Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Your smile, my sunshine

Sống bao nhiêu năm trên đời, có ai đã từng ngừng lại một giây để nghĩ rằng, ta vì cớ gì lại sống sót, lại cố gắng tồn tại đến như vậy? Cuộc đời là một nỗi truân chuyên mơ hồ không thiên vị cho bất kỳ một ai. Sự sống luôn gắn liền với cái chết và hạnh phúc thì lại xen kẽ với nỗi đau. Chẳng ai biết được ngày mai thế nào, chỉ có thể mờ mịt mà hi vọng rằng tương lai phía trước sẽ thật rực rỡ.
Park Jimin không hi vọng, nhưng cậu muốn. Bởi lẽ, người khác ngồi yên chờ hi vọng, còn cậu sẽ chiến đấu với mong muốn của mình. Đứa trẻ Jimin dù đã từng ngây thơ đến thế nào, dù đã tin vào những điều kỳ diệu của câu chuyện cổ tích ra sao, vẫn chưa một lần mơ ước bất cứ điều gì. Những thứ cậu thích, cậu sẽ tự mình giành lấy, không có xin xỏ, không có nũng nịu.
Nhưng chẳng ai cũng thắng được số phận mãi. Park Jimin lúc đó thế nào cũng không ngờ được rằng, sinh tử là thứ mãi mãi cậu không thể quyết định được.
Cậu nhớ vào ngày hôm đó, bầu trời đẹp đẽ đến bi thương. Những tia nắng rót từng giọt trên ngọn lá, ung dung rơi xuống gò má anh, mềm mại và ngọt ngào tựa chiếc kẹo bông gòn mà cậu từng ăn thuở bé. Jimin ngắm nhìn con người đang nằm trong vòng tay của mình. Anh đẹp một cách hoàn hảo nhất, tuyệt mĩ nhất và cũng tội lỗi nhất. Ánh mắt anh miên man gợn sóng tựa dòng sông đang nhịp nhàng trôi, cuốn đi tất cả những đau thương hằn sâu trong trái tim đã có quá nhiều vết nứt. Đôi mi dài cụp xuống, rồi lại gắng gượng nhấc lên, như một lần cuối cùng được ngắm nhìn thế giới, như một lần cuối cùng được cảm nhận nhịp thở của vũ trụ. Lần đầu tiên anh mỉm cười, và nụ cười ấy lại dịu dàng đến lạ. Anh đưa tay xoa xoa má cậu. Jimin lại thấy tay anh lạnh ngắt.
- Jimin à, tạm biệt em.
Bàn tay anh ngừng lại, cứng đờ như bị đóng băng giữa không trung. Sau đó vài giây liền rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Bất động. Mãi mãi.
Giữa khu rừng đầy rẫy cây lá và hoa cỏ, gió vẫn hát vang xuyên qua từng hạt nắng, chim vẫn hót rộn ràng trên bầu trời ngăn ngắt một màu xanh. Thế mà cảnh trí từ đôi mắt Jimin , trở nên xơ xác và chết chóc vô cùng. Lá cây bị đốt đến tàn lụi, những vết tro tàn rơi xuống đất, một số ít lơ lửng trên không trung, mạnh mẽ lan truyền cái nóng bức đến cháy da cháy thịt. Máu me loang lổ khắp mọi nơi. Thấm đẫm vào lòng đất, dần khô lại trên những cành cây, cứ không ngừng rỉ giọt nơi lồng ngực anh và đóng băng trong ánh mắt cậu.
Jeon Jungkook, chúc anh bình an.
Jimin không biết mình đã đau đớn thế nào khi tận mắt người bạn thân nhất máu me đầy mình mà chết đi. Chỉ là lúc đó, nước mắt đã không thể rơi, chỉ để lại nỗi đau vào tận cùng của tâm thức. Cơn đau ấy không thể tuôn trào mạnh mẽ. Chỉ âm ỉ, âm ỉ, từ từ mà giết chết cả một tâm hồn.
-----------------------------------------------------------
Jimin khẽ lay mi mắt, choàng tỉnh giấc khi cảm nhận được sự chói chang từ ánh nắng mặt trời. Cậu quay sang ngắm nhìn con người bên cạnh. Anh vòng tay ôm ngang eo cậu, gương mặt rúc vào trong chiếc cổ mịn màng và từ môi anh khẽ phát ra những tiếng thở nho nhỏ. Jimin bật cười khúc khích khi thấy cổ mình nhồn nhột bởi hơi thở của anh. Cậu chầm chậm đưa tay mình xuống, đan xen vào những kẽ tay anh.
m áp. Và mm mi.
Jimin dặn lòng, chỉ một chút thôi, cố rướn người lên để mặt hai người sát lại một chút. Sau đó, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên phiến môi người đối diện. Nụ hôn lướt qua như cánh bướm, nhưng để lại cho cậu xúc cảm khó diễn tả thành lời. Một chút nữa, nếm một lần nữa vị ngọt từ đôi môi của anh. Jimin chỉ chạm nhẹ môi mình, nhưng đầu óc cậu lại trở nên tê tái. Hai cánh môi cậu ngậm lấy phiến môi dưới của anh, cắn nhẹ rồi kéo giãn ra. Sau đó lại bật ra tiếng cười nho nhỏ khi thấy anh nhíu mày lại. Jimin tiếp tục trườn xuống lồng ngực săn chắn , vô tư tựa đầu lên đó rồi chợp mắt.
Jungkook, tht là d thương mà.
- Em đang khen anh dễ thương đó hả?
Một giọng nói trầm ấm rơi xuống trên đỉnh đầu. Jimin thật sự giật bắn người, vội vàng bật đầu dậy liền bị người kia dùng một tay đè về vị trí cũ. Sau đó mái tóc bị bàn tay ấy dịu dàng xoa nhẹ, rồi lùa vào những lọn tóc. Biết mình không thể né tránh, Jimin bĩu môi. Nhận ra người phía trên không nhìn thấy mình, cậu liền đưa những ngón tay nhỏ xíu cào nhẹ lên cánh tay anh một cái.
- Em không có. Anh đâu có dễ thương.
Jungkook hít một hơi sâu đầy mùi hương anh đào thơm dịu từ mái tóc mềm của ai kia. Trong lòng anh đang cảm thấy cực kỳ thoả mãn, cực kỳ thoải mái, lại cực kỳ an yên. Mỗi
lần ở bên cậu, anh đều cảm thấy như vậy. Jimin mềm mại như dòng nước, trong sáng như pha lê nhưng cũng dễ tan như bọt biển. Cậu vốn dĩ là một thực thể được dung hoà từ những điều tuyệt vời nhất mà thế gian này đang có, là đứa con kỳ diệu và xinh đẹp nhất mà các thiên sứ đã bỏ quên ở trần gian. Jungkook nhìn xoáy vào đôi mắt híp nâu sáng lấp lánh, trong lòng bỗng dâng lên sự lo lắng. Lông mày thanh tú, hàng mi cong dài, chiếc mũi không cao nhưng nhỏ nhắn xinh xinh, đôi môi căng mọng hồng hào tựa nhung đỏ và làn da trắng muốt mịn màng. Anh biết mình không thể sử dụng bất cứ từ ngữ nào do loài người sáng tạo ra để miêu tả cậu.
Jimin đp mt cách vô thc.
Đợi rất lâu nhưng không có tiếng Jungkook đáp trả lại, chỉ có ánh mắt đang dần tối sầm lan man trên khắp gương mặt mình, gò má Jimin phớt hồng, đôi môi chu ra phản đối:
- Đừng có nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta như vậy chứ!
Chẳng có hồi đáp, chỉ có bàn tay to lớn rời khỏi mái tóc mà lần mò xuống tận eo cậu. Jimin bất giác run rẩy dưới sức nóng đột ngột của cái chạm đó. Anh mỉm cười dịu dàng, nhưng đáy mắt đã có phần đê mê:
- Anh không dễ thương, vậy em muốn anh thế nào?
Jimin còn chưa kịp hiểu hết câu nói, liền bị người kia đè xuống giường. Đầu bị hai cánh tay to lớn chặn hai bên, không cách nào xoay xở, đành ngẩng mặt lên nhìn Jungkook, bất lực mà thốt ra một câu:
- Em đói bụng rồi Jungkook à!
Câu nói chẳng khiến người kia lay chuyển tâm ý, còn bị phán ngược lại làm miệng lưỡi cứng đờ:
- Được thôi, muốn ăn sáng hay là ăn anh đây? Nhưng rất tiếc cho em cục cưng à, em không có lựa chọn đâu.
Chưa kịp phản bác, môi liền bị người phía trên điên cuồng gặm lấy. Anh dùng lưỡi liếm hai cánh môi cậu, dễ dàng tách chúng ra trước khi đưa đầu lưỡi vào bên trong quấn lấy lưỡi cậu. Cánh môi dưới bị anh cắn chặt rồi kéo ra, y hệt như cách cậu đã làm với anh hồi nãy, nhưng thô bạo và mạnh mẽ hơn. Jimin cảm thấy cả người cứng đờ rồi tan chảy ra như viên chocolate bị nung nóng bởi nụ hôn của anh. Kỹ năng hôn của Jeon Jungkook thật tuyệt, miên man day dưa nhưng cũng dứt khoát mạnh mẽ. Tưởng chừng rằng đôi môi và đầu lưỡi anh có thể thuần thục mà đưa Jimin lên đến thiên đường, cùng có thể trong phút chốc đốt cháy cậu ở tận đáy địa ngục. Jimin nhắm hờ mi mắt, đưa tay ôm lấy cổ anh, đầu lưỡi cậu đưa ra nếm lấy mật ngọt từ người cậu yêu và cùng anh chìm đắm trong đại dương tình ái.
Jungkook dường như phát điên lên. Anh thích cái cách Jimin vân vê đầu lưỡi của mình và rên rỉ giữa những cái chạm môi. Tay cậu lùa vào kẽ tóc anh, đôi lúc cậu sẽ rướn người lên và giật mạnh tóc khi anh cắn chặt lấy môi cậu. Jungkook rời môi Jimin, nuốt nước bọt vì thấy toàn thân nóng như lửa đốt. Bàn tay anh lùa vào trong áo rồi nhẹ nhàng mơn trớn vùng bụng phẳng lì của cậu. Chẳng biết bằng cách nào, Jungkook luôn biết cách khiến tâm trí Jimin nhộn nhạo.
Jimin bị rơi khỏi chiếc hôn, nhất thời cảm thấy trống rỗng. Môi cậu bị day cắn đến sưng đỏ cả lên. Đôi mắt lim dim mọng nước, ẩn giấu bên trong là cả một cơn sóng dục vọng đang chờ được tuôn trào. Hai gò má cho đến cánh mũi đều đỏ ửng lên như cà chua chín.
Em là thiên thn phi không? Ngay c khi trong mt em l m dc vng, chúng vn toát lên v thanh thoát đến kiêu kỳ.
Bằng một chút lý trí còn sót lại trong đầu, Jimin bắt đầu ý thức được việc làm ngay hiện tại của mình. Cậu tóm lấy bàn tay hư hỏng đang sờ soạng trong áo, hét lên:
- Dừng lại! Ngay lập tức, Jeon Jungkook!
Jungkook ngẩn người sau tiếng kêu của Jimin. Ngẩng mặt lên thì thấy người dưới thân đã mếu máo chực khóc, liền ôm chầm lấy rồi hôn một cái thật kêu lên trán cậu, miệng liên tục lẩm bẩm:
- Anh xin lỗi mà. Anh không nên làm như vậy. Chỉ là, nó xảy ra nhanh quá.
Jimin bật cười bởi gương mặt bối rối đỏ hồng của Jungkook, đưa tay vuốt má anh:
- Không phải lỗi của anh mà. Chỉ là em chưa sẵn sàng thôi.
Cả hai đều cười lớn khi nhìn vào mắt nhau. Nhưng Jungkook bỗng khựng lại, rồi tiếp tục cúi xuống. Đôi môi Jimin có vẻ đã trở thành chất gây nghiện. Nhưng người dưới thân đã phản ứng kịp thời. Cậu mím chặt môi và nhắm nghiền đôi mắt lại, quyết không dễ dãi thêm lần nào nữa.
- Cậu Park à, mở mắt ra nhìn anh này!
Jimin xem như không nghe thấy, mắt vẫn nhắm chặt, hàng mi không chút lay động. Nhìn thấy đôi môi bị cậu căng thẳng mà cắn đến sắp rướm máu, Jungkook khẽ thổi nhẹ lên hàng mi của người phía dưới, rồi hôn lên môi cậu. Lần này chỉ môi đụng môi nhưng cũng đủ để khiến Jimin thần hồn điên đảo. Nụ hôn này vừa dứt, nụ hôn khác liền ập đến. Những tràn hôn liên tiếp như cơn sóng dội thẳng vào lồng ngực cậu, hút hết không khí trong buồng phổi và khiến cậu hô hấp khó khăn. Nơi bấu víu duy nhất lúc này chỉ có Jungkook.
- Thôi được rồi! - Jimin mở to hai mắt mà thốt lên. Vừa mới thích ứng được khung cảnh xung quanh, đập vào não bộ là nụ cười rực sáng của Jungkook. Nụ cười anh luôn khiến Jimin lạc lối trong vô vàn xúc cảm, và bây giờ vẫn thế. Nhưng dữ dội và nồng nhiệt hơn rất nhiều.
Có l vì Jimin đã yêu, nên mi th ca anh trong mt cu là đp đ nht, rc r nht và chói chang nht. Dù anh có là ai, dù anh có ging bt c ai, thì vn mãi là người mà cu yêu say đm.
Jungkook luôn biết cách khiến người dưới thân trở nên bối rối. Anh vuốt ve gò má Jimin, nhẹ nhàng thổi vào tai cậu từng câu chữ mà anh chỉ muốn cậu là người duy nhất nghe được:
- Anh yêu em đến chết mất, cục cưng. Bây giờ thì đi tắm đi và em sẽ có một bữa sáng đúng nghĩa.
Anh không nói dóc. Vừa dứt lời, anh rời khỏi người Jimin nhanh như cách mà anh đã vồ lấy cậu. Jimin không kịp thích ứng với trạng thái này, mọi thứ xảy ra quá nhanh đối với cậu, khi mà những suy nghĩ vẫn còn ngổn ngang trong tâm trí. Vừa định thần lại đã thấy anh gần bước ra đến cửa, cậu thấy cơ thể mình lạnh lẽo và chơi vơi, lạc lõng giữa chiếc giường rộng lớn.
Vì không có anh.
- Jungkook - Jimin gọi với theo. Jungkook theo tiếng gọi mà quay đầu lại, chỉ thấy con người ngồi trên giường cúi mặt xuống nhưng không che giấu được đôi má đang đỏ bừng. Mất một vài giây, đôi môi cậu khẽ nhấc lên, phát ra âm thanh trong trẻo nhất mà anh từng nghe:
- Em cũng yêu anh. Yêu đến chết đi được.
Ánh nắng chiếu rọi vào ô cửa sổ, vừa hay chạm đến gương mặt góc cạnh của anh, mê mẩn vuốt ve lấy. Anh cười đến híp cả hai mắt, sáng chói và ấm áp đến không thể nào ngờ. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Jimin cảm thấy có ánh nắng ánh lên trong trái tim của cậu.
Vì có anh.
-----------------------------------------------------------
Jimin tắm rửa xong xuôi, bước vào bếp cũng đúng lúc thấy Jungkook đang soạn bát đĩa ra bàn. Cậu mỉm cười tinh nghịch, chạy đến gần rồi hôn chụt vào má anh.
- Thưởng cho anh.
Jungkook cười ngọt ngào hơn những viên kẹo mà Jimin đã từng ăn trong đời. Anh ấn vai cậu ngồi xuống ghế, còn đặt mình ở vị trí đối diện, nhẹ nhàng cất tiếng:
- Ăn thật nhiều vào nhé cậu Park.
- Vâng.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện rất nhiều. Jimin thì luôn nói không ngớt về khoảng thời gian cấp ba rực rỡ của cậu, cả về những con rô bốt mà cậu chế tạo khi còn trẻ. Jungkook vui vẻ biết được rằng, Jimin đã có một thanh xuân hạnh phúc và đủ đầy. Có lẽ điều đó đã giúp cậu vượt qua những năm tháng khó khăn trước đây.
- Anh biết không, trước đây trong lớp em có một cậu bạn, cậu ấy rất thích sưu tầm côn trùng đó. Một ngày nọ khi đến lớp, cậu đã vô tình làm rớt cặp sách khiến cho cả ngàn con côn trùng trong đó ào ra ngoài. Có gián, có châu chấu, chung lại là rất nhiều những thứ đáng sợ. Lúc đó bạn học nào trong lớp cũng hét toáng lên rồi đua nhau chạy ra khỏi lớp. Vừa hay em mới lập trình ra một con chíp, nhanh trí gắn vào thùng rác của lớp, nó liền hoạt động hết công suất, bắt hết đám côn trùng ấy về. Từ đó về sau, bạn nào trong lớp cũng bảo em là thiên tài.
Jungkook mỉm cười trước gương mặt tự hào vô cùng của Jimin. Anh nhoài người, vươn tay chùi vết tương trên môi cậu rồi nếm lấy, sau đó cũng không quên bồi thêm một câu:
- Em bây giờ cũng là thiên tài mà. Một thiên tài xinh đẹp nhất.
Jimin rất thích được khen, sau khi nghe xong lời nói của anh liền cười không ngớt, đến việc ăn uống cũng đầy đặn hơn hẳn.
Hai người ăn được một lúc thì có tiếng mở cửa chính, sau đó là một Taehyung mệt mỏi bước vào. Cả hai vừa thấy anh liền chạy đến, hỏi han đủ điều.
- Sao rồi Tae, mọi việc như thế nào rồi?
- Những robot đó được giải thoát an toàn rồi chứ? Họ có bị thương ở đâu không? Có cần tôi đến sửa chữa không?
Taehyung không đáp, chỉ liên tục gật đầu. Jimin hiểu ý, liền bảo:
- Cậu vào phòng nghỉ ngơi đi. Nhớ nhấn vào nút ở sau gáy ấy, chế độ massage tự động đấy.
- Vâng.
Taehyung lặng lẽ đi vào phòng. Nhìn theo bóng lưng mệt mỏi của Taehyung, Jungkook khẽ thở dài. Đưa tay xoa xoa tấm lưng gầy của Jimin, anh lầm bầm:
- Taehyung vất vả rồi, lần sau anh sẽ thay anh ấy đi.
Jimin không nói gì, chỉ im lặng. Cậu hiểu rõ hơn ai nhất tầm quan trọng của cuộc đấu tranh lần này. Nó sẽ quyết định đến sự tồn tại và việc công nhận quyền công dân của những chú robot đặc biệt mang xúc cảm của con người. Đây chính là một chiến tranh thật sự. Và chiến tranh nào thì cũng luôn có sự hi sinh. Những chú robot đó là một tay Jimin tạo ra, cậu xem họ như người nhà của chính mình. Cậu không hề muốn mất đi bất cứ người nào. K c anh.
Jungkook hiểu Jimin hơn bất cứ ai. Anh luôn nhìn thấu mọi lo toan trong đôi mắt của cậu. Và lần này cũng thế, nhưng anh sẽ không hỏi nếu như cậu chưa sẵn sàng. Chỉ có đôi tay lặng lẽ xoa đều tấm lưng gầy, sẵn sàng che chở con người ấy khi sóng gió ập đến.
- Jimin à, lát nữa có muốn đi biển thay đổi không khí không?
Jimin ngẩng mặt lên nhìn anh, liền cảm nhận được cả đại dương yêu thương dạt dào trong ánh mắt. Cậu gật đầu:
- Có, em muốn.
- Vậy thì vào sửa soạn nào - Một lần nữa, Jungkook lại cười híp cả mắt. Và không cần đến mặt trời, Jimin cũng đoán được cả ngày hôm nay sẽ thật tươi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro