/11/
Hoseok một mạch chạy đếncông ty của Jungkook, anh xông vào mà không thèm gõ cửa.
" Cái thằng này? Mày nghĩ đây là khách sạn hay sao mà thích vô là vô ra là ra vậy? " - Jungkook chán ghét quay sang lườm Hoseok.
" Ừ, tao nghĩ vậy đó "- Hoseok đứng đối diện, vừa nói vừa thở gấp.
" Tới đây làm gì?"
" Jimin đang ở đâu ? "
Jungkook nghe Hoseok hỏi, quay sang trưng ra bộ mặt giễu cợt, hắn nhếch mép.
" Ha, cuối cùng cũng biết rồi hả ?"
" Đừng giỡn mặt, em tao đang ở đâu ? " - Hoseok gần như gầm lên.
" Chậc chậc anh bạn, đừng vội nóng, có gì bình tĩnh nói chuyện " - Jungkook ngả lưng ra ghế, vắt chéo một chân lên.
Hoseok sắc mặt càng ngày càng tối sầm xuống, anh nói :
" Nếu như nó có mệnh hệ gì, Jung Hoseok tao tuyệt đối không tha cho mày "
" Hoseok à, nhìn mày như vậy mà vô tâm phết đấy nhỉ ?" - Jungkook vừa gõ cây bút lên bàn vừa cười đểu nói.
" Đừng nói nhảm "
" Ngồi xuống đi, tao với mày nói chuyện "
Hắn đứng lên, tiến về sofa sau đó ngồi xuống, nhàn nhã rót trà, không để tâm đến con người đối diện đã tức đến xì khói.
Hoseok vốn không muốn tiếp chuyện, nhưng anh muốn biết Jungkook tính làm gì tiếp theo, liền miễn cưỡng ngồi xuống.
" Uống ngum nước đi rồi nói chuyện " - Jungkook cà rỡn đưa tách trà cho Hoseok.
Anh từ đầu đến cuối không tiếp nhận những trò đùa của Jungkook, liên tục trừng trừng nhìn người đối diện, Hoseok lúc nào cũng là một người vui vẻ và thích đùa giỡn, nhưng đừng để anh đạt đến giới hạn, nó không khác gì một quả bom hẹn giờ đâu.
" Để Jimin ở nhà tao" - Jungkook lúc này mới nghiêm túc nói chuyện.
" Lý do ?"
" Tao thích thế "
" Đừng nhây ! "
Jungkook hừ lạnh, hắn đưa tay xoay xoay tách trà trước mặt.
" Để tao bật mí cho mày nghe một chuyện nhé?"
Hoseok không trả lời, lắng nghe từng câu từng chữ hắn nhả ra.
" Cái cậu Jimin này ấy.. mắc nợ tao nhiều thứ lắm "
Hoseok nheo mắt, đang cố gắng hiểu người đối diện muốn nói gì.
" Mà mày biết đó, mắc nợ thì phải trả đúng không, Hoseok-ssi ?" - Jungkook ngẩng mặt nhìn anh, giương một nụ cười đểu hơn bao giờ hết.
" Nó mắc nợ mày cái gì? Hai đứa bây có quen biết sao?" - Hoseok bực dọc lên tiếng.
Jungkook hít một hơi sâu, đứng dậy đút hai tay vào túi quần rồi đi chầm chậm về phía bàn làm việc.
" Đúng là không có quen biết..."
" Nhưng mắc nợ thì có "
Hoseok nhìn theo bóng lưng Jungkook, hắn cứ ấp a ấp úng như vậy khiến sự kiên nhẫn của Hoseok dần cạn kiệt.
" Có gì thì nói thẳng đi "
Jungkook quay lại nhìn Hoseok, hắn đứng tựa vào bàn làm việc, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi.
" Jimin của mày ấy, có bao nhiêu khoản nợ mày biết không?"
" Nợ? " - Nghe đến đây, gương mặt Hoseok dần giãn ra.
" Phải, hằng ngày đều có người tới nhà siết nợ, không phải một khoản, mà là nhiều khoản, mày nói xem, nó có đủ khả năng chi trả hay không?" - Jungkook vừa cười vừa nói.
Hoseok im lặng, anh là đang sốc.
Tại sao Jimin thiếu nợ nhiều như thế mà anh không biết? Với lại Jimin mà anh biết dù có túng thiếu đến đâu cũng không mượn tiền của những người xa lạ, chưa kể Jungkook còn nói là siết nợ, vậy là Jimin đã mượn tiền của bọn cho vay nặng lãi sao?
" Đừng nói dối, Jimin không bao giờ mượn tiền người khác "
Jungkook lúc này bật cười lớn, tiến tới vỗ vai anh bạn của mình.
" Jimin đúng là không có mượn, mà là nhà của nó mượn "
" Nhà? "
" Đúng, nhà nó mượn rất nhiều khoản nợ đó Hoseok à, mày không biết sao ?"
Hoseok tối mặt tối mày, hai tay dần hình thành một nắm đấm.
" Vừa hay hôm đi đám cưới mày tao được ngồi cùng bàn với ẻm, thấy ẻm khá là dễ thương nên đã đặc biệt thích ẻm, cho nên đã cứu ẻm một mạng đó "
Một mạng?
" Tao đã chi trả hết số tiền mà nhà em ấy nợ rồi, thậm chí còn cho ba mẹ của ẻm một nơi ở tốt hơn nữa, mày nói xem, có phải tao quá tốt bụng rồi hay không?"
Hoseok nghiến răng, từng tơ máu dần hiện lên.
" Mày đã trả bao nhiêu thì tao sẽ trả lại cho mày bấy nhiêu, nói đi ?"
" Hônggg, tao hổng có thích như vậy đâu Hoseok à " - Jungkook giả vờ trưng ra bộ mặt bất mãn.
" Mày muốn gì mới thả em tao ra?"
" Đâu có dễ như vậy đâu Hoseok, tao khó khăn lắm mới bắt ẻm về được đây cơ mà"
" Mày coi Jung Hoseok tao là vô hình đúng không? Mày không nể mặt tao?"
" Chậc chậc, tao thương mày lắm Seok à, nhưng xin lỗi, lần này tao chọn bé Jimin "
Mắt Hoseok hiện lên tia máu đỏ, anh trừng trừng nhìn người đối diện như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
" Yên tâm, tao sẽ không làm hại em trai mày đâu, chỉ là muốn em ấy trả nợ cho tao một chút thôi, tao sẽ chăm sóc Jimin của mày đàng hoàng "- Jungkook ngồi sang bên cạnh Hoseok, vỗ lên vai anh.
" Nhà em ấy nợ bao nhiêu ? "
" Nếu mày muốn biết thì tao sẽ cho mày biết "
Jungkook đứng dậy, lấy một xấp giấy A4 từ bàn làm việc, quăng ra trước mặt Hoseok, anh cầm lên rồi lật tới lật lui, cuối cùng cũng tìm được nơi ghi số nợ mà Jimin đã thiếu.
Và anh đã bị choáng khi thấy số tiền, những con số không dài đằng đẵng như dãy số điện thoại. Tại sao nhà Jimin lại mượn nợ nhiều đến như thế?
" Bất ngờ không? " - Jungkook thấy nét mặt lo sợ của Hoseok, liền nhếch mép cười đắc ý.
" Tao mà chậm một bước nữa, thì có lẽ hai cái mạng của ông bà ta cũng không còn nữa, mày không thấy biết ơn tao đã cứu gia đình em trai mày ư?"
Hoseok không nói gì nữa.
Đúng vậy, Jungkook đúng là đã cứu Jimin một vố, nhưng không ai bắt hắn làm thế, hắn là tự nguyện mà ra. Mục đích của hắn là muốn bắt Jimin về chơi trò mèo vờn chuột với cậu, vì cậu nhóc nhỏ này coi vậy chứ lá gan lớn lắm, dám chọc giận Jeon tổng đây, lại còn làm loạn trong biệt thự của hắn.
Jungkook càng ngày càng để ý đến cậu nhóc này rồi nha, nhưng tất nhiên không phải là dạng chú ý có cảm tình rồi. Hắn là thấy cậu quá khác với người bình thường mà hắn gặp, nên muốn bắt về để xem cậu là người như thế nào, chơi cậu chán rồi hắn sẽ tống cổ cậu ra khỏi đây.
" Như vậy đã đủ lý do để mày để Jimin ở lại đây chưa?"
Hoseok không nói gì, con người khẽ rũ xuống một nét buồn.
" Được rồi, nhưng tao muốn ra điều kiện với mày "
Jeon Jungkook hừ lạnh, hắn ta là chiều anh quá nên anh được voi đòi tiên hay sao? Nhưng thôi, vì món đồ chơi này có vẻ cũng khá thú vị, nên hắn sẽ nghe thử điều kiệu mà Hoseok ra xem như nào.
" Để tao thường xuyên đến thăm em ấy "
" Được, nhưng chỉ một mình mày, người khác tuyệt đối không"
" Bây giờ em ấy đang ở đâu?"
" Bệnh viện Seoul "
Hoseok vốn muốn trách mắng Jungkook về việc Jimin tự sát, nhưng sự nôn nao lo lắng muốn gặp Jimin đã không cho phép anh làm điều đó.
" Seok à, tao là xem mày là anh em nên mới nhân nhượng cho mày như vậy, nên cứ theo thỏa thuận mà làm. Nếu có ai ngoài mày gặp mặt em ấy, thì mày biết hậu quả rồi chứ?" - Jungkook tiếp tục nhoẻn miệng cười, thách thức Hoseok.
Anh không trả lời, chỉ lườm Jungkook sau đó nhanh chóng mặc áo khoác rời đi.
-
Bên này, y tá đã thay băng xong cho Jimin, quản gia đã đem thức ăn tới cho cậu, Namjoon ngồi bên cạnh quan sát từng tí một.
" Ngon không em?" - Namjoon mỉm cười hỏi
Anh lúc nào cũng ôn nhu với cậu hết, làm cậu thấy ở bên cạnh anh rất an toàn.
" Dạ ngon " - Jimin cười.
Cậu ăn cháo thịt bằm, khói từ tô cháo bốc lên khiến chóp mũi cậu đỏ ửng, khi nhai thịt, hai bên má hồng của cậu nộn lên một cục khiến sự dễ thương tăng gấp bội.
Từ đâu xuất hiện một tiếng mở cửa thật mạnh.
" Jiminnnnnnnnnnnnnn !!!!!!!! " - Jung Hoseok gào to thật to khiến người y tá bên ngoài nhăn mặt, nhanh chóng muốn chạy vào bịt mõm anh lại.
Jimin đang ăn thì giật mình ngước lên, cậu không tin được Hoseok lại đến được đây.
" Anh Hoseok ? "
" Trời ơi Jimin của tôi, em ổn không? Tại sao lại ra nông nổi này chứ ? " - Hoseok vừa nói vừa chạy đến bên giường của cậu.
Người mình yêu xuất hiện ngay trước mặt cậu, lại còn khóc lóc hỏi han, khiến tâm trạng của Jimin từ từ cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.
" Anh ơi, anh dắt em về nhà đi.." - Jimin hai mắt rươm rướp nước mắt nói với Hoseok.
Hoseok lúc này đã ngồi xuống bên cạnh Jimin, đỡ lấy tô cháo từ tay cậu.
" Jimin ngoan, ăn hết tô cháo rồi anh nói chuyện với em nha ?"
Hoseok vừa nói nước mắt vừa chảy ròng. Ôi, Park Jimin khiến anh đau lòng chết mất, bộ dạng này là sao đây? Anh, Taehyung và Seokjin nâng niu cậu như trứng, hứng như hoa bao nhiêu năm nay, thế mà vào tay tên ác ma kia một ngày liền thành người tàn tật. Taehyung và Seokjin mà biết không biết sẽ ra sao nữa.
Jimin ngoan ngoãn để Hoseok đút từng muỗng, trong lòng dấy lên từng đợt hạnh phúc.
Park Jimin à mày bị làm sao vậy? Người ta đã có vợ rồi đấy.
" Anh có việc phải trở về công ty rồi, chào hai đứa nha " - Namjoon từ nãy giờ bị coi như người vô hình trong góc cũng lên tiếng.
" Vâng, anh đi cẩn thận, anh nhớ vào thăm em nữa nha " - Jimin cười hồng hào với Namjoon, anh vì thế mà cũng nhoẻn miệng, cậu nhóc này thật là đáng yêu chết mất.
Hoseok tiếp tục đút cháo cho Jimin, một chút cũng không quay lại nhìn Namjoon.
Namjoon nhận ra được Hoseok là đang tức giận, cũng không nói gì, liền nhanh chóng rời đi.
Sau khi Jimin ăn sạch sẽ chỗ cháo ấy, uống thuốc xong xuôi thì liền liên tục nằng nặc đòi Hoseok chở về, Hoseok đau đầu không biết nói như thế nào cho cậu hiểu, vì Jungkook dặn rằng đừng để cậu biết những khoản nợ mà ba mẹ của Jimin đã mượn, ba mẹ cậu đã dặn như thế.
" Jimin à, anh nói em nghe này.."
" Vâng, anh nói đi "
" Hiện tại, em có thể ngoan ngoãn ở nhà Jungkook một thời gian có được không?"
"...." - Jimin sốc
Thấy Jimin thay đổi nét mặt, anh muốn tìm đại một lý do nào đó để biện minh, nhưng chưa kịp mở miệng, thì Jimin đã lên tiếng :
" Tại sao.. "
Hoseok không biết giải thích như thế nào, lúc này anh chỉ nhìn thấy đỉnh đầu và tóc của cậu, vì cậu sớm đã cúi gục đầu xuống.
Jimin cất một giọng trầm thật trầm, một chút nghẹn ngào hỏi Hoseok:
" Tại sao.. đến anh cũng bỏ rơi em vậy..?"
" Anh.. anh không có, Jimin à em nghe anh nói.."
" Em hiểu rồi, anh về đi, em muốn nghỉ ngơi "
Nói xong, cậu nhanh chóng nằm xuống, mặc cho cái đau cứ như thế mà nhói lên từng đợt.
Hoseok nghĩ rằng Jimin mệt, cũng không muốn nói chuyện nhiều với cậu nữa, vì chuyện này cũng không vui vẻ gì, Jimin không muốn nghe thì càng tốt.
" Em ở đây nghỉ ngơi cho tốt,ngày mai anh sẽ đem đồ ngon cho em.."
Jimin quay lưng về phía Hoseok, mặc cho một bên xương sườn nhói lên vì đau nhức.
" Jungkook là bạn của anh, anh đã gặp nó và cảnh cáo nó rồi, anh sẽ nhanh chóng tìm cách cho em trở về.."
"..."
" Jimin ngoan.. bây giờ nghe lời anh ở đây một thời gian có được không?"
Jimin thấy thế, những uất ức trong lòng cũng dần tan biến, cậu nhẹ nhàng xoay người lại, gương mặt sớm đã ướt đẫm vì nước mắt.
Hoseok thấy cậu khóc thì hốt hoảng một chút, anh lấy khăn giấy lau mặt cho cậu, sau đó vuốt nhẹ mái tóc dỗ dành :
" Jungkook cho phép anh được gặp em, những người còn lại thì không, nên anh sẽ thường xuyên ghé thăm em, có được không?"
Jimin dù không muốn cũng phải mỉm cười gật đầu, đã lâu rồi cậu mới được Hoseok dỗ dành như thế này.
Lần cuối cậu được Hoseok dỗ có lẽ cũng đã hai ba năm về trước, khi cậu vẫn còn là một đứa trẻ, khi ly trà sữa cuối cùng ở quán đã bị bán hết, cậu liên tục đứng ở quán mà khóc, Hoseok nghe tin lập tức chạy tới quán trà sữa mà vỗ về cậu, sau đó dắt cậu đi mua trà sữa ở chỗ khác.
Khi Hoseok rời đi cũng là tờ mờ tối, ở bệnh viện bây giờ chỉ còn lại bác quản gia. Bác quản gia múc cháo ra một cái cà mên nhỏ, sau đó tiến tới đưa cho Jimin.
Bác quản gia dù đã già nhưng tay chân vẫn rất linh hoạt, ông có một gương mặt và nụ cười phúc hậu, mỗi khi ông cười hai nếp nhăn bên mắt cứ thế mà nheo lên từng tầng, đầu tóc ông đã bạc phơ nhưng râu ria đều đã được cạo sạch.
Bác ấy chăm sóc nhà cửa rất tốt, lại còn rất được lòng Jungkook, cho nên Jungkook giữ ông ở lại làm việc đến bây giờ.
Jimin đón lấy cái cà mên từ tay ông, sau đó vừa thổi vừa ăn ngon lành, bác quản gia thấy cậu ăn ngon như thế cũng rất vui vẻ, ngồi ở bàn đối diện nở một nụ cười nhìn cậu.
Jimin nhìn thấy bác cứ nhìn mình cười, liền có chút gượng gạo.
" Bác.. Bác Lee đã ăn cơm chưa?" - Jimin buông muỗng xuống, bắt chuyện với bác cho đỡ ngượng
" Sau khi cậu Park ăn xong, tôi sẽ ăn " - Bác quản gia ôn tồn nói.
" Sao bác không ăn bây giờ luôn ạ?"
" Đó là phép tắc tối thiểu của quản gia tôi, chủ nhà ăn xong thì quản gia mới được dùng bữa, và khách của chủ nhà cũng không phải là ngoại lệ"
Jimin khẽ cười, như vậy có quá khó khăn cho ông ấy không?
" Bác cứ ăn đi, ăn cùng với con cho con vui, con không để ý những chuyện đấy đâu " - Cậu cười rạng rỡ nói với bác quản gia.
Bác quản gia trong phút chốc đã bất ngờ, đây là lần đầu tiên trong mười mấy năm làm quản gia ông được người của chủ mời ăn như vậy, một cỗ hạnh phúc liên tục dâng lên trong lòng, cậu bé trước mặt ông quả thật là một người tốt bụng và đáng yêu.
Trước đây, bác quản gia cũng đã chăm sóc cho Ji Eun, nhưng cô không giống Jimin, nếu làm gì không vừa ý cô sẽ nổi nóng, cô cũng chưa bao giờ quan tâm để ý đến người hầu hay những người xung quanh, suốt ngày cứ quấn lấy Jungkook không buông. Ji Eun còn rất để ý phép tắc trong nhà, và thậm chí còn phân biệt rõ từng giai cấp một.
Quản gia Lee khẽ xúc động, mỉm cười nói với Jimin :
" Cảm ơn cậu Park, cậu cứ dùng bữa đi, tôi sẽ ăn ngay đây "
" Thôi hông chịu đâu, bác ăn cùng con đi con mới ăn " - Jimin nhõng nhẽo.
Quản gia Lee thấy cậu nhóc này thật đáng yêu, liền cười lớn. Ông chịu thua cậu rồi, quản gia đứng lên, lấy một cái cà mên khác, có điều nó nhỏ hơn cái cà mên mà Jimin đang cầm rất nhiều.
Mở ra, bên trong chỉ có một chút cơm và rau xanh luộc, Jimin nhìn không khỏi ngỡ ngàng.
" Bác, tại sao bác không ăn thịt vậy?"
" Người giúp việc đã bị cậu Jeon cho nghỉ hết rồi, nên tôi không kịp nấu ăn, cháo của cậu là tôi đã mua ở trên đường đến đây "
Jimin nghe xong, gân trên trán giật liên tục, cái tên ác ma đó rốt cuộc là có bệnh hay sao ?
" Vậy bác ăn cháo chung với con đi "
" Ôi không ! Không được đâu cậu Park, tôi không thể làm như thế " - Quản gia Lee bất ngờ, làm sao người quản gia này có thể ăn chung một mâm cơm với khách của chủ được chứ?
" Không sao đâu bác, cháu ăn một tô thôi là no rồi, bên trong cà mên còn rất nhiều cháo và thịt, bác hãy múc ra ăn đi cho no " - Jimin vừa nói vừa chỉ tay loạn xạ, vì cậu bây giờ không thể nhúc nhích được, nếu không thì cậu đã lập tức đứng dậy và nấu một bữa cơm thịnh soạn cho cả hai người rồi.
Quản gia xúc động, mười mấy năm qua thế mà không một ai mời ông ăn cơm cùng như cậu Park, cậu bé này đúng là một người có gia giáo và tốt bụng.
Sau khi ăn cơm no nê, Jimin đã thấm mệt, cậu muốn chợp mắt một tí, nhưng không hiểu sao cậu lại không ngủ được, dù mắt đã mỏi nhừ. Bác quản gia ngồi ở sofa đang gọt táo, thấy cậu cứ trằn trọc liền cười hiền.
" Cậu Park có muốn ăn táo không?"
" Táo ạ? Nghe ngon ấy nhưng con mệt quá, ngồi dậy không nổi "
Jimin lại lên cơn lười biếng của mình.
" Bác không về nhà sao? " - Jimin ngoảnh đầu hỏi thăm khi thấy trời đã tối mà bác quản gia cứ ngồi ở đấy.
" Không, tôi phải ở đây để chăm sóc cậu "
" Là lệnh của hắn sao? "
" Đúng vậy " - Bác quản gia cười hiền.
" Xì, cái tên đó còn biết quan tâm đến người khác sao?"
Bác quản gia nghe thế thì cười khúc khích, ông sắp xếp lại đống táo vừa gọt lên dĩa, rồi nói với cậu :
" Cậu đừng nghĩ xấu cậu chủ nhiều quá, cậu chủ dù bên ngoài có chút đáng ghét và thô lỗ, nhưng thật sự rất đáng thương đấy "
" Đáng thương á? Cái tên sát nhân đó mà đáng thương á??" - Jimin trợn trừng mắt hỏi lại để chắc chắn rằng cậu không nghe nhầm.
" Đúng, tôi đã ở bên cậu chủ ngần ấy năm rồi, thế nên cũng chứng kiến được khá nhiều việc "
" Thế ạ? Bác kể cho con nghe đôi chút về anh ta có được không ?"
Jimin bỗng dưng nổi hứng tò mò, không biết rốt cuộc người này là người như thế nào mà ai cũng khiếp sợ hắn vậy?
" Cậu chủ mất mẹ từ nhỏ, nên rất cần tình thương.."
" Cậu chủ và ba còn không được hòa thuận, rất hay cãi nhau.."
" Cậu chủ còn là một người rất khó tính trong công việc.."
Jimin chăm chú lắng nghe bác quản gia kể, trong lòng không biết từ đâu dâng lên một sự cảm thương.
" Cậu chủ không có ai ở bên cạnh cả, chỉ có hai người anh là thân thiết như trong nhà thôi.."
" Là anh Namjoon ạ?"
" Đúng vậy, người còn lại tên Min Yoongi "
" Yoongi? Là cái người tóc xanh ạ?"
" Đúng vậy, con biết người đó sao?"
" Vâng, con có gặp qua trong một bữa tiệc gần đây " - Jimin cười trừ.
" Ừm, hai người họ rất thương và quan tâm đến cậu chủ.. "
Nói tới đây, bỗng dưng bác quản gia im lặng.
" Sao vậy bác? Kể tiếp cho con nghe đi "
" Xin lỗi cậu, tôi phận chỉ là quản gia, không dám tọc mạch quá nhiều vào đời tư cậu chủ, những chuyện sau này, cậu Park hãy tự trải nghiệm nhé " - Bác quản gia quay sang nhìn cậu, cười một cách ôn nhu.
" Nhưng con không hiểu sao tự nhiên lại bắt con về đây rồi làm những chuyện khùng điên, thật tức chết đi mà " - Jimin vừa nói vừa nghiến răng kèn kẹt.
" Cậu chủ chắc là đã để mắt đến cậu rồi đấy "
" Để mắt sao? Sao bác lại nói như vậy?"
" Tôi không biết nữa, nhưng tôi có cảm giác là vậy "
" Thôi con không ham, cái tên đó ai mà bị hắn để mắt tới chắc xui xẻo cả đời mất " - Jimin phồng má nói.
Bác quản gia cười khúc khích liên tục, cậu nhóc này nhìn vậy mà lại đáng yêu phết.
Tối hôm đó, khi quản gia Lee đã ngủ yên giấc trên sofa, còn Jimin thì trằn trọc nhìn lên trần nhà suy nghĩ không thôi.
Hóa ra Jungkook nhìn như vậy mà lại đáng thương thật, mất mẹ sao? Chắc là hắn đã tủi thân lắm. Nhưng cũng đáng đời lắm, cái kẻ máu lạnh tàn độc như hắn phải bị Park Jimin tự tay đội mồ chôn cậu mới hả cơn giận.
-
Một tháng trôi qua trong yên bình, Jungkook thế mà không ghé bệnh viện gặp Jimin lần nào, chỉ có Hoseok là được vào túc trực bên cạnh Jimin buổi sáng, còn buổi tối thì bác quản gia sẽ chăm sóc cho cậu.
Jimin cuối cùng cũng thích nghi được với cuộc sống này, sau khi bị Namjoon và Hoseok thuyết phục gãy lưỡi, thậm chí là răn đe hù dọa, thì cậu cũng miễn cưỡng ở lại nhà Jungkook làm giúp việc cho hắn toại nguyện thêm một thời gian, với lời hứa là phải tìm cách cho cậu thoát ra ngoài càng sớm càng tốt.
Bên phía Taehyung, Hoseok cũng đã giải thích mọi chuyện với anh, tất nhiên Taehyung ban đầu cũng làm ầm ĩ lên, đòi tìm Jimin cho bằng được, nhưng Hoseok một tay ngăn lại, nói Taehyung mà đi gặp Jimin thì Jimin và cả Hoseok đều không toàn mạng mà trở về, cho nên Taehyung chỉ biết cắn răng chịu đựng, Hoseok đã hứa là sẽ thay Taehyung chăm sóc cậu, nên Taehyung cũng an tâm một phần. Anh còn không quên thuê cho nhà Taehyung một cô giúp việc để hằng ngày qua nhà nấu ăn cho lũ nhỏ.
Hôm nay là ngày mà Jimin được xuất viện, bây giờ đã là gần cuối tháng mười hai, thời tiết cứ thế càng ngày càng lạnh lẽo, Jimin bên xương sườn chưa phục hồi hẳn, những bác sĩ bảo rằng có thể xuất viện và điều trị tại nhà rồi.
Hoseok ghé sang giúp Jimin thu dọn đồ đạc, sau đó chở cậu và bác quản gia về nhà bằng xe của mình, tuyệt nhiên không cho Jimin nhờ đến người của Jungkook.
Nếu cậu cần người chăm sóc, Hoseok sẽ cử người.
Nếu cậu cần người chở, Hoseok sẽ cử người.
Nếu cậu cần vệ sĩ, Hoseok sẽ cử người.
Trong khoảng thời gian ở bên cạnh Jungkook, Hoseok sẽ cố gắng để Jimin không phải dựa dẫm vào Jungkook, để hắn không nhân cơ hội đó mà tự tạo thêm nhiều món nợ khác cho cậu.
Nếu hắn không cho phép người của Hoseok chăm sóc Jimin, thì anh sẽ đích thân tới tận nhà hắn để chăm sóc, anh không cho phép con người kia bắt nạt em trai của anh.
Dù sao cũng đã thỏa thuận rồi, Jeon Jungkook không thể nuốt lời mà không cho Hoseok đụng vào người cậu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro