Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Đến trưa thì cả 2 ghé vào một quán ăn gần bệnh viện để dùng bữa trưa. Vì Jungkook còn có ca trực vào buổi chiều nên nhanh chóng đã ăn xong.

-Namjoon huyng vừa nhắn tin cho em, bảo chiều hôm nay có thể được xuất viện rồi.

-Thật sao ?

Nghe đến xuất viện Jimin vui ra mặt. Thoát khỏi cái phòng trắng buồn tẻ đó thật là tuyệt vời.

-Ừm, lát nữa em chở anh đến bệnh viện dọn đồ luôn. Anh muốn về lúc nào thì tùy, có thể bắt taxi về trước cũng được, em trực đến 5 giờ chiều mới tan làm.

Jimin nghe xong gật đầu đã hiểu, nhưng hình như có gì đó cấn cấn.

-Khoan đã, tại sao tôi phải đi taxi ? Namjoon huyng đâu ?

Jungkook nghe được câu hỏi mình muốn nghe thì bật cười thỏa mãn, nhưng không trả lời, tay vẫn thoăn thoắt soạn gì đó trên điện thoại.

Jimin thấy điệu cười của người kia thì bực mình, hỏi thì trả lời đi chứ trời !

-Nè nè cậu khinh thường tôi đó hả ? Hỏi sao không trả lời ? Namjoon huyng đâu sao không thể chở tôi về chứ ?

Chiếc điện thoại dí màn hình vào mặt Jimin. Một đoạn tin nhắn hiện ra trước mắt anh.


2 đứa dọn đồ cho Jimin về nhà em luôn nha Jungkook. Anh phải đi công tác về Busan tận 1 tháng. Hai đứa nhớ hòa thuận đó.

Em không chắc Jimin có thể không tức giận khi ở cạnh em đâu ahihi =))

Cẩn thận đó Jungkook, em ấy rất đáng sợ khi tức giận.

Em biết mà, đó là động lực huyng kkk

-------------------------------------------

U là trời thật không thể tin được. Hai con người này hợp tính nhau đến phát cọc !!

-Hai người... aish nhưng tại sao tôi không được về nhà của tôi ? Tại sao anh ấy không bảo tôi mà phải nhắn tin riêng với cậu chứ ?! 

Jimin bực bội uống cạn ly cà phê, đôi mày chau lại bức xúc.

-Vì anh mới xuất viện, ở nhà em sẽ dễ bề chăm sóc anh, còn phòng việc giải nghệ của anh với đám nhà báo nữa chứ. Với lại không phải nếu anh biết thì sẽ cố chấp đòi đi theo ảnh mà không chịu ở nhà em sao ? 

Ôi cảm giác bị bắt thóp thật khó chịu. Đồ đáng ghét Jeon Jungkook, tôi thích cậu (?!)


Không còn cứu vãn gì được nữa rồi, Jimin phải chấp nhận sự thật là ở chung nhà với Jeon Jungkook . Nó giống như bài tập về sức chịu đựng vậy.

Chịu đựng cả về cảm xúc lẫn thân thể.

Vừa mới thoát một đại nạn thì lại đến một đại nạn khác rồi !!

.

.

.

.

Jimin ở dọn sạch hết đồ của mình ở phòng bệnh rồi mà chỉ mới 5 giờ chiều. Nếu không muốn tốn tiền đi taxi thì anh phải tìm việc gì đó làm trong 1 tiếng nhàm chán này. Không phải Jimin tiết kiệm hay nhỏ mọn gì, nhưng thật sự là anh chẳng còn won nào trong túi qua 1 tuần nằm trong bệnh viện, nên đành ngồi chờ tên tài xế đẹp trai đáng ghét kia.

-Jiminie oppa, anh phải xuất viện rồi sao ?

Liền theo sau tiếng kéo cửa phòng là 1 giọng nữ vang lên. 

-Chào Yeonna ssi, em đến để tiễn anh đấy à ?

Cô bé y tá này thật sự rất đáng yêu. Em vui vẻ hòa đồng không như các bác sĩ ý tá nghiêm nghị khác. Cô nàng là nguồn vui nho nhỏ trong những chuỗi ngày buồn chán của anh trong bệnh viện.

-Vâng oppa, oppa xuất viện làm em buồn quá đi mất. Chẳng ai còn nghe em tâm sự nữa.

Yeonna chun mũi buồn bã, bờ môi xinh cong một đường. Jimin nhìn thấy biểu cảm đáng yêu đó thì bật cười, đưa tay xoa đầu em. Bình thường chỉ cần trống giờ trực Yeonna luôn đến phòng trò chuyện cùng anh, cả hai đều rất đồng điệu nên thân rất nhanh.

-Sao lại không còn ai ? Vẫn còn các bệnh nhân và bác sĩ tuyệt vời hơn anh mà .

-Nhưng họ chỉ toàn nói em phiền thôi. Chỉ có anh là lắng nghe em Jiminie oppa. Anh là người duy nhất em có thể tâm sự về Jungkookie.

Đoạn tình cảm của cô bé này, Jimin cũng đã may mắn được nghe. Người em thích thầm là Jungkook của anh. Lần đầu tiên nghe cái tên này xuất phát từ đôi môi Yeonna, tim anh đã không kiềm được nhói lên. Đối thủ này... Jimin không cam nổi.

-K-không sao đâu Yeonna, em có thể hẹn gặp anh hoặc liên hệ, anh sẵn sàng tâm sự cùng em mà.

-Thật ạ, vậy thì tốt quá rồi. Chúng ta trao đổi cách thức liên hệ nha.

Anh mỉm cười nhìn điệu bộ khẩn trương của Yeonna. Anh không nỡ nói từ chối em, dù biết bản thân đang tự rước đau buồn vào mình.

Cả 2 trò chuyện một lát thì Jungkook gọi anh xuống bãi xe. Anh nhanh chóng chào tạm biệt Yeonna rồi đi xuống. Nhưng khi thang máy đến, người bên trong lại là cậu ấy.

-Sao cậu lại ở đây Jungkook? Cậu bảo tôi xuống bãi xe ... ?

-Vì anh lâu quá đấy, em không chờ nổi nên mới lên đến đây.

Vừa nói Jungkook vừa cầm hai túi xách trên tay anh, chờ anh bước vào rồi bấm thang máy.


     "Ớ nhưng rõ ràng là cậu ta điện mình cách đây còn chưa đầy 10 phút cơ mà ?!"

.

.

Cả 2 về đến nhà bác sĩ họ Jeon là chuyện của 30 phút sau. Jimin bước vào căn nhà nhìn lạ mà quen này. Bản thân anh đã vào một lần nhưng mà là lúc say chẳng biết trời đất, sáng hôm nay mới rời đi giờ đã quay lại, cảm giác khác lạ hơn. Phải sống 1 tháng ăn nhờ ở đậu cùng với Jeon Jungkook, điều duy nhất an ủi Jimin chính là căn nhà siêu xịn xò này của cậu.

Cali nghe tiếng người đã chạy ngay ra, nhảy bổ vào người Jimin. Đương nhiên Jimin không thể nào từ chối những thứ dễ thương hơn mình, nên không chần chừ thả hết túi giỏ xuống ôn chầm lấy chú mèo, cười nói khúc khích vui vẻ.

Jungkook đem hành lý của anh lên đến tận phòng, sẵn chỉ anh phòng của mình và các phòng khác. Phòng anh không to, nhưng chắc chắn to hơn phòng Jungkook. Không biết cảm giác này là sao nhưng Jimin một thoáng đã nghĩ, đây là căn phòng anh đã ngủ tối qua.

-Phòng anh ở đây, phòng em sát bênh cạnh, có gì cứ sang gọi em. Nhà bếp thì anh biết rồi. Sáng anh cứ đến quán coffe làm, chiều ai về sớm sẽ làm đồ ăn chiều, trưa em sẽ ăn ở bệnh viện. Có gì phải điện báo trước nhá. 

-Vâng vâng rõ rồi thưa bác sĩ Jeon.

Điệu bộ ngoan ngoãn miễn cưỡng của anh làm Jungkook vui vẻ hẳn lên. Bình thường được như vầy thì tốt quá.

-Được rồi, anh cứ ở trên đây dọn đồ, em đi làm đồ ăn chiều.

Đợi Jungkook đi rồi Jimin mới rảo bước quanh căn phòng mới. Chắc là phòng nào cũng có thiết kế giống nhau, đều màu xám và vài bức tranh trang trí đơn giản. Chiếc giường nay mang lại cảm giác quen thuộc kì lạ, khiến anh vừa nằm xuống đã không kiềm được ngủ thiếp đi

                   ...đến khi người dưới lầu gọi lên đã là 7 giờ tối.

JeonJungkook

Jiminie xuống ăn cơm nào :))

Biết rồi /:v


Jeon Jungkook đã nhắn tin như vậy, sau đó nhá máy một lần, đã vậy còn gọi là Jiminie. Nhìn dòng tin nhắn ngắn củn cởn, Jimin dập mạnh bạo chiếc Galaxy Fold lại, giận dỗi bước xuống nhà. Bảo không khoái là nói dối.

Bàn ăn nhà Jeon hôm nay đầy đủ hơn ngày thường. Bình thường chỉ có một mình nên không mấy khi ăn no, chỉ bỏ vài miếng mì hay cơm vào bụng rồi lên phòng làm việc, nay nhà thêm một người nên phải dần tập nấu nhiều hơn một chút. Jungkook bỏ pate vào khay cho Cali, rồi nhanh chóng ngồi đối diện Jimin bắt đầu bữa ăn.

Jimin ngoan ngoãn ăn. Biết cậu Jungkook này sẽ không bao giờ bỏ qua nếu anh ăn quá ít nên Jimin đánh bụng ăn tận 2 chén và 1 chén canh cũng do Jungkook năn nỉ bảo bỏ uổng lắm nên nhắm mắt húp sạch, và 15 phút sau Park Jimin đã phải ôm bụng đi lòng vòng nhà cho tiêu bớt.

-Đừng đi nữa Jiminie, anh sẽ bị đau hông đấy.

-Nhưng nếu tôi nằm thì bụng sẽ to ra mất.

Jimin nhăn nhó, chân vẫn không ngừng bước xuống bật thang. Chưa gì đã nghe đau đau ở hông rồi này.

-Bụng to thì sao chứ ? Anh cũng đâu còn đi múa, sao phải giữ dáng nữa ?

Người đã gầy như vậy mà còn sợ bụng to. Anh bụng to thì sẽ không ai mê chắc ?

-Nhưng tôi vẫn phải đi làm chủ quán mà. Ayyy thôi chịu đi không nổi nữa.

Cơn đau bất ngờ dồn dập đã kéo được thân Jimin ngồi xuống sofa. Cái tên Jungkook này, nói ra làm gì để anh bị đau thật rồi.

-Ngồi đó mở TV lên xem đi, nếu mệt thì về phòng ngủ sớm đi nhá, em đi làm việc đây.

Thả một câu lại cho con người vẫn đang ôm bụng nhăn nhó, Jungkook nhanh chóng lên lầu. Ở đây lâu quá cậu lại không nhìn được lại cười rớt hình tượng mất.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro