Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Mom visited.


Jimin lờ mờ tỉnh dậy, theo thói quen quờ quạng bên cạnh để tìm kiếm hơi ấm từ chồng mình, nhưng không có ai. Tất cả Jimin cảm nhận được là sự lạnh lẽo của chiếc gối kế bên và màn đêm tối tăm, leo lắt ánh sáng mờ ảo từ trăng tròn bên ngoài. Jimin lẩm bẩm gọi Jungkook vài lần trước khi từ từ ngồi dậy để kiếm người alpha. Jimin rời giường và bước ra ngoài. Anh biết alpha của mình đang ở đâu và cứ thế, anh lê từng bước chậm rãi đến đó.

Bóng lưng vững chãi của Jungkook dần hiện lên sau cánh cửa phòng làm việc và Jimin rón rén bước vào. Lý do để Jungkook thức khuya chỉ có công việc mà thôi.

"Đã trễ lắm rồi." Jimin thều thào, từ từ tiến lại gần. Jungkook có chút giật mình nhẹ và quay đầu lại. Jimin đang đứng đó, với mái tóc rối bời và đôi mắt ngái ngủ trong cái áo rộng thùng thình của cậu. Thật đáng yêu

"Anh giật mình sao ?" Jungkook đứng dậy và dẫn Jimin về ghế, để anh ấy ngồi lên đùi mình, hôn lên má Jimin và vòng tay ôm thật cẩn thận.

"Ừm." Jimin dụi mắt, "Không có em, khó ngủ quá."

"Xin lỗi, em phải giải quyết một số chuyện."

"Anh không trách em mà." Jimin từ từ quay lại, ôm lấy cổ Jungkook và dụi mặt vào lồng ngực cậu, "Công việc có nhiều không ? Cứ làm đi, anh sẽ đợi." Jungkook lắc đầu và tắt màn hình máy tính, dứt khoát bế Jimin lên, quay lại phòng ngủ. Jimin hét lên bất ngờ, theo bản năng ôm chặt cổ Jungkook hơn, "Nặng lắm, em bỏ xuống đi, anh đi được."

"Không nặng, có thêm mười Jimin em cũng đủ sức bế." Vì anh là cả thế giới, nên dù anh có ra sao, em cũng sẽ không than thở và nguyện cỗng anh suốt đời. Jungkook bước từng bước vững chắc, đặt Jimin xuống giường và cậu cũng nằm xuống cạnh anh, trở thành thìa lớn, ôm lấy Jimin. Cậu từ từ vỗ nhẹ Jimin để anh quay lại giấc ngủ, nhưng một lúc thì nghe anh lên tiếng

"Em không cần vì anh mà bỏ bê công việc."

"Anh quan trọng hơn." Jungkook hôn lên cổ Jimin, xoa dịu anh, "Em có thể giải quyết công việc vào lúc khác. Còn chăm sóc anh là nhiệm vụ cả đời của em."

"Jungkook, em không cần—"

"Được rồi, ngủ nào." Jungkook ngắt lời, tiếp tục vỗ nhẹ để Jimin ngủ, "Jimin ngoan, nhắm mắt lại và ngủ nhé !"

"Hát anh nghe." Jimin nhích lại gần hơn, để hơi ấm và mùi hương của alpha bao bọc quanh mình.  Jungkook bắt đầu hát theo yêu cầu. Giọng cậu cất lên, có chút khàn nhưng đây là giọng Jimin thích nhất. Mỗi lần được nghe Jungkook hát, là mỗi lần Jimin cảm thấy yên lòng và bình yên quá đỗi.

" Cùng nhau mỉm cười, cùng nhau rơi lệ

Những cảm xúc giản đơn ấy, dường như là tất cả đối với em

Liệu đến khi nào em mới có thể đối diện với anh lần nữa

Khi ấy, em sẽ nhìn vào mắt anh và nói: "Em nhớ anh biết bao"

Gữa vùng kí ức đã từng rực rỡ ấy

Dù em có nhảy múa trong đơn độc, trời vẫn không ngừng đổ mưa

Đến khi màn sương này tan biến

Em sẽ chạy đến bên anh bằng đôi chân còn ướt đẫm

Đến lúc ấy, xin hãy ôm em thật chặt vào lòng"

-Still with you -

----------

Tháng thứ sáu cứ thế trôi qua khá êm đẹp. Sau lần mua hàng không mấy tốt đẹp kia, Jimin quyết định sẽ đặt đồ online cho bé con của họ. Một loạt hàng hoá đã được giao tới vài ngày trước và Jimin rất hài lòng về điều đó. Jungkook cũng đã đặt một chiếc nôi lớn và những vật dụng cần thiết cho bé con rồi bố trí trong phòng ngủ. Cả hai đã quyết định tu sửa lại nhà cửa một chút, họ nới phòng ngủ rộng hơn để có thể trống một không gian riêng cho thiên thần sắp sửa chào đời. Thế nên cho dù em bé có quấy khóc mỗi đêm, Jimin hoặc Jungkook vẫn có thể kịp thời dỗ dành.

Dạo gần đây Jimin đang học một vài bài tập yoga dành cho người mang thai và nó khá hiệu quả. Bởi vì cận kề ngày sinh, lưng Jimin có chút nhức mỏi hơn và bác sĩ đã tư vấn cho anh cách này. Ngoài công dụng khiến các cơ trong người thư giãn hơn, tập yoga cũng có thể giúp cho việc sinh sắp tới của Jimin thuận lợi hơn đôi chút. Vì thế, cứ mỗi 4 giờ chiều, Jimin lại trải một tấm lót thảm ngay phòng khách và bật tivi để làm theo những bài tập đang phát.

Jungkook thì vẫn thế, cậu vẫn đảm nhiệm các công việc nhà thay chồng mình. Jungkook nhận ra rằng sau gần bảy tháng ở nhà thì ngoài những vấn đề tài chính, cậu còn có năng khiếu trong việc nấu ăn. Bằng chứng là tuy Jimin có kén đồ ăn thế nào vẫn rất ngoan ngoãn thưởng thức các món ăn do Jungkook làm. Đôi khi để thay đổi khẩu vị, Jungkook vẫn thường dẫn Jimin ra ngoài ăn nhưng anh ấy lại bảo không ngon như cậu nấu. Và điều đó làm lỗ mũi Jungkook nở to như cái mâm và khoái chí vô cùng vì những lời khen có cánh của chồng mình.

Thế nên bây giờ, Jungkook ở đây và nấu món soup bí đỏ Jimin yêu thích. Những bài nhạc yoga vẫn nhẹ nhàng vang lên trong phòng khách, hoà nhịp với tiếng chảo nồi va đập vào nhau. Khung cảnh của một gia đình ấm áp hiện lên và Jungkook cảm thấy thật thoả mãn. Và chỉ cần 2 tháng nữa thôi, bé con của họ sẽ chào đời. Căn nhà sẽ ngập tràn tiếng cười đùa và chạy nhảy của thiên thần bé nhỏ của họ, và Jungkook không thể chờ đến khoảnh khắc đó.

"Thơm quá Kookie." Jimin hít sâu một hơi, mở tủ lạnh và hớp một ngụm nước, "Đã xong chưa, anh đói rồi."

"Sắp rồi." Jungkook khuấy nhẹ nồi cháo, vẫn đưa lưng đối diện với Jimin. Và rồi cậu mỉm cười khi cảm nhận mùi hoa nhài và sữa tươi đang gần mình hơn. Jimin đã đứng bên cạnh cậu, đầu dựa nhẹ vào vai và một tay ôm lấy tay Jungkook.

"Anh đói rồi." Jimin lặp lại, dựa sát vào người Jungkook, giọng như một con mèo lười nhác vang lên khiến cậu không khỏi bật cười. Jungkook đưa tay tắt bếp, quay qua ôm lấy con mèo nhỏ kia, cọ nhẹ vào mũi anh và hôn nhẹ lên bên gò má đầy đặn.

"Mèo con ham ăn, ngồi vào bàn đi. Em sẽ đem đến." Jungkook nhéo nhẹ chiếc mũi nhỏ xinh của omega và quay người lấy bát đũa. Jimin nhanh chóng quay trở lại ngồi vào bàn ăn và chờ đợi. Những ngày như thế anh có chút lười biếng, nhưng anh biết Jungkook sẽ chăm sóc anh cho nên Jimin khá ỷ lại vào điều này.  Sau một lúc thì các món ăn được Jungkook lần lượt dọn lên, có món soup bí đỏ mà Jimin yêu thích, ngoài ra còn có mì carbonara và salad hoa quả, tất nhiên không thể thiếu nước ép lê mà Jimin say đắm.

Ngay khi mọi thứ đã sẵn sàng thì bỗng nhiên chuông cửa phía ngoài vang lên.

"Em sẽ mở." Jungkook đứng bật dậy và chạy nhanh ra ngoài cửa. Cánh cửa bật ra và Jungkook ngạc nhiên, sau đó đưa tay ôm chầm người trước mặt.

"Mẹ" Jungkook dẫn bà vào trong, "Mẹ đến lúc nào sao không bảo bọn con ra đón ?"

"Ôi dào, đón làm gì." Người phụ nữ trong bộ váy lịch thiệp xua tay cười trừ, tỏ vẻ không cần thiết, "Jiminie đâu rồi, thằng bé đang ngủ sao ?"

Đấy, đến là hỏi Jimin đâu ngay. Chả quan tâm thằng con trai đang đứng trước mặt. Phải, đây là mẹ Jungkook, nói đúng hơn kể từ khi cưới Jimin thì mẹ cậu hoàn toàn quên mất có đứa con trai tên Jeon Jungkook luôn rồi. Vào ngày đầu tiên khi Jungkook đưa Jimin về giới thiệu với ra đình, bà đã tỏ vẻ yêu thích chàng trai xinh như hoa và dịu dàng như Jimin. Kể từ ngày đó, lâu lâu mẹ lại gửi đồ ăn lên cho Jungkook và dặn phải tận tay gửi cho Jimin. Jungkook khá vui khi mẹ cậu có cảm tình với anh nhưng vẫn không giấu khỏi ghen tị khi Jimin còn được mẹ cưng chiều hơn cậu. Ngay cả bố Jungkook cũng thế, thường ngày ông khá nghiêm khắc và khó tính. Nhưng Jimin lại như làn gió mùa xuân dịu dàng, đến cả ông cũng không nỡ nghiêm mặt với chàng trai này. Jimin vẫn thường cùng ông chăm sóc hàng cây cảnh mỗi lần có dịp ghé qua nhà Jungkook, không những thế họ còn nói chuyện khá hợp nữa cơ. Jimin là thế đấy, anh có thể chiếm lấy cảm tình của tất cả mọi người cho dù họ có khó tính ra sau bằng sự ấm áp của chính bản thân mình.

"Jungkook ai đến—ồ mẹ ơi." Jimin ngạc nhiên, đi đến và ôm lấy bà, người kia cũng vui vẻ và giơ tay đáp lại cái ôm của chàng omega.

"Bé cưng, con vẫn ổn chứ ? Có khó chịu ở đâu không con ?" Hyerin dịu dàng đỡ Jimin ngồi xuống ghế và vuốt tóc anh.

"Chỉ hơi đau lưng thôi ạ, còn lại con vẫn ổn." Jimin nhích người qua và đỡ bà ngồi xuống bên cạnh mình, "Mẹ lên sao không nói để Jungkook ra đón ạ ? Lần này mẹ ở lại lâu không ?"

Cả ba mẹ của Jimin và Jungkook đều đang sống ở Busan. Khi nghe tin Jimin có thai, hai gia đình rất vui và thường xuyên gọi điện hỏi thăm tình hình, còn không ngừng thay phiên gửi nào là thuốc dinh dưỡng, nào là đồ ăn để tẩm bổ cho chàng omega. Những tháng đầu của thai kì mẹ của cả hai có lần lượt lên thăm vài lần. Jimin nhớ bố và mẹ của Jungkook đã ghé thăm khi Jimin mang thai được tầm một tháng và đem khá nhiều thuốc bổ lên. Tính đến nay cũng đã gần sáu tháng và Jimin rất vui khi được gặp lại mẹ. Hyerin là một người dịu dàng và vô cùng ấm áp, bà luôn ân cần gọi điện hỏi thăm tình hình của Jimin. Anh cảm thấy thật may mắn khi có thêm một người yêu thương mình ngoài gia đình và Jungkook.

"Phiền lắm, mẹ tự đi được mà.", bà xua tay, nhéo nhẹ mũi Jimin, "Thằng bé này, con lo cho mẹ làm gì. Con lo con đấy." Bà xoa tay lên cái bụng tròn trịa của Jimin và cười hiền, "Sắp sinh rồi, mẹ biết có nhiều vấn đề xảy ra nhưng cố lên con nhé." Hyerin nắm lấy tay và động viên Jimin. Bà vẫn luôn xem Jimin như con trai mình, và bà thấu hiểu những điều mà Jimin phải chịu đựng khi mang thai.

"Vâng ạ, con không sao nên mẹ đừng lo nhé." Jimin rưng rưng, bà vẫn luôn dịu dàng như thế. Hyerin luôn bên cạnh anh, chăm sóc và lo lắngkhông khác gì mẹ ruột khi luôn quan tâm, điều đó không khỏi khiến Jimin cảm động, "Mẹ ăn tối cùng bọn con luôn nhé. Jungkook, đi lấy thêm cái bát và đũa cho mẹ đi em."

"Cuối cùng cũng chú ý đến em rồi đấy à ?" Jungkook đứng dựa vào cửa tủ lạnh, chứng khiến màn tình cảm mẹ con thiêng liêng kia mà không khỏi thở dài. Tuy rất mừng khi mẹ yêu quý Jimin như thế, nhưng người ta cũng ghen tỵ đó nha.

"Thằng nhóc này, lớn rồi mà còn mè nheo cái gì đấy." Hyerin mắng yêu.

Jungkook chỉ bĩu môi, rồi thở dài đi đến kệ bếp lấy thêm một phần bát đũa. Cậu ngồi xuống và theo thói quen, chộp lấy bát của Jimin và để một ít salad vào.

"Mẹ có đặt một số vitamin, ngày mai người ta sẽ giao tới. Jimin nhớ uống đầy đủ con nhé."

"Mẹ cứ giữ mà dùng, số lần trước mẹ cho con vẫn còn mà."

"Con cứ để đấy mà xài dần, mẹ thiếu gì mấy cái đó." Mẹ Jungkook gắp một ít mỳ vào bát, "Phải rồi, còn mấy vật dụng cho bé con mẹ cũng đặt rồi đấy, giữ mà dùng dần"

"Tụi con có đủ rồi mà mẹ." Jungkook nói khi mồm ngấu nghiến.

"Mẹ mua cho cháu mẹ, con ý kiến làm gì ?" Bà hơi lớn tiếng, ra giọng mệnh lệnh của một người mẹ, "Phải rồi, các con đã đặt tên cho bé chưa đấy ?"

Jimin giật thót, nhìn vào Jungkook rồi ho khan mấy tiếng "Chưa ạ, bọn con định tối nay sẽ đặt" Đúng là anh và Jungkook vẫn chưa làm việc này. Mấy tháng gần đây do sửa lại nhà khiến Jimin cũng quên béng đi mất.

"Ừm, đặt xong thì báo cho mẹ xem thử." Mẹ Jungkook lại lấy thêm một ít soup, gật gù khen ngon. Buổi tối cứ thế trôi qua khá êm đẹp. Mẹ Jungkook cũng nán xem bé con trong bụng ra sao. Jimin vén áo lên một chút, để lộ bụng bầu tròn trịa trắng trẻo. Nhờ có Jungkook hằng ngày đều chăm chỉ thoa gel cho nên Jimin cũng hạn chế xuất hiện các vết rạn, nhưng cũng không thể không có. Tuy nhiên Jimin tỏ vẻ không quan tâm, điều gì cũng phải đánh đổi. Chỉ cần bé con trong bụng khoẻ mạnh thì anh cũng không ngại trên người có thêm vài vết nữa. Nhưng Jungkook mỗi lần nhìn thấy lại tỏ vẻ xót xa, tối đến cậu vẫn thường hôn lên những vết rạn ở bụng dưới của Jimin rồi thủ thỉ.

"Con trai à, baba Jimin đã đánh đổi rất nhiều vì con đó. Phải lớn lên thật khoẻ mạnh và yêu thương ba Jimin nhiều hơn nhé." Mỗi lần Jungkook như thế anh chỉ cười rồi trêu chọc dáng vẻ ngốc nghếch khi tự độc thoại của con thỏ to xác kia.

Hai tháng gần đây Jimin phát hiện được một thú vui khá kì lạ của chồng mình. Nó được hình thành từ khi Jungkok lần đầu chứng kiến được bé con trong bụng Jimin đạp. Hình ảnh chiếc bụng bầu tròn trịa rung lên bởi những cú đá của bé con khiến Jungkook không khỏi thích thú. Thế nên, mỗi tối đến, Jungkook sau khi thoa gel chống rạn xong liền nói chuyện với con gần hơn một tiếng để có thể thấy được bé đạp, xong lại cứ thế ngồi cười ngốc cả buổi. Jimin cũng bó tay với em chồng của mình.

"Sáu tháng mà bụng đã to thế này, chứng tỏ bé con rất khoẻ đây." Mẹ Jungkook vừa xoa nhẹ bụng Jimin vừa cười tít mắt. Jimin cũng không giấu nổi sự vui vẻ lan toả.

"Jimin ráng con nhé, ba tháng nữa thôi là không sao rồi." Bà xoa nhẹ lưng anh rồi an ủi. Người từng trải như bà biết được mang thai cực thế nào, huống chi Jimin lại là nam, khiến bà càng thương gấp bội. Hyerin nán lại thêm chút nữa, sau cùng thấy con trai khoẻ, cháu nội ngoan thì cũng yên tâm. Dặn dò vài thứ quan trọng cần làm sắp tới xong liền ra về.

"Mẹ không ở lại với bọn con mấy hôm ạ ?" Jimin tiễn bà ra cửa, nhưng vẫn còn chút luyến tiếc.

"Thôi, mẹ qua nhà bạn ở đêm nay. Mai mẹ lại về rồi." Mẹ Jungkook mang giày vào, trước khi đi liền dành cho Jimin và Jungkook một cái ôm tạm biệt.

"Jungkook, con phải chăm sóc Jimin thật tốt nhé. Còn Jimin, nó mà làm con buồn cứ mách mẹ, mẹ lên sẽ tét mông nó cho bỏ thói."

"Mẹ, con đã bao giờ làm Jimin buồn đâu." Jungkook rên rỉ, mẹ cậu lại thiên vị nữa rồi.

"Jungkook chăm con tốt lắm ạ, mẹ yên tâm nhé. Gửi lời hỏi thăm của con đến bố nữa ạ." Jimin ôm bà thêm lần cuối trước khi rời đi. Đến khi bà khuất bóng sau cánh cửa, Jimin vẫn nán lại thêm một lúc, sau đó mới theo sự dìu dắt của Jungkook mà quay trở lại phòng khách.

"Jimin, đi tắm anh nhé ?" Jungkook đề nghị, nhận được một cái gật đầu của Jimin thì theo chân anh lên cầu thang và giúp Jimin tắm, tiện thể cũng tắm luôn cho bản thân.

Hôm nay hai người lên giường sớm hơi mọi khi, họ quyết định sẽ đặt tên cho bé con trong bụng.

----------

Mọi ng muốn đặt tên bé con là gì nào ? mình thấy tên Jungmin khá phổ biến nên muốn đổi gió một chút. Mng cho mình ý kiến nha 😋

Với nữa mng muốn bé con gọi Jimin và Jungkook như thế nào nhỉ ? Cứ cmt nheee, mình sẽ lấy theo số đôngg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro