Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Jimin đang khoác vội chiếc áo choàng xanh thẳm với huy hiệu con rắn trên ngực trái, cậu có vẻ đã trễ giờ rồi thì phải. Cậu chẳng có thời gian buộc lại mái tóc dài sượt của mình, cứ thế vơ vội tập sách mà chạy vù ra hành lang. Thú thật mà nói, dù mang danh giọt máu cuối cùng của dòng họ Black quyền quý và được nuôi dạy theo phong thái quý tộc từ bé nhưng đâu đó trong cậu vẫn luôn giữ được nét thơ ngây hay nói đúng hơn là cái nét bộp chộp mà bố cậu vẫn luôn cằn nhằn mỗi khi cậu quên mất một vài phép tắc của quý tộc, điển hình là như bây giờ đây. Hôm nay là buổi sinh hoạt đầu tiên của các rắn nhỏ và các rắn du học cậu đương nhiên sẽ chẳng muốn đi trễ vào ngày khá trọng đại thế này.

Chủ nhiệm của cậu là bậc thầy độc dược như bao đời chủ nhiệm khác, ông ấy cũng chẳng khác gì với các người giỏi độc dược khác là bao, lập dị và khó tính. Jimin và hai đứa nhỏ kia ngay khi nhìn thấy ông ta đã rùng mình và cầu Merlin rằng ông ta sẽ chẳng chú ý đến cái xuất thân của bọn họ, nhưng có vẻ đã không thành công khi mà tên cậu xếp ngay sau tên nhóc Malfoy răng thỏ kia rồi. Jimin vội vã bước từng bước dài được một lúc cuối cùng cậu cũng đã thấy chỏm tóc đen đen với đuôi tóc xanh thẳm của đứa nhỏ nhà cậu, không khỏi lấy làm lạ khi mà kế bên là mái tóc hung hung ảnh hồng của Soobin. Jimin mỉm cười vẫy tay với hai đứa em, Jimin nào biết hình ảnh cười ngốc của cậu vô cùng không hợp với Slytherin và lại làm một số bộ phận nào đó của nhà này ngỡ ngàng. Jimin xinh đẹp có tiếng kia mà.

Yeonjun vừa thấy anh trai, cậu vội chạy về phía Jimin và lao thẳng vào lồng ngực Jimin như cách bọn họ ở cùng nhau từ bé đến lớn. : "Anh ơi, em và Soobin nhớ anh Jimin muốn phát cáu, bọn rắn châu Âu chẳng chịu nói chuyện với chúng em, chúng bảo rằng chúng em chơi trội với đầu tóc kì lạ đó. Em kì lạ lắm hả anh?"

Tên Choi lớn xác kia từ tốn đi lại chỗ cả hai, nghe được đoạn mè nheo kia của bạn đời mình mà buồn cười không thôi, y nhếch mép xoa nhẹ lên mái tóc của thằng nhóc đang cố khom người vùi vào lòng Jimin. Hình ảnh đó làm không ít cô nàng của bốn nhà trên hành lang mất hồn đôi lúc. Phải công nhận rằng bộ ba này đẹp trai thật đấy, cái vẻ lộng lẫy của họ khi đứng gần nhau dù là đang làm chuyện ngớ ngẩn thì cũng vô cùng bắt mắt.

"Ai dám nói em trai anh như thế nào? Chẳng phải chúng ta rất được mọi người chú ý sao?" Jimin mỉm cười đẩy vai Yeonjun ra để em đứng thẳng dậy, tuy nhỏ tuổi nhưng Yeonjun cao hơn cậu nhiều. Jimin vươn tay xoa chop mũi cao cao của tên nhóc nhỏ.Vừa dứt lời Jimin liền chứng minh cho cậu em nhỏ đang buồn xem sự thật vô cùng hiển nhiên này bằng cách xoay người và cuối đầu chào một đàn em cùng nhà, kết quả là cô bé đỏ lừ mặt chạy mất, còn Jimin thì vui vẻ nháy mắt với hai tên nhóc họ Choi kia. Xôn xao một lúc thì cả bọn cũng phải tách nhau ra, Soobin và Yeonjun phải quay về dãy bàn dành cho bọn rắn năm nhất, còn Jimin thì phải lửng thửng tìm một chỗ yên tĩnh mà ngồi. Nhưng có vẻ Merlin chẳng nghe được tiếng lòng của cậu rồi, kết quả là có một cái gì đó, một vật thể lạ nào đó màu bạch kim lướt ngang qua và kéo cậu theo nó. Mãi đến lúc cậu ngồi vào bàn và định hình lại vật thể kì lạ nhanh như một con chim ưng Bắc Âu kia là ai thì hắn một lần nửa cất cái thứ giọng trầm trầm kia nhưng thứ hắn nói chẳng dễ nghe tí nào

"Nay tên mắt xanh kia, cậu làm gì với mái tóc của cậu để chúng trông như một cặp với tôi thế này?" tiếng nói chầm chậm vang lên sát bên tài làm Jimin giật khẽ mình lách mình ra khỏi chủ nhân của giọng nói ấy.

Lúc này Jimin mới ngước lên nhìn, đập vào mắt cậu là một tên quý tộc đầu bạch kim với hai mép tóc đen láy, chính xác là chúng trái ngược với mái tóc của cậu, chỉ khác là tóc hắn ta ngắn hơn cậu rất nhiều.

"Chẳng phải tóc cậu màu đen sao Jungkook?" Jimin chau mày

"Tôi cũng như cậu, phải ngụy trang chứ nhóc lùn mắt xanh!" Tên kia hơi bất ngờ khi nghe tên mình phát ra từ môi Jimin nhưng rồi hắn lại nhêch mép cười giả lã với cậu

Vừa nói tay hắn đã táy máy nâng cằm cậu lên để cầu nhìn vào mắt hắn, lúc này cậu mới thấy rõ rằng mắt hắn vốn không phải màu đen tầm thường đêm qua cậu thấy mà là đôi con người màu xám ánh tím nhè nhẹ, đồng tử đen nhỏ và đáy mắt sâu như vực tử thần, kèm theo ánh mắt sắt lẹm kia không khỏi làm cậu ngây ngốc đôi chút.

"Này tôi biết rằng bản thân vô cùng quyến rũ nhưng cậu cũng chẳng cần phải mất hết phẩm chất quý tộc để nhìn tôi mê mệt như thế đâu" Jungkook buông cằm Jimin ra, quay vào bàn ăn và không quên cất lời chăm chọc cậu.

"Ai mà thèm cơ chứ?" Jimin nhướng mày nhìn tên quý tộc đang tự luyến đến lấp lánh kế bên mình.

"Này! Khi nãy cậu nói chúng ta bị đồn là một cặp ấy hả?" Bây giờ Jimin mới ngờ ngợ nhớ lại trọng tâm của sự việc khi này tên Malfoy con này nói với cậu

Jungkook nhướng mày, không thèm quay qua nhìn cậu lấy một lần hắn cứ cắm cúi ăn lấy phần beefsteak của mình: "Ừm cậu thấy không giống sao?"

Jimin nhìn lướt toàn bộ từ đỉnh đầu đến sống lưng của Jungkook một lần nữa, và chẳng biết làm sao lại vô tình nhìn đến đôi bàn tay của hắn. Tay Jungkook thon dài, những đốt tay duyên dáng định hình rất tốt, nhưng thứ đáng chú ý là ấn kí kì lạ trên ngón áp út của hắn, ấn kí màu xanh dương nhạt rồi dần chuyển thành tím hình chiếc cánh Dale trong sách cậu từng đọc về những loài sinh vật kì bí. Bỗng dưng bằng một linh cảm nào đó cậu cảm thấy ấn kí này chẳng lành tí nào, vậy nên cậu cũng mở miệng hỏi hắn : "Cái trên ngón tay cậu có nghĩa là gì vậy?"

Jungkook mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên rồi cũng mỉm cười, hắn đưa tay lên mặt giả vờ ra vẻ quyến rũ hỏi cậu: "Cậu bé mắt xanh này có vẻ hứng thú với tôi nhỉ? Hay em chết mê với tôi rồi?"

Jimin bị ghẹo đến đỏ mặt bèn quay đi lầm bầm: "Cậu bị đống gia sản nhà Malfoy làm tịt đầu rồi à?"

Jungkook dường như hơi bất ngờ vì câu trả lời của tên nhóc trước mặt, hắn cứ nghĩ cậu ta vô cùng nhàm chán với tình tình hiền lành dễ bắt nạt nhưng có vẻ Merlin lại lật bài ngửa với hắn rồi. Jungkook bật cười: "Ha tiểu quỷ mắt xanh này, cậu cũng có chút lí lẽ đó chứ! Được rồi đây là ấn kí bạn đời của tôi. Mẹ tôi bảo với tôi có lẽ đây là ấn kí mà bạn đời kiếp trước tôi để lại, có lẽ tôi đã nợ người đó một cái gì chăng?"

Khác với biểu cảm như có như không của Jungkook thì hiện tại Jimin nhà ta lại chuyển biến vô cùng đa dạng các thể loại biểu cảm. Bởi vì sao ư? Vì sau gáy của cậu cũng có một ấn kí như thế. Merlin đùa cậu chắc?

Cơn bang hoàng vẫn còn đang lẫn quẩn trong đầu, thì đột nhiên bọn rắn ngay cả những bọn rắn năm nhất cũng bất ngờ im lặng. Jimin hơi rùng mình vì chắc chắn chả thể nào sai được. Quý ngài độc dược Slian, kiêm chủ nhiệm quỷ dữ trong truyền thuyết đã đến. Như thói quen ông ta hất chiếc duôi áo xẻ tôm đen bóng của mình vào lũ học sinh, mái tóc buộc hờ bằng ruy bang cũng không che dẫu được vẻ đáng sợ của ông ta.

Jungkook nhìn về phía bọn Zalabim và Gley mỉm cười, chẳng hiểu cậu có ta có thể cười cái gì được nhỉ?

"Có vẻ như chú tôi làm các cậu sợ nhỉ?" Jungkook chẳng them giấu ý cợt nhã trong lời của cậu ta.

"Chú cậu chứ chả phải chú bọn này" Gley vẫn cúi mặt vọc lấy vọc để đĩa soup lên tiến

Mọi tiếng nói của các dãy bàn cũng dừng lại khi bóng dáng của vị hiệu trưởng Malepherin cất lên "Đây là buổi sinh hoạt chung đầu tiên của chúng ta trong năm học mới thầy muốn các em tôn trọng nội quy của trường và cũng hoàn thành năm học thật tốt"

Trong lúc đó tại dãy bàn Slytherin bắt đầu lầm rầm về hai nhân vật có mái tóc đầy chất cặp đôi kia. Thú thật mà nói hai người họ là truyền nhân cận nhất của hai dòng họ tưởng chừng sẽ tuyệt hậu, nhưng cuối cùng họ vẫn ngồi đây ăn uống vô cùng bình thản. Hai chủ nhân của chủ đề này dường như họ vẫn còn mang trong lòng nhiều suy tư về thân phận của mình ở đất nước này, hay nói đúng hơn chỉ là một mình Jimin, Jungkook thì sẽ chẳng biểu lộ ra lấy nửa điều. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro