Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5-Thay đổi

MySunshine36, tôi có nên cho cô vào biệt đội giật tem???? :))))))))))

_________________

1 lần nữa Jimin phải tự hỏi: đây lại là chỗ điên rồ nào nữa đây??? Phòng ốc gì đâu toàn cây với lá, xanh e-vờ-dzi-que! Nhưng màu xanh này làm cậu thấy dễ chịu, thật khác với màu đỏ cam chói mắt bên phòng Jungkook. Chắc đây là phòng của HoSeok.

-Đây là...

-...

-Phòng anh???

-Nếu ngươi nghĩ thế thì nó là như thế.-anh tiến thẳng đến nơi giống như tủ, mở 1 cánh lấy ra...áo, y hệt 2 cái lần trước. Xem ra anh bị cuồng sơ mi trắng? Mà sao chiến thần lại mặc sơ mi nhỉ? :)))))))))))

-Thay.

-Sao anh nhiều cái này quá vậy mà có bao giờ tôi thấy anh mặc đâu?-cậu cầm áo, nhìn hắn thắc mắc.

Ko phải cái đống này là của mình hết chứ? Ay seolma...*

-Chỉ là quần áo cho con mồi được chuẩn bị trước, ko phải của riêng ngươi.

Ách!? Người này đọc được suy nghĩ của mình à?

-Đúng vậy, đừng quá ngạc nhiên.-anh từ tốn giải thích.- Ta đại diện cho thiên nhiên, ta làm chủ các nguồn thiên nhiên, ta có khả năng nhìn thấy suy nghĩ của kẻ khác.

-À...*gục gặc* cảm ơn.

Hẳn nào mà chỗ này toàn cây. Thích thật!

Cậu miết nhẹ lên thân cây gần đó, nghĩ.

-Ngươi thích?-anh nhìn cậu, tò mò. Mấy vạn năm ở chỗ này chính anh còn đâm ra chán, cũng ko ai muốn đến đây cả mà cậu vì lí do gì lại thích?

-Uh, tôi thích cây.-cậu cười nhẹ.- Tôi cũng thích thiên nhiên.

Trong lòng HoSeok gợn lên 1 lọn sóng lăn tăn, anh nhìn cậu, biểu cảm vẫn lạnh lùng như thế nhưng lại ngổn ngang suy nghĩ. Câu nói kia anh biết là thật tâm, cậu là đứa trẻ yêu thiên nhiên cây cỏ, bằng chứng là cách cậu chạm vào "những đứa con" của anh biết bao nhẹ nhàng và nâng niu. Nhưng đột nhiên anh lại muốn lệch lạc đi theo 1 hướng khác, cậu yêu thích thiên nhiên, liệu anh có thể nghĩ rằng cậu cũng...yêu thích anh ko? Đến đây anh lại giật mình, ko hiểu mình bị làm sao lại trở nên ngu ngốc với những ý nghĩ viển vông ko có thực như thế này. (Au: mài bán hồn cho thằng kiu-pịt rồi em ơi!)

-Làm sao vậy HoSeok?

Anh giật mình tập 2 quay lại thực tại, con ngươi khẽ giao động rồi rất nhanh trở về ban đầu. Anh nhíu mày, đầu hơi nghiêng.

-HoSeok???

-Umh...có gì ko phải sao?-cậu nhìn anh chớp chớp. 1 phút nào đó, đôi mắt khuyết hồn của cậu ánh lên sự thắc mắc như chú cún nhỏ ko hiểu những gì chủ mình nói, điều đó làm anh bị mê hoặc rơi vào thế giới mà ở đó anh chỉ nhìn thấy cậu.

-Ngươi tên gì?

-Tôi là Park Jimin, bạn bè thường gọi tôi là Minnie hay Jiminie.*cười*

NHÉO.

HoSeok lén lút cấu vào đùi để giữ tỉnh táo, anh chớp mắt 1 cái lấy lại tinh thần, hít 1 hơi sâu nói.

-Ngươi là con mồi, thân phận của ngươi còn dưới cả bọn thuộc hạ cấp thấp cho nên từ giờ ko được gọi tên ta.

-Ơ....umh, hiểu rồi. Xin lỗi Ho...Nhị thần. Và cảm ơn.-cậu cầm áo quay gót bước đi được vài bước lại dừng.- Khi nào tôi bị đánh xong...có thể đến đây ko? (Au: mài còn muốn bị đánh nữa à Chim? Người đâu sống kì lạ thế?????? O.O)

Anh im lặng 1 lúc lâu, miễn cưỡng gật đầu, Jimin nhìn thấy liền cười cảm kích rồi đi. HoSeok định gọi cậu lại nhưng nhớ ra mình chẳng có chuyện gì để giữ cậu. Cổ họng anh nghẹn ứ tiếng gọi Jimin, nói thì cũng đã nói hết, đồ thì cũng đã đưa, nếu còn níu cậu thêm nữa đảm bảo anh sẽ bị trụy tim. Thế là anh thở dài bỏ cuộc. Haiz, HoSeok, mày bị điên gòi.

-Nhị thần!

Âu cái cờ lờ gờ tờ???O.O"

-...Có chuyện gì?-anh cố tỏ ra bình thường chứ thực ra vừa bị 1 vố...hết hồn.

-Tôi quên mất là ko biết đường đi. Hihi, chỉ tôi với.-Jimin áy náy gãi đầu cười ngu. Được giúp nhiều rồi mà còn nhờ vả, ngại ghê.

HoSeok im lặng tịnh tâm để hoàn hồn sau cái sự ngàn chấm vừa rồi, chậm rãi dịch chân bước ra khỏi phòng dắt cậu về nơi cậu muốn, lại ko thôi thắc mắc ko biết gặp cậu là phúc hay họa nữa, cứ liên tục đau tim thế này có ngày ko chết vì chiến đấu mà chết vì bệnh mất.

.
.
.

Nhờ HoSeok, cuối cùng Jimin cũng về được căn phòng cũ kĩ mà giờ cậu thấy nó ấm áp quá trời, cậu nhanh chóng cởi bỏ mảnh áo rách bươm như sơ mướp để lau đi thứ tinh dịch nhớp nháp nhưng khó khăn quá vì nó đã khô dính rồi mà cậu lại ko có nước, nên đến ngay cả việc tẩy rửa đơn giản này cũng là cả 1 vấn đề. Hừ, chính xác là cậu đã bị khi dễ và vẫn đang bị ông trời khi dễ. Thấy cậu chưa đủ thảm phải ko?

Jimin hờn dỗi cố chà thật mạnh cho sạch, đến khi gọi là tạm sạch thì đã đỏ rát cả 1 vùng da. Cậu uất ức vất toẹt mảnh vải xuống đất, mặc lại cái mới rồi thở dài leo lên giường, lại ngồi co chân gác cằm mặc cho mỗi lần cử động là đau điếng tận óc. Ko có việc gì làm, sột soạt được 1 lúc ko làm át đi sự thật rằng ở đây quá yên lặng khiến Jimin muốn buồn ngủ, cậu gục gặc, rồi đổ dần người xuống giường mà ngủ lăn quay như chết.

Và cậu đã có 1 giấc mơ. Trong mơ cậu thấy Taehyung chạy đi khắp nơi tìm cậu, gọi tên cậu ầm ĩ. Còn cậu thì đứng ở 1 bên, có gọi thế gọi mãi nó cũng ko nghe thấy. Cái tên Jimin ko ngừng được thốt ra khỏi miệng nó, bước chân của nó chuyển động dần đều rời xa cậu khiến cậu đuổi theo ko kịp. Cậu vấp ngã, vẫn cố kêu Taehyung quay trở lại nhưng tất cả đều vô dụng, nó đã biến mất trong ko gian mờ ảo kia.

...

YoonGi nhíu mày cúi đầu nhìn đăm đăm xuống dưới, bàn tay vô chủ đích đưa lên chạm vào giọt nước trong suốt. Ấm. Y lại dùng lưỡi nếm đầu ngón tay. Mặn. Đôi lông mày càng được dịp xoắn lại với nhau thêm nữa khi y biết được à thì ra cái này lũ con người gọi là "nước mắt". Thứ này có gì hay mà bọn con người lại "thích" tạo ra như vậy? Mặn xít, lại còn xấu xí. Đúng là rảnh hơi! Mà còn nữa, sao cậu đang ngủ vẫn có thể khóc vậy?

-Tae Tae!...-cậu nói mớ trong khi mơ, cả người giật 1 cái như bước hụt, đó là vì cậu đang chạy theo Taehyung.

-Tae Tae?-y tò mò về cái tên ấy. Hắn ta là ai? Sao cậu lại nhắc đến? (Au: thắc mắc làm mợ gì mài? :v) YoonGi vươn tay túm lấy cổ cậu, y hệt như lần đầu gặp, y nhấc cậu dậy làm cậu hốt hoảng tỉnh ngủ mà giãy giụa.

-Á Tae Tae cứu tao!!!

-Tae Tae là ai???-y hỏi, giọng hơi gằn.

.....................

Ở đâu đó.

-Uh...-tim Taehyung như bị gì đâm vào nhói lên 1 nhịp. Nó cảm thấy trong lòng nóng rực, ruột gan ko còn phân bố theo vị trí cố định nữa, đầu óc cũng bất giác trống rỗng đi. Mấy ngày nay nó lên lớp đều đặn báo danh thay cậu, hết giờ học lại đi hết các xó xỉnh tìm cậu, nó dùng mọi biện pháp kể xả đăng tin tìm người cũng có nhưng kết quả chỉ nằm tại vạch xuất phát. Nó lo lắm, cậu đột nhiên biến mất 1 cách vô lí đến ko tưởng báo hại nó cuống lên theo, cậu là người thân duy nhất nó có ở cái đất khách này, bao nhiêu quan tâm nó đều dồn hết cho cậu, chính vì thế thứ tình cảm trên mức bạn thân đã phát sinh.

Nó ngẩn người, mỗi khi cậu gặp chuyện nó đều thế này, ko lẽ...

-Jimin, làm cách nào để tôi tìm được em đây?

Gió thổi mạnh.

.....................

Jimin đánh thùm thụp vào tay YoonGi, tiếng kêu ngắt quãng nghẹn ở cổ ko thể nào bật ra cho đúng âm vực. Cậu đã bị nhấc lủng lẳng thế này lần thứ 2 rồi và đang rất sợ, cậu sợ ánh mắt lạnh như băng ngàn năm của YoonGi, cậu sợ sự hung dữ của y, cậu sợ sẽ bị y giết chết.

-Bỏ...bỏ xuống...-cậu khó thở, he hé mắt nhìn y. YoonGi khẽ dao động buông tay, biểu cảm trở về như cũ.

BỊCH.

Cả người Jimin đập xuống nền đất như cục thịt bị người ta ném, cậu thở dốc cố lấy lại điều hòa, xoa lên vết lằn trên cổ. YoonGi lại nhìn cậu, ánh mắt cậu vừa rồi rõ ràng rất khác, tuy vẫn có sợ hãi nhưng ko còn nhiều nữa, cũng ko trong suốt như lần trước y thấy. Và...cái gì kia? Những vệt bẩn nhem nhuốc trên dọc đùi cậu (Au: *beep* sao lại soi ở đấy???? O.O) thậm chí còn có mùi ngai ngái thoang thoảng, hẳn nào y cứ ngửi thấy gì đó sai sai. Tuy y ko phải dạng cuồng như Jungkook nhưng y nhìn mặt trời trước, y đủ già đời để hiểu chuyện gì đã xảy ra với cậu.

Y lại xốc cậu lên lôi đi, nhìn có vẻ giận dữ, y mang cậu đến nơi có rất nhiều người hình dáng kì quái và toàn là phụ nữ, y ném cậu cho chúng, lệnh cho chúng làm cậu thật sạch sẽ. Lại quên mất, y là người thích sạch, y ko muốn "thức ăn" của mình bị bẩn.

Đó là lệnh của chủ nhân, kẻ làm tôi tớ ko dám trái. Bỏ mặc cậu cự tuyệt hay đau đớn, bọn chúng vẫn kì cọ cậu đến sạch thì thôi. Máu từ khắp các vết thương chảy ra nhuốm đỏ cả người cậu.

ÀO.

Làn nước lạnh lẽo dội lên người cậu tẩy trôi mọi thứ nhưng đem lại cho cậu cái đau xót thân thể. Jimin cắn răng chịu đựng cho xong nhanh, chứ nếu còn rề rà thì cậu sẽ chết mất. Cậu nắm chặt tay, ngay lúc này cậu mong có ai đó đến cứu cậu nhưng ở đây thì có ai đối xử nhẹ nhàng với cậu ngoài HoSeok...đúng rồi, là HoSeok.

Nhị thần...

Một cách nào đó, cậu tin anh sẽ đến.

End chap 5.

.................

*Seolma (설마): có lẽ nào. :v
Ôn thi mệt mỏi quá các chế ạ, áp lực chis thôi. >…< trời sinh ra Kyung sao còn sinh ra học hành?
Giật tem tặng chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: