chap 25-Con.
Lại là Yuu_ Hye nữa. :)))
_____________________
HoSeok không ngừng chửi trong đầu vì Jimin từ lúc được anh mang về phòng đến giờ không có dấu hiệu tỉnh táo, cứ hôn mê và nói mớ. Cơn đau bụng kéo dài liên tục gây đau nhức cho cậu, anh không dám nạp vào người cậu bất cứ loại thuốc gì vì cơ thể của cậu đang chuyển biến rất lạ. Như có như không một mạch mới. Những người theo ngành y, khi mà bắt được một mạch khác ngoài mạch chính, thì chắc chắn người đó đamg mang thai, anh cũng đã ngỡ ngàng khi phát hiện tình trạng của cậu, nhưng hiện tại là sao đây? Mạch thứ hai ấy...không còn. Chính vì sự khó hiểu này, anh không thể tự mình quyết định, nếu chủ quan sẽ nguy hiểm vô cùng.
-Jeon Jungkook! Ngươi đã làm cái chó gì vậy?-anh đập bàn một cái, bình hoa lắc lư rơi xuống đất gây tiếng vỡ chói tai khôn xiết, Jimin cũng nhờ vậy mà giật mình tỉnh lại.
-HoSeok..........
-Ngươi tỉnh rồi!-anh lao như bay đến nâng đầu cậu dậy.- Có sao không? Bụng ngươi còn đau không? Ngươi bị làm sao?
-Không...không đau nữa.-cậu cứng ngắc lắc đầu, cách mà anh dồn dập làm cậu hơi sợ.
-Giờ ngươi thấy thế nào?
-Không sao. Ah! Chết rồi Tae!-nhớ ra mình đã vô tình bỏ rơi cậu bạn thương tích còn nặng hơn, cậu bật người dậy tính chạy đi nhưng anh đã kịp ngăn lại.
-Ngươi không khoẻ, còn muốn đi đâu?
-Tae còn đang ở đó! Cậu ấy bị thương. Làm ơn cứu cậu ấy.-cậu nằm trong tay anh run rẩy cầu xin. Cả đời cậu không có bạn, chỉ có Taehyung thôi, cho dù cậu từ chối tình yêu của nó nhưng không có nghĩa từ chối cả tình bạn bao lâu nay giữa cả hai. Jungkook khiến cho nó gần như thân tàn ma dại, làm ơn hãy cứu nó.
Nhìn bộ dạng cậu lúc này không khác gì con cún chiwawa lúc đẹo nào cũng run lẩy bẩy, phát thương. Hơn nữa cậu còn đang rơm rớm, thành ra lòng anh mềm oặt như cành liễu trước gió rồi. :))))
-Đừng lo, ta không đảm bảo sẽ cứu cậu ta được bao nhiêu lần, nhưng nếu ngươi muốn ta có thể chữa lành cho cậu ta.-anh ôm cậu chặt hơn, đầu cậu dựa hẳn vào khuôn ngực vững chãi đáng an tâm.
-...Jimin, ta yêu em.-hầy, nói vào lúc này vô cùng không hợp thời, cũng đường đột nữa, nhưng anh nghĩ nếu không nói bây giờ thì không bao giờ.- Ta sẽ bảo vệ em.
-Ho...S..
-Tin tưởng ta. Nhất định ta sẽ bảo vệ em. Ta yêu em, Jimin.
Điều cậu không bao giờ nghĩ đến là HoSeok sẽ nói yêu cậu, càng không nghĩ đến anh sẽ...hôn cậu. Ừ chuẩn đấy, hôn. H-Ô-N, HÔN.
.
.
.
.
.
.
Cậu trốn chui trốn lủi, trốn tiệt vào đống chăn bùi nhùi ngay trên giường của anh, đơn giản vì cậu xấu hổ quá, không dưng trong lúc nước sôi lửa bỏng lại "bị" tỏ tình. HoSeok xấu xa mặc cậu làm gì thì làm, ngồi nhìn cậu lăn tròn thành đống ngay giữa giường rồi cười. Hoá ra da cậu mỏng đến thế, mới nói có mấy câu, hôn có mấy cái đã thành tôm luộc rồi. (Au: mấy cái beep)
-Ra đây nào!-anh luồn tay ôm cậu lôi ra, giờ trông Jimin y hệt con cún thật ý, co quắp thành cục tròn lăn quay, mắt mũi nhắm tịt lại vầy nè. Chồ ôi! Chu choa!~
-Em ngại à bảo bối?
Brừ....cái gì mà bảo bối? Ghê vờ lêu!
-Bảo...bảo cái đầu anh.....
-Ừ, bảo bảo nghe cũng dễ thương đấy, nhưng ta thích gọi là bảo bối hơn.
Đồ mặt dày!
-Bảo bối, cái em đang nghĩ có phải đáng phạt lắm không?
Ách! Quên mất anh đọc được ý nghĩ.
*Ọc ọc*
-Bảo bối đói rồi hả? Chờ một lát.
HoSeok đặt cậu xuống rồi rời đi, chỉ một lúc sau đã quay lại với khay đồ ăn nhẹ trên tay. Anh đặt xuống trước mặt cậu giục ăn, tuy là cậu rất đói nhưng chỉ cần ngửi thấy mùi là lại muốn nôn. Anh ngắn mặt lại, là triệu chứng của thai phụ.
-Tôi....không phải do thức ăn. Tôi..oẹ........
-Đừng cố.
-Tôi bị làm sao vậy HoSeok?
-.........Con.
-Hả? Con gì?
-Em có thai.
-À, hoá ra là có.......THAI????????-thai? What the hell cậu mang thai?
-Ba tuần.
Jimin ngỡ ngàng áp tay lên vùng bụng vẫn phẳng phiu, ở đây có một sinh mạng ư? Con của cậu?
-Là của Jungkook?
Có lẽ cậu chỉ nên gật đầu lúc này. HoSeok thở dài xoa đầu cậu, đứa trẻ này sợ hãi gì anh mà lại sắp khóc thế kia?
-Con của tôi.....Jungkook, đừng cho Jungkook biết.
-Tại sao?
-Tóm lại đừng cho anh ấy biết. Xin anh.
Thở dài lần hai, ừ thì nghe lời cậu.
-Tạm thời em ở đây, còn thằng nhóc đó sẽ không chết đâu. Nghe lời.
*Gật*
-Hư hư, đáng yêu lắm!-anh mỉm cười hôn chụt lên má cậu khiến cậu đỏ mặt lần n. Jung HoSeok! Đừng có làm vậy nữa!
..............
XOẸT.
CRẮC.
Ở nơi xa mà không xa ấy, Min YoonGi lại như mọi lần, âm thầm chứng kiến mấy cảnh tình cảm mặn nhạt của cậu. Dạo trước là Jungkook, giờ đến cả HoSeok cũng bắt đầu tấn công rồi ư? Khốn kiếp! Park Jimin! Cậu đi đến giây phút này cũng coi như là quá giỏi giang rồi, bao nhiêu lần thoát khỏi y, Jungkook giữ cho cậu sống, HoSeok bảo hộ tính mạng, còn được giữ cả lắc tay kết giới của y. Nghĩ lại y mới thực không hiểu tại sao, nhưng mỗi lần muốn giết cậu, như rằng sau đó tim sẽ bị cắn rứt. Chết tiệt! Min YoonGi, không có tiền đồ!
Thì tại căn bản y không chịu thừa nhận lòng mình như hắn và anh, y không dũng cảm như thế.
Y nhìn lại đống băng tuyết gãy nát dưới chân, lại tàn nhẫn đạp thêm một cước khiến số lượng mảnh vụn tăng lên. Y càng cố gắng bộ nhiều sẽ càng thất bại bấy nhiêu, đó là sự thật, y đang thua dưới tay cậu.
-Hừ. Vô dụng.
Trái tim vô dụng của y lại vì cậu mà đau, thực tình chỉ muốn lôi ra vất đi cho rảnh nợ, để nặng nề lỗn cả vài.
.....
À, hay là y cũng tiến đến luôn? Dù sao cũng không sao mà, hai tên đần độn kia đã lăn xả vào trước y rồi. Anh em với nhau có gì mà khinh bỉ cơ chứ?
.....
Không! Không không không! Mày điên à Min YoonGi? Từ khi nào mày lại chấp nhận được lũ con người hạ đẳng chứ? Từ bao giờ mày lại hùa theo "xu thế" vậy?
.....
Nhưng...Jimin, trái tim của y muốn có cậu.
.....
Điên à? Cậu ta là rắc rối, là tai hoạ. Không được dính lấy cậu ta!
YoonGi như tên khùng một mình đứng lắc đầu nguầy nguậy. Haiz, suy cho cùng, vẫn là vì cái sĩ diện mà thôi.
.
.
.
.
.
Hôm sau Jungkook đến căn phòng đó, hắn vô cùng cao hứng chắc mẩm rằng hôm nay nó sẽ chết với trò chơi mới của hắn và cậu thì sớm muộn cũng phải theo hắn trở về.
-Mở cửa.-hắn ra lệnh cho tên thuộc hạ canh chừng mở cửa, một màn không khí tanh ngoéo sộc lên kích thích bản năng dã thú trong hắn. Jungkook sảng khoái bước vào để rồi ngay sau đó trên mặt hắn chỉ còn những vệt đen chảy dài. Jimin đâu?
Hắn bước nhanh đến giữa phòng, nhìn bao quát tổng thể vẫn là không thấy cậu đâu, máu nóng dồn lên não, cơ mặt vốn dĩ rất thư giãn đột nhiên đanh lại, đôi mày cũng theo tâm trạng của chủ nhân mà xoắn quẩy. Hắn không thèm để ý đến Taehyung đang im như thóc ngồi lép vào một chỗ, vung quyền ra đánh gãy cái cột trụ gỗ to sụ bên cạnh. Trần nhà vì mất đi điểm trọng yếu nâng đỡ, nứt ra có dấu hiệu đổ sụp, nhưng may sao cây trụ kia không đổ xuống, thành ra chỉ có hình dạng khuôn mẫu bị biến đổi, không có sập.
-Jung HoSeok!!!-hắn ngửi thấy rồi, chính là mùi của người anh trai đáng kính luôn ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng.
Taehyung bị tiếng gầm của Jungkook làm cho giật mình, bất giác càng dán người sát vào tường hơn nữa, theo quán tính nấc lên chuẩn bị khóc. Hơi thở rối loạn ấy lọt vào tai hắn, đôi mắt đỏ ngầu quắc sang, sắc lẹm chém cho nó một nhát dựng tóc gáy.
-Hôm nay ngươi may mắn.
Hắn vất đồ vật trong tay xuống làm nó nuốt vội nước bọt, sau đó hắn bỏ đi. Đúng là may mắn, nếu không nó quả thực sẽ chầu tổ tiên nếu hôm nay được hắn "ban tặng" thứ này.
............................
Jimin đang cố để đưa thìa canh vào miệng nhưng không được, cậu vẫn buồn nôn quá, cậu không ăn nổi nhưng chời ơi cậu đóiiiiiiiiiiii. Cậu phải ăn cho cả bảo bối trong bụng nữa cơ mà!
-JungJi à, umma ăn không có vào...
RẦM.
-JUNG HOSEOK!!!!!!!
CHOANG.
-J........Jungkook!
-Park.Ji.Min!
Tuy khoảng cách khá là xa nhưng cậu vẫn dễ dàng nhận ra được hắn đã biến đổi, khuôn mặt trở về đúng với hình dạng nguyên thủy của một chiến thần lúc phẫn nộ. Bằng tốc độ điện xẹt, hắn đến bóp cổ cậu, đôi mắt của sói hoang nhìn thẳng vào cậu đầy giận dữ. Không ngờ cậu lại dám có mặt ở đây, bình thản ăn uống?
-Chẳng phải cuối cùng ngươi cũng bỏ bạn ngươi để lo cho thân mình. Hà cớ gì phải tỏ ra cao thượng rồi chạy đến đây?
-Không.........
-Ngươi thèm khát được ở bên cạnh nam nhân đến vậy cơ à?
-Không phải. Jungkook à......
CHÁT.
-IM MỒM! THẰNG TIỆN NHÂN!-cái tát nảy lửa và câu lăng mạ kia nhẹ nhàng rơi bộp vào mặt cậu. Toàn thân cậu tê liệt. Tiện nhân?
Hắn thấy cậu đơ ra càng tức tối, không nói hai lời nhấc cậu lên mang về phòng, bịch một cái, cậu trở về bên chiếc giường thân thuộc nhưng cậu sợ quá, cậu không muốn quay lại đây trong tình huống này. Cậu vùng dậy chạy trốn, nhưng hắn nhanh hơn cậu. Cậu giãy giụa nhưng hắn khoẻ hơn cậu. Trong mắt hắn, sự phản kháng này càng giống như chống đối hắn, con mắt hắn mờ đi, đầu óc chỉ nghĩ đến việc chiếm hữu cậu. Cậu bị hắn trói vào đầu giường, quần áo của cậu bị hắn lột sạch, hai chân cậu bị hắn tách ra, chỉ một lần, hắn đâm dương vật vào trong lỗ nhỏ đã lâu không được khai phá. Cậu hét lên đau đớn, còn hắn bị cái sung sướng khi quan hệ xác thịt bủa vây, kịch liệt đâm rút.
-ĐAU..........AHHHHHH...JUNGKOOK LÀM ƠN RÚT RA.....AAAAA
-Ah~…thật chặt. Tiện nhân! Ta cho ngươi đau chết, ta sẽ thao ngươi đau đến chết haha.
...........................
End chap 25.
...................
Đến đây thôi. :)))))) cut nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro