19
Yêu thầm là gì ?
Anh chưa từng có em một giây nhưng lại có cảm giác mất em một ngàn lần rồi...
Gần ngay trước mặt mà xa tận ngàn năm vậy, muốn chạm nhưng không thể.
"Người thấy tôi đi ngang qua thế giới của người nhưng lại không thấy được khi người đi quá rồi, mặt nạ của tôi liền vỡ vụn."
Người ấy mãi là cảnh đẹp phương xa, ta nhìn với mắt ướt nhòa...
Trời đã 8 giờ tối, mưa vẫn cứ trút nước, như muốn rửa sạch những giọt nước mắt đau buồn của người nhân gian.
Một bên đôi trai gái cười đùa vui vẻ, tay ấm áp bên trong không gian xe êm ái.
Một bên lê bước chân kéo thân mình trở về vị trí ban đầu, thối mục chẳng ai để ý đến.
Cặp đôi xinh đẹp kia bước vào khu nhà hàng sang trọng, ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ đã được đặt trước, ánh mắt long lanh ánh lên hạnh phúc.
Bên lề kia ngoài đường một thân ảnh nhỏ bé, tay run rẩy ôm lấy thân, tay còn lại cố nắm chặt cho cây dù đừng bay mất.
Một bên sáng rạng với những nụ cười, nói lời yêu với vô vàn tình tứ
Một bên cổ đã đắng ngắt chẳng thốt lên nổi lời nào.
Không biết người bên trong kia có đang hạnh phúc hay không, nhưng chắc chắn người phía bên kia lề đường dường như muốn mình ngay lập tức biến mất.
.
.
.
.
-Thịt của em đây Yeonna, ăn ngon miệng nhé,
-Vâng anh yêu, cảm ơn anh, anh cũng vậy.
-Ừm.
Cố lơ đi sự cồn cào khó hiểu trong ngực, Jungkook vờ thoải mái nâng nĩa lên chia miếng thịt trước mặt. Ngoài trời thì mưa khá to, nhưng bên trong tấm kính nhà hàng lại rất ấm cúng là yên tĩnh, tạo bầu không khí bình yên rất thư giãn.
"Mưa lớn thế này thì liệu đã về nhà chưa nhỉ ?"
Jungkook nhìn lơ đãng ra dòng người tấp nập bên ngoài cửa kính. Vẫn cứ vội vã, cứ hối hả như vậy dù trong thời tiết hay thời gian nào, đó mới là con người. Nhìn sơ qua thì ai cũng vội vã tránh mưa để chạy đến nơi mình muốn đến, nhưng ai biết được, nơi đó có thật sự là hạnh phúc, hay là một nơi chỉ toàn những mối lo toan và sợ hãi.
Ánh mắt to đẹp của cậu di dời sang lề bên kia đường, rồi đột nhien, cả người cậu đông cứng chẳng cử động nổi, đồng tử giãn ra run rẩy.
Trong đôi mắt to long lanh của Jungkook là hình ảnh phản chiếu của một người con trai cầm ô bằng một tay, cơ thể gầy chẳng có một tấm áo ấm, khuôn mặt xinh đẹp nhưng vô cảm, tái nhợt vì lạnh, mái tóc ướt sũng. Người ấy nhìn thẳng vào cậu làm cậu hoảng loạn như bị bắt quả tang, đôi mắt lim dim của người đó mở to khi nhìn thấy người ngồi đối diện cậu.
Jungkook quay sang nhìn Yeonna. Cô nàng vẫn đang ăn rất ngon lành, thỉnh thoảng lại quay sang điện thoại nhắn gì đó.
"Ji--Jiminie, anh đang định làm gì ?"
Mắt Jungkook vẫn không có ý định rời đi. Nếu anh ta đã thấy rồi, thì sẽ làm gì được cậu. Một chàng vũ công từng làm bao nhiêu chàng trai điên đảo, chẳng cần tốn công sức cũng sẽ khiến đàn ông quỳ rạp dưới chân mình, sẽ làm gì nếu thấy người mình yêu đi chung với cô gái khác ? Sự tò mò của Jungkook không ngờ sớm sau đó đã khiến cậu hối hận đến mức muốn chém chết bản thân.
Một nụ cười nhẹ hiện lên trên đôi môi Jimin. Anh nhìn về hướng nhà hàng bên kia đường, trái tim giờ đã chẳng còn có cảm giác nhịp đập nữa. Anh là người tha thiết cầu mong Jungkook được hạnh phúc hơn bất kì ai khác trên cõi đời này, chỉ có điều khi nhìn thấy niềm hạnh phúc đó không có phần mình, vẫn chẳng thể không cảm giác thấy đau...
Mùi vị thất tình ra sao ?
"Em có từng nhìn vào mắt của người em yêu chưa ? Trong ánh mắt đó, em không giữ một vị trí nào cả..."
Một con mèo hoang vốn dĩ không đáng thương, nhưng khi bạn mỗi ngày đến vuốt ve nó để nó quen với hơi ấm của bạn sau đó bạn rời đi. Lúc này con mèo hoang mới trở nên thật sự đáng thương.
Thôi thì đời này kiếp này có một Park Jimin nguyện dành cả thanh xuân để nhung nhớ Jeon Jungkook.
Vậy nếu có kiếp sau, cầu xin số phận tuyệt đối đừng cho 1 Jeon Jungkook khác xuất hiện trong cuộc đời của Park Jimin nữa.
RẦM !
Từng mảnh vỡ thủy tinh bay lên hòa với những giọt mưa rơi. Thân thể mảnh khảnh ấy bay lên cao, nhẹ bẵng như chấp nhận một cách vô ưu vô lo, rồi rơi xuống mạnh mẽ, chạm đến nền đất lạnh ẩm ướt. Tiếng kèn xe oto đã dừng hẳn, người trong xe hoảng hồn nhìn người nằm trước đầu xe mình, máu bắt đầu loang ra với vũng nước đọng. Dòng xe tắt nghẽn giữa đường, người người ùa ra, ngỡ ngàng với một cậu trai trẻ đã lựa chọn cái chết để buông bỏ tình yêu.
Không phải không còn cách nào khác, là do bản thân không muốn buông bỏ, liền quyết định mang tình yêu xuống lòng đất.
Và cái nguyên nhân to đùng vẫn đang chết đứng bên trong cửa kính. Jungkook chứng kiến tất cả, từ lúc anh mỉm cười với cậu, tay buông thả cây dù rơi xuống, rồi thong thả bước ra lòng đường, vờ điếc đi với tiếng kèn xe inh ỏi bên tai.
Ra là Park Jimin vốn không vĩ đại lạnh lùng cao quý như một thiên nga đen mà mọi người vẫn vẽ ra. Anh vẫn là con người, biết yêu, biết đau và biết vị trí của chính mình. Nhưng có một điều anh vẫn không hề thấy, chính là ánh mắt vô tình trở nên dịu dàng khi bên cạnh anh, khi nghe giọng anh, dù đã cố gắng giấu đi.
Không chần chừ thêm nữa, ngay vừa lúc dòng người ùa ra, Jungkook cũng đứng phắt dậy, lao ra đường lớn, mặc kệ tiếng gọi phía sau của cô người yêu. Đồ ngốc đó, anh ta đáng chết, nhưng không phải bây giờ. Anh phải chết trong tình yêu của tôi, Park Jimin.
-Jungkookie anh đi đâu vậy ?
-Em về trước đi Yeonna, xin lỗi em hôm nay nhé.
-Em đi cùng anh !
-Làm ơn tránh đường, ai đó gọi giúp tôi xe cấp cứu với, làm ơn. Park Jimin mau tỉnh dậy, ya Park Jimin anh có nghe không hả ? Phải cố lên, xe cấp cứu sẽ đến sớm thôi, làm ơn...đừng !
Lee Yeonna sau khi chen vào đám đông để vào cùng Jungkook thì cô hoảng hốt nhìn hiện trường tai nạn.
"Là Park Jimin ?! Tại sao anh ta lại ở đây ? Chạy từ bệnh viện đến đây nhanh đến vậy sao ?!"
-Lee Yeonna, mau gọi cấp cứu đi !
-V-vâng !
"Gì đây ? Lại là ánh mắt đó, cái ánh mắt của hôm đó, ánh mắt nhuộm đỏ những tia máu, hiện rõ sự tức giận và cả đau lòng xót xa."
Jungkook ôm lấy người anh, chặt chẽ. Máu anh chảy vấy ra áo cậu một mảng đỏ. Jimin đưa đôi mắt dần mất sức sống đến khuôn mặt anh hằng mong muốn được hôn lên, lại nở nụ cười đẹp mà Jungkook ghét cay ghét đắng ngay lúc này.
-Jungkookie, tình cảm này của anh vốn dĩ... không nên xuất hiện, xin lỗi vì đã phá đám buổi hẹn hò của 2 người. Sau này, khi không có anh rồi, hãy ... hạnh phúc nhé. Cuộc đời anh gặp được em... sẽ là một cuộc đời đẹp nhất.
-Đừng nói nữa đồ tồi này, anh phải cố lên, tôi cấm anh nhắm mắt đấy, phải nhìn kĩ mặt tôi, nhìn kĩ mặt người anh yêu này, làm ơn...
Rồi cuối cùng, chàng bác sĩ cũng không nhịn được bật khóc. Nước mắt cậu rơi khắp quãng đường cùng anh đến bệnh viện, rồi cả khi anh trong phòng cấp cứu, cậu cũng không thể ngừng khóc. Nỗi ân hận âm ỉ trong ngực chẳng thể nào tan được, dần nhấn chìm đôi mắt cậu vào mảng trời đen âm u. Jungkook chẳng còn quan tâm mình là ai và đang ở đâu, cậu chỉ quan tâm người bên trong kia. Anh đã phải chịu những điều gì khi yêu cậu, cậu sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được với chỉ một chút đau khổ này.
-Làm ơn đi bác sĩ Ha, tôi cấp cứu được, hãy để tôi cấp cứu cho anh ấy !
-Không được Jeon Jungkook, cậu đang rất mất bình tĩnh, hãy để tôi, cứ ngồi đây bình tĩnh đã. Bây giờ chắc viện trưởng Kim vẫn đang trong phòng họp với Bộ Y tế, cậu khoan báo tin này cho anh ấy.
-V-vâng, tôi biết rồi. Bác sĩ Ha, tôi trông cậy cả vào anh, tôi xin anh, anh ta nhất định phải sống, anh ta còn nợ tôi rất nhiều thứ.
Nợ câu yêu, nợ cả những nụ cười dịu dàng chân thật nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro