6
Sáng sớm, chưa đến 7 giờ chuông điện thoại của Park Jimin đã vang inh ỏi. Anh nheo mắt khó chịu, dứt khoát giật cái gối mình đang nằm trùm lên đầu quyết ngăn cái tiếng khó chịu đó lọt vào tai, nhưng vô dụng. Bực bội quăng luôn cái gối, anh vươn tay lấy điện thoại chọt mạnh bạo vào màn hình:
-Alo ?
-Jiminie, em đang ở đâu? Nhà mình ?
-Ai đấy ?
-Aish là anh của em, Namjoon đây nè. Mau nói xem em đang ở đâu ?
-Em á ?
Jimin nhìn xung quanh. Căn phòng này đẹp đấy, gon gàng ghê, cách sắp xếp đơn giản nhưng không kém phần tươi sáng.
-Đây... không phải phòng của em ?
-Không phải phòng em á ?! Tại sao ?
-Phòng em không sạch sẽ gọn gàng như này, cũng không phải màu xám.
-Biết rồi, em đang ở nhà Jungkookie, thế thì tốt. Anh điện chỉ để hỏi em ở đâu rồi báo em, hôm nay nếu có thời gian thì cùng Jungkook đến xem quán cafe của em đi, nghe bảo thi công xong rồi, chỉ còn phần trang trí chờ ý em thôi. Thôi anh có cuộc họp rồi, gặp em sau.
Nói xong Namjoon cúp máy ngay, để cậu em đáng thương ngồi trên chiếc giường chẳng phải của mình, ngơ ngơ ngác ngác.
-Em đang ... ở đâu ?
Trí não chậm rãi tua ngược, từng cái vuốt mặt, vuốt ngực, vuốt chân, từng câu dọa nạt lẫn câu hỏi ngố ngáo, cuối cùng là... cái hôn vô cùng quả cảm lên vầng trán cao.
-Yaaa thật là bất ngờ Park Jimin. Đúng là rượu mà, có khi nào nếu mình say thêm sẽ nhấc điện thoại gọi bộ quốc phòng xin đi nghĩa vụ quân sự luôn không ?
Ngồi yên như vầy thì cũng chẳng phủ được quá khứ kịch liệt tối qua của mình, Jimin quyết định sẽ vệ sinh thật sạch sẽ, sau đó xuống tìm Jungkook xin lỗi. Cậu ta là em mình, nể tình anh em từng sống cùng nhau, chắc sẽ không chấp nhặt mất hành vi sàm sỡ mất nhận thức của người say đâu.
...Trừ khi cậu ta chính xác là một tên nhỏ mọn.
-Anh nghĩ chỉ xin lỗi là xong sao, Park Jimin ssi ?
Quào cậu ta đúng là một tên nhỏ mọn rồi.
-Cậu... sao có thể, tôi đã xin lỗi rồi, cũng đã dọn giường, dọn phòng cho cậu rồi, không lẽ cậu còn muốn gì nữa sao ?
-Đúng vậy.
Jimin gào lên, Jeon Jungkook rõ ràng đang lợi dụng tình huống để trục lợi !!!
-Yaaa cậu đúng là cái đồ trơ trẽn vô liêm sỉ mà. Bác sĩ có thể như thế sao ?
-Có luật nào cấm sao ạ ?
-Aish không nói lại cậu. Mau nói, cậu muốn gì từ tôi. Nói trước là tôi nghèo lắm, không có tiền đền bù hay mời luật sư đâu.
Jimin chịu thua cúi gằm mặt, lẩm bẩm.
Jungkook nhìn bộ dạng của anh, biết mình đã thắng liền vui vẻ hẳn lên, nhưng không đùa anh nữa, chấp tay sau mông đi vào nhà bếp:
-Hiện tại em chưa nghĩ ra, ăn sáng xong đã, trên đường đến quán cafe sẽ suy nghĩ thêm.
Lại còn phải chờ cậu suy nghĩ cơ đấy.
-Ok ok Jeon Jungkook là nhất, nhất Jeon Jungkook rồi.
-Tất cả đều là cậu làm ?
-Vâng.
Mặt Jungkook tỉnh rụi, trả lời ngay tấp lự khi vẫn còn bận lục tìm chai nước cam trong tủ lạnh.
-Quào tôi không biết cậu biết nấu ăn đấy.
Jimin ngạc nhiên. 3 năm trước rõ là một cậu nhóc chả dám vào bếp vì sợ lò vi sóng bất ngờ phát nổ, giờ lại biết nấu ăn. Đúng là sức mạnh của thời gian mà.
-Từ lúc ra riêng em đã học nấu ăn rồi, nhưng vì chưa có người nào may mắn được em nấu cho ăn nên cũng không thường xuyên làm lắm, đột nhiên trong nhà xuất hiện một con mèo đanh đá nên hôm nay mới phải bất đắc dĩ động tay động chân.
Gì cơ? Chưa bao giờ nấu cho ai ư ?! Vậy mình là người đầu tiên không phải sao ? Ôi mặt Park Jimin lại bắt đầu nóng rồi.
Nhưng xí cái nhẹ-
Con mèo đanh đá...? Chẳng phải nói mình sao?
-Cậu nói tôi đó hả ? Cậu nói tôi là nguyên nhân bắt cậu động tay động chân đó hả? Cậu bảo tôi đanh đá đó hả Jeon Jungkook ??
-Ăn thôi nào. Nước cam của anh đây.
-Này đừng đánh trống lảng, mau trả lời tôi đi !!!
-Hmmm lâu ngày không nấu tay nghề chưa giảm, quá được.
-Yaaaa Jeon Jungkookkkk !!!
Một bữa sáng bắt đầu với tiếng gầm của một anh mèo, nhưng ngay sau đó được ăn ngon nên đã không còn kêu ca gì nữa, ngoan ngoãn cho đồ ăn vào miệng.
Meow....
Không gian đang lấp đầy bởi tiếng nhai gấp thì bỗng vang lên tiếng kêu dịu nhẹ.
-A là mèo, cưng quá đi !!!! Của cậu sao ? Tên gì thế ?
Jimin lăng tăng rời khỏi ghế, ngồi bệch xuống sàn nhà đùa nghịch với chú Munchkin màu vàng nhỏ nhắn.
-Tên là Cali, cẩn thẩn đấy, nó không thích người lạ đâu.
-Gì cơ, tôi đâu thấy vậy đâu.
Như Jimin nói, cali chẳng có chút biểu hiện nào gọi là ghét bỏ anh, thậm chí còn nằm dụi dụi vào đùi Jimin, mắt nhắm nghiền vẻ hưởng thụ.
-Có vẻ nó cũng nhận thức được người nổi tiếng nhỉ ?
Jungkook ngậm ngùi đem chén đi rửa, bất lực với hai con mèo ồn ào sau lưng.
Chưa bao giờ căn nhà của Jungkook lại bận rộn với âm thanh nhiều như vậy.
Lâu ngày chưa được ra ngoài nên Jimin hào hứng lắm. Ngồi bên ghế phụ xe Jungkook mà quên mất việc ngại ngùng, không ngừng đưa mắt ra phong cảnh bên ngoài.
Thời tiết hôm nay đặt biệt đẹp, ánh nắng hơi chói nhưng chẳng sao, lại còn làm anh cảm thán thêm vẻ tươi đẹp của buổi sáng. Từng tòa nhà cao thấp hiện lên, Jimin không ngại ngước lên xem chúng cao đến đâu, miệng nhỏ không ngừng xuýt xoa. Bộ dạng vui vẻ của anh khiến người cầm lái cũng không ngậm miệng được, thao thức trong lòng
"Thích đến vậy à ...?"
Xe Jungkook đậu đối diện công trình gần như đã hoàn thành xong, chỉ thiếu phần trang trí nội thất. Trước đây là stuido của Yoongi, sau này về chung nhà với Hoseok nên đã bán lại cho Namjoon. Namjoon chắc cũng đã lượng trước việc sẽ dùng để mở quán cho Jimin nghỉ việc đi múa.
Jimin nhanh chóng bước xuống xe, chân bước sang bên kia đường. Anh ngắm nhìn căn nhà nhỏ xinh trắng tươi còn hôi mùi vôi trước mặt mình, cảm thán:
-Xinh quá đi, lại còn nằm ở trong hẻm nhỏ, rất đúng ý tôi. Namjoon huyng đúng là hiểu tôi nhất.
Jungkook ùm hủm trong miệng, đồng tình với anh. Thiết kế không quá cầu kì, diện tích cũng không quá rộng và và ngộp, nhưng rất đáng yêu, nhìn kiểu nào cũng mang đến chút gì đó đúng với anh chủ quán tương lai.
-Tôi định sơn màu vàng, Jungkook thấy thế nào ?
Jungkook bất ngờ khi anh hỏi ý kiến mình, nhưng sau đó cũng gật đầu:
-Là quán của anh, anh thấy ổn là được.
Jimin ừ một tiếng, bước sâu vào căn nhà. Bảng tên theo ý anh đã được làm sẵn, đặt dựa bên mép tường. Quán của anh tên là " Pancake coffe ".
-Chỗ này sẽ làm một quầy nhỏ, bên kia là khu pha chế, chỗ trống này đương nhiên là bàn ghế. Tôi thích kiểu ấm áp, nên ghế chắc là dạng gỗ có nệm nhung êm êm một xíu, bàn cũng gỗ. Trên tường phía bên này vì đối diện với cửa nên sẽ trang trí nhiều một chút...
-Bên này bị khuất, bên ngoài nhìn vào không thấy được nên chỉ treo một bức tranh lên, anh nên chọn bức tranh có màu tương phản với màu tường, sẽ gây ấn tượng nhưng không khiến khó chịu.
Jimin mỉm cười hài lòng với những góp ý của Jungkook, không kiệm lời khen ngay:
-Ổn quá, Jungkook thật giỏi.
Nói xong chẳng ngờ lại khiến cả 2 ngượng ngùng đỏ mặt.
-Um hùm c-cảm ơn anh.
-Haha.
Cả hai tiếp tục vào sâu hơn, bàn bạc thêm về cách trang trí, cũng chẳng bất ngờ vì ý tưởng của cả hai đều hợp nhau đến hoàn hảo.
Namjoon sau khi ngắt cuộc trò chuyện với em mình thì vẫn ngồi đấy, không có ý định đi họp như lời anh nói, mắt đăm đăm vào bức hình được gửi cách đó 2 ngày trên màn hình máy tính. Trên bức hình, công trình nhỏ vẫn chưa được tráng vôi xong, người gửi hiện lên tên 'ParkMinsung' .
Hôm nay Jiminie đến xem, cậu không có việc gì thì đừng đến.
Tôi biết rồi, cảm ơn anh đã nhắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro