chap 27-Hận
Tặng ThyNguyn849763. Chúc cô đọc vui vẻ.
_________________
Từ lúc ấy, Jimin như kẻ mất hồn, nguyên cả một ngày chỉ ngồi co gối trên giường nhìn vào một điểm cố định. Cơm không ăn, nước không uống, một tiếng cũng không mở miệng nói, một chút xê dịch cũng không có. Cậu mất con rồi, khác gì cậu mất cả cuộc sống.
Jungkook nhìn cậu xót không thôi, hắn đã thấy hối hận rồi, lần đầu tiên trong đời hắn hối hận khi giết người, vì đó là con hắn, sinh linh mà cậu sẽ mang đến cho hắn. Bây giờ hắn mới thấy HoSeok mắng mình rất đúng, hắn đã làm được một chuyện vô cùng "tốt".
-JungJi........JungJi ơi!....-bỗng nhiên cậu gọi tên con mình, nghe như vô nữ* khóc con vậy, rùng rợn mà bi thương.
-Jiminie.-hắn nhịn không nổi đến trước mặt cậu quỳ xuống, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ hơn nhưng bị cậu hất ra.- Ta xin lỗi.
-Xin lỗi thì ích gì? Xin lỗi có trả lại được JungJi cho tôi không?
-Đừng như vậy. JungJi mất đi là do lỗi của ta, nếu như ta biết nó là....
-Tôi đã lạy lục anh đừng làm hại con tôi, tại sao anh dám giết nó? Bảo bối của tôi chỉ mới ba tuần tuổi, còn chưa thành hình. Con tôi....hức..nó.........
-Ta xin lỗi!-hắn rướn người ôm cậu, lần nữa bị cậu từ chối động chạm. Cậu lết người cách xa hắn, thật xa tên sát nhân hại chết con cậu. Cậu ghê tởm hắn.
-Hôm nay tôi ở trước mặt anh tuyên bố, cắt đứt quan hệ.
-Park Jimin!!!
-Im đi! Anh có tư cách gì quát nạt tôi?
-...
-Jeon Jungkook, tôi hận anh.
.
.
.
.
.
.
Đời người yêu thương thì khó kiếm, hận thù dễ gây, chỉ trong vài phút đồng hồ ngắn ngủi, người đàn ông mà cậu cho là nửa còn lại của trái tim bỗng biến thành đại ác ma. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, người cậu yêu nhất trở thành người cậu hận nhất. Cậu thất thần đi bộ trên hành lang, khuôn mặt đơ ra như khúc gỗ di động, cậu di chuyển không có mục đích, cậu không biết mình đang đi đâu, sẽ tới đâu, để làm gì. Vạn vật xung quanh cậu cứ méo đi, cậu cảm thấy mình đang bước qua không gian siêu hình nào đó mà mọi thứ đều mờ ảo không thực. Cậu bị làm sao thế này?
Cùng lúc YoonGi đi từ hướng ngược lại tới, bắt gặp một Park Jimin liêu xiêu thì ngạc nhiên không thôi. Chuyện xung quanh y không hay quan tâm đến đồng nghĩa y không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng người hay cười như cậu mà đạt đến bộ dạng này chắc chắn không phải chuyện nhỏ.
Y dừng lại chặn ngang cậu, cậu cũng dừng lại, con ngươi di chuyển chậm chạp nhìn lên "vật cản" kì lạ. Là ai?
-Ngươi làm sao đấy?-đến gần mới thấy cậu xanh xao và tiều tụy một cách lạ, hai bầu má phúng phính ngày nào hóp lại, đôi môi nhợt nhạt có ít nứt nẻ, cả người không toát ra khí lực. Y có chút giật mình.
-JungJi! Là JungJi!....-cậu không nhận ra y, thâm tâm cậu luôn bị ám ảnh về đứa con trong bụng, cậu chỉ nghĩ về con vì thế nhìn cái gì cũng ra con.
Y thì khỏi nói, đẹo hiểu JungJi là ai và sao lại nhìn y gọi JungJi, lại còn dáng vẻ kích động này nữa. Chuyện gì đả kích lớn lắm sao?
-Ngươi uống lộn thuốc à Jimin? Ta không phải JungJi.-y nhíu mày khi cậu cứ nhìn mặt y rồi nã cái tên JungJi lạ hoắc ấy.
Jimin phản ứng quá đà, sức khoẻ và tinh thần còn đang xuống trầm trọng nên chẳng bao lâu đã ngất lịm. Y giật mình đỡ lấy cơ thể nhẹ bẫng không chút sức sống, tim đập thình thịch và ruột gan nóng bừng lên. Bằng tốc độ nhanh gọn lẹ nhất, y xốc cậu lên mang đi.
................................
Đã lâu lắm rồi y không trải qua cảm giác này, y biết nó là gì, y đang...sợ. YoonGi thở dài, chính là sợ. Lạ lắm phải không? Ai mà không biết y nổi tiếng không sợ trời không sợ đất tự dưng lại sợ cậu ngất. Còn tui không thấy lạ nha. :)))))
Y buông tay cậu ra, lại thở dài. Y có khả năng nhìn quá khứ chỉ qua cái chạm tay với người khác và y vừa làm thế với cậu. Jimin ra nông nỗi này cũng đúng, y hiểu cậu có tâm hồn yếu đuối hơn những gì cậu tỏ ra vẻ bên ngoài, cậu không giỏi chịu đựng tổn thương tinh thần. Taehyung bị hắn đánh đập cậu đã khóc lên xuống như thế huống hồ cậu lại mất con vào tay cha nó, cậu không bị hoá điên là may rồi.
Y vuốt tóc cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến cả chua xót. Hôm nay y cứu cậu, dịu dàng với cậu, y không còn phải tự hỏi bản thân lí do nữa, y đã ngộ ra rồi, rằng tất cả vì y yêu cậu, như cách mà Jungkook hay HoSeok đã yêu. Y cảm thấy hạnh phúc khi nhận ra trái tim lạnh lẽo của mình cuối cùng cũng có ngày được sưởi ấm, nhưng oái oăm ở chỗ là cậu vẫn nằm trong danh sách mối nguy hiểm của y.
- Phải làm sao cho được đây Jimin? Ta không muốn giết em.
Y bắt đầu muốn có được cậu, nhưng hình như trái tim cậu dành cho Jungkook chiếm nhiều phần quá mất rồi. Tự hỏi, có chỗ nào trong tâm cậu là để cho y không?
-Một chút thôi cũng được.-ít cũng không sao, chỉ cần có...y sẽ ổn mà.
Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên gò má cao, rất hiếm khi y chịu bộc lộ tình cảm ra ngoài với một ai, cho nên lúc này hãy cứ để y được sai lầm nhé vì ngày mai y sẽ lại bình thường, sẽ lại là Min YoonGi máu lạnh, lại là Min YoonGi...không yêu cậu.
-Jungkook........trả con cho tôi!...
Bờ môi đặt trên má cậu khẽ run rẩy, y lại vì sự yếu đuối của cậu mà mềm lòng thêm rồi, y lại vì cậu nổi lên lòng thương xót. Không biết nghĩ gì, có lẽ là không nghĩ gì, có lẽ chỉ là vô thức, y lân la tìm đến môi cậu. Đôi môi khô khốc được y bao lấy, chầm chậm truyền hơi ẩm sang, chẳng mấy chốc môi cậu mềm ra khiến đầu lưỡi y cảm nhận được hương vị ngọt ngào. Người y lâng lâng lên cảm giác kì lạ, thân thể muốn tan chảy hoà vào cùng với hương thơm quyến rũ trên người cậu trai bé nhỏ này, tất cả các giác quan của y bị kích thích, y càng mạnh bạo hơn chiếm lấy môi cậu. Sau đó chút ý thức còn lại đánh vào đầu y nhắc nhở cậu đang bị thương không thể đi xa hơn nữa mới dừng lại.
-Xem ra không được rồi.-YoonGi cười nhếch. Cái dự định sẽ trở lại làm Băng Thần không quản sự đời có lẽ nên bỏ đi thôi.
.
.
.
.
.
.
.
-JIMIN!-hắn chạy dọc bờ biển gọi to. Cả ngày nay hắn đã đi tìm cậu ở khắp nơi đều không thấy. Kì lạ, đi đâu rồi? Trong lâu đài không thấy, cũng không gặp HoSeok thì khả năng lớn là ở chỗ YoonGi, hắn muốn tới kiểm chứng nhưng bằng cách nào? Từ xưa đến nay vốn dĩ hắn không hề biết y ở đâu, vì con người y ưa tự do, không ở cố định chỗ nào cả.
ẦM.
RÀO.
-Ngaoooooo~…-bất ngờ Hira vừa trồi lên từ dưới biển vừa bắn ra những viên đạn khổng lồ từ mai rùa của mình.
UỲNH.
Có chuyện gì? Tại sao lại loạn như vậy?
UỲNH.
Viên đạn bay về phía vách núi nổ một tiếng long trời, hắn nhìn thấy được rõ ràng là Hira nhắm vào bóng đen đang tung mình trên không kia.
Mùi này!........
Đó là cái mùi hắn chết cũng không quên được.
Hắn xiết tay, vài tia sét nhỏ vây quanh nắm đấm của hắn rồi kéo dài tạo thành cây lôi kích**, hắn vung tay một nhát, lôi điện từ cây kích phóng thẳng đến bóng đen kia.
XOẸT.
Gã biến mất ngay khi lôi điện đánh đến như ảo ảnh bị phá tan. Hira dừng bắn hướng mặt về phía Jungkook kêu dài, chờ đợi hắn nghĩ ra gì đó. Muốn hắn nghĩ gì đây?
...
Khoan đã! Từ từ đã! Có gì đó sai sai!
-Ngaoo~
Cả hắn và Hira đều hướng mắt về một phía: rừng đom đóm. Mùi tử thi phát ra ở đó rất nồng. Hắn cũng chợt nhớ ra hôm nay là ngày vạc thần mở cánh cổng dẫn đến địa ngục.
End chap 27.
...................
*Vô nữ: oan hồn mẹ trẻ mất con trong chiến tranh, do oán niệm mất con nên tích tụ thành vô nữ. Ko có gương nặt cụ thể. Tuy là oan hồn nhưng vô nữ được xếp vào danh sách "ma tốt" vì bản chất là oan hồn khao khát được ở bên con mình, giàu tình thương với con.
**Lôi kích: cây giáo phóng sét.
YoonMin mâu mần đây, mấy mẹ trẻ tém lại dùm con hen!
Bộ này cũng sắp end r. ;;A;; 2 năm r, cuối cùng cũng sắp end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro