Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Lại một buổi sáng bắt đầu. Mặt trời dần ló ra sau các tòa nhà cao tầng. Cây đào ngoài sân bệnh viện đã trơ trọi hẳn sau đợt gió lớn hôm qua. Một chiếc lá khô bay vào khe cửa và nhẹ nhàng đáp xuống chiếc giường trắng toát. Người nằm trên giường hai chân thu lại, cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, mắt nhắm nghiền. Dây truyền nước cũng vì tư thế ngủ xấu này mà căng ra, đầu dây chìm trong cánh tay nhỏ của người nọ. Chuông lớn của bệnh viện vang một tiếng báo 6 giờ, tiếng bước chân cũng dần nhộn nhịp bên ngoài hành lang.


Jeon Jungkook đi làm sớm hơn mọi hôm. Cậu tay cầm chiếc cặp đeo chéo màu đen, miệng hút lấy hút để ly cà phê nóng, chân bước vội vào văn phòng.

-Jungkookie, sáng tốt lành, và cậu lại đang uống cà phê trừ bữa sáng đấy à ?

-Tớ đâu có thời gian nhiều, Yeonna. Cali hôm nay lại bám người hơn thường ngày.

Jungkook quẳng ly cà phê đã hết sạch vào thùng rác, ngồi ngay ngắn vào bàn làm việc.

-Cậu chàng Munchkin có vẻ thật sự thích cậu nhỉ. Mới về được một tuần đã bám cậu không buông.

-Ừm.

Cậu không nói gì thêm, mắt lướt qua danh sách các bệnh nhân cần thăm hôm nay.

-Yeonna, bệnh nhân phòng 1310 sao rồi?

-Jiminie oppa đấy hả ?

-Jiminie oppa ?!

Jungkook bất ngờ với cách gọi của Yeonna.

-Um Jiminie oppa đã cho phép tớ gọi anh ấy như vậy đấy. Hôm qua anh ấy cũng như những ngày thường, chỉ có buổi tối là nằng nặc không uống thuốc, còn lại những buổi khác đều rất ngoan ngoãn.

-Vậy thì tốt rồi. Hôm nay cho cậu nghỉ buổi sáng này, cậu đổi ca trực cho tớ đi, giờ cậu chỉ cần qua thanh toán viện phí cho bệnh nhân 5809, tớ sẽ trực thay cậu buổi sáng này.

-Gì cơ, tự dưng sao lại...!?

-Tớ đi đây, nhớ nhắc bệnh nhân uống thuốc đúng toa và tiễn họ cẩn thận đấy.

Thả vào phòng câu dặn dò ngắn gọn, Jungkook lại cắp nách sổ sách rời phòng.


Lấy tay phủ nhẹ chiếc lá khô xuống giường, Park Jimin ngồi lên rồi vơ lấy cái khăn lau mặt.

Tối hôm qua không biết điều gì thôi thúc khiến anh vẽ tận 2 tập truyện.

Từ lúc phải nằm viện rồi bị Namjoon huyng không cho đi múa, anh đã bắt đầu vẽ manhwa. Số lượt đọc không thể nói là nhiều, nhưng đó vẫn là niềm vui nho nhỏ thường ngày của anh khi mỗi ngày bắt đầu bằng nụ cười và nhìn vào những con số 3 chữ nhiều hơn hôm qua. Jimin biết anh không hề có kinh nghiệm hay giỏi giang gì trong việc này, nhưng cảm giác có người đọc truyện của mình quả là may quá.

.

.

.

Cánh cửa bệnh viện kêu lên. Jungkook bước vào. Vẫn là mùi hương đào thoang thoảng trong không khí. Phòng bệnh này ấm hơn so với các phòng khác, một là vì bệnh nhân phòng này không giỏi chịu lạnh, hai vì anh thích đi dạo hơn là rút thân trong phòng VIP đầy đủ nhưng ngột ngạt này.

-Park Jimin ssi, đến giờ uống thuốc rồi.

-Hủm ?

Park Jimin nghe giọng lạ thì quay lại. Mọi lần người vào phòng anh đầu tiên sẽ là bác sĩ Yeonna siêu thân thiện, và sẽ "Jiminie oppa ơi " như vậy, nay bỗng nhiên ngày bắt đầu bằng một giọng nói trầm ấm của đàn ông, anh có chút không quen.

Nhưng khi nhận ra được chàng bác sĩ, mắt và mồm Jimin được một phen mở to hết cỡ.

-Sao vậy, em không thường xuyên thăm anh nên anh thấy lạ à? 

Jungkook bật cười vì dáng vẻ bất ngờ đáng yêu của anh. Cậu nhanh chóng đem thuốc đến bàn, ngó qua bình nước biển dọc đến tay anh, rồi lại nhíu mày khi trên bàn anh chưa có phần ăn sáng.

-Park Jimin, anh chưa ăn sáng à ?

Jimin nghe tên mình được gọi thì hoàn hồn, mái đầu nhỏ gục xuống, lên tiếng khe khẽ đáp lại:

-Anh mới dậy nên ...

Jungkook móc trong túi ra cái điện thoại xem giờ. 7 giờ 30 phút. Anh ấy có vẻ thích ngủ ít như vậy.

-Vậy để em đi mua cháo cho anh. Bụng còn đau chứ ?

-Không sao, anh đỡ nhiều rồi.

Thoáng ngạc nhiên vì tông giọng ngang ngang của anh nhưng lại nhìn mái đầu nãy giờ không ngừng gục xuống, Jungkook cũng chẳng buồn hỏi.

-Được rồi, nằm nghỉ đi,em mua đồ ăn sáng cho anh, lát em lên ngay.

.

.

.

Sau khi bóng lưng cao biến mất sau cánh cửa, Jimin mới thở phào một hơi. Jungkook đến đột ngột quá, anh đến thở mạnh cũng không dám. Gì mà đến không báo trước, tim anh giờ còn hoảng sợ đến vô tình chạy quá đà để bơm máu lên cái đầu nhỏ, làm đôi má ửng hồng.

Anh nhìn đến đống thuốc trên bàn. Vài ba viên thuốc được đặt gọn trong dĩa và ly nước ấm còn bốc khói. Anh mỉm cười hài lòng, rồi vơ lấy cái điện thoại, mở box chat của Kim Namjoon.

Kim Namjoon, Jeon Jungkook đâu ra vậy?

Gì cơ, em nói gì vậy?

Em hỏi tại sao hôm nay Jeon Jungkook trực phòng em ?

Anh đâu biết, lịch trực bên khu VIP là Jungkook xếp mà !

Gì cơ ạ ?! Huyng không biết gì hết á ?

Không ?!

Huyng thiệt là hong được gì hết á !!!!!!

Gì zẫy ?!!


Kim Namjoon đang xem lại đơn thuốc mà hoang mang đến đánh rơi hộp thuốc.

Bên đây Park Jimin còn hoang mang hơn. Jungkook là tự nguyện qua đây chăm sóc anh ?! Biết là mới chỉ có một buổi sáng không đủ để kết luận là do Jungkook tự nguyện đổi lịch với  Yeonna ssi để chăm sóc quan tâm anh, nhưng trái tim vẫn không ngừng thổn thức.

Nếu hỏi tại sao Jimin lại vui vẻ vì Jungkook đến phòng mình như vậy, thì tại vì anh đã ở trong bệnh viện tận 1 tuần rồi, và từ lúc Jungkook bắt gặp anh xỉu trong phòng và chở anh đến bệnh viện, anh chẳng được gặp ẻm lần nào nữa. 

Anh không có ý trách Jungkook, vì anh biết anh phiền lắm, nhưng biết làm sao bây giờ, anh cũng đâu muốn bị ngất xỉu rồi bị crush thấy tình trạng tồi tệ đó của mình chứ.


"Ôi Park Jimin, anh đáng thương đến phát phiền !!"

Anh đã nghe rất rõ câu nói đó trong lúc nằm vật vờ ở hàng ghế sau xe Jungkook. Anh cũng chẳng hiểu mình như nào, khi những câu hỏi lo lắng trước đó anh không nghe được rõ, còn đến câu cằn nhằn đau lòng đó thì lại nghe rõ mồn một. Giận và buồn bản thân thật chứ !!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro