Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7-Nổi giận [H]

xanami

_________________

Tuy tự nhủ với chính mình phải mạnh mẽ mà đối mặt với hắn nhưng cậu chỉ là con người, xin nhấn mạnh lại cậu là con người và con người thì ko bao giờ ko cảm thấy sợ những thứ đe dọa đến tính mạng. Huống gì Jimin chỉ mạnh miệng, nỗi sợ Jungkook trong cậu mới là thật.

Jungkook trừng mắt thở mạnh, từng bước dồn Jimin ra sau. Hắn biết hắn đang đáng sợ đến thế nào vì mỗi lần nổi giận, con người thật của hắn sẽ lộ ra, vì hắn là yêu quái, cho nên ngoại hình ưa nhìn này chỉ để lừa người thôi.

-Á!-Jimin hoảng sợ la lên khi bị vấp vào thành giường, ngã nhào, sau đó bị hắn giam lỏng giữa 2 cánh tay in rõ 2 vệt sọc dài màu đen, đôi mắt chuyển sang màu đỏ, con ngươi hổ phách, mỗi bên má có 1 vạch sọc giống ở tay, hình mặt trăng lưỡi liềm trên trán hiện rõ hơn bao giờ hết.

-Anh sẽ ko thích điều này đâu Jungkook!...-Jimin ko biết mình đang nói gì nữa, cậu chỉ đang cố làm hắn từ bỏ sự trừng phạt với mình.

-Tại sao HoSeok cứ thích cho ngươi mặc những thứ như thế này vậy?-hắn cười khẩy xé rách tấm áo duy nhất trên người cậu xuống, để lộ lớp băng trắng đã che đi những vết thương hắn tạo ra. Nếu mọi người để ý, chưa bao giờ tuôi nói về cái quần của bạn Min. Yep, từ lúc bộ quần áo bình thường của Min bị hỏng là bạn ý KO MẶC QUẦN. Oh exactly, no trousers! Chính thế, lí do để Jungkook càng nóng máu hơn là sự "thả rông" của cậu. Cặp đùi trắng nõn, đôi chân thon dài, lồng ngực phập phồng kéo theo cái-gì-đó-màu-hồng nhấp nhô nhấp nhô, gương mặt nhuốm sợ hãi, đôi mắt tròn ướt, khuôn miệng mở hé. Trông cậu giống đang sợ sao? =_=

Hắn điên cuồng lao vào ngấu nghiến môi cậu, cậu vùng vẫy, cậu bị hắn trói 2 tay lên đầu giường có muốn chạy cũng ko được. Nụ hôn dai dẳng kéo dài như cuộc đuổi bắt, hắn 1 lòng muốn cậu mở miệng nhưng cậu ko làm, eo lập tức truyền đến cơn đau làm cậu la lên, hắn nhân cơ hội mà xâm nhập quậy phá. Hắn chơi xấu, hắn nhéo cậu!

Jimin mệt lả vì sự tấn công của hắn, cậu ko quẫy đạp nữa, cậu cần ko gian để thở. Những tiếng "umh umh" vang lên ko ngớt, vì cậu ko cử động được nên đành vậy thôi. Jungkook trước khi nhấc người khỏi cậu còn luyến tiếc mút cánh môi dưới của cậu 1 lát, vì nó quá ngọt, nó quá mềm. Hắn thở nhanh, vuốt nhẹ má cậu trong lúc cậu còn đang mơ màng, trong mắt hắn phút chốc tồn tại sự trìu mến chưa từng thấy. Cậu cảm nhận thân thể có người chạm vào liền nhìn, là hắn, sự dịu dàng ấy cậu cũng thấy, hoa mắt rồi sao???

-Ngươi rất đẹp.

-???

-Chắc thêm vài vết sẹo nữa sẽ càng đẹp.

Vài phút mặc niệm bắt đầu.

-KHÔNGGGGGGGGGGG

Well come to the hell Jimin.

.........................

Đỏ

Xung quanh đều là 1 màu đỏ

Đẹp

Tanh

Đỏ

Rất nhiều.

Cả thân thể Jimin vô lực đung đưa trong cái màu đỏ ấy, dưới sự dẫn dắt của Jungkook. Trên lưng cậu ngoại trừ phong ấn đã có thêm 1 số vết thương khác, chúng từng giây từng phút rỉ máu khiến cậu từng giây từng phút chết đi. Thế nhưng vết thương ngoài da ko làm cậu đau bằng vết thương nơi hậu huyệt sưng đỏ vẫn bị hắn hung hăng xuyên xỏ như ko có ngày mai. Những nỗi đau thể xác này là do hắn, của hắn, cậu chịu đựng tất cả, và sẽ nhớ tất cả.

Hắn giữ nguyên tốc độ của mình, cúi gập lưng xuống liếm lên dòng máu vừa loang theo mồ hôi trên người cậu, nâng mông cậu lên để tiện đường chăm sóc cho tiểu Jimin. Biết gì ko? Máu của cậu nó rất ngon đấy, thuần khiết lắm, ko lấy đâu 1 chút tạp niệm bẩn thỉu. Hắn nghiện rồi, nghiện thân thể này của cậu, nghiện tiểu động chật hẹp của cậu, hắn nghiện cậu.

-Ư...-Jimin run bắn người vì bị chạm trúng điểm G, hắn bật cười càng cật lực hơn nữa đâm vào lại rút ra như muốn làm hỏng luôn cả cái điểm ấy khiến Jimin chìm trong thống khổ. Đau đớn đến cùng khoái cảm, cậu đang dùng chút tỉnh táo cuối cùng để ko rên lên.

-Rên đi, ta muốn nghe.-hắn thì thầm vào tai cậu những lời nói kích dục, mắt Jimin mở to, đầu lắc liên hồi. Ko ư? Có thể nói ko với Jungkook này ư?

-Ahhhh...ko!

-Cho ta nghe sự hưởng ứng của ngươi đi. Ta biết ngươi thích nó, ngươi thích thứ này của ta.

-Argh...ha.......ko..dừng.-cậu chịu thua, hắn quá mạnh rồi.

-Nói xem Jimin, của ta thế nào?

-*chỉ thở dốc thôi ạ*

-Nó có lớn ko?

-*vẫn đang bay tận 9 tầng mây*

-NÓI!

-AH NÓ LỚN! NÓ LỚN MÀ!!!!!!

-Thích ko hả?

-Th...thích.....-dám nói ko sao? Hắn lại ko làm cậu chết ngay à?

-Ngoan lắm.

Hắn xoay người cậu lại mặt đối mặt, thúc như điên dại vào nơi tư mật của cậu, tiếng da thịt va chạm vào nhau làm người nghe đỏ cả mặt kia cứ liên tục vang dội khắp 4 phiá căn phòng, ngày càng nhiều, ngày càng mạnh, Jungkook vì thế càng hưng phấn, còn Jimin càng thêm xấu hổ. Ngoài miệng ko thể nào ngưng buông ra tiếng rên gợi dục nhưng trong lòng cậu đang đem ba đời bảy họ nhà hắn ra mà chửi. Tiểu Jimin được hắn xoa nắn nhiệt tình chẳng bấy lâu liền run rẩy phóng thích đầy ra tay hắn, hậu huyệt đằng sau cũng vì kích thích mê người này mà co rút, dọa hắn 1 phen hú hồn.

-Đừng có cắn ta chặt như vậy, tiểu yêu dâm đãng.

-Bắn cho...tôi...mau b......bắn...cho...tôi......-biết nói ra là đã hạ mình thành nô lệ tình dục nhưng cậu ko khống chế được.

-Cho ngươi, toàn bộ sẽ cho ngươi.-hắn nhanh chóng bứt tốc thúc vào, cả người cậu xốc nảy như bóng cao su. Cậu cuống quýt ôm cổ hắn để giữ mình ko tuột đi, ngửa cổ thở dốc, cậu đang nóng, rất nóng.

-Ahhhhhhhhh...

Thứ tinh dịch đặc sệt nóng bỏng của hắn cuối cùng bắn ra giăng đầy vào tận cùng ngõ ngách trong nội bích mềm mại, làm cậu rát nhưng cũng rất tuyệt vời. Hắn ngã ngửa xuống giường kéo cậu nằm úp lên người mình, cùng thở hồng hộc. Bỗng nhiên ngực hắn ươn ướt và nóng, hắn nhìn lên, thấy cậu khóc. Có gì đó hơi nhói trong lòng hắn.

-Làm sao rồi?-đột nhiên hắn thấy lo.

-Híc...

-Jimin ngươi sao vậy?-hắn nâng khuôn mặt đã ướt nhem của cậu lên, nó đỏ lựng như em bé khóc vậy, vừa đáng thương vừa đáng yêu.

-Sao lại làm vậy...híc...với tôi? Sao lại bắt tôi? Sao lại chà đạp tôi?

-...

-Sao lại ức hiếp tôi? Sao lại làm tôi đau?

-...

-Tôi đã làm gì sai? Tôi...híc...oaoaoaoaoaoa........

Jungkook cuống lên ôm lấy cậu, ko biết tại sao lại vậy, chỉ là hắn sợ cậu khóc. Chắc vì hắn là người ghét sự ủy mị.

-Nín...nín đi.

Trong lúc cảm xúc đang vỡ òa, hắn nghĩ cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời, bảo nín là nín? Cái này thực sự là ngu ngốc quá chừng nhé! Jimin càng khóc to, đầu lắc muốn sái cả cổ, hắn nóng máu giữ chặt đầu cậu lại cúi xuống hôn. Cái miệng này cứ bù lu bù loa lên, nói thế nào cũng ko chịu tắt, dùng biện pháp mạnh, phải dùng biện pháp mạnh. Cậu luôn thế, luôn làm hắn mất bình tĩnh.

-Nín đi nếu ngươi ko muốn đau thêm lần nữa.

Chỉ cần nghe tiếng cậu nấc thôi cũng đủ khiêu khích hắn rồi đấy, thứ hung khí trong cậu lại lớn dần lên, cứng ngắc làm Jimin nín bặt, mặt đơ như khúc gỗ nhìn hắn rồi lại nhìn xuống mông, mếu máo. Huhu...đời tàn!

-Tha cho tôi đi mà...

-Tự chuốc lấy, đừng kêu ta.

-Ah...urgggggg.....TÊN CUỒNG DÂMMMMMMMMMM!

Cạn cmn lời. =_=

.
.
.

Tại 1 nơi nào đó, YoonGi ngồi tựa lưng vào phiến đá to hơn người y, 1 tay gác lên đầu gối đang co, mắt nhìn mông lung ra biển hình như đang nghĩ ngợi. Đây là nơi yêu thích của y mỗi khi y cần yên tĩnh. Thực ra ko hẳn y đang nghĩ cái gì đâu, chỉ là thói quen mà ra đây, ngắm cảnh, hóng gió, thế thôi.

ÀO.

Y liếc nhìn chỗ nước vừa bị xối lên té xuống mặt đất, Hira ngoi lên hướng y mà tới. YoonGi vươn tay xoa lên lớp da sần sùi cứng như thép rồi nhảy lên lưng nó sải người ra nằm. Đây cũng là sở thích của y, nằm ngủ trên lưng Hira để nó tùy ý đưa y đi đâu đó có bóng mát, nói thật, YoonGi là kẻ mê ngủ.

-Hira...

-~...

-HoSeok tốt bụng lắm à?

-~...

-Tại sao nó lại bảo vệ thằng nhóc đó?

-~...

-Vậy à?

Y gật gù. (Au: thực ra con kia ns j mà mài hiểu thế?) Chỉ là từ ngày đó y chưa bao giờ thấy anh tỏ ra ân cần và nhẹ nhàng như thế, nhất là với đồ hiến tế, y có thể đọc được anh rất quan tâm đến cậu, chính xác là trên người cậu chưa có vết thương nào do anh gây ra. Anh nói cũng nhiều hơn, để ý đến nhiều thứ vụn vặt, bao bọc cậu cũng tốt. Hew...y cũng ko muốn nghĩ nhiều nữa, ngủ thôi.

End chap 7.

.................

Chap ngắn, bí ý tưởng quá. TvT Nhưng từ giờ sẽ có nhiều cảnh ngọt sún răng các chế, cầm sẵn PS đi nhé! :)
Giật tem tặng chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: