Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Tuyết nhỏ nhẹ rơi trên khung cửa sổ của bác sĩ Jeon. Các tán cây bắt đầu rung rinh vì bị các hạt tuyết làm ngứa ngáy buồn cười. Ánh sáng sắc bén luồn qua kẽ lá tìm đến khung cửa sổ tầng 2.

Đồng hồ báo thức reo vang trên bàn làm việc. Jungkook vươn người cự quậy vài cái rồi ngồi bật dậy. Hôm nay chàng bác sĩ được nghỉ buổi sáng, và cậu đã lên kế hoạch chăm sóc cho bệnh nhân VIP của mình. Việc gì không làm được lúc trước thì nhanh chóng làm từ bây giờ thôi.

Jungkook thực hiện việc vệ sinh thay đồ trong vòng 30 phút sau đó ra khỏi nhà. Xe có chạy ngang qua quán cà phê của Jimin rồi dừng một chốc. Mọi thứ đều có vẻ khá ổn khi không có Jimin.

-Cho tôi một ly cà phê đen, nhiều đường một chút nhé.

-Vâng có ngay- ơ Jungkook oppa !

-A em còn nhớ anh hả ?

-Sao mà không nhớ được ! Tuy em chỉ mới gặp anh đúng 2 lần cách đây tận 3 tháng nhưng mà em vẫn nhớ như in đấy nhé. Anh đoán xem tại sao?

Cô bé tóc vàng này... hoạt náo quá nhỉ? Jungkook cười bối rối, làm sao mà cậu biết được chứ ?

-Anh không biết, em nói thử xem òm... Jungyeon ssi ?

Jungyeon mỉm cười tỏ vẻ bí ẩn rồi đi vào sau bàn pha chế, lấy ra một khung ảnh nhỏ. 

-Anh nhìn cái này là hiểu ngay.

Là một bức ảnh của Jimin và Namjoon huyng chụp cùng nhau, chắc là trong khoảng thời gian Jungkook không có ở đây vì cậu thấy lạ lẫm với bức hình này.

-Anh thấy rồi, thì sao ?

-Anh cầm nó rồi qua bàn ngồi đợi nhé, em sẽ qua ngay. Quý khách ở sau, xin chào ạ!

Jungyeon đưa khung ảnh cho cậu cầm rồi mời vị khách đằng sau cậu tiến lên. Jungkook đến bàn ngồi trong khi vẫn còn đang xoay tới xoay lui cái khung ảnh. Nó có ghi tên cậu trong này à, nhưng mà liên quan gì chớ ??


-Hello anh, anh đã tìm thấy gì chưa?

Một chốc sau Jungyeon quay lại ngay. Vẻ mặt lém lỉnh của cô bé này vừa khiến anh thấy khó chịu vừa cảm thấy bồn chồn.

-Chưa, anh vẫn chưa thấy gì cả.

-Quá khó với anh à? Thế thì để em.

Jungyeon giành lại khung ảnh từ tay Jungkook, thành thạo mở khung và miếng bìa sau ra. Một tấm ảnh khác rơi xuống ở phía dưới tấm ảnh lúc nãy. Jungyeon nhìn tấm ảnh nhỏ hơn bật cười khúc khích rồi đưa cho anh.

-Anh xem đi, nhưng mà anh phải giữ bí mật đấy nhé, Jiminie oppa mà biết thì sẽ chiên em luôn đấy.

Jungkook đột nhiên cũng hồi hộp theo, nhanh chóng cầm tấm ảnh. Có một cậu trai cao ráo gầy gò mặc áo bluse trắng rộng thùng thình, mặt đờ cả ra. Nhìn tổng thể chỉ có mỗi đôi mắt là sáng lên lấp lánh.

Đây... rõ ràng là cậu năm 15 tuổi, lúc vừa về nhà của Namjoon hyung!

-Cái này... sao em lại...?

-Sao em biết ấy ạ ? Cũng phải trách Jiminie oppa quá là bất cẩn, giấu tấm ảnh kĩ như vậy mà lại lôi ra xem ngay trong quầy. Hôm đó do em phải tăng ca nên mới tình cờ thấy được ấy ạ. Em đã kiềm nén dữ lắm mới không mở miệng hỏi anh ấy đó là ai cho đến khi gặp được anh.

-Hả ?

-Anh so với tấm ảnh cũ mèm đó thì trông khác nhiều lắm, nhưng đôi mắt to tròn ấy thì không lẫn với ai được đâu.

Jungkook chau mày nhìn kĩ vào tấm ảnh, cố lục lại kí ức lúc đó.



-Jungkookie à, em có muốn mặc thử áo bác sĩ không ?

-T-tại sao ạ ?

-Sao là sao, anh vừa mới phát hiện có áo bác sĩ của Namjoon huyng trong phòng đấy. Không dễ có dịp để mặc được đâu. Anh mặc thử rồi, em muốn thử không ?

-Em không-

-Chần chờ gì nữa, mau vào đây.

Jimin nhỏ kéo tay Jungkook nhỏ bay vào phòng Namjoon huyng. Chiếc áo blouse trắng tinh được treo trên móc. Jimin kéo áo xuống rồi tròng ngay lên người Jungkook.

-Sao mà như phơi đồ lên sào vậy trời? Em chỉ được mỗi cái cao thôi à, mập tí là đẹp rồi.

-...

-Không sao không sao, sau này em trở thành bác sĩ mà đúng không, em sẽ được mặc đã đời luôn, thiệt á.

-...Em không thể.

-Sao lại không, anh Namjoon chắc chắn sẽ cho em làm bác sĩ, tin anh đi. Đây đây anh mới có điện thoại mới, để anh chụp cho em một tấm nhé !



Đó là lần đầu tiên Jungkook được mặc áo blouse trắng, chiếc áo mà cậu cứ chăm chăm nhìn và các bác sĩ khi đến bệnh viện xem bố mất. Chiếc áo đó đã khiến cậu muốn trở thành bác sĩ từ lúc đó.

-Jungkook oppa, Jiminie thế nào rồi ạ? Anh ấy vẫn ỗn chứ  ạ?

-Hả- à à vẫn ổn. Cũng may không tổn thương nặng lắm về phần đầu và xương, nhưng chắc là sẽ hôn mê một thời gian vì va đập mạnh. Em có muốn đến thăm không ?

-Em chắc chắn sẽ đi thăm, nhưng chắc phải hẹn lại cuối tuần rồi, em còn phải trông quán và quản lý các phần đặt trước thay Jiminie oppa nên phải tăng ca liên tục.

-Còn cậu trai kia...?

-Doyun ấy ạ, anh ấy xin phép về quê rồi ạ, cuối tuần này anh ấy lên.

-Anh hiểu rồi, giờ anh đi nhé. Cảm ơn em vì ly cà phê.

-Không có gì ạ. Chúc anh một ngày vui vẻ.

-Em cũng thế nhé.



Tuyết hôm nay đang có dấu hiệu sắp đổ một trận xuống mặt đất. Trời khá nhiều mây nhưng vẫn không đến nổi âm u. Jungkook vừa vào phòng nghỉ thì nghe tin Yeonna xin nghỉ phép 1 tháng với lý do đi nghỉ dưỡng. Vì hiện tại bệnh nhân cũng không đến mức bận rộn nên cô ấy được duyệt ngay. Jungkook cảm thấy tất cả đều là do mình.

Cửa phòng bệnh VIP mở ra. Người trên giường vẫn lặng yên thinh thích. Gót giày da cũng đột nhiên trở nên rụt rè nhẹ nhàng.

-Anh ngủ lâu như thế rồi, định ngủ bù cho những ngày tháng gục trên sàn tập và quầy cà phê hay sao ?

Jungkook vừa nói vừa mỉm cười, tay nhanh nhẹn lôi túi truyền dinh dưỡng và bắt đầu công việc. Động tác rất dứt khoát và thành thạo trừ những lần phải nhấc người anh lên. Các bước đó Jungkook đều phải nín thở đến nội thương. 


-Để em cho anh biết một bí mật nhé. Đó là em đã biết được bí mật của anh rồi đấy hahaha.

Cậu bác sĩ khoái chí lấy tấm ảnh nhỏ từ trong túi ra rồi đưa lên trước mặt anh.

-Anh nhớ tấm ảnh này không ? Ra là anh vẫn âm thầm thích em từ lâu rồi nhỉ ?

-...

- Wow không ngờ Park Jimin si mê em đến thế nhỉ, còn lén lút lôi ra ngắm trong giờ làm cơ haha!

-...

-Anh còn giấu tấm ảnh nào của em nữa không đấy? Thật tình, nếu Jungyeon ssi không nói ra thì em cũng không nghĩ anh là người như vậy luôn đó. 

-...

-Anh tuyệt đối khi tỉnh dậy không được mắng em ấy, để em khao cả hai một chầu đã đời!

-...

-Chà tuyết có vẻ sắp rơi dày hơn rồi này. Anh thích tuyết lắm mà đúng không? Khi nào anh tỉnh dậy, chúng ta sẽ đi trượt tuyết nhé.

-...

-Có thể anh không biết nhưng khi ở Mỹ em được gọi là 'hot boy sân trượt đấy' ! Em trượt bao đỉnh luôn !

-...

-Nếu biết trước anh thích em thì chúng ta đã hẹn hò lâu rồi cùng đi chỗ này chỗ kia, mọi chỗ anh thích em sẽ đều-

-...

-...Thế mà cái mỏ nhỏ xíu này chẳng chịu nói ra gì cả, cứ để bản thân em tự suy đoán, tự suy tình rồi suy hận... mọi thứ...

-...

Jungkook lại bật khóc trước mặt Jimin của cậu. 

Rõ ràng là cậu chẳng muốn khóc, cậu đang cười mà, cậu đang cười cách đây mới mấy giây thôi mà, sao bây giờ lại ra nông nỗi này ..!

Vốn định vào thăm anh, cùng anh trò chuyện cho anh vui, cho anh hạnh phúc mà tỉnh dậy.

Nhưng khi sự đáp lại chỉ là những khoảng lặng tĩnh mịch của bệnh viện, tiếng đồ công nghệ kêu ù ù vô tri...

Jungkook đau như chết đi sống lại.


Sao Jiminie của cậu... lại ra nông nỗi này...?

Sao khoảng lặng ấy... lại dài và đau đến thế ...?

Sao bản thân cậu... lại tồi đến như vậy...?

Tại sao... định mệnh cứ mãi kéo họ ra...?


-Jiminie... những câu nói mà trước đó anh muốn nghe... bây giờ em sẽ nói cho anh nghe nhé...

-...

-Nên là... làm ơn, hãy tỉnh dậy và đáp lại lời em đi.

-...

-Tỉnh dậy với em đi mà anh ơi...!!!

Mái đầu của chàng bác sĩ gục xuống tấm nệm trắng, xuốn lòng bàn tay nhỏ xinh đặt trên giường và khiến nó ướt đẫm.


-Em xin lỗi anh, tình yêu muôn màng của em... 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro