chap 6-Thức ăn
MySunshine36 nữa này.
_________________
-Các ngươi đang làm gì?-tiếng ai đó nhẹ nhàng mà vang vọng tựa như từ cõi âm khiến lòng người ghê rợn. Tất cả, bao gồm Jimin sững người lại, nhìn như thôi miên vào thân ảnh kia, nửa thấy sợ, mình cậu mừng phát điên.
-Nhị...Nhị thần!...-chúng cả kinh hô 1 tiếng, lo sợ bị hứng chịu trừng phạt.
-Các ngươi...
-Chúng tôi chỉ làm theo lệnh!-vội vã ko để anh lặp lại câu hỏi lần 2 vì chúng biết anh làm cái gì cũng chỉ 1 lần.
HoSeok ko nói, anh nhìn thẳng vào Jimin đang run lật bật vì lạnh rồi cởi áo choàng ném cho cậu.
-Mặc vào, theo ta.
Bọn thuộc hạ lập tức rủ nhau run mạnh, anh đang nói với cậu mà cứ như đe chúng vậy, động vào cậu sẽ gặp nguy hiểm. Jimin quấn tấm vải quanh người, lon ton chạy theo HoSeok rời khỏi chỗ quái quỷ này. Ấm! Vì anh vừa mặc xong nên rất ấm, thân nhiệt của cậu cũng đang tăng trở lại rồi.
-Ah...-cậu bỗng kêu lên vì vết thương nhói, điều đó khiến HoSeok thôi ko bước nữa, chờ đợi cậu nói. Nhưng...
BỊCH.
Thay vì nói gì đó thì cậu lại gục ngay tại chỗ.
HoSeok chớp mắt đã ở cạnh Jimin, bế cậu nhanh chóng quay về phòng. Anh nhận ra cậu mất máu quá nhiều, hơi thở gấp gáp, cả người nóng ran. Đã kéo sốt. Đặt cậu nằm xuống giường, anh lao đi, anh cần phải tìm thứ gì đó cho cậu.
Lúc bấy giờ, YoonGi lừ lừ xuất hiện ngay cửa, y nhìn về phiá HoSeok vừa biến mất rồi lại liếc thân hình yếu ớt của cậu, cười nửa miệng. Quả nhiên anh đã thay đổi, động lòng rồi sao? Tên nhóc con, thực ko đơn giản.
...................
HoSeok quay lại thì đã ko còn thấy cậu ở đó nữa, anh chưng hửng cầm chặt túm lá nhìn vào vị trí cậu vừa nằm vẫn còn nhăn nhúm, mùi của cậu...vẫn còn thoang thoảng quanh đây cùng với mùi của...Min YoonGi
....................
Đúng là vậy, Jimin đã bị YoonGi đưa đi trước khi HoSeok có mặt ở phòng, y đang ko hiểu cậu có cái gì khiến anh từ 1 chiến thần trước giờ đến cả anh em như y và Jungkook cũng ko buồn nói chuyện, việc chăm sóc cũng lơ là mà đối với cậu lại khác.
1 chút hứng thú dâng lên trong lòng y, về cậu. Y cảm thấy cậu sẽ làm thay đổi vài thứ đáng để quan tâm.
-Umh...-Jimin nhăn mặt rên 1 tiếng, "kiến" lại cắn lên người cậu làm cậu vừa đau vừa khó chịu. YoonGi lúc lắc cái đầu vươn tay chọt chọt vào 1 vết thương nào đó trên người cậu, thấy cậu co quắp người vào lại càng hứng chọc. (Au: bối rối vler. =_=) Y nhớ đến ngày còn bé cũng hay cầm cành cây chọc tổ kiến như thế này xong bị đốt cho sưng vù cả người ngợm lên, có 1 sự vui nhẹ.
-Đau...-cậu ko còn sức để thoát khỏi bàn tay ma vương của y đành bật ra tiếng kêu, y ngừng chọc, hong tay lên má cậu cảm nhận hơi nóng toát ra. À, cái này là cái mà con người gọi là sốt đây mà! Mà để bệnh quá cũng ko tốt, linh hồn cậu sẽ yếu đi mất, "ăn" hết ngon. YoonGi nghĩ nghĩ, lại chép miệng đặt tay lên trán cậu truyền cho cậu hơi lạnh, vì y là kẻ sinh ra từ băng tuyết, nên y rất lạnh.
Đôi lông mày xoắn xít như quẩy của cậu dần dãn ra, nét mặt biểu hiện sự thoải mái khiến y hài lòng ngừng "làm lạnh". Nhiệt độ cơ thể cậu đã giảm, rất tốt, việc còn lại là vất cậu trở lại cho HoSeok chăm sóc.
-Đúng rồi, ngươi là thức ăn, phải tươi ăn mới ngon chứ hả?-1 câu hỏi ko cần trả lời. (Au: ừ, ăn! :3)
.........................
HoSeok vừa ra ngoài về (Au: đi tìm em người yêu hả?), bỗng thấy có thây người nhìn sao mà đến quen nằm chật vật trước cửa phòng mình. Giật thót. Có lẽ nào là...
Jimin?
Và đó chính xác là Jimin. (Au: vâng anh quá giỏi!) HoSeok vội vàng kiểm tra người cậu, đảm bảo cậu ko có thêm chút vết tích nào mới tạm yên tâm. Ít nhất cậu ko sốt nữa. Anh miết nhẹ phần tóc mái bết thành lọn do mồ hôi, vuốt nhẹ xuống đến bầu má trắng bệch thiếu sắc, khuôn mặt này chỉ là của 1 con người, hơn nữa là con mồi mà lại khiến anh ko thể ko nhìn đến. Đó là 1 điều kì lạ mà anh chưa tìm ra lời giải đáp phù hợp, cậu khơi dậy bao nhiêu thứ mà trước giờ anh ko có, cậu khiến anh làm những việc trước đây chưa hề làm. Anh chưa định nghiã được anh bị làm sao nhưng anh muốn quan tâm cậu, muốn quản cuộc đời của cậu...từ bây giờ.
.
.
.
ĐÉT.
-ARGH!-Jimin giật bắn cả người bật dậy la hét. Cái đinh công mạnh vaica vỗ mông, đang đau chisme mà thằng nào chơi ác vồn!
-Hừ!- hóa ra là Jungkook. Cậu lườm hắn, cái tên mặt dày này, hại đít cậu nở hoa mà còn dở thói hung thần!
-Ô! Dám lườm ta cơ à? Ko sợ ta nữa sao?-hắn thích thú ra mặt với cái thái độ kia.
-Hết rồi.-nạnh nùng boy nên sàn.
-Tốt!*vỗ tay-ing*rất tốt. Phải vậy chứ! Phải vậy mới vui!-Jungkook dùng ngón trỏ và cái kẹp xương quai hàm của cậu giữ chắc.- Càng ngày ngươi càng thú vị rồi đấy thức ăn.
-Thức...thức ăn?-mắt tích cực giật.- Thức cái mặt anh!
-Sao lại thức cái mặt ta? Ngươi là thức ăn thì ta gọi thức ăn, có gì sai?
-Tôi ko phải thức ăn, tôi có tên. Tên tôi đẹp ngời ngời, đẹp lung linh, đẹp đảo lộn trời đất, tên tôi là Park Jimin! Park Jimin nghe chưa đồ đỏ lè kia?!
"Đỏ lè"??? Lần đầu tiên trong đời hắn nghe người khác gọi là đỏ lè, có chút bất ngờ, hắn ko nghĩ mình lại "đỏ" đến vậy đâu. Nhưng gác qua đi, có cái đáng chú ý hơn.
-Jimin hả? Cái tên dở òm, 1 chút đẹp cũng ko thấy.
Sấm sét quánh té le trên trán Jimin. Cái tên này, sao chê cậu chứ hả? Rốt cuộc cậu gây thù oán gì với hắn???
-Thế anh tưởng tên anh hay lắm đấy?
-Đương nhiên là nó hay hơn ngươi.
-Phư, cái gì mà Jungkook? Cúc cu thì có!-mếu môi
Đúng, rất thú vị. Jungkook cười thầm trong bụng.
-Ngươi làm gì ở đây?
...
Jungkook cúp mắt cười hì hì, khỏi cần nhìn lại cũng đủ biết người hỏi là ai rồi.
-Chỉ muốn thay hyung trông chừng cậu ta 1 chút thôi.
-Ra.-anh đẩy hắn dịch qua 1 bên, còn mình ngồi cạnh cậu. Jungkook bật cười lớn, anh đuổi hắn kià, có vẻ như muốn ở lại 1 mình với cậu à?!
-Hyung...
-Đi ra.
-...Được, em đi.-hắn quay lưng.- À mà thức ăn này.
-JIMINNNNNNN!!!-cậu kéo dài giọng ra.
-Ngươi muốn tự đi hay để ta mang ngươi đi?
Hắn thừa biết cậu sẽ ko trả lời, vì cậu ko hiểu hắn muốn hỏi gì, nhếch mép, hắn đi. Jimin mặt nghệt như ngỗng ị, trên đầu treo nặng mấy dấu chẩm hói...ờ, hỏi chấm to chà bá. Hắn nói gì vậy? Tự đi hay để mang đi là sao?
-Ngươi và nó xảy ra chuyện gì?-HoSeok hỏi, thái độ cụt lủn lạnh nhạt hoàn toàn ko còn.
-Ko, ko nên biết thì hơn.-cái chuyện xấu hổ này đến khi chết cậu cũng ko có ý định nói cho ai nghe. HoSeok ko hỏi thêm, anh nghĩ cậu mệt.
-Nhị thần, anh biết nơi tên đó ở đi thế nào đúng ko? Có thể chỉ cho tôi???
-Ngươi muốn đến đó thật?
-Umh, có vài chuyện cần tự tôi giải quyết cho xong nếu ko để kéo dài sẽ rất mệt.-cậu gật đầu mím môi, hình như cậu hiểu ý hắn rồi.
HoSeok miễn cưỡng gật đầu, anh ko muốn cậu đến nơi của Jungkook. Tên nhóc đó, trong quan niệm của anh ngoài yêu thương đồng đội ra thì chẳng có tính tốt nào cả, trong quan niệm của anh, hắn là kẻ thích dẫm đạp lên cái đẹp, thích phá hoại, thích đủ thứ khác người. Nếu là trước đây anh sẽ kệ, nhưng là cậu anh ko thể kệ. Mặt khác 1 thứ gì đó làm anh ko thể từ chối cậu, anh sẵn sàng làm theo ý cậu ngay cả khi ko muốn.
.......................
Jimin đến phòng Jungkook, 1 căn phòng màu đỏ cam.
-Đứng lại.-lính gác cửa chặn cậu, khuôn mặt dữ tợn làm cậu hơi sợ. Nuốt nước bọt, cậu nói
-Chủ nhân các người gọi ta đến, bảo anh ta ra đây đi
Jungkook từ trong nói vọng ra kêu cho cậu vào, tên lính thu hồi vũ khí mở cửa, chờ cậu vào rồi đóng lại. Lúc này, chỉ còn cậu và Jungkook.
-Vẫn sống đấy hả?-hắn hỏi 1 câu thừa thãi như để miả mai cậu.
-...-Jimin im lặng.
-Hình như lần nào gặp ta ngươi cũng ko nói nhỉ? Tại sao vậy?-hắn thư thả uống 1 ngụm nước.
-Vì mặt anh nhìn rất hãm tài.
PHỤTTTTTTTTTT.
Jungkook phun hết nước trong miệng ra rồi ho muốn rơi cuống họng. Hắn trợn mắt, hãm tài??? Này đừng nghĩ hắn ko hiểu nghiã 2 cái từ đó nhé, hiểu rõ là khác, và hắn đang uống nước đấy, đừng có mà cố giết hắn.
-Sao? Giật mình à?-đúng rồi, đối với hắn cậu phải mạnh mẽ, cậu phải chống trả, nếu ko cậu sẽ bị hắn bức chết.
-Ngươi...-mắt Jungkook đỏ lên, 2 hàm răng nghiến chặt lại với nhau ken két ghê người. Hắn điên lên rồi.
End chap 6.
.................
Chap ngắn! :) Đáng lẽ au định up vào sn au cơ nhưng lỡ mất tiêu r! :(
Giật tem tặng chap nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro