/6/
" Cốc cốc"
" Vào đi "
" Thưa sếp, tôi đã điều tra xong về tình hình Kim Gia " - Namjoon ôn tồn nói
" Được, nói đi " - Jungkook ngồi bàn làm việc, thần sắc vẫn không khá lên.
" Nghe bảo rằng Kim Gia muốn mua một phần cổ phiếu của công ty chúng ta "
" Cái gì cơ ?" - Jungkook quay sang nhìn Namjoon, hắn cười khẩy như đang tưởng người đối diện nói đùa.
" To gan, lũ đấy tưởng rằng đây là nơi thích mua là mua thích bán là bán sao? Hề thật" - Vừa nói hắn vừa đứng phắt dậy, đập tay xuống bàn ra vẻ giận dữ.
" Kim Gia đã tiến tới phần thảo luận và chuẩn bị giao dịch "
" Không !" - Hắn gầm lên
" Những người nào dám bán cổ phần cho Kim Gia, lập tức thu mua lại rồi tống cổ chúng đi. Còn nữa, tuyệt đối không để cho bọn Kim Gia nhúng tay vào những gì thuộc về tập đoàn, dù là thứ nhỏ nhất" - Hắn nén cơn giận.
" Vâng, thưa giám đốc"
" Tôi không cho phép bất kì ai đụng vào đồ của tôi khi tôi chưa cho phép, đặc biệt là bọn nhà Kim Gia " - Jungkook vừa nói vừa nghiến răng, từng tơ máu dần hiện lên trong mắt hắn, tưởng chừng hắn sắp ăn tươi nuốt sống người đối diện, nhưng may mắn thay người đối diện lại là Namjoon.
" Tôi lập tức làm liền đây thưa chủ tịch "
" Mẹ kiếp ! Tin tưởng giao cổ phần cho cái lũ đó, giờ chúng nó tính phản tôi sao? " - Hắn gào lên, một tay quơ đổ những thứ trên bàn xuống đất, gầm gừ như một con hổ đói.
Namjoon không nói gì thêm, lặng lẽ lui ra khỏi cửa.
Jungkook thả người xuống cái ghế xoay, hắn nhắm nghiền hai đôi mắt lại để giữ cho bản thân bình tĩnh lại, nhưng hai hàng chân mày của hắn không có dấu hiệu giãn ra.
Bây giờ đã là 7h30 tối, nhưng hắn vẫn chưa về nhà, hắn muốn ở lại giải quyết hết công việc ở công ty, nếu không hắn không sống nổi mất.
-
Jimin cùng bọn nhỏ vừa luyện tập vũ đạo ở công ty về, vừa về tới nhà thì Soobin nhắc là hôm nay Seokjin có ghé nhà và dặn cậu hãy gọi lại cho anh. Jimin tròn xoe mắt, hỏi :
" Em đã tiếp anh Seokjin sao?"
" Vâng, em giỏi hơm ? " - Soobin tít mắt cười
" Có chắc là không vạ miệng nói bậy gì đấy chứ ?" - Jimin cười, trêu chọc Soobin
" Không có đâu nha, em hơi bị lịch sự, chỉ có ai kia là diễn hề cho anh Seokjin coi thôi"
Huening đang trong bếp uống nước, nghe thấy Soobin móc xỉa mình, liền cứng người.
" Gì cơ? Diễn hề sao? Em nói ai ?" - Jimin thắc mắc
" Còn ai trồng khoai đất này " - Soobin vừa đi ngang vừa liếc Huening Kai
Jimin vẫn không hiểu thằng nhỏ nói gì, còn Huening thì đứng yên không dám nhúc nhích.
" Cái thằng này nói cái gì vậy ? Em lại gây họa gì đúng không?" - Jimin hỏi to
" Em không có, ai gây họa tự đầu thú đê " - Soobin trả lời lại một cách nhàn nhã đầy sự trêu ghẹo
" Em nè.." - Huening lấp ló bước ra
" Em đã làm gì?" - Jimin nhướn mày hỏi
" Em không biết anh Seokjin tới nhà chơi, nên lỡ kêu đói bụng hơi to, vậy mà anh Soobin lấy cái gối chọi người em, em đau quá, nên đứng chửi anh Soobin luôn.."
Jimin và tất cả những người khác, dù đang làm chuyện riêng nhưng vẫn quan tâm đến câu chuyện mà Huening đang nói.
Và tất nhiên, khi nghe xong, ai cũng đứng hình.
" Trời ơi Hueningg !! Em đã chửi Soobin cái gì ?" - Jimin thốt lên, vội vã cầm điện thoại bấm số Seokjin để gọi cho anh.
" Em chỉ hỏi mắc gì ảnh chọi em thôi chứ có chửi gì đâu " - Huening ủy khuất nói
" Xạo mày, mày chửi anh đúng lớn luôn á" - Soobin thêm dầu vào lửa.
Jimin không nói nên lời với mấy đứa nhóc ngỗ nghịch này, khẽ nghiếng răng cảnh cáo Huening xong chạy ra ngoài gọi điện cho Seokjin.
" Ủa, Seokjin là ai mà Jimin hyung làm ghê vậy ?" - Yeonjun hỏi Soobin
" Là anh trai Jimin chứ ai, Jimin nấu ăn được như bây giờ cho tụi mình đớp cũng là nhờ ổng chỉ đó"
" Trời ơi, thằng này to gan" - Taehyun lắc đầu nói
" Thằng này nó hết thuốc chữa gòi mày ơi " - Taehyung ngồi trên sofa bật tivi sau đó cũng lên tiếng trêu Huening
" Thôi mọi người đừng có chọc Huening nữa, ẻm khóc bây giờ " - Beomgyu xoa đầu Huening
Huening từ lúc bị Jimin nghiến răng khè vài cái thì cứ đứng ủy khuất ở đó, tay không ngừng day vạt áo, mặc những lời trêu ghẹo của mấy anh.
Taehyung thấy cậu em mình bị dọa sợ, liền vẫy Huening lại
" Ra đây coi tivi với hyung "
Huening vẫn cuối đầu, không nhúc nhích
" Hyung chọc em vậy thôi, chứ Seokjin hiền khô à, ổng nhây dữ lắm không có sao đâu "
Nghe tới đó Huening mới nhẹ ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh lấp lánh nhìn Taehyung như muốn nói câu ' thiệt hở anh ?'
Taehyung hiểu ý, liền gật đầu.
" Lại đây, Jimin ban nãy là sợ em chửi thề trước mặt Seokjin thôi, yên tâm đi "
Vừa nói, Taehyung vừa xoa đầu Huening., còn Huening dù được Taehyung an ủi nhưng vẫn không an tâm cho lắm.
-
" A lô? "
" Em nè hyung, chiều hyung ghé qua nhà em hả?"
" À, ờ đúng rồi, mà lúc đó em đi làm mất tiêu rồi, còn có hai đứa nhỏ ở nhà thôi. Anh có mua đồ ăn cho em đó, anh không biết tụi nhỏ ở chung với em nên không mua nhiều "
" Không sao đâu hyung, sao hyung qua không gọi trước cho em?"
" Hyung đi làm tiện đường ghé qua thôi "
" À dạ "
Jimin khẽ cười, cậu chợt nhận ra rằng lâu rồi cậu không được ăn món Seokjin nấu.
" Jimin này.." - Đầu dây bên kia ngập ngừng
" Dạ?"
" Chuyện của Hoseok.."
Jimin như hiểu ra vấn đề, cậu cười.
" À, chuyện đó, haha, không sao đâu hyung, em ổn "
" ...."
" Ah hyung, yên tâm đi, em có Taehyung ở cạnh mà, vẫn vui vẻ đấy cơ " - Jimin ra sức giải thích với Seokjin để anh yên tâm.
" Jimin ahhh.." - Seokjin ủ rũ kêu dài tên cậu
" Ahh sao vậy hyungg, em ổn mà " - Jimin chu môi thể hiện sự ổn của mình
Seokjin thở dài, không biết nói gì thêm
" Hyung nhớ ăn uống đầy đủ đó, đừng bỏ bữa " - Jimin dặn dò anh mình
" Jimin ah, anh xin lỗi vì bây giờ mới qua tìm em, lúc anh biết tin anh cũng sốc lắm, anh sợ em nghĩ quẩn, nhưng anh bận quá, nên-"
" Hyung ! Hyung nói nữa em giận hyung đó " - Chóp mũi Jimin đỏ ửng
" Em đã nói em không sao mà, em còn có Taehyung bên cạnh nữa, em mạnh mẽ lắm, không có mít ướt như hồi trước đâu nha "
Seokjin nghe vậy liền cười nhẹ, dù không hẳn là vui, nhưng thấy cậu em mình lạc quan vui vẻ như vậy, anh cũng thấy an tâm hơn phần nào.
" Hyung biết rồi, hyung không nói nữa, hôm đó em có đến không ?"
" Có chứ, em được chọn lên phát biểu với tư cách em trai Hoseok.." - Giọng Jimin ngày một nhỏ đi.
Seokjin im bặt.
" Hì, chắc hyung bất ngờ lắm ha " - Jimin khẽ cười
" CÁI GÌ ?" - Seokjin hét ầm lên bên điện thoại, khiến Jimin bị một pha muốn điếc đặc lỗ tai
" Ah, cái gì vậy hyung, điếc quá " - Jimin nhăn mặt, đưa điện thoại ra xa rồi lại áp vào tai, càm ràm vài câu.
" AI LÀ EM TRAI CỦA NÓ HẢ EM TRAI CỦA NÓ CHỈ CÓ MỖI MÌNH ANH THÔI AI CHO PHÉP NÓ TỰ TIỆN GỌI EM LÀ EM TRAI CÒN MỜI LÀM BÀI PHÁT BIỂU NỮA ỦA PHÁT BIỂU LÀ PHÁT BIỂU CÁI QUẦN QUÈ GÌ ? CÁI THẰNG NÀY RIẾC MUỐN LEO LÊN ĐẦU TAO NGỒI LUÔN DỊ Á MÀY ĐỂ ĐÓ ĐI TAO QUA TAO XỬ NÓ TỚI NƠI NÈ " - Seokjin xổ một tràng, không chấm không phẩy không chừa hơi để thở.
Jimin vẫn chưa tiêu hóa hết những lời Seokjin nói, chỉ biết nhăn mặt vì quá điếc lỗ tai, còn đang chống chọi với tiếng ồn thì bên đầu dây kia cúp cái rụp. Jimin thở dài, lắc đầu rồi quay vào nhà.
" Taehyung, lên phòng tớ bảo " - Jimin đi ngang qua phòng khách sau đó bước thẳng lên phòng.
Taehyung ngơ ngác, thấy cậu bạn mình gọi cũng không dám chần chừ mà đứng phắt dậy lẽo đẽo theo sau.
" Có chuyện gì thế ?"
" Tối mai là diễn ra đám cưới rồi " - Jimin nét mặt buồn bã nói với Taehyung
Taehyung có vẻ hiểu ra một ít, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi thêm.
" Cậu ổn chứ ?"
Jimin lắc đầu.
" Cậu không khỏe sao ?" - Taehyung vịn hai vai Jimin.
Jimin bật khóc, ngước mặt lên nhìn Taehyung, cậu không khỏi run rẩy.
" Tớ.. tớ sợ mình không làm được "
Nói xong, cậu vùi mặt vào hai bàn tay nhỏ bé của mình mà nấc lên từng hồi.
Trái tim của cậu đã vụn vỡ, nơi đó như điểm nhạy cảm nhất của cậu. Không cần ai chạm vào, chỉ cần nhớ tới nó, thì nó liên tục lên cơn đau nhói bất cần lý do.
" Jimin ngoan " - Taehyung đau lòng ôm cậu
" Tớ.. hức.. tớ không thể đứng vững mất.. hức"
"..."
" Taehyungie, làm ơn.. hức.. cứu tớ.. hức.. lồng ngực của tớ đau lắm.. hức "
" ... "
Taehyung không nói, chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu, Taehyung ước gì có phép thuật lúc này, để có thể xóa đi kí ức của cậu về cái tên Hoseok ấy.
" Jimin ah, nhìn tớ này " - Taehyung gỡ vòng tay Jimin ra, để mặt cậu đối diện với anh.
Jimin lúc này vẫn nức nở, mặt mũi tèm lem nước mắt.
" Cậu nghe này, cậu phải vượt qua được, đây không phải là kết thúc, đây mới là sự khởi đầu, nếu như chuyện nhỏ như vậy cậu còn bỏ cuộc, sau này sẽ không làm được gì đâu " - Taehyung ôn tồn nói ra từng chữ một, giọng điệu anh nhẹ nhàng trầm ấm, nhưng những câu anh vừa nói đều mang ý nghĩa rất sâu nặng.
Trải qua quá nhiều chuyện mới phát hiện, hóa ra khi hết lòng yêu họ, nhưng không được nhận lại tình yêu là chuyện thường của một đời người.
" Taehyung ah, cậu có biết rằng, một đời của chúng ta sẽ gặp rất nhiều người, nhưng tình đầu thì chỉ có một người " - Jimin giương đôi mắt đầy pha lê trong suốt của mình lên, nghẹn ngào nhìn Taehyung.
Anh sững sờ, nhìn Jimin một lúc. Đúng, tình đầu là tình khó quên, cũng như anh với Seol A, không thể nào quên được, cũng không thể nào thoát được cái bẫy gai đầy đau khổ ấy.
Biết yêu là đau khổ, nhưng dù đau khổ vẫn cứ yêu.
Taehyung không nói gì thêm, anh để cho Jimin khóc, đến khi cậu mệt lả người liền thiếp đi trên người Taehyung. Đã bao lần rồi, cậu khóc vì Hoseok, nhưng cái tên đó có biết hay không ? chỉ có Taehyung luôn là người ở bên cạnh vỗ về, lắng nghe cậu, sau đó lại yên giấc trên người anh, đương nhiên người vác cái của nợ này về phòng, đắp chăn kĩ càng cũng là anh.
-
Sáng hôm sau.
Jimin thức dậy với hai con mắt sưng húp, nhớ lại chuyện hôm qua cậu liền mếu máo, muốn bật khóc thêm lần nữa nhưng cậu đã gượng lại,cậu không thể khóc vào lúc sáng sớm như vậy được, thế nên cậu lên tiếng nhõng nhẽo với anh bạn thân.
" Ưm.. Taehyungieee "
" Ơi, tớ đây tớ đây " - Taehyung đang trong nhà vệ sinh, nghe cậu bạn mình nũng nịu gọi liền lật đật chạy ra.
Jimin ngồi trên giường mếu máo, dụi đôi mắt sưng của mình.
" Tớ đói bụng "
" Đói hả ? tớ hâm đồ ăn cho cậu nhé "
Jimin gật đầu, cậu lúc này vừa mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ, vừa ra vẻ nhõng nhẽo, ôi Taehyungie chết mất thôi.
Taehyung xoa đầu cậu cười, sau đó chạy xuống lầu nhanh chóng hâm cơm. Bọn trẻ đã đi làm từ sớm, nên hiện tại chỉ có Jimin và Taehyung.
Jimin mặc bộ đồ ngủ màu xanh dương, cậu mang dép trong nhà sau đó cố tình bước đi thật mạnh vang lên tiếng xềnh xệch khó nghe.
" Jimin đi nhấc chân lên " - Taehyung vừa cắt hành vừa nhắc nhở
" Hông thích á "
Taehyung bất ngờ quay lại, thấy Jimin đang đứng lêu lêu mình
" Quao Park Jimin, hôm nay cậu to gan nhỉ "
" Lêu lêu " - Jimin vừa thè lưỡi vừa lắc lắc cái mông trêu ngươi Taehyung.
Anh phì cười, woa hôm nay Park Jimin lại bày trò gì đây ? Còn dám cả gan chọc anh.
" Yah Jimin ah, không phải mình sợ cậu, mà là do tay mình đang dính hành, không là cậu toi rồi đó " - Taehyung trừng mắt cảnh cáo.
" Hỏng sợ hé hé hé " - Jimin nói xong thì cười thé lên, bỏ chạy ra phòng khách.
Khi Jimin ở với các em thì là Jimin 50 tuổi, còn khi Jimin ở với Taehyung liền biến thành Jimin 5 tuổi.
" Ha, được lắm Park Jimin "
Taehyung cảm thấy vui vẻ khi thấy Jimin hôm nay cười nói rất nhiều.
Khi cả hai đang dùng bữa sáng, Jimin nói với Taehyung :
" Mình có nên dắt đám nhỏ theo đi đám cưới không nhỉ?"
" Gì? Nó có quen ai đâu mà dắt chi "
" Sao mà không quen? Hoseok hyung là tiền bối của bọn nó đó "
" Không biết, chưa debut thì chưa phải là hậu bối, chưa là hậu bối thì coi như không quen " - Taehyung thờ ơ nói.
" Vậy tối nay tớ với cậu đi thôi, để lát tớ nấu bữa tối cho bọn nó đã"
-
Jungkook vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, lâu rồi hắn mới được ngủ thoải mái như vậy.Hắn bước xuống nhà, bỗng khựng lại nơi cầu thang.
Hắn bỗng cảm thấy thật cô đơn, từng hình ảnh kí ức của anh với Ji Eun cứ ùa về, tạo thành một thước phim dài. Mỗi khi hắn ngủ dậy, hắn đi xuống lầu sẽ thấy Ji Eun ngồi coi phim trên sofa, bây giờ ở nơi đó chỉ còn lại một mảng trống lạnh lẽo. Mỗi khi hắn đi làm về, sẽ có Ji Eun ngồi chờ cửa, em sẽ nhào tới và đu trên người hắn, nhõng nhẽo hỏi sao hắn về trễ quá, hắn đã ăn gì chưa. Bây giờ đón hắn chỉ là một khoảng không tối tăm trong gian nhà.
Jungkook đứng đó suy nghĩ một hồi, hai tay đút trong túi quần dần lạnh đi. Hắn cảm thấy trong lòng như mất đi một thứ gì đó rất lớn, chưa bao giờ hắn yêu ai nhiều như vậy. Park Ji Eun luôn là ngoại lệ của hắn, vậy mà bây giờ em một đi không ngoảnh lại, mặc cho hắn suy sụp khổ đau như thế nào.
" Vậy ai đã nói sẽ không nuốt lời
Ai đã nói bên nhau suốt đời
Dù vạn vật này có đổi có thay nhưng ai đã khiến đôi ta tách rời
Anh ước gì mình chưa từng gặp thì cõi lòng này không tan nát
Rồi ta sẽ có được hạnh phúc nhưng là ở một chiều không gian khác "
Jungkook cười nhạt, hắn bước xuống nhà, mở tủ lạnh nốc một hơi sữa lạnh, mặc cho bụng đang rỗng tuếch và đói meo.
Sau đó ngồi xòa ra sofa, thờ thẫn mò lấy remote bật tivi lên. Hắn khẽ coi đồng hồ, bây giờ đã là 11g30 trưa, xém tí là hắn quên mất tối nay có buổi tiệc cưới của Hoseok. Hắn nhấc điện thoại lên gọi điện cho Namjoon.
" Alo ?"
" Namjoon hyung, đồ của em mặc để chiều nay tham dự tiệc cưới đã có chưa?"
" Rồi, lát nữa sẽ có người đem đến "
" Ok anh !" - Nói xong Jungkook tắt máy, quăng điện thoại sang một bên
Hắn đứng dậy, tính đi đâu đó nhưng bỗng khựng lại khi trên tivi đưa tin tức :
" Vào 1h30 AM hôm nay, phía cảnh sát đã tìm thấy một thi thể ở quận Do Bong, cảnh sát cho biết đây là một vụ sát hạt và đang tiếp nhận điều tra.."
" Mấy cái bọn này cũng thật là " - Hắn vừa cười khẩy vừa lắc đầu
Hắn lên phòng, sau đó tắm rửa, hắn vắt hờ chiếc khăn tắm quanh hông, để lộ hàng cơ bắp cuồn cuộn của mình. Thân hình của hắn tuyệt vời trên cả tuyệt vời, là thân hình mà bao nhiêu cô gái ao ước muốn có được.
Cùng lúc đó, đồ vest mà hắn đặt may đã được giao tới, hắn ngắm nghía bộ đồ sau đó mặc lên thử. Quả là một sự tuyệt hảo, Jeon JungKook khoác lên chiếc áo vest đen thẳng tắp sang trọng, thân hình cực phẩm và nhan sắc khuynh quốc khuynh thành đã làm anh một bước trở thành một người đàn ông bách bàn nan miêu.
Jungkook thay đồ một bộ đồ khác để chuẩn bị đi ra ngoài, hắn treo bộ vest lên ngay ngắn thẳng thớm, không quên vuốt nhẹ lại một cái để nó không bị nhăn.
Hắn cưỡi con Mercedes phóng vi vút trên con phố, thoáng chốc đã tới khu mua sắm sầm uất nhất ở Seoul, Myeongdong.
Hắn bước vào một trung tâm thương mại gần đấy, một tay lướt qua những cửa hàng đồ hiệu, cẩn thận lia mắt từng chút một, rồi dừng lại tại một cửa tiệm đồng hồ.
" Cho tôi xem cái này "
" Vâng, xin chủ tịch đợi tôi một chút "
Hắn là Jeon Jungkook, chủ tịch tập đoàn số 1 Hàn Quốc, nên chuyện nhân viên ở đây lần đầu gặp mặt hắn lại biết hắn là chủ tịch quả là một chuyện bình thường.
Jungkook ngắm nghía 2 chiếc đồng hồ được đặt ngay ngắn trước mặt, chiếc đồng hồ được đính kim cương xung quanh rìa mặt kính, những cây kim được thiết kế khá độc đáo và lấp lánh, khiến người khác rất ưng mắt.
" Gói cho tôi hai cái này "
" Vâng, thưa chủ tịch "
-
" Mấy đứa à, bây giờ anh phải đi rồi, ở nhà Yeonjun nhớ hâm cơm rồi ăn cùng nhau đi nhé " - Jimin bận rộn chỉnh sửa bộ đồ trên người mình.
" Ahh hyung, sao không cho bọn em đi cùng với " - Yeonjun nhăn mặt than thở
" Thôi nào, mấy đứa đâu có quen biết gì ảnh đâu, với cả ảnh không mời mà anh dắt mấy đứa theo là rất bất lịch sự đó " - Jimin kiên nhẫn giải thích
Yeonjun trề môi, xì ra một tiếng tỏ vẻ chán nản.
" Ngoan đi, có một bữa anh bận thôi à, mấy đứa tự lo nha "
Jimin lật đật chải chuốt lại đầu tóc, cậu đã nhuộm tóc thành màu hồng, khiến nó trở nên nổi bật, cộng với bộ vest màu xanh dương đậm hôm trước Taehyung mua cho cậu đã khiến cho làn da cậu đã trắng càng thêm trắng, hồng hào như một làn da em bé.
Cậu trông rất dễ thương nhưng cũng không kém quyến rũ trong bộ vest. Jimin xịt thêm vài nháy nước hoa vị cam thơm nhẹ lên khắp người mình, người cậu lúc nào cũng thoang thoảng mùi cam khiến những người đứng gần cảm thấy rất dễ chịu với mùi hương ấy.
Taehyung đã sửa soạn xong, anh vuốt gel tóc lên gọn gàng, để lộ vầng trán bóng nhẵn của mình khiến những đường nét trên gương mặt của Taehyung hiện càng rõ hơn, anh diện một bộ vest nâu lên người. Thân hình của Taehyung không tệ, anh rất ra dáng đàn ông trưởng thành trong bộ đồ này.
Taehyung và Jimin cùng nhau xuất phát, trên xe Jimin ôm khư khư điện thoại để đọc lại bài phát biểu một lần nữa, cậu không biết cảm xúc bây giờ là gì, rất hỗn loạn. Buồn cũng không dám buồn, nhưng hồi hộp cũng không dám hồi hộp. Tay cậu rịn mồ hồi, khiến trên màn hình in đầy dấu vân tay của cậu, cậu đứng ngồi không yên, muốn khóc cũng không dám khóc, muốn cười cũng chẳng cười nổi.
Taehyung thấy thế liền cười nhẹ, lên tiếng an ủi Jimin
" Jimin ah bình tĩnh, không sao đâu, đừng lo lắng quá "
" Tớ không lo "
" Thế sao ?"
"..."
" Nói tớ nghe, cảm giác bây giờ của cậu là gì?"
" Đau lòng "
" ..."
" Tớ sợ tớ không kìm được mất " - Jimin run rẩy
Taehyung chộp lấy tay cậu, nắm chặt
" Jimin, cậu còn có tớ, đừng lo, tớ sẽ ở bên cậu, đêm nay hãy làm thật tốt, rồi chúng ta cùng về nhà nào "
Jimin nghe Taehyung nói với giọng ôn tồn, cảm thấy trong lòng đã đỡ hơn một chút.
Jimin khẽ nuốt nước bọt, cậu lấy lại tinh thần khi thấy trước mặt dần hiện ra một nhà hàng tiệc cưới sang trọng. Tới nơi, trước khi bước xuống xe, Park Jimin quay sang nhìn Taehyung một lần nữa, mỉm cười nói :
" Tớ sẽ làm được, cậu có tin tớ không?"
" Tất nhiên rồi, không những làm được, mà là hơn thế nữa " - Taehyung trao cho cậu một cái ôm động viên.
Sau đó Park Jimin đã xuống xe và vào sảnh trước, để Taehyung đi gửi xe.
Nhà hàng này quả thật là xa hoa, nó không như những nhà hàng khác. Đại sảnh thật sự rất to và có vẻ như có rất nhiều lầu, mọi nơi đều được lắp mọi loại đèn màu vàng sang trọng, khiến cho đại sảnh hắt lên màu vàng ấm áp, giữa sảnh còn được gắn một cái đèn chùm pha lê rất to, làm cho không gian trong sảnh thêm phần lộng lẫy.
Mọi nơi đều đông người và đầy tiếng ồn, cậu không thể kiếm ra được Hoseok tổ chức đám cưới ở phòng nào, đành lui ra ngoài đợi Taehyung lên rồi đi cùng.
Trong lúc đi cậu không cẩn thận đã va phải một người đàn ông và ngã nhào xuống đất, cậu khẽ nhăn mặt vì đau, lồm cồm ngồi dậy rồi ríu rít cuối đầu xin lỗi.
" Tôi xin lỗi, vì đông người quá nên không thấy đường "
Park Jimin ngẩng mặt lên, thì bắt gặp một tia sát khí từ người đối diện,
Chính là cái ánh mắt này.
Ánh mắt đã phát ra viên đạn khi nhìn cậu ở siêu thị.
Jimin trừng mắt nhìn hắn, cậu lắp bắp muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời.
Người đối diện đã khó chịu, bây giờ có vẻ còn khó chịu hơn gấp ngàn lần khi thấy cậu nhóc trước mặt đang mắt chữ O mồm chữ A như một đứa thiểu năng, hai hàng chân mày khẽ nhíu lại thành một hàng. Hắn chán ghét phủi tay áo bên Jimin vừa đụng, rồi bỏ đi không thèm nhìn cậu một lần.
" Anh.. anh.. !"
Jimin sốc trước sự trơ trẽn của hắn, cậu vẫn không tin vào mắt của mình, giơ tay lên chỉ trỏ gì đó theo hướng người kia, mồm vẫn không thể thốt lên một câu nào trọn vẹn.
" Jiminie, cậu làm gì đấy ?" - Taehyung từ xa đi tới, thấy cái đầu hồng lẫn trong đám đông liền biết đó là cậu bạn thân mình.
" À, tớ không, không làm gì, tớ đang đợi cậu vì chỗ này rộng quá, tớ không biết đường" - Jimin ngập ngừng nói, mắt không ngừng dán về người kia.
" Được thôi, chúng ta đi" - Taehyung khoác vai Jimin, kéo cậu đi về phía ngược lại
Đằng sau hai người con trai ấy, là một ánh nhìn với đầy rẫy sự nguy hiểm đến từ Jeon Jungkook, khi giọng nói của Taehyung cất lên, đã thu hút được sự chú ý của hắn, hắn nheo mắt nhìn để xác nhận thêm một lần nữa rằng bản thân mình không nhìn nhầm.
" Kim Taehyung ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro