chap 29-Sự thật tàn khốc
Tặng PMK_17 và Bi_Minie nữa nhé.
_______________
Mọi chuyện sau đó diễn ra như thế nào cực kì dễ đoán, trẻ con nhắm mắt cũng nghĩ được là một khi bầy dã thú lộ nguyên bản chất thì chúng sẽ lao vào cấu xé con mồi vô cùng ác liệt.
Jimin chỉ đứng một chỗ xem thôi mà chân tay cũng không chịu yên, cứ lộn xộn chạy qua chạy lại lo người này lo người nọ, tuy rằng không khiến kẻ chiến đấu phân tâm nhưng khó chịu ah!~ Biết sao bây giờ? Cậu lo cho thân xác Taehyung sẽ tàn tạ dưới đòn của Chiến Thần, và cả vì linh hồn tà ác kia "ăn mòn". Cậu là con người, không có hiểu về thế giới viễn tưởng này, nhưng cậu không ngu đến mức không nhận ra ý đồ của gã khi ẩn náu trong cơ thể Taehyung. Gã dùng nó làm thực thể để chiến đấu, nếu như có thương tổn thì cũng là nó chịu, gã chỉ là hồn ma, đâu có mất mát gì.
Việc phải ngẩng đầu lên xem trận thư hùng ác chiến kéo dài khiến cần cổ cậu mỏi suýt rụng, lại không có khả năng bay phấp phới như cái đám quỷ kia nên đành cắn răng xoa cổ, "xem phim" với bộ mặt cam chịu nhất có thể.
Đối với sức của một mình gã không phải đối thủ của Jungkook hay HoSeok hoặc YoonGi, huống hồ là một đấu ba, chân thua thuộc về gã rồi. Cậu sẽ rất vui nếu như người bị đánh là gã chứ không phải Taehyung.
-Tae!.......-cậu lỡ mồm hét lên kéo sự chú ý của gã. Đôi mắt của Taehyung mở to, cậu còn sống? Làm sao mà....Khốn! Gã không để ý ra cậu đứng dưới nãy giờ, thật tốn sức đánh lộn mà!
-Chết tiệt!-YoonGi tinh ý hơn cả, nhanh chóng thi triển thuật dịch chuyển tức thời đến ôm lấy cậu ngã ra xa, vừa kịp tránh khỏi quả cầu lửa từ bao giờ đã được gã ném tới. Jimin nằm trong tay y mà phát run, làm cách nào cậu lại không thấy được những gì gã làm? Cái tốc độ thần thánh gì vậy?
-Ực!-cậu túm chặt lấy áo y, cả người run như cày sấy
-Tên ngốc nhà ngươi to mồm la lối như thế làm gì?-y thấp giọng trách mắng, lại ôm cậu chặt hơn một chút. Không biết nữa, chỉ là trái tim thắng lí trí, chứ y không quan tâm sống chết của kẻ không liên quan đâu.
-Yoon...YoonGi! Còn nhớ tôi sao?
-Ngươi sợ quá sảng rồi.-y dùng ngón tay vẽ quanh cổ tay cậu một vòng tròn, những bông tuyết trắng bé li ti hiện ra rồi póc một cái biến thành lắc tay. Y kéo cậu dậy, đẩy lui ra sau, tiếp tục quay lại cuộc chiến không cân sức diễn ra trên cao. Đưa cậu kết giới, vậy là đủ. Tim y đã làm rất tốt việc nó cần làm rồi.
Jungkook và HoSeok bay đến cạnh y, cả ba đối mặt với gã. Gã vừa cười vừa chùi vết máu mới có trên mặt, giọng điệu tung ra cợt nhả mà khiêu khích.
-Thằng nhãi ranh kia đúng là có sức ảnh hưởng lớn nhỉ? Mấy con thú hoang các ngươi hiện tại còn bảo vệ được cho nó, không tồi.
-Đúng ra là ngươi không có quyền động vào con mồi của bọn ta, chứ không ai bảo vệ cậu ta hết.
-Miệng lưỡi. Thôi được, cứ cho là vậy đi.
-Tập trung đi, đối thủ của ngươi là bọn ta.
Gã nhướn mày, ý cười ẩn hiện trên nét mặt ưa nhìn của Taehyung.
-Nếu ta nói ta không thích đấu với các ngươi thì sao?
Jimin giật mình mạnh vì bản thân đột nhiên trở thành tâm điểm chú ý của gã. Gã cười, lao nhanh xuống như muốn đâm vào cậu, tay thủ sẵn khối cầu lửa. Gã không biết rắng khi khối cầu của gã nổ dưới chỗ cậu thì trên lưng gã cũng đồng thời đón nhận khối cầu khác. Gã ngã bẹp xuống đất ngay gần cậu, còn Jimin co rúm trong kết giới, cậu thấy gã run rẩy chống lại cơn đau thì hoảng hốt không thôi. Cậu còn hoảng hơn nữa khi HoSeok từ bao giờ đứng đó, với một cái vung tay đem cành cây nhọn hoắt đâm xuyên qua cơ thể nó.
-TAEHYUNG!
Ngay khi dấu hiệu sống của nó giảm đi, linh hồn gã lập tức thoát ra khỏi cơ thể nó. Cậu điếng người, máu chảy nhiều lắm, và nó đang chết dần.
Anh lạnh lùng quay đi, đuổi theo linh hồn tà ác kia mà bỏ mặc nó cùng cậu, Jimin chạy đến nhưng không dám động vào, cậu sợ nó đau, cậu sợ lắm.
-Tae ơi...hức........
-Jimin! Tớ..đau quá...
-Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ?-cậu loay hoay, chân tay cậu loạn cả lên, cậu khóc. Taehyung luôn lo liệu tốt cho cậu mỗi khi cậu kêu đau ốm, còn cậu, chỉ là một đứa bạn vô dụng.
Sức Taehyung càng ngày càng yếu, nó nấc lên, cố gắng cầm cự để được nhìn cậu. Nó biết mình sẽ chết ở nơi này, ước mơ được sống bên và yêu thương cậu suốt ngày tháng về sau là bất khả thi, nó nấc lên, cảm thấy lồng ngực đau không tả nổi. Nó muốn gọi tên cậu, nhưng nó đâu thể, nó phải giữ sức nhiều một chút để được nhìn cậu lâu thêm một chút. Nó sắp phải đi rồi.
-Không đâu. Đừng chết Tae ơi!
Làm sao nó nghe lời cậu được? Cậu biết từ trước đến giờ nó đâu làm thế, sao cậu dám bảo nó nghe lời chứ? Không thể Jimin ạ, không thể đâu.
-Vĩnh...biệt..
Nếu có kiếp sau nhất định tôi sẽ quay lại bên cạnh em, làm người em yêu nhất. Vĩnh biệt em Jimin. Tôi yêu em.
Đôi mắt phượng nhắm lại, hơi thở cuối cùng trút ra từ khuôn miệng đầy máu nhưng vẫn hé cười. Thần chết đã đến đón nó rồi.
Tiếng nấc nghẹn càng ngày càng lớn, Jimin sà xuống ôm lấy cơ thể còn chút hơi ấm của nó mà khóc. Cậu sợ máu, nhưng ngay bây giờ trong mắt cậu chỉ còn nỗi đau mất đi người thân. Cậu ôm nó, quần áo mặt mũi nhiễm đầy chất lỏng tanh nồng cũng không quan tâm, cậu chỉ biết mình đã mất nó mãi mãi rồi.
........................
Linh hồn tà ác kia sau khi thoát khỏi Taehyung đã mất đi thực thể, nhưng sức mạnh thì lại không xem thường được. Đó là sức mạnh của hận thù, cực kì lớn lao và nguy hiểm khiến Chiến Thần không khỏi dè chừng. Khi xưa phải rất vất vả mới giết được gã, nay gã còn mạnh hơn vì oán niệm chồng chất oán niệm hình thành nên khao khát trả thù.
-Làm mất "cái vỏ" của ta không khiến các ngươi chiếm lợi thế đâu. Thật ngu ngốc.-gã hiện tại chỉ là một luồn khói đen với hai con mắt, đến miệng cũng không có, tiếng nói thoát ra là do...ờ, cũng đẹo biết do gì luôn. Vi diệu vãi! :v
-Lắm lời!-Jungkook háu chiến tiến lên trước đánh một đòn đến phía gã. Luồng khí đen gặp phải lôi điện bị tan ra, hoà vào với không khí vô hạn. Hắn cười khinh.- Thùng rỗng kêu to.
Có lẽ hắn nên học cách bớt coi thường đối thủ ngay từ bây giờ, vì ngay sau đó HoSeok bị đánh trúng bởi cái "thùng rỗng kêu to" kia.
-Hyung.
Người ta nói sức mạnh của thù hận là loại sức mạnh kinh khủng nhất trên thế giới này, quả không sai, gã hận Tứ Chiến Thần bọn họ quá nhiều dẫn đến tà khí càng tăng lên không kiểm soát, dẫn đến HoSeok không trụ nổi va chạm, dẫn đến cả việc anh bị tổn thương không nhẹ.
-Ngươi!...-YoonGi nhìn anh em của mình lăn quay dưới đất, khuôn mặt đau đớn nhăn nhúm lại mà phát cay trong lòng, y vung tay tạo ra trận bão tuyết mà quên rằng gã chỉ là một đám khí vô hình vô thực, có tung ra đòn hiểm cỡ nào cũng vô dụng. Đúng vậy, trận bão tuyết kia chỉ là thứ bỏ đi.
BỐP.
Tiếp nối HoSeok là y.
Jungkook lẫn Jimin đều không tin vào mắt mình nữa, đây là việc quái quỷ nhất từng xảy ra từ khi hắn quen biết anh và y, chưa ai có thể đánh bại hai người họ dễ dàng khi họ còn đang nắm sức mạnh trong tay. Suốt bao lâu qua gã đã làm cái gì mà có thể biến điều không thể thành có thể vậy? Nhìn đám mây đen u ám trước mặt, hắn có chút sợ, nhưng sĩ diện và tính háu chiến của hắn không cho phép bản thân nhút nhát, hắn vẫn ở yên tại chỗ, như bất cứ lúc nào cũng sẽ xông lên ngay khi có động tĩnh.
Ở bên dưới, Jimin không yên tâm chạy lại xem tình hình của HoSeok, có vẻ anh bị đánh vào bụng, áo giáp lõm hẳn một lỗ và còn bị vỡ nữa. Cậu muốn động vào nhưng sợ anh đau nên thôi. Còn YoonGi, bị nặng hơn thì phải, đã bất tỉnh rồi. Nhìn lại cái xác đã lạnh cứng của Taehyung, nhìn anh đau, nhìn y nửa tỉnh nửa mê, cậu không kiềm được, bật khóc. Tinh thần cậu xuống cấp trầm trọng khi những người cậu yêu thương đều đang dần dần bại dưới gã, cậu chỉ là thằng nhóc người thường, cậu cũng không có cái gì gọi là sức mạnh to lớn đủ để bảo vệ bọn họ, nếu cứ như thế này thì tất cả sẽ chết mất. Cậu không muốn như thế, cậu không muốn ai chết hết!
-NamJoon, tôi sợ lắm.
Ngày xưa Lọ Lem khóc có bà tiên, nàng Tấm khóc có ông bụt thì bây giờ Jimin khóc có NamJoon, y hệt như vậy đó, khi cậu khóc, NamJoon sẽ hiện ra giữa hàng ngàn con đom đóm nhỏ.
-NamJoon......làm ơn cứu họ.
-"Điều đó nằm ngoài khả năng của ta, Jimin. Ta không thể cứu bọn chúng, vì hôm nay tất cả đều phải chết."
Lời từ chối của NamJoon y hệt như tòa tuyên án chung thân vậy, nhẹ tựa lông hồng mà nặng tựa thái sơn. Sao có thể như thế? Họ chết rồi thì cậu phải làm sao?
-"Xin lỗi, rất lâu về trước khi ta chết, ta đã đem theo phong ấn của mình gán lên chiếc hộp cất giữ bốn viên ngọc, thực ra nó là lời nguyền trù ếm, tức chính ta đã ấn định ngày chết cho bọn chúng. Chính là hôm nay. YoonGi, HoSeok, Hira, Jungkook, hay thậm chí là tên điên kia, tất cả đều sẽ chết. Tự bọn chúng sẽ dồn hết sức lực để giết lẫn nhau."
-Không.....Jungk...-cậu định bảo hắn dừng tay nhưng chưa kịp la lên xong câu đã không cử động được.
-"Chỉ có như thế ta mới siêu thoát được. Hãy hiểu cho ta."
Sau bao lâu như thế, cậu không ngờ người giật dây không phải gã mà là vị pháp sư mình tin tưởng bấy lâu. Đúng mà, thật rất đúng, cuộc đời đen khó đổi trắng nhưng trắng lại dễ nhuốm đen, pháp sư trừ tà thanh khiết năm ấy kết thúc cuộc đời khi còn quá trẻ trở nên ích kỉ, tâm hồn bị vấy bẩn ô uế bởi hận thù sâu sắc với kẻ thù. Đến nay vẫn thế, mượn tay cậu để bọn hắn chiến đấu một trận cuối rồi chết, thanh tẩy linh hồn pháp sư. Nực cười!
Người đời nhìn ác nhưng không ác, không ác mà lại ác, thật khó phán đoán mà.
End chap 29.
.................
Các thím ạ, sắp end cmnr.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro