Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 30-Chết để em sống.

Tặng _jmgrin

____________________

Cậu không thể làm gì khác ngoài đứng nhìn gã và Jungkook giết nhau từng chút một, NamJoon không cho cậu cử động, không cho cậu nói, cả HoSeok đang đau đớn nằm ngay kia cũng không thể chạm vào. Cậu khóc nhiều hơn, cậu đau mắt lắm rồi nhưng không thể ngưng được.

Làm ơn! Để họ sống!

Cậu tha thiết nhìn NamJoon, thế nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu cương quyết của vị pháp sư nọ. Quả nhiên là tuyệt đường sống mà.

HoSeok đang đau thấy mẹ vẫn đủ tỉnh táo quan sát trận đấu, Jungkook đúng là yếu thế hơn nhiều khi phải tung ra sức lực đánh đấm mà tất cả những gì gã phải làm là...tan ra. Gã có thể cho hắn đập bao nhiêu tùy thích cũng không tổn thất mẩu da nào, ngược lại hắn sẽ càng đánh càng mệt. Anh nghĩ, cần có gì đó khống chế được gã, cái gì đó khiến cho gã đông cứng thành vật thể. Nhưng đó là cái gì?

Không đúng, gã không chỉ là một nhúm khói bình thường, gã là khối tà khí. Muốn triệt hạ tà khí thì phải dùng sự thuần khiết để thanh tẩy. Ở đây thì có ai chứ? Bọn hắn tà khí không ngang ngửa gã mới lạ. Trừ phi...

-Pháp sư thối.-anh gọi NamJoon.- Mau thả Jimin

-"Thả cậu ta? Để cậu ta phá hỏng chuyện sao hả? Jung HoSeok, tên chiến thần ngu ngốc nhà ngươi có biết bao lâu rồi ta không thể siêu thoát không? Ngày nào cái vạc biến chất ấy cũng muốn lẹm ta. Nếu các ngươi tiếp tục sống thì ta..."

-Yên tâm. Ta sẽ chết...theo ý của ngươi. Chỉ cần ngươi thả Jimin ra, ta đảm bảo chúng ta sẽ đều chết. Ngươi muốn thế mà.-anh nói chắc, điều ấy khiến NamJoon phải im lặng và Jimin thì hoảng sợ tột độ. Không thể nào anh lại đồng ý nộp mạng cho NamJoon được!

-"Ngươi định làm thế nào?"-NamJoon hạ giọng hẳn, có pha chút bối rối. Chưa một yêu quái hùng mạnh nào lại chịu hạ mình trước pháp sư cả.

-Ngay sau khi ta và YoonGi hyung chết, hãy thả em ấy ra. Những gì cần làm tự khắc em ấy sẽ biết.-anh nhìn cậu, có thể nghe rõ trí óc cậu đang kêu anh đừng làm gì dại dột, vì thế anh cười. Anh gượng đứng dậy, những cành cây trơ trụi luồn qua người YoonGi nâng y lên ngang thắt lưng người đứng, anh nắm lấy tay y, tay còn lại cầm vào tay cậu. Anh sẽ nhìn thật kĩ, vì đây có thể là những khoảnh khắc cuối cùng của anh với cậu, anh phải nhìn kĩ, để sau này có thành người xa lạ thì một phần nào đó trong anh vẫn sẽ có hình ảnh của người anh yêu.

Xung quanh Jimin, anh, và YoonGi được bao bọc một vầng sáng nhẹ, là do anh chuyển lưu năng lượng của mình và y sang cho cậu. Anh yếu dần, cơ thể có dấu hiệu sụp ngã, hai đầu gối đã chạm đất nhưng anh vẫn cố lưu lại vài giây phút ít ỏi bên cậu. Lần đầu tiên anh khóc, cũng là lần cuối cùng, sẽ chẳng còn lần nào nữa đâu, không sao.

HoSeok!......hix..

-Ngoan nào bảo bối. Một lát nữa thôi là xong rồi. Nghe này, YoonGi hyung rất ghét ai làm chuyện gì mà không hỏi trước, cho nên ta nhất định sẽ bị hyung ấy trừng phạt. Đến lúc đó bảo bối à, em sẽ bảo vệ ta chứ?

Không. Đồ xấu xa. Đừng có làm thế.

-Xấu xa.....đúng vậy, vì chúng ta xấu xa nên chúng ta đáng chết.-vầng sáng bao quanh YoonGi biến mất, HoSeok cũng đã yếu đi, cành cây trước đó còn có sự sống giờ đã khô héo, gật khỏi thân cây, theo sức nặng của y mà rơi xuống khiến thân thể y bị va đập. Nhưng y không thấy đau, y chỉ còn là một cái xác. Anh nhìn y và cười, lát nữa anh cũng sẽ như thế.

Nếu như anh chết tôi sẽ hận anh Jung HoSeok! Tôi cấm anh! Hix...không được bỏ tôi.

-Ngoan. Đừng hận ta. Ta...xin lỗi.

BỊCH.

"xin lỗi", những gì anh có thể nói ngay bây giờ. Thực ra là còn nữa nhưng làm sao đây? Hơi thở của anh đứt rồi, anh cũng đã chết theo y rồi.

Xin lỗi Jiminie. Và ta yêu em.

Cơ thể cậu nặng nề trở lại, cậu biết NamJoon trả tự do cho cậu, cậu gục xuống ôm lấy anh, lạnh.

-"Ta rất tiếc, Jimin..."

-IM ĐI!-cậu vung tay đánh vào linh hồn NamJoon, trong cơn tức giận cậu không ý thức được mình có sức mạnh cho nên nguyên quả núi...biến mất theo NamJoon.

Tiếc? Tiếc cái gì? Vì ai mà anh và y chết? Còn không phải vì tên pháp sư đó sao? Tiếc? Tư cách gì cơ chứ? Cả gã nữa, một bọn dơ bẩn! Đáng giết!

UỲNH.

Cả Jungkook và gã đều giật mình né nhau ra để né nguồn năng lượng vừa đến, không tránh khỏi sửng sốt khi nhìn thấy Jimin đứng cạnh YoonGi và HoSeok cùng trạng thái "thú điên toàn phần". Gì thế này? Đó là Jimin của hắn sao? Tại sao cậu lại có đôi mắt của YoonGi, màu tóc pha lẫn giữa y, anh và cậu, ngay cả những cái cây cũng sẵn sàng nghe lệnh cậu, trên tay cậu còn có cả cầu tuyết. Chuyện gì đã xảy ra trong khi hắn đang chiến đấu?

-À, có vẻ như hai anh của ngươi hi sinh mạng để bảo vệ cậu ta đấy. Phư...-gã cười chế nhạo. Vậy thì đối thủ của gã không còn là hắn nữa.

-"Đừng để sức mạnh sở hữu em, hãy sở hữu nó."

Giọng của YoonGi vang lên khi cậu có triệu chứng bị "ăn mòn" lương tâm bởi tà khí khiến bản năng con người trong cậu bị đánh thức, luồng khí đen tím xung quanh tắt lịm. Lúc này, tia sét từ chỗ gã đánh thẳng xuống chỗ người con trai vẫn đang ngơ ngác nhìn chính bản thân kia, cậu không biết mình đang bị tấn công, đến khi nhận ra thì muộn mất rồi.

...

À mà có lẽ chưa muộn lắm.

...

Hắn từ từ đổ ngã trước mặt cậu, toàn bộ cơ thể hắn mệt mỏi rã rời vì giúp cậu gánh đòn, vì thế sức lực của hắn cũng không cánh mà bay hết rồi.

-Jungkook....Jungkook! Không!-tà khí quanh cậu mất đi cũng là lúc cậu lấy lại được tỉnh táo, nhận thức được hắn đang ở ngay gần mình, và đang giống như anh lúc nãy.

-Jiminie...ta..xin lỗi...

-Xin lỗi cái khỉ! Các người thay nhau xin lỗi mà chẳng chuộc lỗi gì hết thì xin lỗi làm gì? Câm miệng đi, anh không được chết nghe chưa?-cậu gấp gáp tuôn một tràng chửi mắng, cốt yếu là muốn hắn giữ sức đừng có nói lung tung.

-Xin lỗi!...-hắn áp tay lên má cậu, xoa xoa, rồi nương theo khuôn người cậu rơi xuống.

-Xin lỗi...xin lỗi con khỉ mốc.

Cậu ôm hắn, giấu mặt vào vai áo choàng của hắn mà khóc. Bọn chiến thần ngốc nghếch!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sáu năm trôi qua, cậu vẫn nhớ như in ngày này của sáu năm trước mình đã làm cái gì. Sức mạnh của HoSeok và YoonGi, cậu dùng nó để đưa gã về thế giới bên kia. Ngay khi gã chết, cậu trở về là Park Jimin bình thường, linh hồn của NamJoon được thanh tẩy, xác của Taehyung, Jungkook, HoSeok và YoonGi tự động tan ra thành cát bụi, thứ duy nhất cậu còn giữ lại được là bốn bộ quần áo của bọn họ. Sáu năm nay cậu cất giữ chúng vô cùng cẩn thận, đêm nào cũng mang ra nhìn một lúc rồi mới ngủ. Sáu năm nay cậu ở trên hòn đảo vắng tanh này cũng chỉ có Hira và Jin làm bạn, cậu không hiểu tại sao Hira không chết như lời NamJoon đã nói nhưng giờ cậu không quan tâm nữa, cậu không cảm thấy buồn chán, chỉ là...cô đơn. Đôi khi cậu thấy tủi vì không có y hay xuất hiện để nghi ngờ cậu, không có anh hay lo lắng cho cậu, không có hắn hằng đêm ôm cậu ngủ, cậu sẽ ngồi ở bờ biển khóc tu tu.

Hôm nay vừa tròn sáu năm cậu bắt đầu chuỗi ngày sống thiếu vắng những "kẻ làm phiền", cậu nhớ bọn họ lắm. Đã mấy tiếng đồng hồ cậu ngồi ôm mấy bộ quần áo trên lưng Hira lênh đênh ngoài mặt biển, vì cậu muốn nhìn mặt trời lặn, nó thành thói quen rồi. Ánh mặt trời chiếu rọi bao trùm cả thân thể nhỏ bé của cậu sao mà ấm áp, thật là dễ chịu.

-Thật là muốn chìm vào bên trong.-cậu nói bâng quơ hại Hira khó hiểu ngao ngao vài tiếng.

-Hira à, ta nhớ các anh của ngươi lắm, ta muốn gặp họ. Cho nên là bây giờ ta đi gặp họ một lát nhé. Chờ ta, khi về ta sẽ gửi lời chào của họ cho ngươi.

Cậu đặt mấy bộ quần áo lên lưng Hira rồi nhảy xuống biển, nước vây lấy cậu, dịu dàng và nhẹ nhàng đưa cậu đi đến con đường nối kết giữa cậu và bọn họ. Nước mắt cậu hoà vào cùng dòng hải lưu mát lạnh, không ai biết cậu khóc hay không khóc vì mẹ biển không cho người ta nhìn thấy, mẹ biển che giấu đi nỗi sợ của cậu. À, mà có lẽ đó không phải nỗi sợ mà là niềm vui. Cậu sắp được gặp họ rồi, hãy chờ cậu một chút nữa thôi.

Cánh cổng tâm hồn đóng lại mang theo ánh sáng nhỏ nhoi của ngọn nến dập tắt, cậu thả mình trôi theo bóng tối ấy để tìm lối ra mà chỉ có mình cậu mới biết được đó là đâu. Cậu cứ chìm mãi, chìm mãi xuống tận đáy biển đen hun hút, áp lực của biển đè nặng lồng ngực cậu, chốc lát, không khí trong người cậu được thay thế bằng nước biển. Trên môi cậu vẽ lên một nụ cười, cậu vui vì mẹ biển đón nhận cậu, cậu vui vì cuối cùng cũng có dũng khí đi tìm lại tình yêu mình đã đánh mất.

Tia nắng cuối cùng của ngày vừa vụt tắt.

Tạm biệt Jin, tạm biệt Hira, chúng ta sẽ gặp nhau sau vậy.

Từ ấy, trên hòn đảo Horai truyền thuyết không còn bóng dáng của một ai nữa, câu chuyện mà người ta đồn với nhau cũng thay đổi, đó là đảo ấy được cai quản bởi một con rùa tinh.

..............................

End chap 30.

Oa oa. Viết xong tui tự khóc luôn oà.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: