Cậu đành tạm gác chuyện này qua một bên, đặt Jimin xuống giường và kéo chăn lên cho anh ấy, "Anh nghỉ ngơi đi nhé, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa." Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán Jimin và sau đó ngồi túc trực bên cạnh suốt một ngày hôm đó.

----------

sorry mng, quay qua quay lại qua ngày mới hồi nào k hay 😢 xl vì phải chờ đợi nhaaa huhu

còn một chương nữa là end mất rồi, sau khi JAM hoàn thì tui có dự định sẽ ra một oneshort, nhưng chưa có gì là chắc chắn nên chứ đợi tin vui ở tui nha

còn JAM phần 2 tui vẫn đang khai triển, vẫn chưa quyết định thời gian ra mắt nữa, nhưng mà tui k để mng đợi lâu đâu nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro