chap 31-Cuộc sống mới và những "kẻ làm phiền
Tặng HongMaiNguyn1. Chap này sẽ ngắn nhé ahihi.
_________________
Trường trung học KyungHee năm 20xx.
-Đứng lại! Chờ chúng tôi với!!!!!!!
Tất thảy học sinh đi qua có ai mà không nhìn cái đám hỗn loạn đang đuổi nhau quanh sân trường này chứ? Trời đất, đúng là không để người ta ngày nào yên ổn mà! Ngày nào cũng rủ nhau ba, bốn đứa đuổi sống đuổi chết một cậu nam sinh nào đó mà không biết đuổi để làm gì. Thấy dở người không?!
-Đờ mờ mấy cậu tha cho tôi đi tôi sắp chết rồi!-cậu nam sinh bị đuổi vừa chạy vừa ngoái lại đằng sau kêu thiên gào địa, mong tụi kia ngưng việc bắt cậu chạy ngay. Ngày nào cũng như này về sau chắc cậu chết mất. Ơ nhưng mà học sinh thời nay lầy lắm, lầy vaidai ý, giáo viên nói chắc gì đã nghe mà cậu nói phải nghe?! Thế là cho dù cậu đã sắp hết cmn hơi rồi, đám người kia vẫn là một mực dí cậu cho bằng được. Hầy, thấy tội thôi kệ!
-Chời ơi cứu con đi chờ......Í!
KÉTTTTTTTTTTTT.
BỊCH.
-Chào Jimin, cậu chạy đi đâu thế?
Jimin vò đầu bứt tai không hiểu mình đã làm gì sai mà lại gặp bọn người này, phiền hết sức hà! Cậu chắp hai tay vào nhau giơ lên trước mặt người đối diện, ánh mắt cún con luôn có tác dụng mỗi khi cậu xin lỗi ba mẹ lại được đem ra xài.
-Xin cậu, Jungkook à, tha cho tôi đi!
-Không.-cơ mà đẹo xi nhê với tên chai lì cảm xúc này đâu. Cùng lúc mấy người phía sau đuổi tới, Jimin khóc ròng, khóc ngàn con sông. Thôi bome rồi!
..........................
Cậu ngồi cúi gằm mặt xuống trong phòng hội học sinh trong khi tám con mắt đang nhìn cậu cháy bỏng, cậu không dám ngẩng mặt lên nhìn vì cậu sợ một khi mà làm họ tức giận lên thì mông cậu bị quất roi mây tan nát mất.
-Park Jimin, cậu biết tội của mình chưa?-cậu học sinh đeo bảng hội trưởng khi nãy cậu gọi là Jungkook lên tiếng trước.
-Dạ rồi!...-cún con cúp tai lần một.
-Oà...dạo này to gan ghê gớm ha!?-bảng tên Jung HoSeok là người tiếp theo.
-Muốn ăn đòn thật rồi mà!-bảng tên Min YoonGi nối câu.
-Sao mà cậu dám đi bar một mình hả?-bảng tên Kim Taehyung kết thúc vấn đề.
Vì Taehyung quát hơi to nên Jimin bị giật mình nà, Jimin sợ nà, Jimin mếu nà, cuối cùng Jimin ngoạc cái mồm ra khóc nà.
-Ơ!????-Taehyung cuống nà, mấy người còn lại cuống theo nà. Ôi chu choa mạ ơi, bọn họ nam tử hán đại trượng phu trời không sợ đất không sợ chỉ sợ mỗi nước mắt của cậu ah!
-Mấy người quát Jimin! Òa òa........-bàn tay múp múp vo lại thành nắm đưa lên dụi mắt nhìn như trẻ lên ba khóc vậy, ai bảo đây là học sinh trung học đâu má!
-Nào nào nín! Bọn tôi không quát Jimin nữa.-HoSeok xuống nước dỗ trẻ em nín ngay lập tức không thì một phút sau ngập hết phòng hội học sinh này mất. Taehyung cũng méo hết cả mặt vì không ngờ cậu sẽ mít ướt như này, có thật bọn họ bằng tuổi nhau không đấy? Hay cậu khai khống để học nhảy bậc à?
-Ai bảo cậu lén đi bar một mình hả? Có biết chỗ đó nguy hiểm lắm không?-Jungkook nhẹ giọng lại vừa mắng vừa xoa lưng cậu.
-Mấy người...hix...cũng đi đến đó...hix...còn gì.
-Tụi này khác, cậu khác. Bé con dễ cưng như cậu đến đấy chỉ tổ làm mồi cho mấy thằng dê xồm háo sắc thôi.-YoonGi lắc đầu.
-Mấy người đến đấy há không phải cũng là dê xồm háo sắc sao?-ngược lại bị cậu lườm cho một cái như dao đâm. Ối cha, bé con xù lông lên rồi đây. ><
-Ừ thì.....-mấy anh con trai quay ra gãi đầu gãi cổ các kiểu con đà điểu.
-Mà...*sụttttt*tôi đi bar chơi mắc mớ gì các cậu?-cậu chỉ tay từng người một chất vấn ngược lại. Cậu và họ đâu liên quan quái gì nhau đâu, việc cậu đi bar thì ảnh hưởng gì tới họ?
-Sao lại không mắc mớ? Cậu là.....-Taehyung hùng hồn tuyên bố để rồi vế sau tắc nghẽn, cậu là gì với họ, giờ đã phải là thời điểm tốt để nói chưa? Ừ thì ngày nào cậu cũng bị vác về phòng hội học sinh rồi nhận án các thứ vì một lí do củ chuối nào đấy, đó là vì họ muốn được gặp cậu thường xuyên thôi, cái mục đích chính này cậu lại không biết.
-Là gì?-cậu được đà cong cớn cái mỏ lên mà lấn tới. Cậu biết làm sao được khao khát được nói lí do thực sự ra của mấy cậu nam sinh này cơ chứ, nhưng con người cậu bao ngốc, có hét thẳng vào mặt cậu cũng chưa chắc tiêu hóa được ngay. Vì thế mà họ đến bây giờ vẫn phải tự thẩm đây nè thánh ơi! -3-
-Hứ! Tôi ra ngoài!-họ cũng đâu biết cậu đang mong họ nói rằng vì họ lo cho cậu nên mới cấm cậu. Đợi quài mà chỉ thấy đứng ngắc ngứ, chán ghê gớm. Thôi phắn mẹ đi cho lành bây ơi!
-Khoan.....
Nơi cậu vừa ngồi trống hoác, chân ngắn chạy mất tiêu rồi.
-Vì tôi lo cho cậu mà. Tên ngốc.-Jungkook thở dài nhìn cái ghế trống không.
.
.
.
.
.
.
Buổi chiều đến lớp, Jimin liền vướng phải một cái lưới gai, không phải lưới gai bình thường mà là lưới gai tấm giấm nha!~ Trồ ôi, gì đâu mà vừa bước vào lớp đã thấy ba cái cảnh nam nữ tình tứ thế kia? Thế mà bữa sáng còn dám quát cậu, đồ thối tha!
-Hừ.-cậu dằn sách lên bàn làm cả lớp cùng quay ra nhìn, kể cả mấy cô cậu đang ôm nhau kia cũng bị phá tan hứng thú.
-Aish...mất hứng ghê. Thôi chúng mày về dùm!
Lũ con gái bị đuổi thì trề môi đứng dậy, đi qua bàn cậu còn cố tình đá vào chân bàn nữa. Ok, b!tch! Cậu mím môi dằn sách them phát nữa, đứng dậy ra khỏi lớp chạy thẳng lên sân thượng, trên này ngắm cảnh thì ôi thôi tuyệt vời ông mặt zời luôn, nhưng đó là khi bạn không gặp chuyện gì khiến bản thân phát hỏa thôi.
Cậu đi đến nhà kho trên sân thượng lôi ra một cái gối dán bốn bức ảnh, cậu đấm, cậu đá, cậu abcxyz đủ thứ lên chiếc gối đáng thương để hả giận. Chính xác là không vả được người thật thì tẩn người "ảo" vậy.
-Hộc...hộc...khốn kiếp! Dám bỡn cợt tôi hả mấy tên đáng ghét? Hở? Hôm nay ông đây phải đánh các cậu một trận! Ây!
Tiếng bụp bụp vui tai cứ thế bay ra từ chỗ cậu học sinh trung học bé nhỏ khiên "nạn nhân" đứng ngay đó không nhịn được phì cười.
-Thằng nào cười đó có biết ông đây đang tức giận không?-phẫn nộ nhân đôi khi có người cười nhạo hành động của mình, cậu vất toẹt cái gối ở đất, đứng lên hùng hổ quát tháo một trận cho sướng miệng mà không biết tai họa sắp ập đến. Ôi thôi bome rồi, hung thần đến thật rồi!
-Cậu cưới vợ sinh con khi nào mà lên chức ông rồi vậy Jimin?-YoonGi phẩy phẩy tóc ra vẻ cool ngầu nhất có thể, hỏi.
-Không liên quan mấy người.
-Cậu lên đây làm trò khùng gì vậy?-Jungkook khoanh tay trước ngực, hỏi.
-Không liên quan mấy người.
-Vì bọn tôi ôm gái trước mặt cậu?-HoSeok chọt chọt vào thái dương nghĩ ngợi.
-không liên quan mấy người.
-Cậu có dám nói không liên quan không?-Taehyung chống nạnh cười khẩy.
-Không liên...quan. Ờ có đấy! Liên quan đấy. Rồi sao? Làm mẹ gì nhau? Cấm tôi đi bar, bảo tôi non nớt, còn các cậu thì thoải mái rồi, lũ sói già các cậu muốn làm gì chả được. Nhưng tại sao lại ôm gái trước mặt tôi? Hix...tôi không thích!...
-Ủa sao không thích? Mắc mớ gì cậu đâu?
-Có ai thích người mình thích đi ôm đứa khác? Cậu hả? Hay cậu? Jeon Jungkook, Jung HoSeok, Min YoonGi, Kim Taehyung, có bao giờ các cậu để người mình thích ôm ấp người khác mà không thấy khó chịu không?
-Thằng nào dám tôi xé xác...
-Còn tôi xé xác cậu đấy Kim Taehyung! Tôi thích cậu như vậy ai cho cậu đi ôm gái?-cậu giậm chân bình bịch hờn dỗi, còn Taehyung thì phi như bay đến ôm cậu, vui mừng lúc lắc.
-Cậu thích tôi, ahihi Park Jimin thích tôi!
Đột nhiên nó bị đẩy sang một bên.
-Vậy tôi thì sao? Cậu không thích tôi?-Min YoonGi nạnh nùng bá đạo dí nguyên bộ mặt đẹp đẽ vào hù cậu.
-C...có thích.
-Ây guuuuuu, Jimin thích tôi kìa đáng yêu quá!
Rồi thì số phận YoonGi y hệt Taehyung vài giây trước.
-Tôi thì sao huh?-Jung HoSeok mặt ngựa is on air.
-Có.........
-Cả Jungkook nữa chứ?-Jeon Jungkook tự cao tự đại cũng nhảy vào hóng hớt.
-Ờ...
-Thấy chưa Jimin thích tôi mà!
-Đờ mờ cậu im đi Jimin nói thích tôi!
-Fuck, các cậu ảo tưởng vừa thôi. Người Jimin thích là Min YoonGi Jjangjjangmanboongboong đây.
-Shut up! Jeon Jungkook mới là chân lí ok?
-!#$%^(*(_+_)(_*)_(&^#$%__(&^%$)_(*$E{P*$%#@#$%^&(...JIMIN CẬU THÍCH AI????????????-đồng thanh.
-Ơ...thích cả.
Gió thổi vèo.
-#$%^&*()_)(*^&%%&^*()_+++_)(*&^%$#*&^%#..........
Ôi khổ quá! =_="
End.
Hoàn rồi. Hú!
Vì mọi người không muốn để ai bị thiệt nên Zi đã chuyển từ main KookMin thành VMin/KookMin/HopeMin/YoonMin rồi nà. Cảm ơn mọi người thời gian qua ủng hộ bộ này, đây là ý tưởng thứ 2 của Zi sau Bad Blood, ngâm ròng rã 2 năm cuối cùng đã hoàn. Hẹn gặp lại mọi người ở những fic sau! Àn nhoongggggggg.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro