24
SeokJin vừa đi chợ về. Anh đặt túi đồ lên bếp, chậm rãi bày rau củ và bắt tay vào nấu nướng. Bỗng tiếng chuông cửa reo lên.
-Xin cho hỏi ai đấy ạ?
Seokjin nhìn vào màn hình camera. Một người đàn ông hơi to, đi cùng một người phụ nữ tóc xoăn. Như đã đoán ra được là ai, Seokjin nuốt nước bọt rồi khẽ khàng mở cửa.
-Xin chào ạ, hai người là?
-Chúng tôi đến tìm anh Lee để nói chuyện về khoản vay. Nghe bảo anh ta đã trả đủ hết nợ ở các chỗ khác nhưng đến chỗ của chúng tôi thì chưa?
-T-tôi xin lỗi, hiện tại thì chồng tôi không có ở nhà, còn về khoản nợ... như cô biết đó, chúng tôi đang cố gắng để trả hết dần, mong cô có thể chờ thêm chút nữa.
Seokjin nhỏ nhẹ như van xin, anh còn chẳng dám ngẩn mặt lên nhìn chủ nợ.
-Ở nhà to như vầy mà nợ nần chồng chất, đúng là chẳng lượng sức mình. Cậu xem sao nói lại với chồng cậu, nhắm mà trả đủ cho tôi nhanh nhanh. Nể tình cậu mặt mũi cũng được, nói năng lễ phép nên tôi không làm lớn chuyện với cậu, nhưng khi nào tôi đến mà gặp chồng cậu, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu đấy.
-Thật cảm ơn lòng tốt của cô.
-Tôi đi đây, lần khác tôi đến thì anh Lee phải ra gặp tôi đấy.
-Vâng cô đi thong thả.
Cánh cửa vừa đóng lại, Seokjin vô lực ngồi bệt xuống sàn. 1 năm trước chồng anh bị phá sản vì bố chồng mất, mẹ chồng cũng mất ngay sau đó. Mọi thứ cứ như vậy sụp đổ chưa đầy 1 tháng. Hiện tại công ty cũng đã vực dậy được chút ít, Hanyok cũng đang rất cố gắng lấy lòng nhân viên để họ ở lại. Hôm nay là ngày y về sau kì nghỉ 3 ngày với nhân viên.
Chuông cửa lại reo lên, lần này thì chắc là chồng anh rồi.
-Em về rồi ạ.
Hanyok bơ phờ kéo vali vào trong nhà, Seokjin vội nhặt áo khoát y làm rơi dưới sàn lên.
-Sao rồi ạ, chuyến du lịch vẫn ổn chứ?
-Ổn thì ổn thôi, chắc ngày mai sẽ nhận được tiền thưởng từ cấp trên.
Hanyok thở phào nhận lấy ly nước từ tay Seokjin, tiện thể đưa mắt nhìn sang chồng mình.
-Anh ở nhà vẫn ổn chứ, họ có đến tìm nữa không?
-Chuyện đó làm sao tránh khỏi chứ, cũng may là họ vẫn còn tốt bụng mà cho chúng ta thêm thời hạn, nhưng bảo là lần tới họ đến phải là em tiếp.
Hanyok cười cay đắng, đầu gục xuống. Từ lúc ba mất đến giờ, nợ cũng đã được trả gần hết nhờ gia đình của Seokjin giúp đỡ ít nhiều, nhưng vì lòng tự trọng của một người đàn ông, và một người chồng, y tự nguyện gánh những món nợ do ăn chơi của ba mà ra. Mặt mũi để nhìn gia đình bên kia còn chẳng có, nỗ lực của y cũng dần có kết quả, nhưng gánh nặng vẫn chưa trút bỏ hết.
-Seokjin hyung, vất vả cho anh rồi. Ở cùng em, thiệt thòi cho anh quá.
Seokjin ngồi xuống bên cạnh y, vỗ nhẹ lên tấm lưng cao gầy. Tuy cả hai đến với nhau bằng một cuộc hôn nhân chẳng có tình yêu nhưng chưa bao giờ Seokjin xem Hanyok là gánh nặng của mình. Đến và gặp nhau là một cái duyên, sống cùng nhau là cái nợ, số phận là thứ cứ phủ lên người, đè nặng đến nỗi sức người cũng chẳng hất nó xuống được, chỉ còn biết gánh gồng chịu đựng rồi từ từ chống lưng mà vực lên. Hanyok vốn trẻ tuổi hơn cả Namjoon, việc gánh vác cả một công ty đối với Seokjin chính xác là một điều đáng nể phục.
-Không thiệt thòi mấy đâu. Anh xem em như em trai của anh, dù biết sẽ cực khổ đấy, nhưng chuyện này chẳng ai muốn cả. Chúng ta dù gì cũng đã là vợ chồng trên danh nghĩa, anh sẽ cố gắng giúp em, bởi vì anh cũng chẳng thể làm ngơ được.
Hanyok chẳng còn kìm được nước mắt, choàng vai ôm lấy Seokjin. Anh ấy vốn luôn dịu dàng và tốt bụng đến thế, đến y còn chẳng kiềm được trái tim mà rung động, thì làm sao Namjoon hyung không đau lòng đến mức quên bản thân như vậy. Y có lỗi với hyung của mình, có lỗi với ba mẹ, có lỗi với Jiminie, có lỗi với Seokjinie nữa.
-Thôi nào, cơm anh nấu cũng sắp xong rồi, hãy cùng ăn cơm rồi tiếp tục cố gắng nhé. Chúng ta.
Nhìn nụ cười ấm áp của Seokjin, Hanyok như được sưởi nóng trái tim lạnh lẽo cô đơn vì mệt mỏi. Không biết kiếp trước y đã tạo nên được kì tích gì, nhưng hiện tại, có Seokjin bên cạnh chính là ân huệ lớn nhất cuộc đời đầy khủng khiếp này dành cho y.
-Vâng, Seokjinie hyung.
.
.
.
.
.
.
Jungkook ngồi trong một quán cafe, khuôn mặt đờ đẫn tập trung hoàn toàn vào màn hình máy tính. Bỗng có hai người đàn ông bước đến trước mặt cậu, chắn ngang ánh đèn. Jungkook khó chịu ngước lên, nhưng ngay sau đó lập tức giãn đôi chân mày.
-Xin phép, chúng tôi thấy chỗ bên cạnh cậu còn trống, cho phép chúng tôi ngồi chờ nhé. Quán hôm nay đúng là đông bất thường nhỉ? Lúc cậu vào, quán đã đông thế này chưa?
Nụ cười của anh chàng trước mặt còn chói hơn cả ánh đèn. Jungkook nghiêm mặt, rõ ràng tỏ vẻ khó ở, không nhân nhượng đứng lên:
-Tôi có quen anh sao, hỏi những câu như thế để làm gì? Chỗ này tôi ngồi trước, mong các anh đi chỗ khác.
Người đàn ông trước mặt đột nhiên thay đổi sắc mặt, đôi chân mày sắc chau vào nhau, khuôn mặt góc cạnh tuyệt hảo của anh ta dần mang cảm giác lạnh lẽo. Người đi bên cạnh anh ta từ nãy đã mạnh bạo người xuống ghế bên cạnh Jungkook, còn tùy ý ngó ngó vào màn hình máy tính của cậu, rồi liếc thẳng Jungkook:
-Yah, hai tụi bây có quen nhau hay không tao không cần biết, né né ra coi Hoseok, mày chắn mất ánh đèn rồi.
Yoongi ngồi coi hai đứa em dỡ hơi diễn kịch thì muốn lôi cả quần lên đôi, cau có kéo tay Hoseok xuống, còn đánh vào bắp tay y vài cái.
-Anh thấy không, em nên đi làm diễn viên mà. Jungkook, em có ý định đổi nghề cùng anh không?
Hoseok cười xòa ngồi xuống nhìn sang cậu em bác sĩ, rồi đập vào mắt y là hai cái quầng thăm hú hồn của em út.
-Không đâu hyung, em còn nhiều dự định trong cái ngành này lắm, không bỏ liền được đâu.
Jungkook cũng thôi diễn, ngồi xuống tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính.
-Mà hôm nay em đã soi gương chưa đấy? Hyung, xem Jungkookie làm gì với gương mặt đẹp trai của ẻm này.
Đôi mắt đen như gấu trúc, râu ria lổm chổm vài chùm, mặt hóp vô đến thương, Jungkook dần đem lại cho người đối diện cảm giác hình như cậu nghèo rồi, hoặc là vừa bị đuổi việc tuần trước.
-Không gì đâu hyung, chuyện ở bệnh viện thôi.
-Bệnh viện? Namjoonie đâu, sao nó lại để em như vầy?
Yoongi vừa gọi đồ uống xong thì quay sang Jungkook hỏi ngay.
-Không phải do anh Namjoon đâu ạ, việc của riêng em thôi.
-Này này nhóc, nếu còn xem tụi anh đây là bạn của em thì mau khai hết ra. Bác sĩ Jeon Jungkook mà anh biết không dễ bị đánh gục như vậy.
Hoseok vỗ vỗ vào lưng Jungkook, thúc giục cậu em mình. Yoongi thì vẫn không nói gì, nhưng mắt thì dán vào người em, tỏ vẻ đang rất muốn lắng nghe.
-Em hỏi hai anh nhé?
-Ok thoải mái.
-Cơ thể luôn tự động hướng đến một người, vô thức quan tâm chăm sóc người đó dù bản thân không muốn lắm, nhìn người ta cười thì bật cười theo, bực bội với những lý do tào lao vì người đó, càng căm ghét càng không thể ngừng nghĩ đến, vừa muốn xem người đó buồn bã tức giận vừa ghét thấy người đó đau khổ, đó là bị gì thế ạ?
Bốn con mắt nhìn chằm chằm vào một cái mỏ mấp máy lộ hai chiếc răng thỏ trước mặt thao thao bất tuyệt mà chẳng kịp hé thêm lời nào. Con thỏ to bự trước mặt là Thạc sĩ Y học trong Top Hàn Quốc, Thủ khoa trường Y Seoul đây á hả? Đa khoa thì nó có bao gồm bên tâm lý không ta?
-Nè nhóc.
-Dạ?
-Nhóc biết nãy giờ nhóc đang nói về ai không?
-Dạ nói về e- à không về một người em quen thôi ạ.
-Không, là nói về anh mày đây nè.
-Dạ?
Hoseok vỗ đùi một cái đét thật mạnh rồi quay sang hút rột rột ly nước mới đem ra, xong nửa ly mới bình tĩnh quay sang thằng em đàm đạo nhẹ nhàng tình cảm.
-Thưa bác sĩ đa khoa Jeon Jungkook, lúc anh mày còn đơn phương Yoongichi anh mày i chang những gì nãy giờ mày kể đó, rồi tự bắc cầu so sánh tương đương suy ra đi.
-...Vậy là ... lúc đó Hoseok huyng yêu Yoongi huyng ạ ?
Và Jungkook nhận được ngón cái to đùng dí vào mặt.
-KHÔNG THỂ NÀO !
-Cái gì!? Mày nghi ngờ tình cảm của anh với Yoongie hyung sao?
-H-Hong em hong có, ý là... e-à không, người mà em quen không thể nào yêu người đó được.
-Chuyện của người ta mày rõ được chắc.
Yoongi vừa nhấp nhấp miếng cam trong miệng vừa nói.
-Nhưng mà... không thể được.
-Không lẽ người đó với mày yêu cùng một người á ?!
Jungkook vò lấy quả đầu vốn chẳng có chút ngay ngắn của mình, nhăn nhó cầm ly nước hút một hơi hết sạch rồi dọn dẹp đồ.
-Em đi á, nói chuyện với hai anh chắc trễ deadline của em mất.
-Ơ hay cái thằng, rõ ràng là mày nhắn cho anh mà ?!?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro