Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Bệnh viện đã sớm mờ đèn. Ca trực của Jungkook đã kết thúc lúc 6 giờ, nhưng 10 giờ cậu vẫn còn ngồi trên ghế ngoài hành lang trước phòng trực. Cánh cửa phòng trực mở ra, Lee Yeonna đã sẵn sàng áo ấm ra về, nhìn thấy người yêu chờ mình thì mỉm cười nhanh bước tiến đến.

-Jungkookie, anh chờ em đúng không? Em tan ca rồi, tụi mình về thôi.

-Yeonna à.

-Vâng em đây.

Jungkook ngập ngừng. Cậu không có can đảm để nhìn vào mắt Yeonna. Jungkook và cô mới chỉ yêu nhau được một tháng, đáng trách hơn khi chính cậu là người chủ động với cô ấy, chiếm lấy cô ấy, bây giờ lại là người thay lòng trước. Chưa bao giờ cậu nghĩ mình có thể trở nên khốn nạn như vậy, khi cùng một lúc làm đau cả hai người hết mực yêu thương mình. 

Chọn làm bác sĩ để chữa lành những vết thương cho người khác, vậy mà bây giờ cậu lại chính tay cầm dao rạch ngang tim của những người dành cả thanh xuân cho cậu.

-Yeonna, em thật sự yêu anh nhiều lắm đúng không ?

-Sao anh lại hỏi vậy ? Đương nhiên là yêu nhiều rồi, em chưa thể hiện ra đủ sao ạ ?

-Không ý anh là....

-Sao ạ ? Hôm nay anh lại suy nghĩ nhiều rồi đúng không ?

Jungkook hít một hơi, thanh quản run rẩy chẳng thốt lên nổi một từ nào. Tay cậu giờ đã lạnh ngắt, lạnh như trái tim cậu bây giờ, hồi hộp đến mức chẳng biết có còn đập hay không.

Không được chần chừ thêm một giây phút nào nữa ! Trước đó cậu còn chưa rõ tình cảm của bản thân nên thế nào cũng không cảm thấy quá dằn vặt, nhưng bây giờ Jungkook nhận ra nếu cứ như vậy thì cậu sẽ lại tiếp tục trở thành một kẻ khốn nạn ích kỉ đang vô tâm làm tổn thương người khác.

Rồi cuối cùng chàng bác sĩ cũng lấy quyết tâm ngước mặt nhìn thẳng vào đôi mắt to trong xanh của Yeonna. Khi bắt gặp ánh mắt xinh đẹp ấy,  tim Jungkook lại bị ai đó đấm cho một phát. Bản thân cậu đã làm gì với cô bạn thân này thế này ? Vốn chỉ là bạn rất thân đến mức trở thành tri kỉ, rồi thành người yêu, và giờ cậu sắp đá người ta một cách đầy bất ngờ và đặc biệt tàn nhẫn.

-Yeonna, anh muốn nói với em một chuyện.

-Jungkookie...?

-Chúng ta không thể tiếp tục um- !?!?

Đôi môi trước mặt lao về phía cậu. Yeonna dán môi mình vào Jungkook, nhắm chặt mắt cố không cho lệ tràn ra. Cô biết, thời khắc này không sớm thì muộn nhất định phải đến, nhưng vẫn không thể ngăn trái tim như bị cắt mất một nửa, đau tái lạnh cả cơ thể.



-Jungkook, một chút nữa được không ?

-Hả?

-Cho em thêm một chút thời gian đi mà, em vẫn chưa thỏa mãn...

-Em thỏa mãn cái gì cơ ?

-Sự ích kỉ của em. Em vẫn chưa thỏa sự ích kỉ và bủn xỉn của em. Em xin lỗi, nhưng chỉ một chút nữa thôi mà...

Jungkook cứng đờ. Cậu đang không hiểu Yeonna đang muốn nói gì.

-Em đang nói gì thế ?

Cô y tá cười. Nước mắt chẳng còn giữ được nữa, lăn dài trên đôi gò má thon của cô. Rồi cô nhìn thẳng vào Jungkook, mắt đỏ hoe:

-Jungkookie, anh đã nhận ra rồi đúng không ? Anh bây giờ đã nhận ra rằng, em vốn chẳng nằm trong trái tim anh mà chỉ quanh quẩn trong đó như một cô ý tá, sau khi kê thuốc toa đơn sẽ lui ra và nhường chỗ cho bác sĩ phụ trách. Em còn biết đều đó trước hơn cả anh cơ. Em biết vị trí của bản thân chỉ là dự bị, là người giúp anh nhận ra người anh yêu là một người khác chứ chẳng phải cô gái tên Lee Yeonna, như một vật thí nghiệm vậy. Đương nhiên điều đó đã làm em đau đến mức đã từng muốn chuyển công tác, chuyển cả nghề để chẳng còn nhìn thấy anh, nhưng muốn làm điều đó em phải thật dũng cảm và mạnh mẽ. Em không đủ quyết tâm để không được nhìn thấy anh mỗi buổi sáng, nhìn thấy anh nơi làm việc, vì anh chính là động lực để em tiếp tục theo đuổi con đường này, mặc dù cuộc đời đang mở ra cho em rất nhiều con đường khác còn đáng mong chờ hơn nhiều.



Đèn hành lang bệnh viện chớp tắt vài cái rồi tối om. Gió đột nhiên thổi mạnh, thổi bay những chiếc lá khiến chúng rời khỏi vị trí ban đầu của mình, trên những cành cây to mát mẻ. Rồi những cánh hoa xinh đẹp sẽ lại nở rộ trên những nơi mà chiếc lá đã rời đi, thật tươi thật rực rỡ, rồi người ta sẽ vì để ngắm những bông hoa xinh dẹp trên những cành cây cao to mà vô tình giẫm lên những chiếc lá khô dưới đất.

Mọi vật đều chuyển động không ngừng, vị trí cũng sẽ thay đổi liên tục, đừng mong chờ sẽ có thể ở mãi một nơi, tồn tại mãi trong tâm trí một người cho đến khi tìm đến đúng vị trí của bản thân.

Vị trí nào của mình sẽ mãi là của mình, không phải của mình thì mãi mãi vẫn sẽ không là của mình.




Trong đầu Jungkook bây giờ ngoài hình ảnh Yeonna khóc nấc ngay trước mặt mình và những lời chửi rủa bản thân thì chẳng còn gì khác cả. Như có cả một đám người đang thì thầm vào tai cậu, Jungkook nghe rõ những câu khốn nạn, tồi tệ... vang lộn xộn trong đầu mình, quay mòng mòng choáng váng.

-Nếu thời gian của chúng ta đã thực sự kết thúc, xin anh hãy cho em hôn anh một lần cuối có được không ? Coi như đây là ước nguyện cuối của em, được không anh ?

Jungkook im lặng, rồi cậu nói:

-Xin lỗi em Yeonna, vì tốt cho em và anh thôi, hãy ôm anh lần cuối nhé. Chúng ta vẫn sẽ là bạn đúng chứ ?

Yeonna lại cười. Lần này nụ cười của cô nàng tươi hơn, sáng hơn, như một lời an ủi dành cho Jungkook. Cả hai ôm nhau, chỉ để kết thúc cho một tình yêu, tình bạn của họ thì vẫn mãi ở đó, dùng năng lượng của tình yêu mỏng manh để duy trì.









Cánh cửa phòng VIP mở ra, nhẹ nhàng cẩn trọng. Người trên giường vẫn đang say giấc lắm, đôi hàng mi dài bất động và yên bình.

Jungkook nhìn chầm chầm vào bàn tay nhỏ đặt trên giường, rồi quyết định nắm lấy. Cảm giác như được chạm vào món đồ quý giá mà từ rất lâu chỉ có thể nhìn chứ chưa bao giờ được chạm đến. Tay Jimin mềm, trắng và nhỏ xíu, vừa vặn lọt thỏm trong bàn tay dài gầy guộc của Jungkook. Đây là lần đầu tiên Jungkook phải cảm thán rằng, ra đây chính là sự hòa hợp giữa hai con người, đến khung cảnh nắm tay cũng khiến động lòng thế này. Jimin của cậu đã phải chờ quá lâu rồi, anh ấy đã phải chờ quá lâu để đến với vị trí của mình.

-Jiminie, em xin lỗi.

Jungkook lại khóc. Từng cái nấc chiếm lấy cổ họng cậu, nghẹn đắng. Jungkook cố dùng tay chặn miệng mình ngăn không phát ra tiếng động, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay Jimin thì cứ run lên bần bật.

Cậu ngồi đó khóc một hồi rất lâu, sau đó mới đứng dậy, sửa lại chăn cho Jimin, hôn lên trán anh rồi rời đi.

Cánh cửa phòng bệnh khép lại luồng sáng duy nhất rọi vào phòng. Không gian lại im lặng, tiếng gió ào ạt bên ngoài cũng không thể làm phiền người bên trong.




Jungkook bước ra khỏi bệnh viện. Cậu dừng chân giữa sân, quay đầu nhìn lên khung cửa sổ tầng 7 bệnh viện một chốc mới tiếp tục bước đi.




Ở phòng bệnh VIP tầng 7, chiếc gối trắng từ bao giờ đã thấm ướt một mảng, khe khẽ run lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro