chap 28-Thân thế "tử thi"
Tặng gundaek.
________________
"Jimin! Dậy đi!"
"Jimin! Mau tỉnh dậy, và đến đây với ta!"
"Đến trả thù cho ta, Jimin yêu dấu."
Cậu mở trừng mắt, quên đi thể lực ít ỏi của mình, mất hồn mất vía nghe theo sự điều khiển của tiếng nói lạ lẫm trong đầu. Trả thù! Trả thù!
"-Mang chiếc hộp đến cho ta."
Cậu như con rối, đi một mạch đến phòng hắn, ngoài cửa bọn thuộc hạ đã lăn ra ngủ vì lí do gì đó nên cậu rất thoải mái vào phòng. Cậu dừng lại ở cạnh chiếc giường màu đỏ, cúi xuống thò thay vào gầm lôi chiếc hộp sắt ra sau đó lại theo tiếng nói lạ cầm hộp đi mất.
..............................
Jungkook đang phi thân trên không thì gặp HoSeok và YoonGi, họ cũng đang đi cùng hướng với hắn. Hẳn là cái mùi thối nát ấy đã lan khắp đảo đi, hoặc là do cố tình để ba bọn họ ngửi thấy.
Không lâu sau cả ba đặt chân đến nơi đặt vạc thần, không khí quả nhiên nhiễm mùi tử thi hôi thối đến mức những người giỏi chịu đựng như Chiến Thần còn phải nhăn mặt. Không chỉ có mùi xác chết mà còn có cả tà khí nặng nề bao trùm cả khu rừng này khiến bao nhiêu u ám tụ họp lại, vạc thần đôi lúc còn hú lên, thực rất đỗi quỷ dị.
-Xin chào! Cuối cùng các vị khách quý của ta cũng đến rồi!-hắc y nhân từ trên cao lơ lửng nhìn xuống vỗ tay như khen ngợi, như chào đón, nhưng thực chất làm người ta hết sức khó chịu. (Au: từ trên cao ta nhìn xuống. Hế lâu!😂)
-Ngươi hồi sinh?-YoonGi chau mày. Hồi sinh, có thể, nhưng dáng người nom không có giống.
-Hồi sinh. Haha! Cứ cho là vậy.-gã cười lớn.- À, chưa đông đủ nhỉ? Hẵng còn thiếu nhân vật quan trọng nhất.
Nhân vật quan trọng nhất? Ngoài ba bọn họ thì chỉ còn Hira túc trực ngoài biển mà thôi. Trong khi các Chiến Thần còn đang khó hiểu với nhau thì gã lại cười thích chí, chậm rãi lên tiếng.
-Đến rồi.
Tất cả cùng nhìn lại phía con đường mòn u tối. Từ trong màn sương dày, Jimin vô hồn xuất hiện, vật trên tay cậu giáng một trận sét xuống đầu cả ba. Đó là sức mạnh của họ.
-Jimin? Tại sao em lại....
Cậu không trả lời, cơ mặt còn không cử động, giống như người mắc phải mộng du cứ lững thững bước đi trên đôi chân trần bẩn thỉu và trầy xước.
-Lại đây.-gã vừa gọi vừa đáp dần xuống đất, sao cho cậu vừa bước lên sảnh trên cùng gã cũng chạm chân. Chiếc mũ liền áo choàng đen rơi xuống trước tác động của đôi tay gã, để lộ khuôn mặt không đáng sợ nhưng lại doạ được họ.
-Là ngươi!
HoSeok và YoonGi cũng nhận ra gương mặt này, chính là thằng nhóc bạn cậu có tên là Taehyung.
-Hoá ra là sống nhờ thân xác.-y cười khinh.
-Sống nhờ thì đã sao? Ngoài việc thằng nhóc này quá nặng tình với nhãi con đứng cạnh ta thì còn lại rất được việc.
ẦM.
Miệng vạc mở ra sau lưng gã và Jimin, hơi lửa bùng lên làm quần áo cậu và gã phấp phới.
-Ném nó xuống.
Bọn họ nhận ra rồi, gã muốn dùng Jimin hủy đi sức mạnh của họ vì cậu là người duy nhất chạm được vào hộp mà không bị phong ấn từ chối. Tuy gã mượn thân xác con người của nó nhưng linh hồn vẫn là kẻ trước đó không phải người, không thể chạm vào. Jungkook, YoonGi và HoSeok đồng loạt xông lên nhưng...
UỲNH.
Gã tung kết giới khiến cả ba bị cản lại. Hắn không thể xuyên qua, chỉ có thể giương mắt nhìn cậu chậm chạp đến gần vạc hơn. Mồi lửa như cái lưỡi tham lam chờ đợi miếng mồi ngon đến với mình, chỉ cần một chút nữa không chịu được sẽ quấn lấy cậu đem nuốt xuống cuống họng nóng rực.
-JIMIN! KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN ĐÓ!
-Uh!...-cậu khựng lại, đôi mắt dài có chút rung động. Hình như cậu nghe tiếng hắn gọi? Ơ nhưng...cậu đang ở đâu? Làm gì thế này?
-Ném đi.
Chút rung động nhỏ nhoi biến mất ngay sau đó vì gã sử dụng thuật đoạt hồn mạnh hơn. Cậu lại u mê tiến đến miệng vạc, tay nâng lên.
-Jimin! Đừng! Nghe ta nói không Jimin? Không được ném, em nhất định không được ném!-HoSeok la toáng lên tìm cách phá kết giới.
"-Nhảy đi. Đem cả ngươi và chiếc hộp hủy hết đi."
Mắt mở lớn, cậu nhún người bật nhảy xuống lòng vạc trước sự ngỡ ngàng của cả ba.
.
.
.
-Gru.........-màu mắt của Jungkook dần đổi màu, sức mạnh cũng tăng vọt, hắn đã nổi điên lên rồi! Lôi kích hiện ra trên tay hắn, một kích phá đi kết giới phiền phức, hắn lao đến, trong mắt chỉ có mục tiêu là gã.
-Jimin! Jimin à!-linh hồn Taehyung bị giam cầm bên trong vùng tối nhìn thấy người mình yêu bị sai khiến nhảy vào đường chết, mạnh mẽ áp đảo đi linh hồn xấu xa kia. Nó luống cuống nhìn vào lòng vạc sâu hun hút, không thấy cậu đâu lại càng hoảng.
BỐP.
-Khốn kiếp! Ngươi sẽ chết!-hắn đấm nó một cái nghiêng ngả, túm cổ áo nó lôi dậy hăm he doạ nạt. Nó túm lại cổ áo hắn, ánh mắt khẩn cầu tha thiết.
-Cứu Jiminie!
Tuy không hiểu chuyện gì lắm nhưng hắn vẫn quăng nó ra sau, trực tiếp nhảy xuống vạc. Lúc này HoSeok và YoonGi tới nơi, Jungkook đi mất, miệng vạc cũng đóng lại.
-Ngu ngốc.-giọng điệu đầy mỉa mai của gã ai nghe qua cũng hiểu là đang ám chỉ hắn.- Nhãi con, ngươi tưởng ngươi tỉnh giấc, lúc này có ích lắm sao? Lầm, ngươi hại chết bạn ngươi và cả hi vọng sống của mình rồi đấy. Và còn nữa, chào mừng đến với trò chơi của ta!
Đâu đó nổ ra cuộc hỗn chiến.
............................
Hắn rơi mãi mà không thấy cậu đâu, hắn nóng ruột càng rướn người rơi nhanh hơn nữa, tránh không biết bao nhiêu tảng đá lơ lửng trong vạc cho đến khi cậu trai áo tráng nằm bất tỉnh cùng chiếc hộp hiện ra trước mắt hắn. Hắn mừng rỡ đáp xuống tảng đá to nơi cậu nằm ngất, nâng cậu ôm vào lòng, ơn trời cậu vẫn ổn. Hắn bọc quanh người cậu áo choàng của mình, chiếc áo choàng làm bằng lông chuột lửa không thể cháy.
-Umh........-cậu lơ mơ tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trong lòng hắn tại nơi nóng ngàn độ.
-Không sao chứ Jimin? Em làm ta lo muốn chết!
-Jimin, ta xin lỗi, nếu như ta biết em đang mang thai nhất định sẽ không tức giận đến vậy, sẽ không làm tổn hại JungJi.
-Tôi hận anh. Cho dù anh có biện minh gì thì tôi cũng hận anh. Suốt đời hận anh.-cậu mệt mỏi đáp lại. Tim hắn đau không dứt, cậu vẫn không tha thứ cho hắn. Cũng phải thôi, hắn thực sự đã gây cho cậu tổn thương không nhỏ.
-Em có thể hận ta, nhưng hãy để ta cứu em. Bản thân Jungkook này đã mất JungJi, không thể mất cả em.
Cậu im lặng, cậu mệt lắm, cậu sẽ không nói gì nữa hết.
Có một trở ngại là làm cách nào thoát ra khi vạc thần chỉ mở 50 năm một lần? Hắn thì không sao, còn cậu nếu ở trong đây lâu dài sẽ chết mất. Lửa bùng lên nhưng không dám bén lại gần, vì hắn đang ôm cậu và hắn là Hoả Thần.
-Chào ngươi Jungkook.
Tiếng chào vọng từ đâu về khiến đầu hắn quay qua quay lại. Đốm sáng xanh lá tụm lại phát sáng ngay trước mặt hắn, hình thành nên dáng vóc của một người thanh niên trong bộ quần áo cổ xưa. Hắn biết người này.
-NamJoon. Lâu lắm không gặp.-chính là pháp sư phong ấn sức mạnh của bọn hắn.
-Chà! Các ngươi rủ nhau nhảy vào đây hết sao? Lũ thần kinh này!
-Im mồm đi tên pháp sư thối vô dụng.
-Phong ấn được các ngươi là giỏi rồi.
Hắn khó chịu lườm nguýt NamJoon. Ờ phải rồi, tên pháp sư mà hắn cho là vô dụng đã cất công bảo vệ đảo này nhiều năm trước khi bọn hắn đến, và cũng nhờ sự "vô dụng" ấy mà bọn hắn mất đi sức mạnh. Cũng không vô dụng chút nào.
-Khoan hãy nói đến chuyện khác, ngươi có thể cứu Jiminie ra ngoài không?-hắn dẹp bỏ đi quan hệ thụ địch năm xưa, gấp gáp hỏi.
-Cách thì không phải không có, chỉ là ngươi có đủ sức làm hay không.
Hắn có đủ sức làm hay không?
-Làm thế nào?-bằng cách gì, tốn bao nhiêu sức cũng phải giữ cho cậu an toàn.
-Jimin, ngươi mở hộp ra đi.
Không chỉ cậu mà cả hắn cũng rơi vào trạng thái ngạc nhiên. Mở hộp, tức là giải trừ phong ấn đúng không?
-Mở hộp?-cậu nhìn về phía chiếc hộp nằm chỏng chơ một góc, do dự không biết liệu có nên nghe lời NamJoon hay không. Cậu đã tìm hiểu kĩ về sức mạnh này, Tứ Chiến Thần mạnh không kẻ địch chính là nhờ chúng, một khi sở hữu sức mạnh ấy thì bọn hắn sẽ đánh mất mọi thứ tình cảm, tất cả những gì bọn hắn còn lại sẽ chỉ là bản năng và sự tàn nhẫn. Jungkook cũng biết điều đó, hắn cũng do dự, hắn hiểu ý NamJoon rằng chỉ khi hắn mạnh lên mới có thể thoát ra ngoài, nhưng hắn cũng rất sợ mình sẽ làm hại cậu.
-Mở đi. Jungkook sẽ không để ngươi chết đâu. Cậu ta yêu ngươi.
Miệng nói cậu hận hắn nhưng hận càng nhiều thì yêu càng nhiều, không có cách nào đánh gục tin tưởng của cậu dành cho hắn, cho dù cậu hận hắn cũng không muốn hắn chết. Cậu nhìn hắn, hắn gật đầu bảo cậu cứ làm theo đi.
Em tin anh, Jungkook.
Cậu với lấy cái hộp, lúc này kết giới đã có dấu hiệu bài xích cậu khiến tay cậu tê một trận. Ai cũng biết Park Jimin là cậu nhóc cứng đầu, chưa có gì cậu muốn mà không làm được, kết giới ư? Đã là cái gì khiến cậu bỏ cuộc chứ?! Jimin dùng sức mở nắp hộp, mặc kệ kết giới "phản đối" cậu như thế nào đi chăng nữa, nguồn điện phát ra có làm tay cậu tê tái đi chăng nữa, vẫn không dập tắt được hi vọng hắn được sống của cậu.
CRẮC.
Nắp hộp bung ra.
XOẸT.
Bốn viên ngọc sáng lấp lánh đủ bốn màu đỏ, xanh lá, trắng và xanh biển cùng bay lên, viên màu đỏ "đánh hơi" được chủ nhân của mình liền "VÉO" một tiếng bay đến ập vào hình xăm trăng khuyết trên trán hắn. Cả người Jungkook được bao quanh bằng một tầng lửa, trong người hắn rần rần lên nguồn điện cao thế chạy dọc khắp các mạch máu làm các tế bào ngưng chuyển động vài giây rồi lại hoạt động, lông tơ dựng lên vì cảm giác khoan khoái ngay khi tiếp nhận sức mạnh vô hạn. Jimin đã sớm bị hắn ném ra xa, chứng kiến hắn chỉ chốc lát đã như biến thành người xa lạ hoàn toàn, một Jungkook hiếu chiến với hình dạng y hệt những lúc hắn nổi giận.
Hắn liếc đôi mắt hổ phách nhìn cậu, cậu giật mình sợ hãi một phen. Cậu có thể nhìn thấy khao khát được chém giết trong mắt hắn, rất lớn, đến mức cậu nghĩ hắn có thể sẽ giết cậu ngay và luôn nếu như tay chân hắn đã phát cuồng mà không có gì để xé. Quả nhiên hắn đã quên cậu.
Hắn nhìn cậu như thế mãi, cuối cùng hắn quay đi, nhìn thẳng lên trên, lôi kích trong tay sẵn sàng, hắn giơ lên quất một đường đánh cao vút phá hỏng miệng vạc. Ánh sáng trắng chiếu vào làm dịu đi độ chói mắt của màu cam đỏ, hắn mặc kệ Jimin đang chống chọi cơn chói mắt đột ngột, tự mình một mình mang theo số ngọc còn lại phi thân thoát khỏi nơi chết tiệt này. Cậu không trách hắn, cậu hiểu lí do tại sao hắn tuyệt tình như vậy. Hắn bây giờ rất hung tàn, nhưng lúc nãy hắn nhìn cậu vẫn có một tia kiềm chế, giống như tự đánh thức nhân tính trong người vậy. Hắn không muốn tiếp xúc vì hắn...sợ mình sẽ giết cậu.
-Điều cuối cùng ta có thể giúp ngươi là đưa ngươi ra ngoài.
-Còn ngươi, không ra sao?
-Sau khi ta chết vạc thần đã trở nên ô uế vì hấp thụ được tà khí của Tứ Chiến Thần, nó giam giữ linh hồn ta ở đây. Đến khi những viên ngọc kia bị hủy, vạc thần và cả linh hồn của ta sẽ được thanh tẩy. Người làm được điều đó bây giờ chỉ có ngươi.-NamJoon nói, linh hồn hóa thành nhiều con đom đóm nhỏ quấn quanh người cậu nhấc lên đưa ra khỏi vạc. Không khí thoáng mát bên ngoài bỗng chốc làm cậu thấy thoải mái hẳn lên, liếc tìm thì NamJoon đã đi mất rồi.
Tôi sẽ không để ngươi thất vọng.
End chap 28.
.................
Đm chap này lại xàm rồi. ;;_;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro