chap 24-Quay về chốn cũ
____________________
Cậu thực sự xem nhẹ lời hắn nói, hoặc là không coi chúng ra gì. Chấp nhận không là gì của hắn để đổi lấy an toàn cho tên nhãi kia? Tình bạn là cái thứ thiêng liêng gì đến mức cậu sẵn sàng đối đầu với hắn? Một con người yếu đuối dám vì thứ tình cảm bạn bè hắn coi rẻ mà chống lại kẻ có sức mạnh và quyền hạn tối cao? Được lắm, nếu như cậu muốn, hắn sẽ để cậu và cả nó chịu khổ chung, để xem cậu sẽ lo cho mạng của nó hay sẽ quý cái mạng của mình.
BỊCH.
Hắn không lưu tình ném cậu xuống đất, lớn giọng kêu thuộc hạ tới.
-Đem cậu ta đến nơi giam con mồi, tuyệt đối không cho ăn uống, không cho ra ngoài. Để ta xem là ta hay cậu ta thắng.
-Vâng thưa Hỏa Thần.-tên thuộc hạ bặm trợn đô con vực cậu dậy lôi đi.
-Còn nữa. Sai người đi tìm thằng nhãi kia về giam chung với cậu ta.
-Khoan đã. Không! Jungkook, anh không thể làm thế! Nếu như người thay thế là em thì cậu ấy sẽ an toàn, anh nói rồi!-cậu vùng vẫy gào lên.
-Ta nói thế bao giờ? Ngươi đừng có nói sằng bậy. Đưa đi!
-Jungkook! Jungkook!
-Nhãi con, ta sẽ giết ngươi, đừng hòng mang Jimin đi khỏi ta!-hắn bẻ kêu các khớp tay, hàm răng cũng nghiến lại một cách khó chịu. Kim Taehyung, hắn thề lột da nó, hắn thề sẽ làm cậu quên đi nó hoàn toàn.
.......................................
BỊCH.
Jimin bị quăng lần nữa vào căn phòng có quen mà cũng có lạ, cậu lảo đảo đứng dậy chạy về phía cánh cửa đang đóng lại, cố níu kéo chút gì đó nhưng không kịp, cậu vẫn là chậm chân mất rồi.
-Làm ơn, thả ta ra! Cho ta gặp Hỏa Thần của các ngươi.
-Ngoan ngoãn ở trong đó, bọn ta nghe lệnh của các Thần, không nghe lệnh của lũ con người.
Khi tên thuộc hạ rời đi cùng khóa cửa, Jimin gần như gánh lấy toàn bộ tuyệt vọng ngồi sụp xuống. Thế là hết, Jungkook từ bỏ cậu, hơn nữa còn quyết tâm giết bạn cậu. Mất đi Taehyung, mất đi cả hắn, thì tuyệt nhiên, cậu chính là con ghẻ của thế giới. Không ai thương cậu kể cả ông trời, ông cho cậu tìm được bạn, rồi cho cậu lưu lạc đến nơi tang tóc này, nhưng ông cho cậu có được hắn, có được tình yêu đời mình, và rồi ông cho cậu mất hết. Cậu sẽ không oán trách ông dù ông đối xử bất công với cậu, chỉ cầu ông hãy giải thoát cho Taehyung, cậu có mất cả mạng cũng không sao.
-Jimin!
-Jin?....-đang trong cơn khóc lóc, cậu nghe tiếng Jin vọng bên tai. Đốm sáng nhỏ từ ô vuông be bé trên cao bay đến trước mặt cậu, dần biến thành hình thù của tiểu tinh linh, chính lafJin đây rồi.
-Jin, giúp tôi. Giúp tôi cứu Taehyung, đưa cậu ấy đi khỏi đây. Xin cậu.
-Jimin, cậu đang làm điều ngu ngốc đấy.-Jin chau mày gắt lên.- Nếu cậu ta sống, cậu chết. Cả cái đó cậu cũng không màng đến? Cậu không sợ chết?
Ai bảo cậu không sợ, không sợ mà ngày đầu đến đây còn không dám cả mở miệng ra khóc. Chết thì ai mà không sợ, nhưng nếu có người khác vì cậu mà chết thì cậu thà chết còn hơn.
-Tôi không phải loại máu lạnh như Jungkook, tôi không thể nhìn bạn tôi chết mà không làm gì. Tôi biết đặc thù của tinh linh các cậu, theo ai người đó là chủ. Jungkook đem cậu cho tôi, cậu phải nghe lời tôi như nghe lời chủ nhân.
Cái này Jin không thể cãi lại vì sự thật nó đúng là vậy. Theo Jimin thời gian không dài nhưng vừa đủ như vậy, tiểu tinh linh đây cũng muốn toàn tâm nghe theo phân phó của cậu. Nhưng chính vì cậu là chủ nhân, lại càng không thể để cậu gặp nguy hiệm. Cậu không hiểu điều đó. Nên khen cậu cao thượng hay chửi cậu quá ngu?
-Xin lỗi, cậu là chủ nhân, không thể để cậu nguy hiểm.
-Vậy là cậu thà hi sinh Taehyung chứ không giúp tôi?
-Đúng vậy. Chỉ một trong hai người các cậu được sống và cậu ta phải chết.
-GIẢ DỐI! CÁC NGƯỜI ĐỀU GIẢ DỐI!-cậu hét lên tát bay Jin đi.- CÚT!!!!!!!
-Ta sẽ cứu cậu ra.-Jin ôm cánh tay đau buốt bay đi khỏi căn phòng ẩm thấp. Chỉ còn lại Jimin, cậu ngồi co quắp một góc ôm đầu gối, nước mắt không tự chủ được lăn trên gò má đầy đặn, thấm xuống đầu gối. Đôi vai run lên từng hồi, tiếng nấc dần lớn biến thành tiếng khóc. Cậu tủi lắm, cớ gì cứ phải đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy? Jimin cứ ngồi khóc liên tục, cậu khóc đến khi không thể khóc nổi nữa, khóc đến khi cạn kiệt sức lực lăn ra ngất, lúc bấy giờ cánh cửa mở ra, Jungkook bước vào. Trên khuôn mặt của hắn nhuốm đầy bi thương khi hắn chứng kiến người hắn yêu sống chết bảo vệ cho kẻ khác, đối với cậu hắn không quan trọng bằng nó hay sao?
-Jiminie, tại sao em lại làm ta khó xử như vậy?-rốt cuộc là tại sao?
.
.
.
.
.
.
Jimin tỉnh dậy, mắt nhức, đầu cũng đau, và cái quan trọng là cậu không còn ở cạnh cửa như lúc cậu ngất đi nữa. Mùi hương lưu trên áo cậu tố cáo với cậu rằng hắn đã đến đây, đưa cậu nằm lên tấm đệm này, không sai, là hắn. Xem ra Jungkook sẽ luôn theo dõi cậu, phải tận dụng cơ hội để gặp hắn.
LENG KENG.
Jungkook!?
BỊCH.
-TAE!-đáng buồn thay, nó bị bắt về rồi.- Tae à, sao thế này?-cậu bật khóc lần nữa khi khắp người bạn cậu là vết thương và vết thương. Jungkook đã làm cái gì thế này?
-Ngươi định sẽ mãi làm ồn lên như thế à?-cả hắn cũng đến.
-Jungkook, anh đã làm gì? Tại sao Tae lại thành như thế này?-cậu ôm Taehyung trong tay để bảo vệ làm hắn xốn mắt, nhưng hiện tại vẫn cứ giữ lấy vẻ bình tĩnh như thể hắn không coi chuyện đó ra gì.
-Ta đâu có làm gì, ngươi đang đổ oan cho ta đấy.
-Đổ oan? Anh nghĩ đánh cậu ấy ra nông nỗi này rồi phủi sạch tội trạng đi tôi sẽ tin? Anh là người như thế nào tôi lại không rõ?
Hắn tắt cười, lao đến túm cằm cậu bóp nghiến, hắn là Hỏa Thần, hắn dễ nổi giận, cậu nên nhớ điều đó hơn nữa tránh chọc giận hắn, vì khi đó hắn sẽ chẳng còn ý chí mà nghĩ xem cậu là ai.
-Ngươi hiểu ta? Ngươi hiểu gì về ta? Ngươi chẳng hiểu gì hết Jimin.-cậu không hiểu hắn, chưa bao giờ. Nếu cậu hiểu hắn cậu sẽ không dồn tất cả vào hoàn cảnh hôm nay. Hắn hất đầu cậu đứng thẳng người dậy, đôi mắt hằn tia máu được giấu nhẹm đi dưới bóng tối của căn phòng nhìn cậu loay hoay đỡ lấy Taehyung.
-Cả ngươi và nó, đều sẽ chết.
-Cái gì?...........
-Canh chừng cho kĩ. Nếu như hai bọn chúng thoát được......thì lũ bất tài các ngươi sẽ chết trước. Nghe rõ chưa?
-RÕ THƯA HỎA THẦN!
Nụ cười nhếch mép bấy lâu nay không dành cho cậu, hôm nay cậu được thấy lại nó rồi. Không đáng sợ như trước mà...hơn trước. Có vẻ lần này hắn quyết tâm làm thật lắm. Không được! Cậu không thể chết, không thể thất hứa với NamJoon, không thể để Taehyung chết, cậu phải bảo vệ nó, phải cứu hắn, cứu YoonGi, cứu HoSeok, cứu Hira.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày qua ngày cậu và Taehyung bị giam ở cùng một chỗ, không ngày nào cậu và nó không bị bỏ đói, đánh đập, chuỗi ngày đen tối đúng là đã quay lại rồi. Cậu thì đỡ, một ngày chỉ bị đánh một lần, còn nó chịu đòn suốt, còn đang thương nặng. Đau chồng chất đau, nó hoàn toàn mất hết sức lực đến mức nói còn không xong. Jungkook thường đến để áp đảo tinh thần cậu, hắn vẫn muốn cậu cầu xin hắn tha mạng để trở về bên hắn. Hừ! Cậu có chết cũng không sống hạ lưu như thế!
-Tae........-cậu dùng tấm vải sạch mà Jin lén đưa tới thấm đi số máu trên người nó, nhẹ nhàng cẩn thận sợ nó đau thêm.- Xin lỗi, vì tao....à không, vì tớ mà cậu chịu khổ.
Taehyung run rẩy cử động bàn tay nắm lấy tay cậu, ánh mắt tha thiết như cầu xin, khuôn miệng khô ráp mãi mới thốt được ra khẩu hình.
-Hả?-tuy nhiên việc đọc khẩu hình của cậu lại khá khó khăn khi mà nó đã quá đau để mở tròn miệng. Cậu ghé sát tai vào miệng nó, nghe từng hơi thở khàn đặc vì thiếu nước vọng vào, cố gắng dùng chất xám dịch lấy.
-Bỏ........bỏ đi...
-Bỏ? Jungkook ư?
*Gật*
-Không được. Tớ không bỏ Jungkook được.
-........
-Tại sao? Tớ yêu Jungkook. Mặc dù bây giờ anh ấy đang làm khó tớ nhưng tình yêu không thể nói bỏ là bỏ ngay được Tae à. Cậu cũng hiểu mà đúng chứ?
Nó hiểu, vì bản thân nó cũng đâu có bỏ cậu được. Cậu khiến trái tim nó đau nhiều lắm, còn hơn cả nỗi đau thể xác, nhưng nói cho cùng cậu vẫn ngự trị trái tim ngu ngốc của nó, hình bóng của cậu vẫn đọng trong não bộ của nó không vơi. Nó biết mình gạ gẫm cậu bằng thừa nhưng nó muốn cứu cậu khỏi nơi địa ngục này, nó vẫn sẽ thử cho dù phần trăm cậu đồng ý rất thấp, hay thậm chí là...không có.
-Khó chịu lắm đúng không? Những vết thương này cắn đau lắm đúng không? Tớ xin lỗi Tae à...Tớ...........ọe.
-Ji.....
-Mùi máu tanh quá. Xin lỗi, không phải tại cậu đâu. Chắc mấy ngày không ăn đầy đủ lại bị đau dạ dày thôi. Ọe.
Tanh quá!.....Chết tiệt, bụng mình....Đau!!!!!!!
RẦM.
-Jimin!!!!!!
HoSeok.....đau quá..
Trước mặt cậu là một màu đen trước khi anh đến.
.....................................
End chap 24.
.................
Bảo bối của tôi bệnh rồi ahihi. :))))))))) cơ mà tôi thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro