23
-Mẹ ơi, hôm nay con lại được 10 điểm này ạ !!
Một cậu bé với mái tóc cắt gọn, nở nụ cười tươi lộ rõ lún đồng tiền đáng yêu chạy thẳng vào căn biệt thự sang trọng, chiếc cặp bị quẳng sang một bên.
Nhưng đón chào cậu bé chẳng có tiếng dịu dàng của một người phụ nữ, mà là tiếng khóc trầm khàn của một người đàn ông.
-Ba ? Sao ba lại ở đây ạ? Không phải bây giờ ba nên ở công ty sao ạ?
Người đàn ông nằm gục trên bàn, tay ôm lấy đầu, không có ý định trả lời con trai, nhưng cũng đã cố ngưng khóc.
-Mẹ đâu rồi ạ? Con có chuyện muốn nói với mẹ ạ.
Cậu bé vẫn hỏi người đàn ông, nhưng chân thì đã bước đi khắp nhà tìm. Căn nhà không hề có dấu hiệu đổ vỡ hay xáo trộn, thậm chí còn gọn gàng một cách kì lạ, giống như nó được sắp xếp để bán đi hay chuyển cho một người chủ mới.
-Hai người... đã cãi nhau sao ạ? Còn Jiminie ...?
Câu hỏi của cậu bé nãy giờ vẫn chưa nhận được câu trả lời nào, nhưng có vẻ cậu cũng không cần lắm. Cậu nghĩ cậu tự nhìn ra được.
-Namjoonie à...
Người đàn ông cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng ông khàn đặc, chỉ phát âm ra tên con trai thôi đã rất khó nghe rồi.
-Dạ ?
Namjoon đang đưa mắt tìm hiểu nhà mình, nghe ba gọi thì nhanh chóng chạy đến.
-Từ nay, mẹ sẽ không sống cùng chúng ta nữa. Ba chắc sẽ bận việc ở bệnh viện nhiều lắm, nên con cố gắng... chăm sóc cho Jiminie giúp ba... khụ khụ.
Namjoon là một đứa trẻ thông minh. Cậu bé luôn nổi tiếng vì điều đó. Nhưng đôi khi nó lại khiến ông đau khổ. Một đứa trẻ... từ nhỏ đã phải tự hiểu chuyện của ba mẹ mình. Chính bản thân ông cũng biết... Namjoon là người hiểu rõ nhất mọi chuyện trong căn nhà này, hơn cả ông và mẹ cậu. Cả hai người mẹ.
Namjoon nhìn người ba của mình một hồi lâu. Người ba bắt đầu ho liên tục, ông đưa bàn tay đã biến dạng hết ở các đầu ngón tay che miệng, dùng hết sức bình sinh mà ho. Ba cậu bị ung thư phổi. Namjoon biết rõ điều đó, không phải vì cậu nghe lén hay tình cờ biết được, mà là cậu thấy được. Biểu hiện của ông đã ngày càng rõ rệt. Thế mà người mẹ đó lại không biết. Người mẹ đó... cậu cứ tưởng là bà đã đủ tốt-
-Jiminie vẫn còn ngủ trong phòng, con vào xem em đi.
Namjoon nhanh chân chạy lên tầng lầu. Giờ thì bà ta cũng đi, đã vậy còn bỏ lại cả đứa con ruột của mình, thì bệnh của ba là gì mà bà ta cần phải quan tâm chứ.
Chuyện bà ta ngoại tình là Namjoon nghe lén được khi đi vệ sinh vào tối hôm qua. Cậu đi ngang phòng mẹ, và nghe được tiếng quát của bà vang ra. Bà bảo bệnh viện đang trên bờ phá sản, và bà ta đang rất cần tiền. Nghe chỉ có như vậy, Namjoon chẳng muốn nghe nữa nên đã đi vào phòng tiếp tục ngủ.
Cây 10 hôm nay là do Namjoon cố để níu bà lại, nhưng có vẻ cũng chẳng còn kịp nữa rồi.
Có một người mẹ... thật sự khó khăn đến vậy sao ?
Cửa phòng bật mở. Một chiếc nôi chạy tự động vẫn đang đung đưa đều. Đứa trẻ xinh xắn ngủ ngon lành trong nôi, nước bọt chảy dài một bên chiếc má bầu bĩnh trắng hồng. Namjoon đưa tay lau khóe mắt, rồi nhón người cố đưa mặt mình sát vào mặt em.
-Jiminie này, sau này chỉ còn có hai chúng ta, nên em phải cố gắng cùng anh, nghe nhé.
Ba cũng chẳng còn cố gắng được bao lâu, nên cả hai chúng ta, nhất định phải cố gắng thay phần ba...
.
.
.
.
Tối hôm qua, chẳng ai có thể tưởng tượng rằng vị viện trưởng Kim đã phát hoảng đến mức nào khi nhận được tin Jimin gặp tai nạn phải cấp cứu. Cuộc họp với bộ y tế chẳng còn lọt vào tai anh chữ nào. Giấy tờ nhăn nhúm lại trong tay y. Bắt máy bay bay ngay về Seoul trong đêm, nhưng đến tận sáng y mới có thể chạy về bệnh viện.
Khoảng trưa thì Namjoon và Yeonna mới đến. Vẻ mặt y tái nhợt, gầy gò đến đáng thương, hẳn là đêm qua lại thâu đêm nữa rồi.
-Ya Park Jimin em chán sống rồi nhỉ ? Cả gan lao ra đường, em là con nít 2 tuổi hay sao ? Đi ra đường thì phải có người đi cùng chứ sao lại tùy tiện muốn ôm đất mẹ là bay ra như vậy ? Em muốn chết thì phải chính tay Kim Namjoon này giết em, chính người nuôi dưỡng em mới có quyền cho phép em chết hay không, nhớ chưa hả ?
Cứ thế viện trưởng Kim Namjoon hú hét vang vọng cả căn phòng mặc cho cô y tá Yeonna bất lực quơ quào. Jimin thì chỉ biết bật cười. Anh biết mình ngốc, nhưng chẳng phải di truyền cả sao ?
-Hyung hyung, em biết em đã gây ra trọng tội, nhưng đừng la mắng lớn tiếng ở bệnh viện của mình như thế? Anh quên mất những điều luật mình đặt ra à ?
Namjoon mặt đỏ bừng bừng nghe anh nhắc cũng nhỏ giọng, bực dọc kéo ghế ngồi xuống, đôi chân mày sắc vẫn chưa dãn ra.
-Cũng may là không tổn hại gì lớn đến phần đầu, nhưng xây xát trên cơ thể cũng khá nhiều đấy, nằm viện đến khi nào anh cho phép mới được ra, rõ chưa Park Jimin ?
-Vâng vâng em rõ rồi, sau này không dám cãi lời ngài viện trưởng đáng kính nữa.
-Vậy thì tốt.
Namjoon rời đi ngay sau đó vì bị réo về sở y tế tiếp tục làm việc. Yeonna cũng buộc phải theo sau y, nhưng trước khi đi cô y tá đã kịp hỏi Jimin một câu.
-Jiminie oppa, anh có biết khách sạn Diamant không ạ?
Khách sạn Diamant ?!
Mắt Jimin mở to, nhưng anh đã lắc đầu ngay:
-Không, anh chưa bao giờ đến đó, nhưng anh có biết. Là chuỗi khách sạn của tập đoàn Hakydong nhỉ ?
-Ra là anh chưa đến. Tụi em có dự định đến đó để tổ chức tiệc, nhưng lại sợ đắt đỏ ấy.
-Khách sạn đó đẹp thật, anh cũng nghĩ nó sẽ khá đắt đấy.
-Vâng. Thôi em đi nhé. Gặp lại anh sau.
Đột nhiên cô nàng lại nói về một bữa tiệc nào đó khiến Jimin hơi không bắt kịp, nhưng tổ chức tiệc... sao lại ở khách sạn ?
.
.
.
.
Phòng làm việc của viện trưởng sở hữu một tông màu xám chủ đạo nhưng được thiết kế rất khéo nên không có cảm giác ngột ngạt. Namjoon xoa xoa ly cà phê nóng hổi, đôi chân mày sắc chau vào nhau, nhìn xa xăm ra phía thành phố Seoul. Lúc dài lúc ngắn, lúc cao lúc thấp, nhấp nhô trải dài. Lòng y giờ đang đau quặn khó nói, cũng bừng bừng nóng rực.
Cửa phòng bật mở, Jungkook vận áo blouse trắng bước vào.
-Anh gọi em ?
Sáng nay nhận được điện thoại của Namjoon cậu đã khá bất ngờ, không nghĩ rằng y vừa đi công tác đã trở về sớm như vậy.
-Em đến ngồi đi. Anh có chuyện cần hỏi.
Namjoon vẫn không quay lưng lại. Mặt anh hướng về ánh nắng chói chang bên ngoài với những tòa nhà ngổn ngang phía dưới. Bên ngoài thì hỗn loạn âm thanh, nhưng bên trong căn phòng thì chỉ có tiếng máy lạnh kêu ù ù và tiếng gót giày thỉnh thoảng nện xuống nền nhà.
Jungkook vừa ngồi xuống thì Namjoon cũng quay sang, tiến đến ngồi đối diện cậu. Khuôn mặt dễ mến ấy đột nhiên hôm nay lại lãnh đạm trầm mặc, khác hẳn với đa biểu cảm lúc nãy ở phòng hồi sức VIP.
-Có chuyện gì mà viện trưởng gọi tôi gấp thế ?
-Chúng ta đang nói chuyện với tư cách là người trong nhà, chuyện anh sắp nói với em không hề liên quan đến công việc, em có muốn nghe chứ ?
-Vâng, anh nói đi hyung.
-Jungkookie... em là người đưa Jiminie đến bệnh viện hôm tai nạn xảy ra, đúng chứ?
Jungkook giật thót. Điều cậu lo sợ mấy ngày nay cuối cùng cũng đến. Cậu sợ Namjoon hyung biết chuyện, cậu sợ mình sẽ bị trách cứ vì không bảo vệ được Jimin của y, không hoàn thành được sự nhờ vả của y, sợ anh ấy thất vọng về mình.
-Em không cần lo lắng, anh không trách em, anh chỉ muốn tìm hiểu lý do.
Điều đó không phải càng kinh khủng hơn sao ? Sẽ như thế nào nếu... lý do đều từ em mà ra ?
Bàn tay Jungkook bấu chặt vào nhau, đôi mắt to tròn không kiềm được mà nhắm chặt. Namjoon hyung.... sẽ không giết cậu chứ ?
-Jungkook, anh không trông mong là lý do đến từ em nhé.
Gió ùa từ máy lạnh đột nhiên ào ạt. Nhiệt độ trong phòng Viện trưởng giảm mạnh. Các đốt ngón tay của Jungkook đã đỏ tấy lên. Từ lúc cậu nhận câu hỏi từ Namjoon hyung, Jungkook chưa ngước lên nhìn anh thêm lần nào.
Nếu nói rõ hết, thì Namjoon hyung chắc chắn sẽ có cách giải quyết, hyung ấy luôn luôn là người có lý trí nhất trong mọi tình huống, nhưng... nó liên quan đến Jimin thì cậu không chắc. Năm 19 tuổi, cậu từng chứng kiến Namjoon một mình đứng ở phiên tòa biện luận cho vụ bạo lực học đường của Jimin, với khuôn mặt đáng sợ như lúc nãy y nhìn cậu.
Nhưng nếu không nói rõ, Jungkook sẽ không thể nào ăn ngon ngủ yên được. Cậu sẽ dằn vặt bản thân, và từng ngày từng ngày cảm nhận tội lỗi sẽ chồng chất lên mình.
Môi Jungkook mấm máy, run rẩy nói:
-Hyung, anh nghe em nói thôi, có được không ?
Namjoon thở hắt một hơi. Nhìn ngài viện trưởng bây giờ có vẻ đang rất khó khăn trong việc kiềm chế, còn y đang kiềm chế điều gì thì chẳng ai rõ.
-Được, anh nghe em.
Jungkook lại gục mặt xuống. Cậu hít một hơi sâu, vô tình đẩy dòng nước chảy từ hốc mắt chực chờ rơi xuống.
-Tất cả đều là tại em, hyung.
-...
-Huyng, em xin lỗi vì chẳng thể giữ lời hứa giúp anh, vì bản thân em cũng đang không hiểu mình nghĩ cái gì. Em nhận được lời tỏ tình của Yeonna, rồi em đồng ý yêu cô ấy, nhưng em lại chẳng biết bản thân mình có thật sự yêu cô ấy hay không, hay đây chỉ là sự trả đũa, một quyết định trong lúc tức giận? Ngay từ ban đầu em đã khẳng định rằng em không hề yêu Jimin, tất cả chỉ là tình thân, nhưng... nhưng em đã hành động mọi thứ... đi ngược với lời nói của mình. Khi ở bên và nhìn thấy anh ấy, em chỉ muốn cưng nựng, khiến anh ấy vui, muốn nhìn thấy nụ cười của anh ấy, từng giọt nước mắt của Jiminie rơi chỉ làm em đau lòng và chẳng thể suy nghĩ gì khác ngoài anh ấy. Huyng, em biết em sai, nhưng... em không biết em sai ở đâu! Em sai khi em bảo em chưa yêu Jimin, hay em sai khi em yêu Yeonna đây ?! Em không biết nữa hyung, em không biết gì hết !! Nếu em không biết em sai ở đâu, rồi cứ để cảm xúc của mình tự tiện điều khiển bản thân như thế, em sợ- em sẽ đánh mất những thứ mà em vốn có. Em ngu ngốc quá, có đúng không anh ?
Từ câu chữ cứ quằn quại tuôn ra, hai dòng nước mắt chẳng thể ngăn lại nữa. Trước mặt Namjoon bây giờ không phải là một chàng bác sĩ đẹp trai luôn lạc quan, lý trí và mạnh mẽ của bệnh viện nữa, mà là đứa trẻ của năm đó, khóc lóc rụt rè bên vỉa hè và sợ hãi loài người, đôi mắt to nhuốm đỏ và đẫm nước.
-Jungkook, em không biết mình sai ở đâu, vậy thì anh có thể biết à ?
-Không hyung, em không có ý định muốn nhờ anh tìm ra cái sai của em, chỉ xin anh, hãy cho em thời gian để sửa chữa lỗi lầm của mình. Sự nóng vội và ngu ngốc của em đã gây ra biết bao nhiêu sai lầm, khiến cho quá nhiều người xung quanh đau khổ, và... cả người em thật sự yêu. Em đã nhìn ra được rồi, nên xin anh-
-Được rồi Jungkook, anh sẽ cho em thời gian, nhưng... nếu em cứ tiếp tục mắc sai lầm, thì mong em tự nhận lấy những hậu quả của em, và đừng liên lụy đến bất cứ ai. Anh sẽ không tha thứ cho em, nhớ nhé, bất cứ ai.
Dứt lời, Namjoon bước ngay ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng sầm, chàng bác sĩ vẫn nức nở, nhưng tay đã nắm chặt lại, kiên quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro