Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9-Lời chào đến Taehyung.

phuongmai_jimin, xin lỗi để cô chờ lâu. Tui bận quá. 죄송해요!

__________________

Từ hôm đó, Jungkook bắt đầu biết tới chỗ HoSeok, lấy áo thôi mà! Hắn cũng biết chăm sóc cậu nữa, ko còn những ngày tra tấn dã man, nhưng ko có nghiã hắn đưa cậu lên 9 tầng mây để ngồi. Hắn ko có tỏ ra cưng chiều cậu quá mức, đôi khi vẫn gây chuyện để đánh cậu đó. Chỉ là mỗi lần đánh xong sẽ lại có Jin đến chữa lành. Thế đấy, tặng Jin cho cậu ko phải ý kiến tồi, vừa được động roi lại ko sợ cậu sẽ chết. (Au:........)

1 ngày đẹp trời nọ, cậu ra ngoài đi lang thang, ko biết hắn có ăn nhầm gì ko mà cho phép cậu ra khỏi phòng, thậm chí có thể ra biển nếu muốn. Hì, ko ăn nhầm gì đâu, vì hắn biết cậu chẳng thể nào thoát khỏi đảo, ngoài biển còn có Hira nữa cơ mà, vì thế hắn cho phép cậu có chút tự do cá nhân.

Thôi quay lại, Jimin đang đi chân đất dọc theo bờ biển. Nước ở đây xanh lắm, trong nữa, có thể nhìn thấy rất nhiều san hô, ko khí ở đây cũng rất trong lành, lại có gió mát, cứ như thiên đường vậy, cậu nghĩ. Quê cậu ở BuSan, vì thế cậu từ bé đã rất thích biển, cậu luôn muốn đi chơi biển 1 lần nhưng ko thể, cậu ko có thời gian. Bây giờ thì cứ như mơ vậy, thật thích.

Nhưng cậu nhớ nhà, cậu nhớ Seoul, nhớ thằng bạn chó mèo kia, nhớ...cậu dừng bước, để mặc gió biển thổi vạt áo bay phấp phới và thật may hắn đã cho cậu mặc quần. (Au: lạy chúa, má tưởng mày thả "rông" nữa.) Gió như đập vào mặt cậu, khiến cậu muốn nhìn về xa xăm, rồi lại càng nhớ thêm nữa nơi cậu rời xa thời gian qua. Cậu muốn gặp lại Taehyung, muốn biết nó đã trở nên như thế nào.

-Jimin!-Jin đột ngột xuất hiện.

-Jin? Cậu làm gì ở đây?

-Hình như cậu đang buồn à? Ta "nghe " thấy vậy.

-Òh. Tôi nhớ nhà.-cậu rất thành thật trả lời.

-Ta giúp được gì ko?

-...Tôi muốn về Jin ạ.

-Về? Quá quyền hạn của ta rồi. Vì cậu ko được phép rời khỏi đảo.-Jin lắc đầu. Cậu biết chứ, vậy nên ko thể ko buồn.

-Nhưng ta có thể cho cậu nhìn thấy thế giới bên ngoài.

-Thật sao?-vậy là cậu có thể thấy nó?

-Thật.

-Cậu có thể tìm được người tên Kim Taehyung ko? Đó là bạn tôi.

Jin gật đầu kéo cậu ngẩng lên, vung tay 1 cái tóe loe bụi tiên tạo thành 1 cái gương lớn, bên trong xuất hiện cảnh đường phố Seoul tấp nập. Cậu há hốc nhìn vào ko chớp, đây là nơi cậu đã từng sống, ôi...

-Taehyung chắc đang ở trường...

Jin vung tay lần nữa quang cảnh trong gương thay đổi, đó là lớp học của cậu. Cậu thấy Taehyung vẫn ngồi chỗ cạnh cậu, trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, bài vở ko thèm ghi. Cái thằng quỷ này làm gì vậy? -_-

-Muốn biết cậu ta nghĩ gì ko?-Jin hỏi.

-Muốn.

Jin búng tay, lập tức bên tai cậu vang lên giọng nói của nó.

"Jiminie, rốt cuộc em đang ở đâu? Bao giờ tôi mới tìm được em? Tôi phải làm thế nào bây giờ hả Jiminie? Sao em lại rời xa tôi lâu như vậy?"

Êh? Mấy thứ này là gì đây? Cậu sửng sốt.

"Tôi nhớ em. Em mau trở về để tôi còn nói tôi yêu em."

Jimin há hốc, bao lâu nay ở với nó, cậu chưa hề nghĩ nó sẽ nảy sinh loại tình cảm này với mình. Bỗng dưng cậu thấy ngại.

-Cậu ta thích cậu à? Hay đấy.-Jin đậu lên vai cậu, ngồi trên đó lúc lắc chân.

-Tôi cũng ko biết. Umh...có thể giúp tôi nói với cậu ấy vài lời được ko?

-Được. Nói đi, ta sẽ chuyển dùm.

-Umh...

.
.
.

Taehyung thất thểu đi bộ trên viả hè. 1 thời gian rồi mà vẫn ko tìm được cậu, 1 chút tin tức cũng ko có. Nó vừa buồn vừa lo, ko màng đến bất kì thứ gì. Nó muốn cậu quay về.

-Kim Taehyung.

Nó đứng lại nhìn quanh. Hình như có ai gọi nó thì phải nhưng sao ko thấy ai? Chắc ảo giác thôi! Nó tự vỗ đầu mình rồi đi tiếp cho đến khi về KTX.

-Kim Taehyung!

Lại là cái tiếng ấy và thực sự nó đang sợ. Hiện tại nó có 1 mình thôi.

-Ai?-nó hỏi lớn, mắt đảo như bi.

-Đây nè má!-Jin bay ra hù nó sợ ngã dập cả mông. Tội lỗi!

-Cái gì vậy?-nó trợn mắt nhìn Jin như người ngoài trái đất, chưa bao giờ nó thấy mấy cái này.

-Tinh linh.-Jin đáp.- Xin tự giới thiệu, ta là Jin, tinh linh bên cạnh Jimin đến để chuyển lời với ngươi.

Mọi thứ chấm dứt khi cái tên Jimin được nhắc đến, nó nhíu mày, bên cạnh Jimin?

-Jimin? Cậu ấy đang ở đâu?

-Ngươi ko cần biết. Cậu ta nhờ ta chuyển lời đến ngươi.-Jin búng tay, lập tức gương lớn lại xuất hiện để nó nhìn thấy Jiminie bé bỏng mà ngày nào nó cũng mong nhớ.

-Tae ah, mày...à ko, cậu có nhìn thấy tớ ko? Jimin nè! Ờm...dạo này có vẻ cậu ko khỏe lắm? Gầy lắm nha!

Taehyung nhìn như thôi miên vào tấm gương, Jimin.

-Ờ...Tae ah, ngày đó xa cậu là tớ ko đúng, xin lỗi. Tớ cũng ko muốn, tại vì tớ bị bắt đến đây. Đừng trách Jin, ko phải cậu ấy làm. Cậu ấy đã giúp tớ rất nhiều, còn đồng ý đến chỗ cậu nữa. À...Tae Tae, cái chuyện kia...tớ nghĩ cậu nên quên đi, cả đời này có lẽ tớ sẽ ko về được.

Gió thổi bên đảo Horai.

-Cảm ơn vì đã yêu tớ, nhưng tớ ko xứng đáng. Hãy giành tình yêu ấy cho 1 người nào đó tốt hơn tớ. Vĩnh biệt cậu, bạn thân.

-JIMIN!!!!!-nó vơ vội lấy nhưng tất cả những gì nó có chỉ là bụi tiên. Cậu biến mất rồi, chỉ trong giây phút thôi nó lại để mất cậu. Nó ngây người, cậu đi rồi.

-Kim Taehyung, đó là tất cả những gì Jimin muốn ta nói với ngươi.-Jin bay đến trước mặt nó, mím môi nói.- Cậu ta nói đúng, sẽ ko có đường về đâu. Ngươi hãy từ bỏ cậu ta đi.

-Các người đã đem Jimin đi đâu? Làm gì em ấy? Trả em ấy lại cho tôi!-nó túm chặt Jin trong tay, tinh linh bé nhỏ bị bóp đến nghẹt thở, giãy giụa ko thôi.

-Á Á Á THẢ TA RA MAU TÊN ĐIÊN KIA! JIMIN SẼ KO THA CHO NGƯƠI NẾU TA BỊ THƯƠNG!

Jimin!...

Và Jin được trả tự do. Taehyung thẫn thờ cả người, cậu sẽ ko về, ko bao giờ trở về, ko bao giờ ở bên nó nữa. 3 chữ "ko bao giờ" cứ trở đi trở lại trong trí óc Taehyung như 1 đoạn ghi âm bị cài chế độ replay, ko ngừng đánh vào đại não khiến nó muốn chìm cả người vào. Ko bao giờ, có nghiã đây là lần gặp cậu cuối cùng, tức là cậu đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời Kim Taehyung.

-Jiminie...Jiminie....-nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt anh tuấn. Nó khóc, lần đầu tiên trong đời.

-Ta đi đây! Ài thật đúng là si tình mà!-Jin lẩm bẩm bay thẳng về đảo. Con người đúng là loài sinh vật mít ướt, chỉ 1 chút đau lòng cũng khóc được. Ai nha Jin à, cậu ko yêu ko biết đau vì tình ko phải chỉ có 1 chút đâu, mà là cả thế giới đổ sập đó!

.......................

-J...Jungkook...-cậu trợn mắt, hắn đã ở đó bao lâu rồi?

-Tên đó là ai?-Jungkook đanh mặt lại. Hắn đã ở sau cậu từ rất lâu và MAY MẮN nhìn thấy cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa đồ chơi của mình và 1 tên con trai loài người. Mọi việc chẳng có gì to tát nếu hắn ko nghe thấy chữ "yêu" và chứng kiến dung mạo của nó, 1 người đẹp trai.

-Đó là bạn tôi. Chỉ là bạn.-cậu giải thích. (Au: sao má ngửi thấy mùi ngôn tình ở đây chúng mày ạ!)

-Bạn?-bạn mà yêu đương gì ở đây? Hắn đen mặt lao đến vác cậu lên vai quay thẳng về nơi-của-hắn, ném cậu xuống giường. Cổ của cậu lập tức bị bóp chặt.

-Ặc ặc...bỏ ra Jung.....

-Bạn bè cái kiểu gì? Yêu?-càng nói lại càng thấy tức. Mặc dù...chả hiểu lí do.

-Tại sao lại...trở thành như vậy?-cậu nhắm tịt mắt vì khó thở, chỉ kịp nói 1 câu rồi ngất đi. Lúc bấy giờ Jungkook giật mình thả tay, hắn làm cậu suýt chết, hắn suýt giết cậu. Tự dưng hắn đổ mồ hôi, hắn thấy sợ, sợ xém chút nữa hắn đã tiễn cậu về chầu chúa.

-Tại sao?...-cậu nói mớ. Tại sao? Hắn trở nên như vậy là vì sao? Jungkook bần thần, tại sao hắn lại phải tức giận với chuyện ko phải của mình cơ chứ? Hình như lúc ấy hắn đã giận lắm, hắn khó chịu với nó vì cậu đối với nó rất dịu dàng, ko như với hắn, chỉ toàn chống đối và khinh bỉ.

-Tae.......-còn rất quan tâm nó nữa. Vậy còn hắn? Chẳng lẽ cậu ko thể như vậy với hắn sao?

-Jimin, ta chỉ cần ngươi bên cạnh ta.-đúng vậy, trong mấy trăm năm qua hắn vô cùng cô đơn, hắn rất cần có 1 người bên cạnh.

Năm Jungkook vừa được sinh ra, mẫu thân của hắn qua đời. Hắn là bán yêu, mẹ hắn là người, ko thể sống như yêu quái lại vì sinh khó nên chỉ có hắn sống sót. Hắn lớn lên nhờ sự chăm sóc của nhũ mẫu, cha hắn chối bỏ hắn, hắn ko có tuổi thơ đẹp đẽ nào, tất cả chúng đều dữ dội. Hắn bị gia tộc hắt hủi, chỉ có nhũ mẫu là yêu thương hắn nhưng bà đã già yếu, ko lâu sau bà mất và hắn chỉ còn 1 mình. Hắn bỏ đi, cha hắn ko tìm hắn, hắn phải tự mình đương đầu với lũ yêu quái bên ngoài, hắn cứ thế trưởng thành bằng bản thân, hắn rèn luyện mình trở nên mạnh mẽ, hắn ko cho phép ai đe dọa đến mình. Hắn gặp 2 người anh khác huyết thống, cùng nhau trải qua năm tháng, đánh đông đánh tây cũng chỉ để có được sức mạnh và chỗ đứng trong thế giới này.

Hắn thỏa mãn dẫm đạp lên tất cả mà đi, kể cả chính người cha đã đang tâm ruồng bỏ con trai mình, hắn dường như ko còn chút lòng trắc ẩn nào, hắn trở thành 1 ác quỷ khiến tất cả sợ hãi. Thế nhưng hắn rất cô đơn. Rất nhiều điều hắn suy nghĩ giữ kín trong lòng mà ko thể nói cho ai biết, rất nhiều nỗi buồn mà đôi khi hắn chẳng thể bộc lộ ra.

Hắn có được cậu, 1 thú vui mới, hắn dùng cậu như 1 trò mua vui bằng roi đòn, rồi hắn chiếm đoạt cậu, hắn ko thể dứt cậu ra sau khi ấy. Cho dù cậu đối với hắn luôn đối lập nhưng ít nhất đã có đôi lần cậu chịu nghe hắn cằn nhằn về những gì hắn ko thích. Đôi khi cậu cũng là người bên cạnh hắn khi hắn mệt mỏi dù những lời cậu nói ra chỉ là kháy đểu, nhưng hắn nhận ra tâm hồn cậu thiện lương, yêu thương vạn vật, rất thuần khiết và ấm áp. Hắn đã vì thế mà rung động chăng? Và rồi hắn muốn giữ cậu làm của riêng, chắc thế. Vì hắn rất ích kỉ mà! Đó là bản tính của hắn.

End chap 9.

.................

Đã ỉm fic quá lâu! TvT
Kyung trở lại đây! Mừng ngày Kook nhi khỏi ốm, mừng ngày butterfly lên sóng cùng vũ đạo bánh bèo...í lộn, bưm bứm. Mừng ngày 7 trẻ comeback stage dành 1st win cho FIRE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: