Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8-bồi thường

phuongmai_jimin, KookMin hường phấn nào.

_________________

Hiện tại chúng ta đang có 1 con Mèo bị liệt giường, tên nó là Park Jimin. Nguyên nhân bị liệt chắc ko nói cũng biết, chính là do đệ nhất Hỏa Thần gây ra đó ah!!!!! Từ khi biết mình ko xuống giường được là Jimin cứ như ăn phải gan báo, cả gan to tiếng chửi mắng Jungkook ko tiếc enzim, thậm chí còn đuổi hắn ra khỏi căn phòng hắn đứng tên. Thật khác với tưởng tượng của tui là Jungkook lại nổi điên và đè cậu thêm (vài) lần nữa nhưng ko, hắn lững thững đi ra ngoài như con hổ con bị mẹ mắng, cúp đuôi mà nghe lời ăn năn, xong sau đó quay lại còn đem theo rất nhiều thứ kì quái. Cậu chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng có vẻ hắn thì khác.

-Cho ngươi.

-Đây là cái gì?-cậu trừng mắt đề phòng. Thế nào? Lại muốn đem cậu ra tra tấn bằng đòn roi.

-Đồ chơi.

Đồ chơi? Cậu nhăn mặt nghiêng đầu nhận lấy nhưng vẫn ko quên cảnh giác. Tên thú vật này, ko biết đâu mà lần. Cậu cầm nó trong tay, xoay tròn nhìn 1 lượt mới phát hiện thứ này rất giống khối rubic, mà cậu thì...tuyệt nhiên vô cùng thích chơi rubic.

-Anh lấy ở đâu ra vật này?

-Thích?

-Umh.-cậu gật đầu, bắt đầu xoay. Những tiếng lạch cạch vang lên ko ngớt từ tay cậu, khối tròn bị xoay nhanh dần rồi nhanh dần, chỉ trong chưa đầy 1 phút đã trở về màu nào ra màu đấy.

-Hắc hắc, ráp xong rồi!-cậu hớn hở cười như được mùa nhìn khối cầu 7 mặt 7 màu, bỗng nhiên nó sáng lên.

ĐINH LINH~

-Ai gọi ta đó?-từ trong khối cầu phát sáng bay ra 1 tiểu tinh linh cũng phát sáng nhỏ bằng tinkerbell, trên người mặc bộ quần áo giống như pháp sư trừ tà thời chiến quốc của Nhật Bản xưa.

-É!!!!-Jimin chui vào chăn, lấm la lấm lét nhìn qua khe hở chút xíu. Này là gì lại từ khối cầu bay ra vậy? Tiên?

-Này! Có phải ngươi gọi ta ko? Có phải ngươi ko?-tiểu tinh linh lướt đến dọa cậu hết hồn, ko thèm nhìn nữa chùm kín chăn qua đầu.

-Này!-Jungkook bắt lấy đôi cánh của tiểu tinh linh nhấc qua 1 bên.- Ngươi làm cậu ta sợ đấy.

-Hỏa Thần, cậu ta gọi ta sao?

-Jimin ra đây nào.-hắn thò tay vào muốn lôi cậu ra nhưng cậu ko ra, liền ôm nguyên cả cục chăn vào lòng, dùng sức mở vạt chăn ra, thấy rõ người cậu co quắp, run lên.- Ta mang thứ này đến cho ngươi chơi, ngươi sợ cái gì?

-Ch...chơi?

-Đúng rồi! Ta là tinh linh chuyên làm người ta vui vẻ. Sao ngươi lại sợ ta?

-ÁÁÁ...RA CHỖ KHÁC RA CHỖ KHÁCCCCCC.-cậu quơ quào loạn xạ làm tiểu tinh linh ko lại gần được.

-Jimin!-Jungkook giữ lấy cậu.- Nó sẽ ko hại ngươi.

Thật kì lạ nha! Mắng hắn như vũ bão mà lại sợ tinh linh bé tí này. Thua!

-Ngươi ở lại chơi với cậu ta, ta có việc.-nói xong liền quăng cậu xuống giường còn mình nhanh chóng chạy mất. (Au: đúng là...) Lúc này chỉ còn lại Jimin và tiểu tinh linh, cậu lại trở về trạng thái cũ, chui tọt vào chăn, ko hiểu sao cậu cứ bị sợ.

Tiểu tinh linh nhăn mặt, bằng độ nhỏ nhắn tí hon của mình, lách qua khe hở của chăn chui vào lơ lửng trước mặt cậu.

-Ngươi gọi là Jimin hả? Đáng yêu đấy.

1 cặp mắt trừng trừng như thấy ma.

-ÁÁÁÁÁÁÁ (n! lần)...-Jimin hét toáng lên xốc chăn chạy biến.

-Này nhóc kia, ngươi rốt cuộc sợ ta cái gì?-người ta nói tinh linh rất nhỏ mọn, 1 chút đắc tội cũng làm nó cáu tiết rồi.

-Ngươi muốn gì? Huhu tha cho tôi đi mà...

-Hỏa Thần mang ta đến chơi với ngươi cho đỡ buồn. Đừng lo, ta ko hại ngươi.

-Tôi điên mới tin ngươi! Tên Jungkook đó đánh tôi sống chết, thượng tôi thê thảm giờ bày đặt giả tốt bụng. Ngươi đi theo hắn chắc cũng chẳng lương thiện hơn!

-Ta chưa làm hại ai.-tinh linh chu mỏ đáp.

-Tôi ko...

-Chớ nói ngươi ko tin thêm lần nữa.

-...-nhưng thực sự cậu đâu có tin.

-Mà này, ngươi chảy máu kià!-tinh linh chỉ vào phần cổ của cậu, đó là do hôm qua bị hắn cào rách. Jimin ngẩn ngơ rờ tay lên thấy ướt, đúng là chảy máu.

-Đừng đụng vào. Để ta.-tiểu tinh linh bay vèo ra sau lưng cậu, cả người phát sáng mạnh mẽ, rung lên nghe đinh đoong rất khẽ, sau đó có 1 chút bột óng ánh màu vàng được rắc lên miệng vết thương. Xoẹt 1 cái liền khép lại rồi biến mất như chưa hề có.

Tiểu tinh linh lên tiếng báo cho Jimin, lại tươi cười đắc ý bay đến trước mặt cậu. Jimin sờ lên kiểm tra, quả nhiên cái gì cũng ko thấy nữa.

-Sao? Vẫn tiếp tục ko tin ta?

-Ơ ko ko, tôi tin rồi ah!-nỗi sợ trong cậu cứ thế mà bay, có khi xa còn hơn cả vệ tinh nhân tạo ngoài trái đất. Cậu bắt đầu thấy thích thú với tiểu tinh linh đây.- Nói xem, ngươi tên gì?

-Ta là Kim Seok Jin, tinh linh sống ở xứ tiên tí hon của đảo Horai.

-Ủa nói vậy ngươi ko phải ở trong khối kia?-cậu chỉ khối rubic 7 màu.

-Ko phải.

-Jungkook bắt ngươi về à?

-Cũng ko phải. Gia đình của Hỏa Thần ngày xưa có ơn với dòng họ tinh linh chúng ta, ta được gửi đến để chăm sóc cho ngài.

Thì ra là vậy. Nhìn qua tinh linh này khỏe mạnh, bình thường, lại trung thành với hắn như vậy, xem ra hắn cũng là kẻ có tình nghiã đi.

-Nhưng khi nãy tôi xoay được thứ đó ngươi mới ra ngoài. Sau này muốn gặp ngươi cũng phải làm vậy sao?

-Ko nhất thiết. Chỉ cần gọi tên là được.

-Òh...tôi buồn ngủ, Seok Jin.

-Ngủ đi, ta sẽ ở trong đó. Cần cứ gọi.-nói xong liền bay tọt vào trong khối rubic. Jimin che miệng ngáp dài rồi kéo chăn lên, tiếp tục nằm ngủ. Trong lúc ko bị hắn hành xác, phải tranh thủ đánh 1 giấc cho đã, gì đó thì tính sau. Lần đầu tiên Jimin được ngủ ngon.

>>>>>>>>>>>>>>>>

Việc của Jungkook chỉ là ra ngoài ngồi, vì hắn chẳng có gì nói với cậu cả, hắn ko giỏi trong việc nhẫn nhịn khi mà cậu cứ nổi khùng lên như thế. Hắn biết chưa đến lúc, nên cậu chưa thể chết, mà...như đã nói trên, hắn rất manh động. Tốt nhất là đem gia thần của mình đến cho cậu.

-Jin.-hắn gọi khẽ.

-Hỏa Thần gọi ta?-lập tức tiểu tinh linh xuất hiện.

-Cậu ta sao rồi?

-Ngủ rồi. Sao ngài ko vào xem cậu ta?

-Ngươi nghĩ ta là người biết chăm sóc?

-Ko. Nhưng ít nhất thì ngài nói xem, sao lại dịu dàng với người ta thế?-Jin đậu xuống vai hắn.

-Dịu dàng? Ta vậy hồi nào?-hắn có bao giờ dịu dàng sao?

-...*câm nín*Rõ ràng ngài lúc đó bảo bọc người ta rất kĩ, còn lo cậu ta sợ ta. Trước đây ngài ko như vậy.

Nói ra mói để ý. Hắn đúng là rất nhẹ nhàng với cậu, sợ cậu ko quen với Jin mà giải thích. Hình như hắn quên cả ý định đem cậu đi tra tấn rồi. Từ sau đêm qua, hắn dường như nhìn cậu với con mắt khác, muốn để cậu bên cạnh dùng thân cậu chơi đùa nhưng ko muốn gây ra tổn thương nặng nề nào nữa. Nói cũng chỉ để đấu khẩu với cậu, còn chuyện ra tay...ko muốn nữa. Hắn tự cười chính mình, nói 2 người anh kia tự dưng vì cậu mà thay đổi, ko phải hắn cũng vậy?

-Ko có chuyện gì phải ko? Ta đi ah! Oáp~ phá giấc ngủ của ta.-Jin "bum" 1 cái biến mất tăm, còn mình Jungkook trầm ngâm. Hắn ấy à, coi bộ ko khác gì 2 người kia rồi.

.......................

Khi hắn trở lại, Jimin đã đi gặp Chu Công, tướng ngủ co quắp như tôm quấn cả chăn vào thành 1 cục bông khổng lồ nhìn đáng yêu chis. Nhưng điều đó cũng thể hiện sự bất an và cảm giác thiếu an toàn từ cậu. Jungkook rất nhẹ nhàng, theo cậu nằm lên giường ôm lấy cậu, Jimin thấy có gì vừa mềm vừa ấm liền dịch người nhích nhích vào, miệng chu ra kêu ư ử mấy tiếng như chó con kiếm được xương. Hắn cười, lấy tay vỗ vỗ lưng cậu để cậu ngủ ngon hơn, hắn quyết định mặc kệ cái gọi là tự dưng thay đổi, chỉ biết bây giờ cậu là đồ chơi quý giá nhất của hắn, miễn mọi thứ xung quanh, cậu là của hắn.

-Ngươi mãi mãi phải ở cạnh ta, chỉ có ta mới được chơi đùa ngươi.

-Umh...

1 tiếng kêu vô thức cũng đủ khiến hắn kéo tâm trạng của mình lên mức tốt nhất, buổi sáng hôm nay ko tệ.

End chap 8.

.................

Hị, hơi ngắn. :p bạn Jin lên sàn. Oh yeah!
Giật tem nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: