Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/12/

Khi Park Jimin về tới biệt thự cũng đã là buổi trưa, Hoseok sắp xếp lại đồ đạc cho cậu theo chỉ dẫn của bác quản gia.

Phòng của Jimin nằm cách Jungkook một phòng, là phòng dành cho người giúp việc.

Mặc dù không được xa hoa lộng lẫy như những căn phòng khách, cũng không rộng rãi, nhưng khá là tiện nghi và đầy đủ, có một cái giường nhỏ được đặt cạnh khung cửa sổ, chính giữa cậu đặt thêm một cái bàn xếp nhỏ, trong góc có một cái tủ để đựng quần áo, tuy đã cũ nhưng vẫn dùng được rất tốt.

" Nếu em cần gì thêm thì cứ nói anh, anh một tay gỡ hết cái đống này ra, xây một căn nhà nhỏ cho em trong cái biệt thự của thằng khốn này luôn " - Hoseok đứng giữa phòng, chống nạnh nói to, không quên chỉ trỏ đủ hướng.

" Em không sao, như vậy đã đủ rồi Hoseok hyung " - Jimin mỉm cười.

" Cứ yên tâm ở đây, làm những gì nó yêu cầu cho có đi, chịu khó một thời gian anh nhất định sẽ cứu em " - Hoseok khó khăn nói với Jimin.

Jimin không nói gì, chỉ mỉm cười.

" Tụi nhỏ và Taehyung anh đã lo rồi, sẽ có người thay em chăm sóc bọn nó "

" Cảm ơn anh.."

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cũng là ba giờ chiều, Hoseok vì có lịch trình nên phải rời đi. Jimin ở dưới bếp chuẩn bị bữa tối cho tên kia, mặc dù không tình nguyện lắm nhưng nấu ăn và làm việc nhà là sở thích của cậu, nên thôi coi như làm để giải trí.

Bên ngoài có rất nhiều vệ sĩ canh cửa, nên có muốn Jimin cũng không thể trốn ra được. 

Bóng dáng của cậu con trai nhỏ bé cứ thập thò trong bếp, hết cắt cái này rồi xào cái kia, làm cả gian bếp dậy lên một mùi thơm khiến dạ dày người khác liên tục sôi sục.

" Cậu Park thật chăm chỉ, cậu có cần tôi giúp gì không?"

Bác quản gia đứng nép trong góc bếp, quan sát Jimin rồi lên tiếng hỏi.

" Không cần đâu ạ, bác cứ nghỉ ngơi, con làm nốt chỗ này là xong rồi " 

Jimin quay sang cười hiền, hai bên má sớm đã ửng hồng vì khói bốc lên từ cái chảo trên bếp, trên trán cậu vương vài ba giọt mồ hôi.

Quản gia thấy thế trong lòng liền dâng lên một nỗi thương xót, cậu bé này xinh đẹp đến như vậy, chăm chỉ đến như vậy, tại sao cậu chủ lại muốn làm hại cậu ấy chứ?

Nhưng Jungkook ngoài bất thình lình đến nhà bắt cậu ra, còn lại chưa hề làm gì đến cậu, thậm chí còn giúp nhà cậu một mạng, mà Jimin thì không hề biết điều đấy, chỉ cho rằng Jungkook là một tên ác ma máu lạnh, thích hành hạ những ai mà hắn để mắt tới.

Jimin sau khi nấu bữa tối liền lên lầu dọn dẹp, cậu lau sàn, lau cửa sổ, căn biệt thự to như thế mà thoáng một cái đã được Park Jimin lau dọn sạch sẽ bóng loáng. Bác quản gia từ đầu đến cuối không hề đụng một việc nào, vì Jimin nằng nặc đòi làm, nếu ông giơ tay ra định giúp cậu liền bị cậu đẩy ra.

Park Jimin là một món quà mà ông trời muốn ban tặng cho Jeon Jungkook.

Sau khi dọn dẹp xong, mặc dù thời tiết lạnh nhưng lớp áo của cậu đã nhanh chóng bết dính lại vì lớp mồ hôi bên trong, Jimin tháo cái tạp dề màu hồng ra, nhanh chóng muốn đi tắm rửa. 

Cậu vào phòng tắm, xả nước thật mạnh, cơ thể cậu vì quần quật cả buổi chiều nhanh chóng đã mỏi nhừ, Park Jimin nhận ra đã mấy ngày rồi cậu chưa đến công ty để luyện vũ đạo, những cơ khớp trên người cậu dần trở nên cứng cáp hơn rồi.

Jimin nhắm mắt, tận hưởng dòng nước ấm áp đang len lỏi vào thớ da hồng hào mịn màng của cậu. Bỗng nhiên nghe bên dưới nhà có chút ồn ào, có lẽ Jungkook về rồi. Jimin mau chóng tắt nước, lau người thật nhanh rồi mặc đồ vào, đi ra giường ngồi, không hiểu sao cơ thể dấy lên một nỗi sợ hãi, không dám xuống dưới nhà.

Jungkook gương mặt cau có bước vào nhà, quản gia và vệ sĩ cúi đầu chào hắn như thường lệ. Hắn vứt áo khoác của mình sang một bên, rồi sà vào sofa, tư thế ngồi thoải mái hơn bao giờ hết.

Hắn liếc ngang liếc dọc một vòng nhà, sau đó hỏi to :

" Park Jimin đâu ?"

Jimin ở trên lầu dường như cảm nhận được hắn đang gọi tên mình, từng sợi lông tơ của cậu dựng ngược lên, khẽ nuốt nước bọt mong hắn đừng lên đây mà lôi cậu xuống.

" Thưa, cậu Park đang nghỉ ngơi trên phòng ạ " - Quản gia từ tốn nói.

" Kêu nó xuống đây " - Hắn nói với tông giọng không chút cảm xúc.

Quản gia lên lầu gọi Jimin xuống, cậu khẽ rủa anh trong đầu, tại sao cứ thích hành cậu thế nhỉ? 

Jimin ngập ngừng đi xuống, đứng một bên sofa, hai tay liên tục day vạt áo, nỗi lo lắng cứ thế mà dâng trào.

" Không biết xuống đây dọn cơm dọn nước, chủ về không biết ra đón, ai dạy cậu cái thói đó?"

Jungkook không thèm nhìn cậu, một hơi sỉ vả Jimin đang đứng khép nép bên sofa.

Jimin nghiến răng, ánh mắt như viên đạn nhìn trừng trừng vào hắn như muốn găm chết cái tên đó ngay lập tức.

Cậu đã bao giờ đi làm giúp việc đâu mà biết? Cái tên này có bệnh hay sao?

" Cậu là đang trừng mắt với tôi sao?" - Jungkook không nhìn, nhưng vẫn cảm nhận ánh mắt của người kia như thế nào.

Jimin nghe như thế như bị trúng tim đen, nhanh chóng cụp mắt xuống, mím môi không biết nói gì. Cậu là đang sợ hãi Jungkook, cái tên trước mặt thật sự là một con quái vật, cậu không dám cãi hay trả lời Jungkook một câu, chỉ biết đứng cúi đầu, liên tục day vạt áo.

" Vào dọn cơm, tôi tắm ra là phải có cơm ăn "

Nói rồi hắn bỏ lên lầu, không thèm ngoảnh đầu lại.

" Cái đồ thô lỗ.." - Jimin đứng sau nhìn theo bóng lưng, thầm mắng người kia, môi nhếch lên thật cao.

" Tôi nghe thấy đấy " - Jungkook trên cầu thang nói vọng xuống.

Jimin tá hỏa, không dám nói gì nữa, cắm đầu chạy vào bếp.

Cậu chết mất thôi huhu, làm sao có thể ở đây với hắn những ngày còn lại đây khi hắn hết lần này đến lần khác bắt thóp cậu?

Jimin vừa múc canh vừa khóc ròng, mặt mày nhăn nhó như khỉ, vò đầu bứt tai liên tục khi bị Jungkook năm lần bảy lượt đâm trúng tim đen.

" Chết mất thôi.."

" Cậu có vẻ thích chết quá nhỉ ?"

Jungkook từ đằng sau tiến ra bàn ăn, thấy người con trai kia không biết đang làm gì mà cứ gục đầu xuống bàn ăn, hai tay liên tục vò mái tóc hồng đã sớm rối xơ, rồi miệng cứ lẩm bẩm gì đấy.

Jimin nghe thấy giọng hắn thì giật mình ngồi dậy, đứng ra một góc, vẫn tư thế hai tay bắt chéo nhau day day vạt áo, môi mím chặt, không dám hé môi nửa lời.

" Đứng đó làm gì? Cơm đâu ? "

Jimin nhận ra đồ ăn thì đã được bày biện sẵn, nhưng quên chưa bới cơm, liền giật thót người, nhanh chóng đi vào bới cơm cho hắn.

Sau đó cậu đưa cho hắn chén cơm đầy đủ, bữa ăn Jimin nấu mặc dù không được thịnh soạn, không có sơn hào hải vị như những món ngày thường hắn ăn, nhưng vẫn rất đầy đủ chất dinh dưỡng.

Và mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu như Park Jimin không bới cho mình một chén cơm khác, sau đó ngồi đối diện hắn ngon lành tỉnh bơ như không có gì xảy ra.

Jungkook thấy cậu như vậy liền tối mặt tối mày, gân trán giật giật liên hồi.

Jimin thấy hắn cứ nhìn cậu liền mất tự nhiên, khó chịu lên tiếng hỏi, đôi mắt không quên chớp chớp vài cái :

" Sao anh không ăn đi ?"

Jungkook sốc.

Cậu còn có gan hỏi sao Jimin ? 

Hắn nghe cậu hỏi câu đó mắt trợn trừng càng ngày càng to, một bên môi khẽ giật lên.

Quản gia đứng bên cạnh mồ hôi hột rơi nhễ nhại, ông nhanh chóng chạy lại chỗ của Jimin nhắc nhở cậu.

" Cậu Park, người giúp việc không được ngồi ăn cùng bàn với chủ " 

Jimin đơ người.

Phải ha ! Tại sao cậu lại quên mất chứ..

Bác quản gia đã một lần nói với cậu rồi, hôm nay lại cứ thế mà ngồi ăn trước mặt hắn, lại còn lên tiếng hỏi mấy câu nhảm nhí nữa, Jeon Jungkook chắc chắn sẽ giết cậu mất thôi.

Jimin tối sầm mặt mày, hai chân cứng đơ không dám nhúc nhích, mặt mày tái mét khi nhận ra sát khí từ người kia liên tục tỏa ra.

" Dẹp ! Không ăn nữa " - Jungkook giằn đôi đũa xuống bàn khiến Jimin một phen giật nảy mình.

Cậu vẫn một mực không dám ngẩng đầu lên, Jungkook một phát bỏ lên lầu đóng sầm cửa.

Khi hắn đi khỏi rồi, Jimin khẽ thở một hơi thật dài, những căng thẳng nãy giờ cũng như được buông bỏ đi vài phần.

Trời ơi, Park Jimin mày thật là ngu ngốc !

Bữa tối hôm đó Jungkook ở lì trong phòng làm việc, không ra ngoài dù nửa bước. Quản gia bảo Jimin hãy đem đồ ăn lên cho hắn, mặc dù không cam tâm tình nguyện nhưng cậu cũng phải làm, Park Jimin vừa phạm một tội tày trời nên Jungkook mới bỏ không ăn cơm, nếu hắn có mệnh hệ gì cậu dù có chuyển mười kiếp cũng không đền nổi.

" Xì ! Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn nhõng nhẽo chớ, giận cái là bỏ không ăn cơm sao? đồ con nít !" - Jimin chu môi bất mãn.

Jimin đứng trước phòng, gõ cửa.

" Jeon tổng, tôi mang bữa tối đến cho ngài " 

" Không ăn " - Hắn nói vọng ra.

Jimin cau mày, gì chứ? Đây là làm giá sao?

" Tôi.. tôi xin lỗi vì chuyện ban nãy, là tôi bất cẩn, sau này tuyệt đối sẽ không tái phạm "

"...." - Hắn không có phản ứng.

Trên trán Jimin dần hiện vạch đen, được, nếu đã không ăn thì ông đây cho anh nhịn đói.

" Nếu anh không ăn thì tôi sẽ dọn nó đi vậy.."

" Vào đây !"

Jimin nhếch mép, đói muốn chết còn bày đặt chảnh !

Cậu đi vào, đặt mâm đồ ăn lên bàn, sau đó nhanh chóng đưa mắt nhìn khắp thư phòng một loạt.

Wow, nơi này đúng là không đùa được, sách thật sự nhiều, được sắp xếp ngăn nắp không một vết bụi. Jeon Jungkook thì đang cắm đầu vào đống hồ sơ trên bàn, không thèm liếc mắt nhìn cậu một lần.

Khẽ nhìn hắn, sát khí toát ra từ người hắn thật khiến người khác rùng mình, thế nhưng sự đẹp trai và khí chất ngời ngời của hắn tỉ lệ thuận với điều đó, lúc bình thường đã đẹp, khi tập trung làm việc còn đẹp gấp bội !

Jimin tính im lặng mà rời đi, thì bị Jungkook gọi lại.

" Làm cho tôi một cốc cà phê " - Hắn vẫn giữ vẻ mặt khó coi ấy, dán mắt lên màn hình máy tính.

" Đ..Được " - Jimin lắp bắp trả lời.

Nói xong cậu nhanh chân chạy xuống dưới một mạch, không hiểu sao cứ đứng gần tên đó là cậu lại có cảm giác không được an toàn cho lắm ấy nhỉ?

Jimin vừa suy nghĩ vừa pha cà phê, không biết rốt cuộc Jungkook có bao nhiêu cuốn sách nhỉ? Jimin rất thích đọc sách, nhưng vì điều kiện khó khăn nên không thể mua nhiều sách để đọc được, nếu mà giờ cậu xin hắn thì hắn có cho mượn không ta?

" Thôi bỏ đi, cái tên đó nhìn là biết keo kiệt " - Jimin lườm lên phía cửa thư phòng, thầm mắng.

Một lát sau Jimin bưng một tách cà phê ấm nóng lên cho hắn, vừa đặt xuống thì hắn đã chộp lấy mà hớp một hơi.

* Phì *

Jungkook phun một hơi cà phê ra ngoài, rồi ho khụ khụ liên tục.

Jimin bị tiếng phì của Jungkook dọa sợ, liền chạy nhanh tới chỗ hắn, tay chân luống cuống không biết làm gì, chỉ luôn miệng hỏi hắn có sao không, rồi chạy đi tìm khăn lau cái mớ mà hắn vừa phun ra kia.

" CẬU CHO CÁI QUÁI GÌ VÀO CÀ PHÊ MÀ ĐẮNG THẾ HẢ?" - Jungkook gầm lên.

Jimin đứng một góc, rụt đầu lại khi bị Jungkook quát, cậu nhanh chóng nhớ lại ban nãy pha cà phê có bỏ nhầm cái gì không.

Chết rồi.

Cậu quên bỏ đường.

Aish, Jimin mày đúng là đồ ngu mà !

Chuyến này cậu đi tong rồi.

Jimin khẽ nhăn mặt, không biết nói gì với người đối diện, cứ thế cúi mặt xuống.

" X.. Xin lỗi, tôi quên bỏ.. bỏ đường.."

Jungkook nghiến răng, hắn không chịu nổi cái con người này nữa. Trời ơi, từ lúc cậu về đây đã gây ra bao nhiêu chuyện rồi có biết không hả Park Jimin ?

Jungkook thật sự điên máu, hắn ghét nhất là đồ đắng, đến thuốc hắn còn không muốn uống, cà phê phải ba muỗng đường, pha thật ngọt, nếu không sẽ kích thích vị giác của hắn, làm cho hắn mất kiểm soát.

Từng tơ máu dần hiện rõ trên con ngươi của Jungkook, hắn bước tới bóp cằm người con trai tóc hồng đang đứng khép nép trong góc kia, rồi nói :

" Park Jimin, tôi nhân nhượng với cậu quá nên cậu làm tới đúng không? Đừng nghĩ rằng tôi không đánh cậu, không mắng cậu thì cậu được đà làm tới trong đây nhé ! "

" A.. đau ! " - Jimin nhắm tịt mắt, cố gắng gỡ tay người đối diện.

Đây là lần thứ ba hắn bóp mặt cậu như thế này.

" Đau sao? Mới có như này đã đau sao ?" -Jungkook càng nói càng tăng sức tay.

Jimin không chịu nổi, cậu bật khóc, nước mắt ấm đẫm nhanh chóng lan ra khắp gương mặt hồng hào xinh đẹp đang bị bóp đến méo mó.

Jungkook vốn cao hơn cậu một cái đầu, nên khi bị hắn bóp cằm rồi nâng mặt lên, cậu phải kiễng chân lên thật cao mới có thể làm giảm lực đau.

Park Jimin bị cơn đau làm cho nhịn không nổi, sự uất ức lên đến đỉnh điểm, cậu dồn hết lực tay một phát đẩy Jungkook ra, mặc dù lực không mạnh nhưng cũng đủ làm hắn buông tay.

" Anh.. Anh đừng có quá đáng ! Tôi không phải nô lệ của anh.. hức.. nếu muốn thì sao không tự mình làm đi hả!?.. hức.. cái đồ công tử lười biếng !"

Jimin khóc vỡ lên, vừa mắng Jungkook một tràng dài vừa nấc lên đau khổ.

Jungkook hóa đá.

Con người này là đang mắng hắn sao? Đang lên giọng với hắn sao?

Jimin khóc ngày một lớn, tính quay người chạy ra người liền bị tên kia một tay bắt lại, hắn đè cậu vào tường, hai tay nắm chặt lấy bả vai nhỏ đang run lẩy bẩy.

" Anh.. Anh tính làm gì?" - Jimin sợ hãi hỏi, đôi mắt không ngừng tuôn lệ.

" Nghe cho kĩ Park Jimin ! Em từ giây phút này, chính là nô lệ của tôi, của mỗi Jeon Jungkook này " - Jungkook ghé sát mặt cậu, phả những hơi thở nóng ấm vào tai Jimin, khiến lông tơ cậu dựng ngược.

Jimin nghe những câu nói phát ra từ miệng hắn, cậu cứng đơ người, gương mặt dần tái xanh.

Nô lệ?

Của mỗi mình hắn?

Nực cười.

Park Jimin vung tay thật cao, tát một cái thật mạnh vào người đối diện, vang ra một tiếng 'chát' rõ to.

Jungkook theo phản xạ tự nhiên, gương mặt vô tội bị tán cho lệch sang một bên, đỏ ửng nhức nhối từng hồi. Jungkook trợn to mắt, người kia là muốn chết sao?

Jimin đẩy thật mạnh Jungkook, miệng không quên chửi rủa Jungkook :

" Anh là đồ biến thái bệnh hoạn nhất mà tôi từng gặp ! "

Jungkook đã điên giờ còn điên hơn.

Jimin vừa quay người, đã bị Jungkook quay lại, đấm một cú trời giáng vào mặt khiến cậu mất đà mà té xa ra sau, một nhuốm máu đỏ liền hiện lên trên khóe môi hồng. 

Jimin vì bị đau mà nhăn mặt, không hiểu sao trái tim cứ thế co thắt lên từng đợt.

" Thằng khốn, mày có biết mày vừa mở miệng nói gì không?" - Jungkook nghiến răng kèn kẹt, thở dốc nói từng đợt.

Park Jimin khẽ giương đôi mắt long lanh như pha lê lên nhìn hắn, đôi mắt phiếm lệ phủ một tầng sương mỏng trong thật tuyệt mỹ.

Xinh đẹp.

Jungkook bắt gặp ánh mắt của cậu, thoát một giây đã bị cuốn vào đôi mắt ấy, rồi nhanh chóng nhận ra sự bất thường của bản thân, hắn liền cố gắng để bản thân tỉnh táo.

Còn đối với Jimin, cậu phát sợ vì cái tên này, hắn là đang phát tiết sao? 

Hắn ta như một con quái vật, đứng phía trước cậu hắn trở nên thật to lớn, Jimin vì bị sát khí của hắn mà bức đến sắp chết, cậu run rẩy dưới sàn nhà lạnh, hai chân sớm đã tê cứng.

Hắn tiến tới gần người kia, quỳ một chân xuống để cả hai đối mặt với nhau, cất một tông giọng ôn nhu nói với người kia :

" Nghe cho rõ Park Jimin, em từ giờ sẽ là người của tôi, em không được rời khỏi tôi khi tôi cho phép, rõ chưa ?" - Vừa nói, hắn vừa đưa tay vuốt ve đôi má hồng của cậu.

Jimin cuối thấp đầu, không trả lời.

" Đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, em dám rời khỏi đây nửa bước, tôi liền đánh gãy chân em "

Jimin không nói gì, nước mắt lăn dài trên đôi má phiếm hồng, cậu là đã quá đau khổ rồi.

" Giờ thì cút ra ngoài, tôi còn có việc, đừng phiền nhiễu " - Jungkook đứng dậy, quay lưng đi về phía bàn làm việc.

Cậu mệt mỏi đứng dậy, đầu vẫn cuối thấp, một mạch bỏ ra ngoài, không quên đóng cửa thật mạnh khiến nó kêu một tiếng ' rầm ' vang trời.

Jungkook bị tiếng rầm làm cho giật mình, hắn nhìn ra phía cửa, không phản ứng, chỉ cười nhạt.

Nha đầu thối này, cậu vậy mà dám chống đối dằn mặt anh sao? Đúng là ăn gan trời.

Jungkook ban đầu đối với Jimin như là một con chó qua đường, thấy dễ thương liền thích thú muốn bắt về chơi đùa một chút sau đó sẽ thả đi.

Thế nhưng không hiểu sao, khi bắt gặp ánh mắt của cậu khi nãy, cả khoảnh khắc mà cậu lau nước mắt khi ở lễ cưới của Hoseok, đều khiến hắn cảm thấy dao động một chút.

Còn nữa, hắn là bị cái sự cứng đầu ương ngạnh làm cho chú ý. Trước giờ chưa ai dám lớn tiếng với hắn, thế nhưng người vừa nãy không những lớn tiếng, mà còn nói hắn là công tử lười biếng?

Park Jimin là không biết, bên cạnh hắn vây quanh rất nhiều nữ nhân muốn được hắn lười biếng như vậy để phục vụ hắn sao? Cậu là ngốc thật hay giả ngốc vậy?

Jungkook nhíu mày, đưa tay xoa hai vầng thái dương. 

Không, không được Jungkook à ! Mày phải tỉnh táo, mày chính là muốn chơi đùa mà thôi. Có lẽ là lần đầu được trải nghiệm với nam nhân, nên có chút không quen, không có vấn đề gì, nên nhớ là mày còn Lee Ji Eun.

Khẽ an ủi bản thân vài câu, sau đó nhíu mi tâm một cái, rồi tiếp tục làm việc.

Phía bên này, Jimin đang được bác quản gia sức thuốc, dù vết thương tê rát cậu vẫn không kêu ca một lời, cũng không phản ứng gì, ánh mắt cứ thế vô hồn nhìn trong không trung.

" Con ổn chứ?" - Bác quản gia lo lắng hỏi.

"..."

" Được rồi, bác sức thuốc xong rồi, mau chóng lên nghỉ ngơi đi " - Bác quản gia ôn nhu xoa vai cậu.

" Cảm ơn bác.." - Jimin mấp máy đôi môi, con ngươi dần chuyển động.

Jimin bước về phòng, cậu nằm lên chiếc giường cũ của mình, không rõ vì lạnh hay vì đau đớn mà co người lại.

Cậu lại khóc, cái thời tiết cắt da cắt thịt này như muốn khóe sâu vào trái tim cậu, Jimin nhớ ba mẹ, nhớ Taehyung, nhớ cả.. Hoseok.

Cậu nhớ lũ trẻ ở nhà, cậu chỉ muốn về nhà, làm ơn cho cậu về nhà đi mà.

Nhớ lại hình ảnh khi nãy của Jungkook, Jimin liền thoáng lên một cỗ sợ hãi, run lẩy bẩy trên giường, cậu không ngờ rằng Jeon tổng thường ngày xuất hiện trên báo chí, được người người tung hô ngưỡng mộ lại là một người đê tiện, biến thái đến như vậy.

Cậu nghiến răng, cậu thật hận hắn, hắn một tay cướp đoạt sự tự do của cậu, cậu thật muốn giết hắn, xé hắn ra từng trăm mảnh. Cơn bực tức cùng với nước mắt cứ thế phát tiết, một cơn đau buốt đầu ập tới khiến Jimin muốn khóc cũng không được nữa.

Cậu trở người, nhìn trân trân lên trần nhà, cứ thế hai đôi mắt nhỏ liền mỏi nhừ mà nhắm chặt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro