Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Hiện tại đã là 11 giờ đêm, bệnh viện Seoul đã vắng dần. Jungkook cũng sẵn sàng để về nhà. Đã 5 ngày từ khi cậu rời khỏi căn nhà của mình, vậy nên khao khát được thả người lên chiếc giường ấm thôi thúc bước chân cậu lao nhanh ra khỏi bệnh viện.

Bước đến giữa đại sảnh chợt tim cậu đau nhói, từng đợt từng đợt quặn lấy tim khiến Jungkook suýt chút ngã quỵt.

-Ư...! Đột nhiên.... sao thế này !?

Mồ hôi chảy dài trên trán, Jungkook dựa người vào bức tường dọc hành lang, vỗ vào ngực liên tục mong dứt ngay cơn đau tim đáng sợ. May mắn là không có ai ở đây giờ này. Một lát sau cơn đau lại biến mất, đột ngột như cách nó đến, nhưng cậu lại cảm giác như bị rút cạn hết sức lực còn lại trong người.

-Bác sĩ Jeon, câụ về à ?

Một y tá lớn tuổi bước đến. Jungkook cười giã lã trả lời, tay vội lau đi những giọt mồ hôi:

-Vâng y tá Yun, tôi nhớ nhà quá rồi.

-Haha cả tuần nay thật sự rất vất vả cho cậu, về nhà sớm và nghỉ ngơi thật khỏe nhé.

-Vâng cảm ơn y tá Yun, anh biết nhà tôi mà, có ca cấp cứu thì gọi tôi ngay nhé.

-Đương nhiên rồi.

Y tá Yun mỉm cười với cậu rồi quay vào sảnh.

.

.

.

.

.

-Cho hỏi ai đấy ?

-Wow Park Jimin, em rời nhà 5 ngày mà anh đã quên em luôn rồi sao hả ?

-Xin lỗi nhé, tôi thường không để ý tới những gì không quan trọng lắm.

-Thế em không quan trọng với anh à ?

-Đoán xem Jeon Jungkook .

Trò chuyện với Park Jimin trên đường về nhà dường như là điều Jungkook rất mong mỏi, có khi còn hơn cả việc về đến nhà. Giọng nói anh vang trong tai, và cảm giác có người ở nhà chờ mình không hề tệ tí nào, và Jungkook không thể không thừa nhận rằng cậu thích nó.

-Tôi đang trên đường về nhà đây. Anh đang ở nhà hay ở quán thế ?

-Tôi ở quán. Hôm nay là cuối tuần nên quán khá đông, có thể sẽ tăng ca đấy. Cậu về có đói thì nấu mì ăn đi nhé, tôi mới mua một thùng hồi sáng.

-Anh định kinh doanh thêm mì hay sao mà mua lắm thế ? Hay anh định cho tôi ăn mì trừ cơm ?

-Nè nè, tôi lo xa thôi. Mà lần này cậu về nhà mà có ý định đi ở bệnh viện dài hạn nữa thì nhớ xách thêm vài gói mì đi nhé.

-Wow Park Jimin, anh lo đến lúc đó luôn á. Cảm ơn a ư...!

Cơ thể cậu bỗng nóng lên, cơn đau tim lại đến lần nữa. Tâm trí Jungkook hoảng sợ tột độ, tay run rẩy vội tắt máy, làm rơi cả điện thoại xuống sàn xe. Xe được đậu nhanh vào lề đường, Jungkook dừng bàn tay gầy ôm lấy ngực mình. Cơn đau tim như đoạt lấy từng hơi thở cậu, cơ thể co quắp lại. Mặt cậu trắng bệch, thở phì phò gấp gáp. Jungkook gần như đang cố hết sức để lấy từng đợt hơi thở trở về với mình.

-Nè Jungkook, Jeon Jungkook, cậu còn ở đó không ? Jungkook ??

Điện thoại vang lên. Là Park Jimin. Anh lo lắng khi đột nhiên bên kia lại im lặng.

Nhưng hiện tại Jungkook chẳng còn sức để vươn tay lấy chiếc điện thoại nữa. Tim lại trở về ổn định, nhưng Jungkook thì giống như vừa lướt ngang qua Thần Chết vậy, sợ hãi run rẩy toàn thân thể. Mồ hôi ướt đẫm cả áo sơ mi, nơi ngực vẫn không ngừng ê ẩm.

-Suy tim...d-do lao lực ư ?

Âm thanh vẫn vang lên trong chiếc điện thoại nằm dưới sàn. Jungkook gắng sức một tay ôm lấy ngực, một tay với lấy chiếc điện thoại. Giọng nói bên kia lo lắng thấy rõ

-Jungkook, cậu có sao không ?? Tôi nghe có tiếng động rất lớn.

-Kh-không, tôi không sao, tôi thắng gấp nên làm rơi điện thoại thôi.

Từng hơi thở nặng nề được Jungkook nuốt ngực vào trong để giọng mình bình thường nhất có thể.

-Được rồi, đừng gọi nữa, tập trung lái xe đi, về nhà rồi hẵng gọi cho tôi.

Đầu dây bên kia kết thúc cũng là lúc cơ thể Jungkook ngã gục lên vô lăng, mắt nhắm nghiền, bất tỉnh.

.

.

.

.

-Tiểu thư, cô đã đói chưa ?

Yeonna ngồi trên xe, tay liên tục lướt SNS, nhẹ nhàng trả lời tên lái xe:

-Tôi không đói, anh quên là tôi không ăn sau 6 giờ chiều sao ?

-Nhưng tiểu thư đã trở về sau một thời gian dài làm việc, tôi nghĩ tiểu thư nên bồi bổ.

-Không cần đâu, mau chở tôi về nhà ngay, tôi muốn ngủ.

-Vâng thưa tiểu thư.

Yeonna đưa mắt ra bên ngoài, nhìn những vệt sáng dài đua nhau vượt qua cửa kính xe. Đã một tuần cô vùi đầu vào các ca phẫu thuật, đầu óc nặng trịch, nhan sắc cũng xuống ít nhiều, nhưng nếu có bác sĩ Jeon bên cạnh, cô chắc chắn không còn tâm trí đâu mà bận tâm những điều ấy.

Jungkook, chính là động lực và sức mạnh để cô có thể trụ vững với ngành y cho đến bây giờ. Đôi lúc cụm từ 'sức mạnh tình yêu' làm Yeonna bật cười vì quá sến súa, nhưng cô cũng nghĩ sẽ chẳng còn từ nào chính xác hơn để gọi tên năng lượng mà Jungkook tiếp thêm cho cô.

-Khoan đã, anh tấp xe vào lề giúp tôi.

-Có chuyện gì sao tiểu thư  ?

Chiếc xe đậu đằng trước kia, chẳng phải là xe của Jungkook sao ? Cậu ấy về trước cả cô, sao bây giờ lại đậu xe ở đây ? Cậu ấy đang làm gì thế ?

-Mau đậu xe sau chiếc xe đen đó giúp tôi.

-Vâng tiểu thư.

Xe vừa dừng lại, Yeonna đã vội bước đến chiếc xe phía trước, gọi :

-Jungkook, cậu có ở đó không ?

Không tiếng hồi đáp gì từ bên trong chiếc xe, khiến Yeonna vừa hoảng vừa sợ. Cô chạy vòng qua phía ghế lái, gọi lần nữa;

-Jungkook, cậu có nghe tớ không, có ở đó không ?

Yeonna quyết định nhìn thẳng vào bên trong, rồi mắt cô mở to, chân lùi ra sau, tay nắm chặt run rẩy.

-Tiểu thư, có chuyện gì sao ?

Cô không nói gì, nhanh tay mở cửa xe, lay mạnh người cậu.

-Jungkook, cậu sao vậy, mau tỉnh dậy đi. Jungkook cậu nghe tớ nói gì không ? Tài xế Do, mau đỡ cậu ta vào xe.

-Vâng thưa tiểu thư.

Yeonna đứng vào lề đường, tìm vội số trong danh bạ.

-Ba, mau cho xe đến vận chuyển một chiếc Ferrari màu đen giúp con ! Con đang ở ---, ba bảo họ đến nhanh nhé.

-Tiểu thư, tôi xong rồi ạ.

-Được  rồi, mau quay về bệnh viện !

.

.

.

.

Jungkook mở đôi mắt nặng nề. Khung cảnh xung quanh không giống nhà cậu cho lắm. Đầu cậu ê ẩm, dư chấn của cơn đau tim lúc nãy. Cả người như chẳng còn chút sức, Jungkook gắng gượng xoay đầu nhìn xung quanh.

-Jungkook, cậu tỉnh rồi sao ? Tớ đã rất lo đấy.

-Yeonna ? Sao tớ lại ở đây ?

Yeonna vắt chiếc khăn ấm rồi quay sang lau mặt cho cậu, nhẹ nhàng đáp :

-Cậu ngất xỉu trong xe giữa đường, tớ trên đường về nên đã thấy cậu, liền nhờ tài xế chở cậu về lại bệnh viện, chứ tó có biết nhà cậu đâu.

Jungkook xoa xoa trán, kéo người ngồi dậy. Yeonna thấy thế cũng choàng tay qua lưng giúp cậu.

-Yeonna, điện thoại của tớ đâu ?

-Đằng kia, để tớ lấy giúp cậu.

Yeonna đứng dậy bước đến chiếc bàn làm việc của mình. Bây giờ Jungkook mới để ý, cô vẫn mặc nguyên bộ đồ của bệnh viện, nghĩa là cô vẫn chưa về nhà.

-Của cậu đây.

-Tớ đã ngủ bao lâu rồi ?

-Tầm  2 tiếng.

-Cậu đã ở đây 2 tiếng sao ?

Yeonna cười, ánh mắt dịu dàng đặt hết lên người con trai ngồi đối diện mình :

-Chứ sao, tớ lo cậu tỉnh dậy lại không biết tại sao lại ở đây .

Nụ cười của Yeonna, lâu nay Jungkook đã không để ý rằng, nó rất đẹp khi nở rộ trên đôi môi mỏng của cô. Một dòng điện chạy qua toàn thân cậu, lạ lùng. Hình ảnh cậu trong mắt cô bạn thân duy nhất này, tỏa sáng lấp lánh. Ánh mắt đó, Jungkook chưa thấy ai nhìn mình bằng ánh mắt này, đầy sự yêu mến và trân trọng, đến cả Park Jimin, người mà cậu luôn đinh ninh là có tình cảm với mình, vẫn chưa bao giờ nhìn cậu theo cách này.

Hoặc là Jungkook đã không thể thấy khi cậu quay lưng đi.

-À lúc cậu ngủ, Jiminie oppa đã gọi cho cậu đấy, nhưng tớ lúc đó bận đi tìm khăn cho cậu nên nhỡ cuộc gọi, cậu mau gọi lại cho anh ấy đi.

-À ừ.

Rời mắt khỏi Yeonna, Jungkook quay sang chiếc điện thoại của mình, nhưng màn hình tối om, chỉ thấy được màn hình khóa mờ nhạt. Hết pin rồi.

-Yeonna, cậu có sạc dự phòng không, cho tớ mượn.

-À tớ để trong xe ấy, để tớ đi lấy cho cậu.

Yeonna toan đứng dậy thì một bàn tay to ấm kéo nhẹ cô xuống ghế.

-Không, để tớ đi cho.

Mắt Yeonna không nhịn được mở to, nhìn theo bóng lưng cao bước ra khỏi phòng nhân viên, tim trong ngực đập nhanh không kiểm soát. Cô ôm lấy khuôn mặt đã nóng bừng bừng của mình, cảm thán:

-Ôi gì thế này ? Đột nhiên dịu dàng với mình...?!

Khuôn miệng xinh từ từ kéo lên nụ cười tươi hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro