Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Và cứ như thế, mỗi sáng Jimin đến quán sẽ thấy Lee Yeonna đứng đợi trước cửa, với một nụ cười tươi:

-Chào buổi sáng, Jiminie oppa !

Jimin cũng mỉm cười, nhanh chóng vào quán pha hai cốc cà phê một nóng một lạnh, đưa cho cô:

-Đây, nóng của Jungkook, lạnh của em. Chúc ngon miệng.

-Vâng, chúc oppa một ngày may mắn ạ.

Nhìn bóng lưng Yeonna đi khỏi, ngực anh nhói lên một chốc, ngày qua ngày lại nặng hơn, giống như bị gai đâm vào tim, đau đến nghẹt thở.

.

.

.

Ca phẫu thuật cuối cùng trong tháng của Jungkook đã kết thúc vào 6 giờ sáng.

Cậu bác sĩ vươn vai thở dài mệt mỏi sau 2 ngày liền chỉ chợp mắt được 4 tiếng. Tháng này thật sự là kỉ lục của bệnh viện Seoul, cậu dường như chẳng còn cảm nhận được chân của mình nữa rồi.

-Chào buổi sáng Jungkookie, cậu vừa phẫu thuật xong đấy à ?

Yeonna mở cửa phòng nghỉ bước vào. Cô nàng vẫn tươi tắn như mọi khi, tay cầm túi cà phê 2 cốc.

-Ca phẫu thuật ghép thận kết thúc cách đây nửa tiếng rồi. Mà sao dạo này cậu đến sớm thế ?

-Tớ đang tập thói quen dậy sớm tập thể dục, đây cà phê của cậu.

Yeonna đặt túi cà phê lên bàn, rồi nhanh chóng thay áo, cố không để ý đến cái chau mày của Jungkook.

-Park Jimin lại bận nữa à ?

Jungkook cầm túi cà phê xoay qua xoay lại ngó ngó vài cái, rồi cũng lấy 1 cốc để ra ngoài.

-Ừ, oppa bảo ngày càng nhiều người biết đến quán, nên số lượng đặt trước cũng nhiều. Tớ thấy anh bận nên đã tình nguyện giúp anh ấy đem cà phê đến cho cậu.

-Quán đông khách suốt cả tuần nay luôn sao ?

-Chắc vậy á.

Yeonna nuốt nước bọt căng thẳng khi bị đôi mắt to của Jungkook nhìn chầm chầm.

-Cậu vất vả rồi. Tớ đi đây.

-Ơ cậu đi đâu ?

Jungkook không trả lời, cởi bỏ chiếc blouse rồi khoác lên mình áo phao đen, nhanh chân rời khỏi.

Bàn tay thon dài của Yeonna thầm lặng nắm chặc sau vạt áo.

.

.

.

.

-Chào buổi sáng! Quý khách muốn dùng gì ạ ?

-Cho tôi gặp chủ quán .

-Vâng ?

-Cậu tìm tôi hả ?

Jimin từ trong phòng pha chế bước ra. Cách anh lách mình qua tấm màn che khiến Jungkook nghĩ đến một đám cưới, nhưng cậu nhanh chóng dập tắt nó ngay.

Jungkook ngồi xuống chiếc bàn đặt gần cửa, Jimin cũng kéo ghế đến ngồi cạnh.

-Jiminie, anh dạo này bận lắm sao ? Đến mức  không thể đưa đồ ăn sáng cho tôi mà phải làm phiền người dưng ?

-Cậu xót cô bạn thân của cậu à? Cho tôi xin lỗi, dạo này quán tôi được biết đến nhiều, nên tôi có mở thêm dịch vụ đặt trước cà phê sáng, thế là lại phải tăng ca.

Jimin xoa xoa cái gáy nhỏ của mình, nhắm mắt lắng nghe âm thanh phát ra từ xương cổ. Jungkook cũng rảnh rỗi, vươn tay đến xoa bóp cổ cho anh.

-Anh có vẻ cuồng công việc hơn cả tôi nhỉ ?

-Ý gì đấy ?

-Tôi bảo anh cuồng công việc hơn cả tôi cuồng nhỉ.

-Ừ thì mới mở quán nên tôi có hơi hưng phấn tí, với lại phải chăm chỉ mới có tiền trả lại cho Namjoon huyng.

Jimin thở phào với sự thoải mái từ sau gáy, nhưng cũng không quên gật đầu chào những vị khách vào quán.

-Nhân viên thì không chịu tuyển, lại còn mở thêm dịch vụ, anh định xây thêm nhà hay sao ?

Jungkook xoa bóp cho anh một chút thì mỏi tay, cầm ly cà phê uống một hóp lại tiếp tục đưa tay lên chiếc cổ nhỏ. Cậu thích ngắm anh thoải mái thở ra theo từng cử động tay của mình.

-Đã bảo là tôi muốn trả lại tiền vốn cho Namjoon huyng. Anh ấy đã rất vất vả ở bệnh viện, lại còn bỏ tiền ra xây cho tôi quán cà phê. Anh ấy là người thân tốt nhất của tôi rồi.

Jungkook ngưng tay, rời khỏi cổ anh cầm đến cốc cà phê, ngả người ra sau rồi nhìn thẳng vào người đối diện đang chau mày khi bị mất hơi ấm.

-Còn tôi thì sao? Tôi không tốt à ?

-Cậu là chúa phiền phức.

-Phiền phức nhưng tốt.

-Phiền phức không tốt.

-Tôi có gây hại gì cho anh chưa ?

-Có. Cậu làm hại tim tôi !

-Gì cơ ?

Biết là bây giờ quán đã khá khách, nhưng Jimin như chẳng còn nghe được gì ngoài tiếng tim đập bên trong lòng ngực. Anh lại vừa nói ra điều gì ngu ngốc rồi sao ?

-Kh-không, ý tôi là cậu làm phiền tôi khi tôi còn cả núi việc ở quán cà phê nên t-tim tôi cũng chẳng ổn nữa, có khi sắp bệnh tới nơi n-nên, cậu mau mau về bệnh viện làm việc đi, t-tôi thấy không khỏe rồi.

Jungkook suýt nữa thì cười vào mặt anh nhưng bắt gặp chiếc bánh manggaetteok đỏ bừng trước mặt, cậu lại không muốn phá vỡ.

-Thôi cũng đến giờ rồi, tôi đi đây, làm việc vui vẻ nhé.

-Mau đi đi, đồ bác sĩ phiền phức !

-Phiền phức nhưng đẹp trai !!!

Nhìn bóng lưng dài bước nhanh khỏi tầm nhìn mình, Jimin không phát hiện trên môi mình đang là nụ cười tươi đầu tiên vào buổi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro