Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.




Jungkook hé mắt, phát hiện Jimin đang ngủ rất say, một tay anh ôm hờ lấy eo cậu, gương mặt vẫn còn chút đỏ áp sát vào ngực cậu, thậm chí có thể nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ thoát ra từ bờ môi nhỏ xinh. Jungkook nhìn dáng vẻ say ngủ của Jimin liền không nhịn được mà nở một nụ cười mỉm, cậu cúi xuống hôn lên vầng trán nhẵn mịn kia trước khi nhẹ nhàng rút tay Jimin khỏi eo, lặng thầm bước xuống giường. Sau khi chỉnh cho Jimin vào tư thế ngủ thoải mái, cậu mới mỉm cười thoả mãn mà bước ra khỏi phòng.

Jungkook bắt tay ngay vào công việc chính, không chần chừ mà gọi người cần gặp vào phòng. Vài phút sau người đó đã đứng trước mặt cậu, vẻ mặt tươi tắn mảy may như không hề biết lỗi lầm của mình. Jungkook liếc mắt đến chiếc ghế đối diện, ý bảo người kia ngồi xuống, người kia liền nhanh chóng làm theo.

"Lina, tôi với cô làm việc cùng nhau được bao lâu rồi nhỉ ?"Jungkook từ tốn xoay chiếc bút trong tay mình, mắt chăm chăm nhìn vào chuyển động của nó. Không hề dành một cái nhìn cho người trợ lý trước mặt.

Cô gái trước mặt thoáng cứng đờ, linh cảm có điều gì đó không đúng nhưng vẫn cố lấy lại vẻ điềm tĩnh, trả lời câu hỏi của cấp trên "Khoảng 3 năm thưa chủ tịch."

Jungkook ồ lên một tiếng, thả chiếc bút trong tay mình xuống, trực tiếp đối mắt với Lina. Người kia thoáng rùng mình, lập tức né tránh ánh mắt kia của Jungkook, "Cô có biết là tôi đã kết hôn chưa ? Còn chuẩn bị lên chức bố, cô có biết những điều này không ?"

"T-tôi biết." Cô gái trước mặt nuốt nước bọt, tin chắc linh cảm của mình là đúng. Chắc chắn Jungkook đã biết chuyện gì đó về vụ việc trưa nay.

"Ồ, cô biết sao ? Đám cưới của tôi cô cũng có mặt, chắc hẳn cô biết chồng tôi là ai mà, nhỉ ?" Đầu mày Jungkook hơi đanh lại, trực tiếp đẩy màn hình đến trước mặt người đối diện, "Người trong clip này là chồng tôi, cô có nhớ không ?" Lina đưa mắt liếc nhìn đoạn clip đang chạy, vẻ mặt bỗng chốc hoá xanh, người cứng đờ không dám nhúc nhích.

"C-chủ tịch, tôi-tôi..." Cô ả lắp bắp, chuẩn bị mở miệng giải thích nhưng đã bị Jungkook chặn trước.

"Lina, tôi rất trân trọng năng lực của cô. Nhưng mà tài phải đi đôi với đức, cô hiểu điều này chứ ?" Cậu đẩy màn hình lại vị trí cũ, tiếp lời, "Hành động của cô không xứng đáng với tư cách một trợ lý chuyên nghiệp. Cô có thể thấy rõ là anh ấy đang mang thai, cô làm như thế sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của anh ấy, đứa bé trong bụng cũng sẽ theo đó mà không vui vẻ."

Căn phòng lúc này tràn ngập tin tức tố alpha, nghe ra đầy vị giận dữ. Người kia mặt mày đã tái xanh, một từ minh oan cho bản thân cũng bị mắc nghẹn trong cuống họng, không sao nói nên lời, chỉ có thể tiếp tục lắng nghe Jungkook phê phán lỗi lầm của bản thân.

"Cô có biết điều tôi ghét nhất trên đời này điều gì không ?" Jungkook nhướn mày, không cho người kia cơ hội, liền trực tiếp trả lời, "Điều tôi ghét nhất chính là thấy chồng tôi buồn, thậm chí nếu tôi làm điều đó với anh ấy, tôi cũng tự cảm thấy chán ghét bản thân mình. Huống chi là người ngoài như cô."

Jungkook đứng dậy, tiến dần tới căn phòng nghỉ, nói câu sau cuối sau đó liền bỏ đi "Tôi chỉ nói đến đây. Tiền lương tháng này cô vẫn được nhận đầy đủ, coi như hôm nay là lần làm việc cuối cùng của chúng ta."

----------

Jimin mơ màng tỉnh giấc, đập vào mắt anh là lồng ngực rắn chắc quen thuộc. Jimin chẳng buồn ngước mắt, trực tiếp đưa tay ôm chặt người kia vào lòng mà tiếp tục nhắm mắt, cảm nhận mùi hương của alpha bao vây lấy mình.

"Ngủ tiếp là không được đâu, mau dậy nào." Jungkook khẽ cười, đẩy nhẹ Jimin ra để thấy được vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc kia, sau đó không ngần ngại ấn lên môi anh một nụ hôn.

"Mấy giờ rồi ?" Jimin tươi tắn hơn sau nụ hôn vừa nãy, khẽ ngồi dậy vươn người.

"Sáu giờ, đến giờ ăn rồi đấy." Jungkook nhanh chóng ngồi dậy theo, ôm lấy anh từ phía sau, "Nhưng mà trước khi ăn phải hỏi tội anh đã."

"Anh đã làm gì đâu ?" Jimin nhíu mày, môi chu ra thắc mắc.

Jungkook nhìn vẻ mặt đáng yêu kia, lòng cũng nguôi hết giận dỗi, nhưng vẫn cố gắng nghiêm mặt, đưa tay nhéo nhẹ lên chiếc mũi xinh kia, bắt đầu hỏi tội Jimin, "Anh còn bảo không làm gì ? Trưa nay một mặt nhăn nhó đến tìm em, hỏi đến mấy anh cũng không chịu nói lý do. Anh tưởng chồng anh không thể tự tra ra sao ?"

"Cũng không có gì mà, đừng làm lớn chuyện." Jimin tặc lưỡi, bị Jungkook phát hiện mất tiêu rồi.

"Em sẽ không để anh chịu uất ức, em đã xử lý rồi." Jungkook mềm lòng, Jimin vẫn cứ vị tha như vậy, "Sau này cái gì cũng phải nói cho em biết, không được giấu trong lòng. Bảo bối của em buồn thì làm sao em vui được." Jungkook ngác cằm lên vai anh, hít lấy mùi hương nơi tuyến mùi của người omega.

"Em sến quá đi !" Jimin cười lớn, xoay người đặt một nụ hôn nhẹ lên má của Jungkook, "Anh biết rồi, sau này có chuyện gì cũng sẽ nói với em, không dấu diếm nữa."

Jimin ngoài mặt không tỏ ra biểu cảm gì, nhưng trong lòng đã cảm động muốn chết. Jungkook là kiểu người nói hành động nhiều, tuy nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ rất chính chắn, mỗi chuyện em ấy làm đều khiến người khác rất ngạc nhiên, không hề thừa thải chút nào. Cũng chính vì lý do này khiến Jimin dính chặt với cậu nhóc kém hơn mình hai tuổi đến tận bây giờ. Chuyện lúc trưa đúng là Jimin có chút tức giận nhưng cũng không đáng để làm lớn, không ngờ anh chỉ ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy cậu đã giải quyết xong xuôi. Trợ lý của Jungkook cũng từ đó rút lại một người là Mingyu, sau này Jimin mỗi lần đến công ty đều được đặt cách không cần đặt lịch hẹn trước, mà ai nấy gặp anh hết cúi chào rồi mỉm cười, không hề làm lơ. Hỏi ra nguyên nhân mới biết kể từ vụ việc lần đó, Jungkook liền dứt khoác công khai hình ảnh của Jimin, nói đây chính là chồng mình, mỗi lần anh ấy đến phải báo lên Jungkook hoặc khi cậu không có ở công ty phải dẫn anh ấy lên tận phòng cậu. Kể từ đó, ai ai cũng biết chồng của chủ tịch chính là vũ công Park Jimin, tốp nhân viên mới vào điều đầu tiên cũng được dặn dò phải tiếp đãi Jimin lịch sự mỗi khi anh ấy đến.

Sau tuần đó thì công việc Jungkook cuối cùng cũng ổn thoả hơn đôi chút, thế nên cậu quăng luôn phần việc còn lại cho nhân viên, bản thân thì về nhà chăm sóc anh chồng nhỏ. Jimin bước qua tháng thứ bảy, ngày ngày đều chăm chỉ tập thể dục, ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, cộng thêm việc uống vitamin hằng ngày khiến da dẻ đã trắng nay lại càng trắng, mịn màng hồng hào quyến rũ người khác yêu thương. Bởi vì sắp sinh rồi nên Jungkook đặc biệt chú ý đến sự an toàn của Jimin, cậu cũng hạn chế đưa anh đi đâu xa, chỉ là mỗi tối thường dẫn anh ấy xuống công viên trước nhà đi dạo hóng mát.

Hai hôm trước tiệc cưới của Yoongi và Namjoon được diễn ra. Toàn bộ khung cảnh hôm ấy rất đơn giản nhưng cũng không mất đi phần tinh tế. Tuy nói là lễ cưới nhưng thật ra cũng không rầm rộ lắm, đều là người quen đến chung vui. Hôm ấy Jimin cười đến quên cả lối về, còn nằng nặc đòi cậu cho uống một ly rượu nhỏ, nhưng làm sao được chứ. Jungkook chỉ đành lắc đầu, đổi cho Jimin ly nước trái cây trước vẻ mặt phụng phịu của anh ấy, hại cậu dỗ dành muốn chết.

Những ngày qua mọi chuyện đều rất tốt, phòng của bé con cũng đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Jungkook cũng đã tính hết chuyện cho Jimin sinh ở bệnh viện nào, phòng ốc cũng đều đặt xong xuôi, chỉ cần anh ấy chuyển dạ sẽ lập tức được chuyển đi, không cần lo lắng thủ tục.

Duy chỉ có một chuyện muộn phiền dạo gần đây. Đó là mỗi tối trước khi đi ngủ, Jimin đều phải đứng trước gương ngắm nghía một chút, sau đó liền than trời rằng ảnh béo quá, bắp tay cơ bắp cũng biến thành mỡ hết rồi. Đôi chân thon ngày nào cũng bắt đầu phình ra, khiến Jungkook nhịn cười đến nội thương.

"Em xem, có khi nào anh sinh xong sẽ không giảm cân nỗi luôn không ?" Jimin ủ rũ đi lại giường, vùi đầu vào lồng ngực Jungkook thầm khóc, "Vậy anh sẽ không thể trở thành vũ công được nữa luôn."

"Anh không có mập mà, vẫn làm vũ công được." Jungkook nín cười, nhẹ giọng dỗ dành, "Còn nếu không làm được nữa cũng không sao, ở nhà em nuôi anh."

"Hừ, em chỉ được cái dẻo miệng. Đến lúc anh sinh xong thì sẽ xấu xí, em sẽ chê anh cho coi" Jimin phụng phịu nhìn chồng mình. Coi kìa, Jungkook cũng ở nhà như anh, anh ăn gì thì cậu ăn nấy. Vậy mà Jungkook càng ngày càng cơ bắp, thân hình bốc lửa khác gì người mẫu đâu chứ, còn Jimin chỉ có càng ngày càng ú ra thôi.

"Anh nghĩ đâu ra mấy cái tình tiết này vậy. Toàn nói bậy." Jungkook nhíu mày.

"Thì giống cái phim hồi chiều anh coi đó, anh diễn viên kia bỏ vợ chỉ vì cô ấy sinh xong trở nên mập một chút, xấu một chút. Anh thấy vẫn bình thường mà, nhưng cái anh đó lại chê lên chê xuống, cuối cùng là ngoại tình."

"Cái đó là phim thôi." Jungkook hết nói nỗi, thầm nghĩ phải dẹp hết mấy bộ phim nhảm nhí kia, không cho Jimin coi nữa, "Anh nghĩ em yêu anh chỉ vì ngoại hình thôi à ?"

"Không thì là gì ? Trước đây anh chính là một omega đầy quyến rũ, làm sao em cưỡng lại được." Jimin hất tóc tự hào, nhớ lại tầm mới hơn một năm trước thôi. Jimin vẫn là một omega khí chất ngời ngợi, đi đâu cũng không thể khiến người ta rời mắt. Còn bây giờ thì khỏi nói, nét quyến rũ cũng bị cái má phính bây giờ chiếm mất tiêu.

"Em yêu cả con người anh, nếu chỉ vì ngoại hình em cũng không dính lấy anh đến tận bây giờ. Anh xem, em vì anh mà làm bao nhiêu việc. Cả mấy cái dự án tiền tỷ em cũng không quan tâm, chỉ lo nghĩ tối nay nấu món gì cho anh ăn, chiều dẫn anh đi đâu cho khoay khoả đầu óc. Em vì anh như vậy, anh nửa lời cũng không khen ngợi, toàn là trách móc." Jungkook thở dài, thầm nghĩ mấy cái suy nghĩ của omega mang thai thật đáng sợ, tưởng tượng phong phú hơn cả mấy ông đạo diễn nổi tiếng. Nhưng cậu còn cách nào khác ngoài hùa theo sao ?

"Được rồi, anh biết em tốt nhất." Jimin mỉm cười vui vẻ, hửng thụ sự dỗ dành của Jungkook. Hai người nói chuyện một hồi thì Jimin liền buồn ngủ, Jungkook theo thủ tục vẫn xoa bóp chân cho anh ấy, xoa gel chống rạn xong xuôi mới đặt lưng xuống cạnh Jimin.

----------


từ bây giờ mình sẽ không đặt tên từng chương nữa huhu ;-; mỗi lần đăng chương mới cái này làm mình đau đầu quá

hôm nay bình yên một chút vậy thôi hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro