chap 4-Cưỡng đoạt, sự tra tấn thương tổn thấu tâm can [H]
________________
Jungkook là kẻ đã nói là làm, cho dù là nói ko ai nghe thấy, hắn nói ngày sau tiếp tục hành cậu tức là sẽ cho cậu lên bờ xuống ruộng. Ngay sáng sớm Jimin trong cơn mê ngủ đã bị thuộc hạ của hắn lôi đến chỗ có thân cây đại thụ đó, chúng được lệnh trói cậu lại làm động đến vết thương sau lưng, tuy ko còn đau thấu như ngày đầu nhưng ko thể nói cậu ko hồn bay phách lạc. Sau đó ko lâu thì Jungkook xuất hiện, bên cạnh hắn còn mang theo 1 ả nữ quỷ xinh đẹp đang lọt thỏm trong vòng tay của hắn, ko ngừng ưỡn ẹo và sờ mó đủ thứ cốt làm cho hắn hưng phấn. (Au: ôi zời ơi còn đâu hình ảnh Chong Cớt thấy gái là sợ nữa?!) Đối với thuộc hạ hắn làm vậy ko lạ, nhu cầu sinh lí của hắn khác xa với 2 người kia nhưng với Jimin đây quả là 1 sự sỉ nhục con mắt người nhìn. Cậu quay mặt sang chỗ khác, dù gì cũng ko muốn phải thấy bộ mặt ngả ngớn khó ưa của hắn.
-Ngươi sao rồi? Sao tránh mặt ta?-hắn vuốt ve vòng eo thon của ả, hỏi.
-...-miễn trả lời.
-Ơ, ta có đánh ngươi nhưng ko có đánh vào miệng ngươi, sao lại ko nói nữa rồi?
-...-still miễn trả lời.
-Tam thần à ngài để ý cậu ta làm gì vậy nhìn em nè!!!-ả cạ bộ ngực căng phồng của mình vào người hắn, chất giọng nhão hơn phưn. :>
-Đúng nhỉ, ta quên mất ngươi đấy!-hắn nhếch mép vuốt cằm nữ quỷ rồi kéo ả vào hôn, nụ hôn ướt át kéo dài nhanh chóng làm cả ko gian yên tĩnh vang vọng tiếng đánh lưỡi. Jungkook vốn là kẻ méo biết xấu hổ trong chuyện giường chiếu (Au: Cớt ơi tau xin nhỗi.), lại có thể dùng cách vô sỉ này làm đồ chơi của mình thấy nóng mắt là hắn cảm thấy rất vui.
Đúng như hắn mong muốn, cậu đã vì hành động của đôi nam nữ kia trở nên phát hỏa trong lòng, vốn từ đầu đã ko muốn nhìn jờ lại càng ko thể nhìn. 15 năm tuổi đời Jimin chưa hề định nghiã được từ "yêu", những đôi yêu nhau cậu chỉ thấy cùng lắm là người ta cầm tay, hôn cũng rất ý tứ chứ ai như 2 người này, cứ như ở chốn ko người đã thế còn liên tục sờ loạn. Sỉ nhục, max sỉ nhục! Ah, hay chi bằng cậu đã ko thể ko nhìn vậy thì tìm cách phá hỏng tâm trạng của hắn? Đằng nào kết quả cuối cùng vẫn là ăn đòn mà.
-Kém cỏi.
-hump???-hắn liếc mắt nhìn cậu.
-Tôi bảo anh kém cỏi, hôn cũng khó coi như vậy hẳn là chị ta sẽ chẳng sung sướng gì hết.
-Ngươi nói gì?-hắn đẩy ả nữ quỷ ra nhìn thẳng cậu mà hỏi.
-Kĩ thuật hôn đã ko có, chắc là yếu sinh lí rồi? Đường đường là 1 chiến thần oai phong lừng lẫy mà thua chuyện giường chiếu, ko tốt ko tốt.
Lũ thuộc hạ xung quanh buồn cười ko dám cười.
BÉP.
Chính xác là nắm đấm của hắn đang xuyên qua mặt của ả nữ quỷ đó. (Au: mèn ơi!!!!!O.O) Biểu cảm khó chịu, tay nắm thành quyền và có thể đấm vỡ mặt ả, xem ra cậu thành công còn hơn cả mong đợi Park Jimin ạ. Tuôi sẽ pray cho cái mạng của cậu ngay bây giờ.
Jungkook tiến sát cậu, nâng cằm cậu lên bóp lấy, ánh mắt dữ dằn như thể sẽ nhai sống cậu bất cứ lúc nào khiến tâm can Jimin nhảy loạn xạ. Cậu ko biết hắn sẽ làm gì nữa.
-Ta yếu sinh lí?
-Ko...ko phải sao? Tôi thấy vậy đấy.
-ĐƯỢC! Ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là yếu sinh lí.
Hắn giật đứt dây trói rồi vác cậu lên vai, vài cái đấm của cậu ko làm hắn đau đớn đâu nên đừng có phí sức nữa đi Jimin à!
-Bỏ tôi xuống anh bị điên à?
-Điên? Chưa ai dám nói ta điên. Ngươi chán sống rồi phải ko?
-Ừ chán rồi!-đây gọi là giận quá nói bừa, thực ra Jimin ko lường đến hậu quả mình sẽ gặp phải đâu.
Cậu ko bị mang về căn phòng cũ kia nữa mà đến 1 chỗ rất lạ, cậu ko quan tâm ngắm nghiá xung quanh mà chỉ dành sức lực chửi hắn, quẫy đạp, cuối cùng vẫn bị ném xuống giường, bị hắn áp chế cứng ngắc.
-Ngươi còn 1 cơ hội.
-Tôi ko cần cơ hội quái quỷ anh cho.
Thân là chiến thần đại diện cho lửa, tính cách của Jungkook nóng nảy hơn ai hết và cậu thì ko biết điều này, nhất mực phá vỡ sự kiềm chế mỏng manh của hắn. Vậy thì...ko còn lí do gì hắn giữ lại cậu nguyên vẹn. (Au: Min ca ơi... T.T)
Chỉ bằng 1 động tác đơn giản là giật hắn đã đem quần áo của cậu toàn bộ làm rách, ném xuống sàn. Mặc kệ cậu phản kháng hay chống đối thế nào hắn vẫn có thể khiến cậu ko cản trở được hắn, hắn ko đau tai khi tiếp nhận những tiếng hét theo âm tần của cậu, hắn quá chú ý đến việc làm cậu khuất phục đến nỗi ko biết đã chôn mình vào cậu từ lúc nào.
-AHHHHHHHHHHHHHHHHH-Jimin hét như chưa bao giờ được hét, chất giọng có khả năng làm bay trụi lông của mấy con quạ đen sáng nào cũng đậu đầy trên dây điện trước KTX. Cậu đau quá, đau buốt cả óc, từ thuở cha sinh mẹ đẻ cậu chưa bao giờ phải chịu đau và nhục đến thế này cả. Hắn làm cậu căm hận, hận ko thể mạnh mẽ hơn để giết được hắn, hận cho nghịch cảnh bây giờ.
Jungkook cảm nhận sự ấm nóng dưới hạ thân, cả cái đau chớp nhoáng do vội vã, hắn điên cuồng trút giận lên cậu bằng cách cưỡng bức cậu, liên tục đưa đẩy phần hông với tốc độ chóng mặt. Hắn làm cậu đau nhưng hắn ko biết, hắn chỉ biết mình đang rất thỏa mãn mà thôi.
Sự bấn loạn ôm trọn Jungkook khi động nhỏ của cậu cứ từng chút thít chặt lại với hi vọng bài trừ hắn ra khỏi cơ thể, nội bích mềm mại và nóng bỏng dường như còn hơn cả tính hỏa trong người hắn kịch liệt cùng côn thịt ma sát qua mỗi cú đâm chọc. Chưa bao giờ Jungkook trải nghiệm cảm giác như bây giờ, tuyệt hơn cả những lần hắn cùng bọn nữ quỷ, cậu đem lại cho hắn sự hưng phấn tột độ cho dù là đang ra sức chống đối. Hắn ko tức giận nữa mà còn tăng thêm phần thích thú, càng chuyển động thắt lưng nhanh hơn, hắn muốn nghe tiếng hét nhuốm đau đớn của cậu, nó giúp con thú dữ trong hắn được dịp xổng chuồng để hung hăng chà đạp cậu.
Tiếng hét của Jimin nhỏ dần rồi tắt hẳn, 1 thứ thoải mái đang dần tìm đến và xâm chiếm cậu làm cậu vô thức hùa theo hắn. Cậu bặm môi ép mình ko bật ra tiếng rên, cậu ko muốn làm thế trước mặt hắn, cậu ko muốn biến bản thân thành thứ dâm đãng trước con quỷ này, ko muốn để hắn nghe rằng cậu đã chịu thua. Ko, cậu chưa thua.
-Đau quá...thả tôi raaaaaaaaa!...-cậu đẩy hắn.
-Cái miệng xinh đẹp này của ngươi đang phản bội ngươi đấy. Xem đi.-hắn nhếch mép ghì chặt cậu, tốc độ ra vào lại tăng.
-ARG...-ko chịu nổi sự kích thích lạ lẫm, Jimin bất giác rên lớn.- Cút ra! RA KHỎI NGƯỜI TÔI!...
-Chấp nhận đi, ngươi thua rồi.-hắn đưa tay nắm lấy phân thân bị bỏ quên của cậu nhanh chóng ma sát phá vỡ giới hạn chịu đựng của Jimin, cậu bấu chặt ga giường ưỡn người la gần như khóc. 15 năm tuổi đời của cậu đến đây mất trắng, cậu ko còn gì cả ngoài nhục nhã thể xác, ko còn gì ngoài nỗi đau tâm hồn dày xéo. Cậu khóc, giọt nước mắt trong suốt men theo khuôn mặt thống khổ tuyệt vọng mà chảy xuống, va đập vào đệm vỡ tan. Kết thúc rồi...
...................
Jimin đã quá mệt mỏi vì cái sự thỏa mãn chậm của hắn, cậu ngất đi ở nửa chừng cuộc chơi để mặc 1 mình hắn vẫn vô tư làm việc mình muốn. Bây giờ đã hửng sáng, trong khi Jimin vẫn còn đang ngủ thì Jungkook lại ko, hắn từ sớm đã rời khỏi giường đến ngồi bên thành cửa sổ nhìn ra bên ngoài. 1 phút nào đó hắn ngoảnh lại nhìn cậu con trai nằm trên giường của mình, con mồi đầu tiên trong hàng vạn năm qua hắn động vào. Ngày đó ko nhìn kĩ, giờ mới phát hiện nhan sắc của cậu ko hề tệ, da cậu trắng và mịn in hằn những vết roi ngang dọc cùng phong ấn mà hắn tạo ta, khuôn mặt mấy ngày ko được ăn uống tử tế đã hóp đi chút ít, ngũ quan hài hòa, đặc biệt là môi...đúng rồi, cả ngày hôm qua hắn ko hề động đến môi cậu. Bằng 1 sự chậm rãi mà rùa nó phải gọi bằng cụ, hắn đến trước mặt cậu để nhìn cho rõ, cậu ko chỉ trắng mà còn đẹp, mắt hơi híp nhưng ko bé, sống mũi thẳng phập phồng theo từng nhịp thở đều, môi cậu như quả cherry mọng nước, bóng bảy và thu hút, trên đó còn có vệt máu đã khô rỉ ra từ vết cắn. Bất giác Jungkook thở mạnh 1 hơi, cúi người đặt môi mình lên đó, hắn chỉ muốn thử xem nó có mềm như hắn nghĩ hay ko thôi...
............................
Jimin mở mắt cũng là lúc hắn ko còn ở đó nữa, cũng tốt, cậu ko muốn nhìn mặt hắn, càng ko muốn đấu khẩu với hắn mấy câu vô nghiã. Cậu chống tay ngồi dậy, 1 trận đau điếng người từ dưới truyền lên hại cậu suýt ngã trẹo tay, cậu nhăn mặt thở mạnh rồi lại nhịn đau cố ngồi dậy, tụt khỏi giường thu lượm lại mấy mảnh áo còn mặc được tròng vào. Về cái nơi ẩm thấp kia cũng được, cậu muốn đi khỏi đây.
...
Nhưng cậu ko biết đường thì làm sao mà đi??? Thế là Park Jimin ngậm ngùi lết cà nhắc cà nhắc đi lang thang cả buổi trời, cuối cùng phòng thì ko thấy lại thấy HoSeok. Đến đây cậu cảm tưởng như gặp được thần bảo hộ ấy, cứ sau mỗi lần cậu gặp nạn sẽ có anh xuất hiện. 1 nụ cười vu vơ xuất hiện trên mội cậu.
-Bộ dạng ngươi như vậy là sao?-anh hỏi, nhìn vào chiếc áo rách nát đang cố gắng che đi thân thể chỗ nào cũng là trầy xước của cậu.
-Tôi...ko có gì đâu. Gặp được anh thật tốt.
-Ngươi cần gặp ta?
-Ko, ko cần gặp. Chỉ là tôi ko biết đường về chỗ của tôi...
Anh nhận ra ở Jimin có gì đó thay đổi. Vẫn con người đó, khuôn mặt đó, nhưng...đôi mắt, cái hồn trong đó đã mất rồi. Anh đã hỏi và cậu ko nói, vậy thì thôi, anh ko ép cậu phải nói cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra, chỉ lặng lẽ quay ngược lại hướng mình vừa đi. Jimin ko chắc lắm nhưng cậu nghĩ anh đồng ý chỉ đường cho cậu nên chậm rãi theo anh, tới 1 nơi...
End chap 4.
.................
Viết xong cái chap này tốn chất xám ghê! =_= chẳng nghĩ ra nổi cái gì cho nó hay.
Giật tem tặng chap m.n
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro