Chương 1 🌟
- Ba...mẹ...mau...mau tỉnh lại điiiii...huhuuu...đừng bỏ con mà...huhuuu
Một chiếc xe ô tô đang đi thì mất lái đâm vào cột điện bể nát phần đầu xe, bên trong là một gia đình ba người, người đàn ông và người phụ nữ mình đầy máu me ôm bảo vệ một bé trai tầm 10 tuổi
Cậu bé khóc nức nở vang trời, mọi người xung quanh thấy tai nạn nên lại giúp đỡ đưa cả ba người vào bệnh viện
Cả ba được đưa vào bệnh viện cậu bé thì không sao còn ba mẹ thì mất máu quá nhiều nên đã không cứu được nữa cậu bé nghe tin khóc la in ỏi cả bệnh viện ai cũng thương xót
- Ba...mẹ....huhuuu..con muốn ba mẹ....huhuuu....trả ba mẹ của con lại đây
______
- Minie...Minie à con tỉnh lại đi
12h đêm trong một căn phòng có người phụ nữ đang lay người cậu thanh niên đang nằm trên giường vì gặp ác mộng mà khóc nức nở kêu ba mẹ mình
Jimin bừng tỉnh sau tiếng kêu ấy do vừa gặp ác mộng nên cậu chưa kịp phản ứng gì
- Con có sao không Minie ? Lại gặp ác mộng à
Tại sao lại nói là lại gặp đúng vậy sau vụ tai nạn 10 năm trước Jimin không bao giờ quên được hình ảnh ba mẹ ôm chầm bảo vệ mình khiến mình mất cả ba lẫn mẹ trở thành một đứa trẻ mồ côi trong một phút chốc và Jimin cậu thường xuyên gặp ác mộng về tai nạn năm đó.
Jimin nhìn người phụ nữ trước mặt hai hàng nước mắt rơi nhìn cậu, cậu vội ôm chằm lấy người phụ nữ ấy
- Con không sao đâu mẹ! Xin lỗi con lại làm phiền mẹ vào giữa đêm thế này
Người phụ nữ trước mặt là mẹ nuôi của cậu Kang Jinna cũng là một người bạn thân của mẹ cậu, hôm xảy ra tai nạn mẹ và ba nuôi của cậu đã vào bệnh viện nhìn thấy cậu khóc la inh ỏi thấy thương cho cậu nên họ đã nhận cậu làm con nuôi
Gia đình nhà ba mẹ nuôi của cậu rất khá giả nói đúng hơn là giàu, ba nuôi cậu Jeon Junghwa đang là giám đốc của một hãng nước hoa, mẹ nuôi cậu đang là chủ của một cửa hàng hoa tươi, ba mẹ nuôi cậu có một đứa con trai Jeon Jungkook nhỏ hơn cậu 2 tuổi
- Không có gì đâu mẹ không trách con, khuya rồi con ngủ lại đi mẹ ở đây với con
- Con không sao đâu ạ mẹ về nghỉ ngơi đi
Bà chần chừ một lúc
- Thôi được rồi con nghỉ ngơi đi mẹ về phòng có gì thì gọi mẹ nhé !
- Vâng ạ
Bà đứng dậy đi lại mở cửa bước ra ngoài bà nhìn xung quanh rồi nhìn cậu nở nụ cười nhẹ hiền lành và ấm áp, Jimin cũng cười nhẹ gật đầu với bà rồi cửa dần đóng lại
Jimin lại chìm vào suy nghĩ của mình nhìn vào ánh trăng đêm chiếu rọi vào phòng cậu, hai hàng nước mắt lại bắt đầu rơi xuống
- Ba...mẹ con nhớ hai người quá !
Sau đó cậu cũng từ từ chìm vào giấc ngủ
Bên đây phòng của vợ chồng Jeon
- Minie sao rồi em? Thằng bé vẫn ổn chứ?
Bà bước lại lên giường rồi nhìn chồng mình với ánh mắt đọng nước buồn thăm thẳm
- Thằng bé vẫn gặp ác mộng về ngày hôm đó, em thấy tội cho thằng bé quá
Bà nói xong không ngăn nổi nước mắt liền bật khóc, chồng bà thấy vậy liền ôm lấy bà vỗ về
- Không sao không sao đâu rồi thằng bé sẽ quên thôi mà em đừng khóc nữa
- Khuya rồi chúng ta ngủ thôi nào sáng hôm sau còn đi làm nữa
Ông Jeon vỗ về bà một lúc lâu bà mới hết khóc rồi chìm vào giấc ngủ
____________________
Một buổi sáng mùa thu mát mẻ, trong lành, ánh nắng nhẹ buổi sáng chiếu vào phòng của Jimin cậu rất thích xem phong cảnh nên cậu đã chọn phòng có thể ngắm trăng đêm vừa có thể nhận được ánh sáng từ bên ngoài
Jimin tỉnh giấc sau buổi tối mệt mỏi ấy, cậu lấy lại tinh thần cho buổi đầu tiên của đời sống sinh viên năm 3 của mình
Cậu bước xuống nhà bếp thì gặp bố mẹ nuôi cậu đã ngồi ăn sáng, buổi sáng được chuẩn bị do người làm ba mẹ thuê họ chỉ nấu ăn dọn dẹp buổi sáng còn buổi chiều mẹ cậu sẽ làm
- Minie lại đây ngồi ăn sáng đi con_Jinna lên tiếng gọi
- Vâng ạ_Jimin đáp
- Thằng nhóc Jungkook ấy bây giờ là mấy giờ rồi mà vẫn còn ngủ chưa chịu xuống ăn sáng rồi đến trường nhỉ để mẹ lên gọi nó
Jimin cản mẹ lại
- Dạ không sao đâu ạ một lát con lên gọi em ấy cho ạ vẫn còn sớm mà ạ
- Con cứ chiều nó thôi
- Vậy được rồi một lát con lên gọi nó giúp mẹ nhé mẹ với ba con đi làm đây
- Vâng ạ
Tiễn ba mẹ đi làm xong Jimin quay lại trong nhà nhìn đồng hồ đã 7h hơn nên liền lên gọi Jungkook dậy
- Kook à! Dậy thôi em
Jimin vừa kêu vừa gõ cửa không thấy Jungkook trả lời thì mở cửa đi vào
Jungkook vẫn còn cuộn mình trong chăn ấm chưa chịu dậy Jimin đi lại gần lay người em
- Kook dậy mau, em không dậy là muộn học đấy ! JEON JUNGKOOK !!!
Gọi mãi chẳng dậy nên Jimin đã kêu lớn lấy chăn kéo mạnh khiến cho người kia lăn xuống đất một cái đau điếng
Jungkook đang ngủ bị làm như vậy thì nhắn nhó nhìn người kia quát
- Này! Anh làm cái gì vậy hả, anh kêu đàng hoàng không được à, anh có biết tôi ghét nhất ai kêu dậy khi đang ngủ không ? Anh còn kéo tôi ngã cả xuống sàn nữa
Jimin cũng không thua kém gì
- Này nha nãy giờ anh kêu em dậy rất đàng hoàng em không dậy thì anh phải dùng biện pháp mạnh thôi
Jungkook không còn gì để nói chống tay đứng dậy hỏi
- Rồi ok thế anh kêu tôi có việc gì không ?
Jimin nhìn cậu khó hiểu
- Em hỏi anh là có việc gì á ? Em nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi hôm nay ngày đầu em đến nhận lớp năm nhất đấy, em muốn đi trễ ?
Jungkook nhìn đồng hồ đã gần 8h cậu mới chợt nhớ ra vội vã vào vệ sinh cá nhân rồi lật đật chạy xuống nhà vội vã ăn một miếng bánh rồi chạy theo Jimin
Jimin đã ra khỏi cửa đi được một đoạn
- Này Jimin đợi tôi với không được à
Jimin quay lại đáp
- Tại em đi chậm quá thôi mà này anh là anh em đấy kính ngữ đâu hả ?
- Tôi không thích, có người anh nào mà nhìn bé hơn cả tôi không
Jungkook vừa nói vừa dùng tay nhấn đầu Jimin xuống
- Này bỏ tay ra khỏi đầu anh mau lên
Jimin lấy tay quất vào người cậu nhưng cậu lại né chạy về phía trước Jimin tức quá rượt theo cậu
Sau một hồi rượt đuổi thì cả hai đã tới trường Jimin là sinh viên năm 3 thuộc khoa hóa của trường cậu là một học sinh xuất sắc và có tiếng của trường một phần là do học giỏi nhưng không tự cao và một phần là do sự xinh đẹp và tính cách ôn hòa dễ gần của bản thân
Còn Jungkook một cậu học sinh kém và quậy phá của trường do gia cảnh giàu có nên ít ai dám đụng đến cậu, cậu vì thế mà tự do kiêu căng và hay có người đồn đãi là cậu ăn hiếp bạn bè, cậu lên đại học đã đăng ký vào khoa điện tử của trường, cậu yêu thích nhảy nên khi vừa vào trường đã đăng ký vào câu lạc bộ nhảy của trường
Jimin đối với Jungkook là một người anh khác ba khác mẹ Jungkook gọi là ghét Jimin thì không phải nhưng cậu cũng không thích anh vì cái tính nghiêm túc của Jimin và Jungkook đôi khi cũng không dám phản kháng lại Jimin
Jungkook đối với Jimin thì là một người em con của ba mẹ nuôi không hơn không kém
_____________________
End chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro