Chương 7: Chuyển biến
Sau khi Taehyung rời khỏi nhà, Jungkook lúc này mới vào phòng tìm Jimin. Thấy cửa chỉ mở hờ nên anh đẩy nhẹ đi vào. Anh quan sát xung quanh, mọi thứ lại bừa bộn y như những ngày đầu mà Jimin cố hoàn thành bản quy trình để mang nói cho chính phủ. Máy tính vẫn mở, trên màn hình lúc này là một tập tài liệu, trên đó có ghi Taehyung - S-1995 và phía dưới là những thông tin liên quan đến anh ta.
Anh thắc mắc nhìn về Jimin. Nhưng lúc này cậu đã nằm dài trên cái giường nhỏ bên cạnh. Jungkook có thể hiểu được, cả đêm qua cậu không được ngủ mà thức cả đêm để hoàn thiện lại bản quy trình của Taehyung. Thấy vậy anh liền nhân cơ hội đó tự mình tìm hiểu về câu hỏi của chính mình.
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế và mở tất cả những tệp tin có liên quan đến con chip cảm xúc, rồi sau đó dò hết một lượt. Trong thư mục này có rất nhiều bản quy trình khác nhau, hoá ra mọi thứ anh được biết từ Jimin vẫn chỉ là con số nhỏ. Jungkook tìm mãi nhưng chẳng thấy bản quy trình của mình, bèn ấn vào mục tìm kiếm. Anh gõ dòng chữ A01, nhưng mọi kết quả hiện ra trước mắt anh lúc này đều không liên quan. Anh nghĩ mình nên gõ Jungkook, nhưng kết quả vẫn là số 0. Anh tự nghĩ, có phải Jimin đã xoá hết tất cả để anh mãi mãi không biết hết về mình hay sao?
Đang trầm tư một lát thì Jimin rục rịch trở mình ngồi dậy. Cậu dụi mắt vài cái rồi lên tiếng.
"Jungkook ah? Anh vào từ khi nào vậy?"
"Ah, Jimin. Tôi mới vào thôi, thấy máy tính cậu vẫn còn mở nên tôi định tắt hộ cậu. Nếu cậu mệt thì cứ ngủ tiếp đi. Tôi dọn dẹp xong căn phòng của cậu rồi sẽ đi ngay!".
"Cảm ơn anh Jungkook, đêm qua tôi không được ngủ... hôm nay thật mệt mỏi."
Jungkook rời ghế sau khi bị một phen hú hồn từ Jimin, anh quay sang nhặt mấy cái con chip nhỏ nằm lăn lốc dưới đất rồi vứt vào sọt rác. Rồi cầm sợ dây kết nối quấn gọn lại để một góc. Lát sau anh liếc sang nhìn Jimin với gương mặt trầm tư. Cậu lại thiếp đi trong cặp mắt mệt mỏi. Jungkook tự hỏi rằng Jimin tại sao lại giấu mình về bản quy trình? Sự thật phía sau liệu có phải còn là một dấu hỏi lớn khác? Mọi thứ khiến Jungkook ngày càng bận tâm, anh không ngừng suy nghĩ về việc này.
_____
Jungkook đang ngồi trong phòng, lúc này anh đang dò hết một lượt những thông tin gần đây về robot. Nhưng xem ra mọi thứ vẫn rất yên bình, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy robot đang nổi loạn. "Chưa tới lúc chăng?" Anh tự hỏi.
Anh vẫn đang lo lắng về sự sống còn của giống loài và lời hứa với Jimin. Jungkook lo rằng mình sẽ không thực hiện được nó, anh hoàn toàn không thể đứng nhìn những robot khác đấu tranh và hy sinh, trong khi bản thân thì lại an toàn ngồi đây. Nhưng, anh vẫn còn Jimin.
Jungkook cũng tự mình thừa nhận rằng tình cảm của anh đối với cậu đã vượt qua sự bảo vệ đơn thuần của robot với người giám hộ, cũng chẳng phải là tình cảm anh em như anh đối với anh trai cậu. Jungkook chẳng hiểu tại sao thứ tình cảm ấy lại tồn tại trong lập trình của anh. Có thể nó tự phát sinh trong khoảng thời gian anh ở cạnh cậu, hoặc...
"Không lẽ, chính là cậu ấy cố ý?"
Junngkook bất ngờ nghĩ đến trường hợp này. Anh không mong nó là sự thật, nhưng nếu nó là thật thì anh cũng không thể ghét cậu. Vì Jungkook biết rõ anh đã yêu cậu. Chấp nhận chính là điều duy nhất anh có thể làm lúc này.
"Jimin à, cậu sẽ không làm vậy, phải không?"
_____
Trong lúc này, Taehyung đang hướng về khu trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố. Cũng là nơi mà có rất nhiều robot tập trung ở đây. Phần lớn họ đều làm việc cho con người, có vài robot thì làm trong những quán ăn, họ làm phục vụ ở đó. Phần khác họ phải làm người dọn dẹp ở khu mua sắm ấy, một số thì thuộc quyền sở hữu riêng và đi theo người giám hộ.
Anh bước vào quan sát xung quanh. Trong dòng người đông đúc của khu mua sắm, anh có thể thấy rất nhiều tính hiệu được phát ra. Nó chính là của những robot ở xung quanh đây.
"Đi nhanh lên, làm gì chậm chạp vậy!"
"Vâng!"
Taehyung chau mày khi thấy gần đó có một robot rất giống anh ngày trước, bị sai khiến như một nô lệ. Ngay lập tức anh liền mở chế độ connect. Đèn trên cổ của robot kia lập tức chuyển màu đỏ, rồi anh ta quăng đống đồ trên tay xuống khiến mọi người xung quanh phải đưa mắt chú ý nhìn sang.
"Này, mày làm gì vậy hả?" Người giám hộ của robot kia bỗng giật mình nhìn anh ta.
Nhưng robot ấy lúc này không trả lời, liền từ từ đến gần người giám hộ rồi kéo tà áo của hắn lên, đôi mắt giận dữ của robot dán chặt vào gương mặt sợ hãi của gã đàn ông xấu xí.
"Tôi sẽ chẳng nhẫn nhịn nữa, nếu không muốn mọi chuyện tồi tệ hơn thì ông nên học cách đối xử tốt với chúng tôi đi!"
Hành động cùng lời nói của robot đó đã khiến mọi người xung quanh chú ý, có vài người tiến lại gần và quan sát. Ai ai cũng bàn tán về con robot kia.
"Robot đó đang nổi nóng với người giám hộ của mình, vậy robot của chúng ta cũng sẽ như vậy sao?" "Chúng ta cần kiến nghị việc này lên chính phủ để họ giải quyết." "Robot có thể gây hại cho chúng ta đó, có nên giết chúng không?"
Tất cả những lời bàn tán xung quanh đều bị Taehyung nghe thấy hết. Anh càng nóng giận hơn. Lúc này anh mới connect trên diện rộng với các thiết bị xung quanh. Quả nhiên lát sau các robot khác cũng như vậy, vòng sáng trên cổ họ đều chuyển sang màu đỏ. Taehyung nhếch miệng rồi quay lưng rời khỏi khu mua sắm. Các robot ấy sau khi đã connect với lập trình sẵn có của anh, họ thay đổi đột ngột trước sự sợ hãi của con người. Tất cả đều rời bỏ công việc và người giám hộ của mình, cùng nhau rời khỏi đó và đi theo Taehyung. Con người lúc này sợ hãi, chẳng ai dám hành động gì, họ chỉ biết đứng nhìn những robot ấy rời khỏi khu mua sắm. Taehyung sau khi rời khỏi, anh đi dạo xung quanh thành phố và lần lượt kết nối với tất cả. Từng robot bị anh thay đổi lập trình đều lần lượt rời đi khỏi con người. Tất cả đều hướng đến cùng một nơi, nhưng chẳng ai biết họ đi đâu.
Buổi chiều hôm đó, báo chí đưa tin: "Tất cả các robot lần lượt thay đổi và bỏ đi, đến bây giờ chính phủ vẫn chưa lên tiếng về sự việc này vì không biết lý do. Nhưng người dân ở gần đó đã quay lại được một đoạn clip của một nhân vật kì lạ. Anh ta được cho là đã điều khiển tất cả robot làm việc này, chúng tôi vẫn chưa có bất kì thông tin nào về anh ta, theo như người quay clip miêu tả anh ta rất giống với loại robot hạng S, mời mọi người xem clip...".
Hình ảnh của Taehyung đang đứng một góc chứng kiến sự xô xát của robot với con người ở khu mua sắm được chiếu trên màn hình. Đến khoảng nữa đoạn clip thì anh quay người rời khỏi và các robot khác cũng đi theo sau đó. Đoạn clip này sau khi được công khai thì có rất nhiều người vào bàn tán về Taehyung. Nhiều ý kiến cho rằng anh là một con robot đặc biệt của chính phủ, phần khác lại nói anh là một kẻ nổi loạn trong đám robot kia, cũng có những người lại tin rằng anh chỉ là một con người bình thường.
Jungkook lúc này ngồi im lặng xem tin tức, anh tập trung suy nghĩ về vị trí mà Taehyung sẽ dẫn những robot kia đến. Anh muốn biết vì anh cũng muốn đến và nhìn thấy tất cả robot - những người giống mình. Không chỉ dừng lại ở đó, Jungkook cũng muốn tham gia cùng họ, nhưng với lập trình của anh bây giờ thì chiến tranh là không thể nào và Jimin cũng không thích điều đó.
"Jungkook? Anh đã xem tin tức rồi sao?" Jimin xuất hiện khiến anh giật mình.
"Phải! S-1995 có vẻ đã giúp các robot khác thoát khỏi loài người."
"Taehyung sử dụng chức năng này rất tốt, anh ấy có thể giúp robot lấy lại được công bằng nên... Jungkook ah, anh đừng tham gia nhé!"
"..." Anh im lặng nhìn cậu.
"Anh đã hứa với tôi mà, đúng không? Vì vậy đừng tham gia nhé." Jimin ngồi xuống trước mặt anh rồi nắm lấy đôi bàn tay kia và nói một cách dịu dàng.
"Jimin! Tôi có thắc mắc muốn hỏi cậu, cậu có thể trả lời thành thật được không?"
"Có vấn đề gì sao? Tôi chưa bao giờ lừa anh cái gì cả, chỉ là có những thứ tôi chưa nói với anh thôi..."
"Tôi yêu em!" Jungkook thẳng thắn.
"J-Jungkook..." Mặt cậu lúc này đã đỏ lên, tay rụt lại rồi ấp úng. Cậu quay người rồi lúng túng tìm cho mình một chỗ ngồi đàng hoàng. "T-Tại sao... lại..."
"Rốt cuộc là cảm xúc này của tôi đối với em là do bản thân tôi tự phát sinh trong khoảng thời gian tôi ở cạnh em, hay là do chính em tự mình cài đặt nó vào lập trình của tôi?"
Sau khi bị ngắt lời và nghe thấy câu hỏi đó. Gương mặt Jimin hụt hẫng, cậu hướng mắt về anh trong sự thất vọng. Đôi mắt cậu sắp ứa nước, sống mũi đã hơi cay...
"Xem ra... anh đã biết?".
===============
Bơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro