Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/5/

Mọi người ơi vì là tác phẩm đầu tay nên mình sẽ có nhiều thiếu sót, trong quá trình đọc nếu mọi người thấy chỗ nào không ổn xin hãy để lại cmt góp ý, mình sẽ đọc và sửa lại. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ^^.

Và mình xin được sửa lại tuổi của các nhân vật nhé.

Jungkook vaf Hoseok : 23 tuổi

Yoongi : 25 tuổi

Namjoon : 24 tuổi

Seokjin : 24 tuổi

Jimin và Taehyung : 21 nhé mng ^^

Mấy bé TXT thì vẫn theo thứ tự giống trong nhóm : anh cả là Yeonjun (20t) em út là Huening Kai (16t). Mình đặt cột mốc ở đây rồi mấy bé còn lại các bạn có thể tự chọn tuổi cho mấy bé nhaa ^^

--

Ngày hôm nay Jimin và tất cả mọi người đều đi làm, trừ Huening Kai và Soobin. Trước khi đi cậu đã nấu sẵn bữa sáng và bữa trưa, không quên để lại mẩu giấy dặn dò mấy đứa nhỏ ăn uống đầy đủ và coi nhà cẩn thận.

" Anh cứ như mẹ chúng nó ấy, chúng nó lớn rồi để tụi nó tự lo đi"

" Biết là lớn, nhưng mấy đứa này không biết tự giác đâu, ăn uống còn phải đợi nhắc"

" Thế cho nó nhịn là được, dễ mà !" - Yeonjun cười

" Nói nhảm, mau đi làm đi, bánh mì của em anh gói sẵn để trên bàn rồi đấy"

" Ahh hyung, hyung cứ như thế sau này làm sao em sống xa hyung được đây ?" - Yeonjun ra vẻ khổ sở, chộp nhanh mẩu bánh mì đã được phết mứt dâu kĩ càng năm trên bàn

" Điêu " - Jimin cười khoái chí

" Jimin ah, đi thôi, tớ sẽ chở cậu đến chỗ làm" - Taehyung sau khi sửa soạn xong thì bước xuống lầu nói với Jimin

" Ah Taehyung, hôm nay tớ sẽ đi xe bus, cậu không cần chở đâu"

" Giỡn mặt ? Ai cho phép mi đi xe bus, mau chóng mang giày vào rồi bước ra xe "

" Không..."

Jimin chưa kịp phản biện thì Taehyung đã giơ ngón tay để trước miệng Jimin, ý bảo cậu im lặng.

" Shhhh ! Không nghe lời ta sẽ tét đít, đi nhé, tớ ra ngoài trước"

Taehyung quay người đi, bỏ lại mặt Jimin đen xì như đít nồi ở phía sau.

" Hyung đi nhé ! Mấy đứa cũng tranh thủ đi đi để trễ giờ đấy"

" Vâng " - Xấp nhỏ còn đang lộn xộn sửa soạn bên trong, đồng thanh nói vọng ra

Jimin mang giày, sau đó khoác một chiếc áo màu cà phê lên người rồi chạy ra xe Taehyung.

" Đi thôi Taehyung "

" Xuất phát !!" - Taehyung yêu đời la to, khiến Jimin ngồi cạnh cười khúc khích

Hôm nay có vẻ là một ngày tuyệt vời đối với họ.

-

Khoảng 10h tại nhà Jimin.

Soobin dần dần tỉnh mộng, anh lờ mờ ngồi dậy trong tình trạng ngái ngủ.

" Mọi người đi hết rồi sao?" - Soobin dụi mắt

Quay xuống đất thấy Huening Kai vẫn còn nằm ngủ, anh khẽ kêu :

" Yah Huening, dậy đi cu "

Huening không có động tĩnh gì, anh liền lấy chân khều

" Ê cu, kêu m không nghe hả "

Lúc này Huening mới nhăn nhó, càm ràm vài câu :

" Cái gì vậy anh? để yên em ngủ"

" 10h rồi đó, em còn tính ngủ tới bao giờ ?" - Soobin vừa nói vừa bước xuống giường

" Em muốn ngủ thêm, đêm qua dưới đất lạnh quá em không ngủ được miếng nào"

Soobin nghe xong quay lại nhìn Huening, thấy cậu đang nằm co ro người dưới đất.

" Em lên giường anh ngủ chút nữa đi, trên giường ấm lắm"

" Em biết rồi" - Huening mơ màng nói.

Soobin vệ sinh cá nhân xong đi xuống nhà, anh thấy Jimin để lại lời nhắn dán trên tủ lạnh nên ngoan ngoãn làm theo, đang tập trung cắt hành thì bỗng có tiếng chuông cửa.

Soobin lật đật rửa tay, không quên nói vọng ra :

" Xin đợi một chút "

Anh mở cửa, đập vào mắt anh là một anh chàng khá cao, gương mặt điển trai với đôi môi trái tim đầy cuốn hút. Soobin ngơ ngác nhưng vẫn lịch sự hỏi :

" Cho hỏi anh là..?"

" Cậu là ai thế ?" - Anh chàng không đợi Soobin dứt câu, liền hỏi ngược lại

Soobin đứng hình.

" Sao cậu lại ở trong nhà Jimin ?" - Anh chàng lại tiếp tục hỏi

" Ah, em là em trai của Jimin, em tên Soobin ạ" - Soobin ngượng ngùng giới thiệu

" Soobin..?"

Anh chàng trước mặt khẽ nheo cặp mày, rồi chăm chú suy nghĩ điều gì đấy, sau đó thốt lên :

" Ah, Choi Soobin?"

" Dạ vâng, đúng rồi ạ" - Soobin vui mừng trả lời khi thấy anh chàng trước mặt có vẻ biết mình

" Chào em, anh là Seokjin, anh trai của Jimin. Em là Choi Soobin cùng nhóm với Jimin trong JCM đúng không?" - Anh chàng vừa nói vừa đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay, không quên hỏi lại thông tin của người đối diện.

" Vâng, đúng ạ, thì ra anh là anh trai của Jimin" - Soobin đón nhận cái bắt tay từ Seokjin, tươi cười cúi đầu chào hỏi.

" Anh vào nhà đi ạ, bên ngoài lạnh lắm" - Nói xong, Soobin nhanh chóng mở to cửa, nép qua một bên nhường đường cho Seokjin.

" Oh, anh cảm ơn em, đúng là em trai Jimin nhể? Ngoan ngoãn lễ phép thật"

" Dạ hahaa, anh quá khen" - Soobin vừa cười vừa đóng cửa.

Seokjin bước vào, thấy trong nhà gọn gàng ngăn nắp, anh lấy làm vui vẻ, gật đầu hài lòng, không uổng công đã dạy dỗ đứa em mình việc nhà cửa. Seokjin tiến vào nhà bếp, sau đó ngắm nghía một loạt, trong lòng không khỏi đắc ý.

" Anh ơi uống chút trà cho ấm người ạ" - Soobin cẩn thận bưng tách trà vừa được cậu pha nóng hổi ra cho Seokjin khi anh đang ngồi ở sofa.

" Ah, anh cảm em nhé ! Chà, quả là một cậu nhóc thông minh lanh lợi, anh thích chú rồi đó" - Seokjin nhận lấy tách trà từ tay Soobin, không quên trêu đùa vài câu.

Soobin khẽ cười, ngồi khép nép đối diện Seokjin, luôn miệng nói Seokjin quá khen.

Cùng lúc đó, Huening Kai thức dậy, cậu đứng trên lầu nói vọng xuống thật to :

" Hyunggggggggggggg !! Em đói quá ~ " - Cậu vừa đi xuống vừa ngáp một hơi thật dài.

Soobin giật mình, không kịp chặn họng thằng quỷ nhỏ kia nên anh hoảng loạn, đứng dậy cầm cái gối để sẵn trên ghế sofa, một tay ném thẳng vào người thằng nhỏ. Nhằm để nó chú ý đến rằng nhà đang có khách.

Nhưng ngược lại với ý muốn của Soobin, Huening không chỉ không nhận ra, còn quay lại lớn tiếng mắng chửi :

" Aish hyung bị khùng hả ? Mắc cái gì chọi gối vô người em vậy ?"

Huening quay lại nhìn Soobin, thấy anh điên cuồng ám hiệu mới nhận ra sự bất thường, di chuyển tầm mắt qua hướng đối diện, liền thấy một bóng người xa lạ ngồi trên sofa nhìn cậu chằm chằm. Lúc này, cậu mới hiểu ra vấn đề, là nhà đang có khách.

Cậu chán nản nhắm hai mắt lại, thở dài. Chuyến này khỏi nói cũng biết, cậu tiêu đời rồi.

Bẽn lẽn bước ra phòng khách, cậu nắm chặt hai bàn tay đang run rẩy của mình, lên tiếng chào hỏi :

" Chào anh, em là Huening Kai ạ"

Soobin thấy vậy, liền lên tiếng giải nguy cho Huening, nặn ra một nụ cười đầy gượng gạo, nói :

" Ah Seokjin hyung, đây cũng là thành viên trong nhóm của tụi em, em ấy là em út ấy ạ"

Seokjin thấy vậy cũng nở nụ cười, anh vốn là một người thân thiện với thích đùa giỡn, nên những hành động vừa rồi của Huening Kai anh đều không để bụng.

" Chào em, anh là Seokjin, anh trai của Jimin" - Seokjin lên tiếng chào hỏi

Huening sốc.

Cái gì đây ? Vậy là mình vừa mới làm trò hề trước mặt anh trai của anh Jimin sao ?

" Dạ, em chào anh" - Huening Kai cuối đầu, không dám nhìn thẳng mặt Seokjin.

Soobin bảo Huening Kai vào bếp và ăn sáng trước, để Soobin tiếp chuyện với Seokjin.

" À, anh ghé qua đây chủ yếu để thăm Jimin thôi, chứ cũng không có việc gì, mà quên mất hôm nay em ấy đi làm"

" À dạ " - Soobin cười

" Thôi vậy anh về nhé, khi nào Jimin có ở nhà anh lại ghé. À nhờ em nói với nó khi nào về đến nhà thì gọi cho anh, anh có mua ít đồ ăn để trên bàn bếp, có gì giúp anh sắp vào tủ lạnh nhé " - Seokjin đứng lên dặn dò Soobin

" Dạ em biết rồi, để em tiễn anh "

" Thôi không cần đâu, bên ngoài lạnh lắm, em ở nhà trông nhà cẩn thận nhé " - Seokjin vỗ vai Soobin

Đi ngang qua gian bếp, thấy Huening đang ngồi cặm cụi ăn sáng, Seokjin khẽ cười. Trông cậu ấy giống y hệt Jimin mấy năm về trước.

" Anh về nhé Huening " - Seokjin lên tiếng chào cậu

Huening thấy thế liền đứng phắt dậy, cúi đầu lễ phép chào lại Seokjin, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục xử những món ăn đang dang dở của mình trên bàn.

-

" Thưa chủ tịch, đây là văn kiện hôm nay. Tầm 2 tiếng nữa cuộc họp giữa các cổ đông sẽ được diễn ra, tất cả mọi người đều sẽ có mặt"

" Được, để trên bàn cho tôi đi, phiền anh pha cho tôi cốc cà phê" - Jungkook trả lời, vẫn không dời mắt khỏi cái máy tính

" Vâng, tôi sẽ quay lại ngay " - Người thư kí cuối đầu, sau đó nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Khi người thư kí rời đi, Jungkook liền thở dài một tiếng, ngồi dựa vào cái ghế xoay, hắn nhắm hai con ngươi lại muốn cho nó nghỉ ngơi vì cảm giác nó đang rát lên từng hồi và nước mắt không ngừng được tiết ra.

Hắn mệt mỏi thấy rõ, đêm qua nhiệt độ xuống khá thấp khiến cho hắn không thể ngủ vì những cơn đau tay điếng lên từng hồi, hai quầng thâm của hắn hiện lên ngày một sâu. Hắn muốn chợp mắt một chút, nhưng công việc quá nhiều khiến hắn không thể.

Cùng lúc đó, Namjoon bước vào, anh thấy hắn đang tựa đầu trên ghế, một bên tay áo sơ mi đã được sắn lên cao, có vẻ hắn lại lên cơn đau và vừa xoa bóp chúng. Namjoon lắc đầu thở dài, anh tiến lại ngồi lên ghế sofa được đặt giữa văn phòng.

" Chú lại đau tay sao ?"

Jungkook không trả lời, vẫn im lặng nhắm mắt hưởng thụ cơn đau.

" Có cần anh xoa bóp cho không? Lại đây anh xoa cho "

Jungkook lúc này mới từ từ mở mắt, hắn khẽ nói trong miệng

" Em không đi nổi nữa, em mệt lắm "

Đối với hắn, ngoài Yoongi và Namjoon, có lẽ hắn không thể nói chuyện hay xưng hô đàng hoàng với ai. Chỉ có hai người họ là hắn mới nói chuyện bình thường nhất mà không tỏa ra một mùi sát khí nào.

Namjoon tiến tới, bắt một cái ghế ngồi cạnh hắn, sắn lại tay áo cho Jungkook, sau đó hắn thoa dầu rồi xoa bóp từng tí một, không quên quấn thêm một lớp băng thấm dầu nóng để giữ ấm cho cánh tay của hắn.

" Ahh, thoải mái quá" - Jungkook vẫn nhắm tịt mắt

" Thiệt tình, không có anh không biết em sống làm sao luôn đấy "

" Thì cứ sống thôi chứ sao "

Namjoon không lạ gì cái tính quái đản của hắn, hắn không sợ chết, hắn sống như kiểu cho có, đúng với cái châm ngôn :" Sống chết có số, phú quý do trời ". Bệnh thì cứ để đấy, bị thương thì cứ để đấy tự khắc nó hết, không thèm đi chạy chữa, may mắn Namjoon luôn là người vác hắn vào bệnh viện cấp cứu mỗi khi hắn gặp chuyện, luôn là người túc trực cạnh hắn mỗi khi hắn chỉ có một mình.

Lý do tại sao đến giờ Namjoon vẫn chưa có vợ có con, cũng chưa thể hẹn hò với ai, cũng là vì một ngày có 24 tiếng, anh đã dành hết 18 tiếng ở bên cạnh Jungkook rồi, chỉ có buổi tối anh được về nhà ăn cơm tắm rửa là ở một mình thôi. Thậm chí thỉnh thoảng Jungkook lên cơn, nửa đêm gọi anh qua nhà hắn để làm việc mà hắn nhờ, khi thì xử lý tài liệu, khi thì hỏi tung tích Ji Eun, khi thì bị đau cần người xoa bóp và một ngàn lẻ một chuyện khác nữa mà tới Namjoon cũng không thèm để ý chuyện điên rồ mà Jungkook sắp nhờ là gì, chỉ biết ngậm ngùi làm theo.

Đấy, hỏi có cô vợ nào hay cô bạn gái nào chịu hẹn hò với anh khi anh toàn dành thời gian của mình cho sếp của anh không chứ? Thỉnh thoảng, anh còn nghe được người trong công ty đồn anh với chủ tịch quen nhau, khiến anh khóc không thành tiếng. Đúng là, kiếp trước mắc nợ Jungkook, kiếp này khỏi lấy vợ.

" Chủ tịch, tôi để cà phê ở đây cho ngài nhé" - Thư kí Jungkook bước vào văn phòng và khẽ nói.

" Được "

Thư kí của hắn đặt cà phê xuống bàn, sau đó nhanh chóng rời đi. Trong công ty này ai cũng rất khiếp sợ chủ tịch của họ, người luôn lên cơn điên bất cứ khi nào mà hắn muốn, người lúc nào cũng đằng đằng mùi sát khí. Nhưng bù lại được vẻ đẹp trai và tài giỏi, nên bù trừ đi thì cũng không phải là tệ lắm.

" Em để công việc ở đấy đi, anh làm nốt cho"

" Thôi, để em tự làm"

" Ra sofa ngồi nghỉ ngơi để lát còn tham dự cuộc họp"

" Yên lặng "

Namjoon câm nín.

-

Cuộc họp cổ đông diễn ra suôn sẻ, Jungkook nói lời cảm ơn với mọi người, sau đó tính rời đi thì ánh mắt dừng lại một nơi.

" Kim gia?" - Hắn nheo mắt để nhìn rõ hơn người đang đứng xa xa phía cuối phòng họp

Đúng là Kim gia rồi.

Kim gia, người có đứa con nối dõi duy nhất, Kim Taehyung.

Hắn cười khẩy, thú vị thật, thế mà lại có mặt trong buổi họp cổ đông này của hắn sao ?

Hắn nhấc điện thoại, gọi nhanh cho Namjoon.

" Hôm nay Kim gia cũng có mặt tại cuộc họp, mau điều tra cho tôi rốt cuộc đúng đang muốn làm gì"

" Vâng, thưa chủ tịch"

Mặc dù Namjoon lớn hơn Jungkook, nhưng trong công việc, hai người phân chia cấp bậc rất rõ ràng, nên việc xưng hô như vậy là chuyện bình thường. Chỉ khi nào ngoài giờ làm việc, gặp mặt tại nhà riêng, hay nói chuyện không liên quan đến công việc, hai người họ mới xưng anh em với nhau.

-

" Alo? Con nghe đây mẹ "

" Taehyung ah? Con đang làm gì đấy " - đầu dây bên kia khá vui vẻ trả lời

" Con đang chạy xe, sao thế mẹ?" - Taehyung vừa gõ vào vô lăng, vừa nhìn ngắm phố phường, ung dung nói

" Con đã ăn gì chưa?"

" Con ăn rồi, còn bố mẹ ?"

" Bố mẹ vừa có một cuộc họp xong, nên bây giờ mới đi ăn"

" Thế à mẹ ? Vất vả nhỉ "

" Ừm, Taehyung ah, nếu có gì không ổn cứ gọi cho bố mẹ nhé, thiếu tiền thì cứ gọi về, bố mẹ sẽ gửi cho con, đừng có nhịn ăn nhịn uống biết chưa ?"

" Con biết rồi mà, mẹ cứ làm như nhà mình là đại gia ấy" - Taehyung cười

" Không phải, ý mẹ không phải như vậy "

" Con biết rồi, con cúp máy nhé, con còn phải chạy xe "

Chào tạm biệt xong, Taehyung đánh xe sang một con đường chạy về phía ngoại ô thành phố.

Cậu là Kim Taehyung, con nối dõi duy nhất của Kim gia, thế lực Kim gia như thế nào, đó là một điều khá bí ẩn. Nhưng đối với Taehyung, nhà cậu không giàu, chỉ gọi là khá giả , bố là chủ một tiệm ăn cũng khá nổi tiếng, mẹ cậu phụ trách việc nấu ăn, chất lượng thức ăn của tiệm. Anh không có hứng thú với kinh doanh, cũng không nghĩ rằng bố mẹ mình sẽ kinh doanh một cái gì đó to lớn, anh chỉ nghĩ đơn giản rằng : Bố anh là chủ cửa hàng, mẹ anh là đầu bếp của cửa hàng, hai người cũng nhau xây dựng cho cửa hàng ngày một to lớn. Thế thôi!

Taehyung chạy về phía ngoại ô xa xôi, nơi không có khói bụi, không có tiếng ồn của ô tô, chỉ có hai bên là những mảnh đất đầy cỏ lúa, gió nơi đây thật trong lành, khẽ thổi nhẹ qua từng luống cây, tạo nên những tiếng rì rào mát tai.

Taehyung rẽ vào một con đường nhỏ, dẫn tới một ngôi làng nọ. Anh tấp vào một nhà thờ ở cuối làng. Nhà thờ được xây dựng theo kiểu Pháp, trông có vẻ khá cổ kín, vì đã lâu đời, nhưng không vì thế mà làm mất đi vẻ nghiêm trang và lộng lẫy của nó.

Taehyung xuống xe, anh đi ra sau phía sau lưng nhà thờ, trên tay anh là một bó hoa rực rỡ với đầy đủ sắc màu, vừa đi vừa hưởng thụ khí trời bình yên nơi đây.

Đằng sau nhà thờ là hàng trăm ngôi mộ được xếp thành hàng ngay ngắn, có những mảnh đất được để trống nhưng đã được đào sẵn, như thể con người đã biết được số phận của họ, nên muốn tranh giành trước một nơi để họ có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ ngàn thu.

Chính giữa là một con đường to để người khác có thể đi, hai bên đầy ắp những ngôi mộ, tất cả đều được xây dựng ngay ngắn. Cứ như thế trải dài xuống, phía cuối đường là một cái chồi nhỏ được đính gạch sang trọng theo kiểu Pháp, nơi để Đức Cha hướng ra làm lễ mỗi khi có dịp quan trọng *

* Đây là mình lấy bối cảnh ở dưới quê An Giang của mình, đằng sau nhà thờ sẽ có rất nhiều mộ, gọi là nghĩa địa ấy nhưng mà mình không thể gọi như vậy được nên mình chú thích cho các bạn dễ hiểu nhé. Thường thì Cha chỉ làm lễ bên trong nhà thờ thôi đúng hong? Nhưng ở dưới quê mình đằng sau ở chỗ mấy ngôi mộ cũng sẽ có chỗ để Cha đứng làm lễ mỗi khi vào dịp quan trọng, vì đứng trước hàng ngàn người đã qua đời làm lễ thì nó sẽ khác với đứng bên trong nhà thờ làm lễ đúng hong mng =)) Những dịp như vậy thì người nhà của những người đã khuất ở trong đó hoặc những người muốn tham dự Thánh Lễ có thể đứng cạnh mộ để tham dự Thánh Lễ

Taehyung đi xuống gần tới cuối đường, sau đó anh rẽ bên phải, men theo con đường mòn rồi đứng tới trước một ngôi mộ, trên mộ có khắc tên một người con gái kèm với bức hình cô đang cười rạng rỡ.

' Lee Seol A '

Taehyung cúi người xuống đặt bó hoa lên mộ, sau đó anh khẽ mỉm cười, một nụ cười ôn hòa hơn bao giờ hết, những mái tóc của anh khẽ bay trong ngọn gió chiều.

" Em khỏe không?"

"..."

" Anh nhớ em nhiều lắm"

"..."

Anh cứ lặng im ở đó một hồi lâu, ngồi tới khi hai chân anh tê rần anh cũng không nhận ra, nụ cười trên môi anh cũng không hề tắt đi.

Lee Seol A là bạn gái một thời của Taehyung, hai người từng có một quãng thời gian rất hạnh phúc. Anh thương Seol A hơn ai hết, cả Jimin cũng rất quý mến Seol A, mặc dù mới gặp nhưng Seol A và Jimin đã nhanh chóng rất thân thiết vì cả hai nói chuyện rất hợp nhau. Lee Seol A là một cô gái xinh đẹp, tốt bụng, cô học rất giỏi, cô sở hữu một đôi mắt màu nâu trà, và làn da trắng nõn, cặp lông mi cong vút khiến đôi mắt cô thêm long lanh lấp lánh. Seol A và Taehyung từng là một cặp đôi khá rầm rộ ở trường trung học, cả hai đã rất vui vẻ ở bên cạnh nhau.

Cho tới khi Lee Seol A bị giết.

Không rõ là ai đã sát hại cô, nhưng cuối cùng ở phía cảnh sát đã kết luận đây là một vụ tự sát.

Taehyung sống không bằng chết, quyết tìm ra bằng được hung thủ đã ra tay với cô. Nhưng tới nay đã được gần ba năm, vẫn không một chút tung tích nào.

Anh bất lực, chỉ biết học cách chấp nhận buông bỏ sự ra đi của Seol A, nếu anh suy sụp cũng không khiến cô sống lại được.

Nhưng anh vẫn sẽ một mực tìm ra bằng được kẻ đã làm ra chuyện độc ác này, từ đây đến cuối đời, anh phải tìm ra cho bằng được, dù có phải chết, anh cũng phải trả thù. Như vậy mới anh mới có đủ mặt mũi để tới thăm Seol A, cũng như yên tâm sống tiếp phần đời còn lại của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro