22
-Halo các đồng chí yêu quý, hoa khôi Đội trọng án 1 đến rồi đây !!!!!
-Bớt xàm lại dùm, hoa khôi gì mà 1 năm mới thấy vác mặt đến chỗ làm một lần.
Bao lần như một, những lời chào siêu 'thân thiện' từ đồng nghiệp như những gáo nước lạnh tạt mạnh vào mặt cô 'y tá'.
*Không một chút nể mặt gì hết, mấy cái con người này, lâu lâu gặp mặt cũng không tỏ ra nhớ nhung*
-Mọi người tối rồi vẫn còn đầy đủ quá nhỉ, có cuộc họp khẩn sao ?
Yeonna mặt cười gượng tìm đến chỗ ngồi đã đóng mấy lớp bụi, nhăn mặt phủi phủi.
-Tôi tưởng lúc nãy đội trưởng đã gọi cho cậu rồi?
Một anh chàng với đôi mắt híp lên tiếng, mắt vẫn không rời xấp hồ sơ trên bàn.
-Đúng là có, nhưng việc đến đây là tôi tự đến mà. Ra là trùng hợp nhỉ ?
-Vậy thì cậu chờ chút đi, đúng là có cuộc họp đấy.
-Ò.
Không khí của Đội Trọng án ban ngày thì còn có chút vui vẻ chứ đã về đêm rồi thì năng lực của mấy người này có vẻ mới phát huy, ai cũng tập trung cao độ đến lạnh cả gáy.
Người tăng động như Yeonna cũng phải ngậm mồm im lìm.
-Mọi người đầy đủ cả rồi nhỉ, chúng ta mau bắt đầu họp.
Tiếng kéo ghế vang lên lạch cạch, mọi người nhanh chóng tụ lại bàn lớn ở giữa phòng, chăm chú lên màn hình chiếu và vị đội trưởng.
- Vụ này sớm đã bị chìm cách đây 1 năm trong dư luận nhưng vẫn chưa tìm ra đầu đuôi thật sự nên đội chúng ta được giao nhiệm vụ điều tra lại. Đã một năm rưỡi trôi qua rồi, những manh mối vẫn chỉ có thể kết luận được rằng bà Lee mất vì đau tim và chủ tịch Lee tự sát.
Nói đến đây ánh mắt đội trưởng Kim Taehyung không kiềm được đưa sang cô cảnh sát bé nhỏ Lee Yeonna. Một năm trước, trong vòng hai ngày nhận được cả hai cái chết của cả cha lẫn mẹ, cô cảnh sát 23 tuổi ngày hôm đó như chẳng còn một lý do nào để sống nữa. Với toàn thân ướt sũng vì chạy 3 cây số dưới màn mưa, Yeonna gục ngã trước cửa nhà anh, van xin được tái điều tra lại cái chết của cha mẹ mình. Đến bây giờ bộ dạng của cô nàng vẫn không thể phai nhòa trong kí ức của Taehyung.
-Hiện tại chúng ta có một vài chứng cứ như sau: đoạn camera ở bãi đậu xe của khách sạn Hakidong, buổi tiệc mừng chức chủ tịch của Chủ tịch Lee và các nhân chứng không rõ ràng. Cụ thể vụ việc vụ án ông bà Lee một năm về trước tôi xin được tóm tắt lại: vào ngày 21 tháng 5 tại tòa nhà Hakydong, ông Lee đã tổ chức một buổi tiệc mừng thăng chức Chủ tịch của tập đoàn LM. Đến khoảng 11 giờ 15 phút ông di chuyển về khách sạn Hakydong bằng xe cá nhân với một người khác ngoài tài xế. Lời khai của tài xế cũng rất mơ hồ. Vì xe có màng ngăn giữa khoang lái và phía sau nên ông ta chỉ có thể miêu tả lúc nhìn thoáng được người kia khi lên xe cùng ông Lee. Đoạn camera ở bãi đậu xe khách sạn Hakydong chúng ta thu thập được lại thấy rằng ông Lee xuống xe một mình, có nghĩa là người đi cùng trước đó đã xuống xe ở đâu đó trên đường. Chúng ta cũng đã kiểm tra camera giám sát trên đường phố, nhưng con hẻm số 52 phía bên phải khu dân cư Insadong lại bị hư camera chưa được tu sửa nên đã không thu được gì trong vòng 1 tuần đó. Mọi người có muốn bổ sung gì không ?
Anh chàng cảnh sát lúc nãy liền giơ tay lên tiếng:
-Tôi muốn bổ sung thêm một chứng cứ tôi vừa tìm được: tôi được cung cấp thông tin rằng, trong bữa tiệc của ông Lee ở tòa nhà Hakydong hôm đó, có một vị khách nổi tiếng đến và đến rất trễ, gần sát với thời gian ông Lee rời toà nhà.
-Mau nói đi Lý Kì.
-Là vũ công đã giải nghệ cách đây chưa lâu, Park Jimin.
Hơi thở của đội trưởng Kim Taehyung như tắt nghẽn một khắc. Tên Park Jimin thì cả Đại hàn đếm không xuể, nhưng nếu là vũ công
Thì chỉ có duy nhất.
Anh nhìn sang Yeonna tìm ánh mắt cô, nhưng cô nàng lại chẳng có vẻ gì bất ngờ như anh.
-Câụ có thể nói rõ hơn không ?
Yeonna hướng đến Lý Kì.
-Hôm đó có rất nhiều nhà báo đến để đưa tin và viết bài, nhưng lúc đó trời đã khuya nên hầu như các nhà báo đã về hết, chỉ còn một người dùng mạng xã hội đang trực tiếp phát sóng bữa tiệc từ bên ngoài. Anh ta nói với tôi đã quay được cảnh Park Jimin trong bộ dáng rất xinh đẹp và lấp lánh tiến vào bữa tiệc, nhưng sau đó thì xe của cậu ta đi mất, cậu ta cũng chẳng thấy ra nữa.
Taehyung im lặng một hồi. Tay không tự chủ vuốt lấy chiếc cằm nhẵn bóng. Park Jimin đã làm gì ở đó ? Cậu ấy không phải là không thích dự những bữa tiệc quá xa hoa và đầy sự giả tạo hay sao ? Hơn nữa còn mặc rất đẹp. Được mời hay kiêu ngạo tự đến ? Khó đoán quá.
Nói chung thì cũng chẳng thể bỏ qua, cứ ghi chú ở đó trước đã.
-Cảm ơn thông tin của Lý Kì. Còn ai nữa không ?
-Còn em thưa đội trưởng !
-Được.
Yeonna mạnh mẽ đứng dậy, cầm chắc sổ hồ sơ, dõng dạc báo cáo:
-Theo em điều tra được, Viện trưởng bệnh viện Seoul Kim Namjoon và Giám đốc tập đoàn LM Lee Han Yok có quen biết.
Taehyung nhíu mày nhìn cô. Rõ ràng đó là anh trai ruột của cô ấy, điều tra kĩ như thế làm gì ?
Rồi tại sao tất cả những người anh em của anh lại bị nêu lên cùng một lúc thế này ? Cái tình huống kiểu gì thế ?!?!
-Em bắt gặp được cảnh hai người đó có xung đột trước quán cà phê của Park Jimin. Có vẻ là chuyện không nhỏ, hai người đó suýt chút đã mâu thuận.
-Lee Yeonna, em chắc chứ ?
-Vâng, em chắc chắn.
-Được rồi. Còn gì nữa không ?
Taehyung xoa trán, bảo cô tiếp tục.
-Em còn điều tra thêm được rằng, ba người Jeon Jungkook, Kim Namjoon và Park Jimin đều không mấy ruột rà.
Bật cười trước những từ ngữ đơn thuần của Yeonna nhưng sau đó lại bắt gặp ánh mắt khó hiểu của cô, cả đội nhịn không lên tiếng nữa.
-Nhưng ba người họ có liên quan đến chủ tịch Lee sao ?
-Thật ra thì, thông tin của Lý Kì em đã biết trước, theo đó điều tra thêm về Park Jimin, vì em nghĩ anh ta cũng có dính dáng đến vụ án.
Mặc dù thật lòng trong thâm tâm em luôn vạn lần cầu nguyện rằng không phải.
Taehyung gật đầu, tay dừng bút, quay lên nhìn các thành viên trong đội
-Từ giờ mong mọi người cố gắng thu thập thêm nhiều chứng cứ khác để hỗ trợ điều tra. Chúng ta chỉ có thời gian đến cuối năm nay cho vụ án này. Một vụ án tái điều tra không được kéo dài quá 1 năm đâu.
-Rõ !
-Tốt, mọi người nghĩ ngơi được rồi.
-Lee Yeonna !
-Vâng đội trưởng.
Kim Taehyung chuyền cốc cà phê sữa nóng cho Yeonna. Nhìn làn khói tan biến trong không khí, đột nhiên khuôn mặt của Jungkook thoáng hiện ra. Cô cúi đầu cảm ơn anh.
-Anh không ngủ sao đội trưởng ? Đã khuya vậy rồi.
-Em đi mà lo cho cái thân gầy của em kìa. Người thì ốm trơ xương ra đó mà cứ thức khuya rồi suy nghĩ lung tung.
-Em nào có chứ.
Taehyung mỉm cười bất lực nhìn cô tiền bối cứng đầu, rồi đưa mắt ra phía xa của con đường. Con đường trước trụ sở đã rất vắng vẻ, hầu như trống trơn và lạnh ngắt.
-Đội trưởng, cho e hỏi ý kiến chút nhé.
-Haha, cô cảnh sát thông minh Yeonna cũng có ngày cần đến ý kiến của tôi ư ?
Yeonna bũi môi, rồi đưa đôi mắt nhìn xa xăm, môi nhấp một ngụm cà phê mới lên tiếng:
-Người em mến yêu người em yêu, người em yêu vừa yêu em vừa yêu người em mến, vậy em phải nhường bên nào đây ?
-Ya Lee Yeonna, em chuyển sang viết drama à, sao mà bùng binh thế ?
Taehyung bất bình nhìn cô em. Không phải những câu hỏi này nên xuất hiện trong những buổi cà phê của hội chị em sao ?
-Bây giờ em chỉ biết hỏi mỗi anh thôi đó hyung !
Nhìn đôi mắt lấp la lấp lánh cầu viện của đứa em nhỏ, Taehyung chỉ biết lắc đầu, cố tình xoa cho xù mái đầu mượt rồi nói:
-Vậy cuối cùng là em yêu ai vậy ?
-Em yêu người em yêu, còn người còn lại chỉ mến, có thể nói là kính trọng...
-Thế theo em, trong mối quan hệ bùng binh này, ai là người thừa ?
-Chắc là... em ?!
-Vậy em đoán xem, hai người kia, họ có nghĩ giống em không ?
-Có thể là... một trong hai ?
-Ùm húm... vậy cuối cùng, đứng với vị trí người ngoài lề đường nhìn vào cái bùng binh của em, thì sẽ thấy như thế nào ?
-...Thấy nó thật bùng binh ạ ?
Đội trưởng Kim Taehyung chính thức ôm đầu, nhưng mau chóng thu điệu bộ lại nói chuyện nghiêm túc :
-Cách em đưa vấn đề theo suy nghĩ của em không phải đã nói rõ lời khuyên em muốn nghe nhất rồi hay sao ? Chỉ là em tự thấy cần sự đồng cảm, hoặc là em vẫn chưa dũng cảm chấp nhận sự thật rằng... mình là người thừa, và đang cố tình đi lạc trong cái bùng binh đó.
Không gian buổi đêm ở trụ sở bây giờ là thời gian yên bình nhất. Mặt đường bây giờ tựa như một mặt phẳng giấy, gió dùng lá vẽ lên mặt phẳng đó những đường nét thanh nhẹ xào xạt. Tiết trời se se lạnh, thổi mờ đi tầm nhìn của Yeonna.
-... Em hiểu rồi đội trưởng, đúng là ngay từ lúc đầu em đã nhận ra lời khuyên, chỉ là... em muốn sự đồng cảm.
-Sự đồng cảm ở đây anh dành cho em không phải giữa những người dư thừa với nhau, mà là những con người cần lời khuyên để dứt khoát chính mình.
Ánh đèn đường hẩm hiu soi rọi một khoảng đường tối vắng vẻ. Dù không đủ để thắp sáng hết cả con đường dài, nhưng chí ít vẫn có thể giúp ta biết rằng, đường còn xa...
Và ta vẫn phải bước tiếp, nhớ chú ý đến những hố đường hư to đùng hay những viên sỏi nhỏ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro