chap 23-Hiềm khích.
Tặng lần đầu cho callmemazi. Thấy cái tựa nó quen hơm? :))
_________________
Sau khi đem Jimin về phòng, Jungkook lập tức xem cậu có thương thế gì nặng nề hay không, chẳng quan tâm là Jin vẫn còn đang ngay bên cạnh cho đến khi tiểu tinh linh tằng hắng một tiếng vì hành động thiếu suy nghĩ của hắn là...cởi quần áo. (Au: ờ thì ko p cởi hết mà là vạch ra kiểm tra thôi ạ.) Hắn ngừng tay quay ra nhìn Jin, thấy Jin cũng nhìn lại mình liền giấu lúng túng mà bảo tinh linh đi tìm HoSeok đến. Lần đầu tiên trong đời hắn lại bị xấu hổ trước mặt đàn em như thế này, quả thực là chuyện hiếm có khó tìm, nhưng Jin vốn rất khôn ngoan, không thể vì cái giây phút này mà làm hắn thẹn quá hóa giận, không chừng vài giây sau sẽ chẳng còn cánh mà bay. Cách tốt nhất là làm theo lời hắn a!
Đợi Jin đi khỏi, hắn quay lại nhìn cậu vẫn đang hôn mê im lìm, hắn lại để cậu gặp nguy hiểm rồi, thật đáng trách. Máu kia không phải của cậu là một cái may, nhưng hắn không biết là máu của ai vì mùi của cậu đã lấn át hết tất cả, có muốn tìm ra cũng khó. Hắn biết kẻ ra tay với cậu là YoonGi, ở nơi mà cậu gặp chuyện có mùi của y phảng phất, người cậu cũng lạnh hơn bình thường. Chỉ là hắn không biết cậu đã làm gì khiến y phải nộ khí xung thiên như thế, bình thường y không dễ bộc lộ cảm xúc thật trừ khi sự việc trở nên quá đáng ngoài sức chịu đựng của y. Hắn xua tay, lập tức thân thể cậu sạch sẽ trở lại không còn một vết máu tanh tưởi nào, cùng lúc HoSeok cũng đến theo Jin.
Anh ngay khi thấy cậu đã muốn lao đến, may sao ông trời ban cho anh cái tính kiềm chế giỏi, bao nhiêu ham muốn hét tên cậu đều bị nuốt sạch bởi anh phát hiện sự có mặt của hắn bên cạnh cậu. HoSeok từ từ tiến vào, hỏi hắn vài câu như là đã xảy ra chuyện gì, tai cũng có nghe hắn tường thuật lại nhưng mắt thì chỉ gián vào cậu mà thôi. Lí nào lại như vậy, sao YoonGi có thể ra tay với Jimin trong khi tâm tư của y luôn muốn bảo vệ cậu như cái cách mà anh muốn làm? Tại sao lại tấn công cậu? Anh xem qua cậu một lượt cũng không thấy có vết thương nào quá nghiêm trọng, len lén thở ra một hơi như trút được gánh nặng, nhưng có lẽ y hơi quá đà rồi thì phải, cậu trông kiệt sức ghê gớm.
-Hyung không chữa trị gì cho cậu ấy sao?-Jungkook hỏi.
-Cậu ta không bị gì nghiêm trọng, không ảnh hưởng đến việc...tế vạc.
-HoSeok!
-Nhưng mà để chắc chắn hơn, ngươi ở đây coi chừng cậu ta, chờ ta mang dược quay lại trị liệu sẽ khỏe.-nói xong anh bỏ đi. Jungkook, hơn ai hết vô cùng tức giận, HoSeok đang nhiên vẫn còn nghĩ đến chuyện đem cậu đi tống vào cái vạc vô tích sự ấy. Nhưng hắn đâu có biết tất cả chỉ để anh che giấu đi cảm xúc của mình với cậu, rằng anh lúc ấy chỉ muốn vội vàng đem cậu đi chữa trị cho thật khỏe, nếu vậy hắn sẽ như thế nào? Bất ngờ sao? Hah...phải, tất cả những vị thần ngạo mạn ngày nào đã bị cậu cầm đuôi hết rồi, còn gì nữa đâu.
.............................
YoonGi ở tại một nơi mà không ai biết là ở đâu, một mình phát hoả vung tay đánh nát hết những gì xung quanh. Chẳng mấy chốc mà dưới chân y đã toàn đá là đá, cây cói cũng bị xới tung bật rễ, tóm lại là tan nát. Chưa bao giờ y lại giận đến thế này, cứ như thằng trẻ con bị nhận điểm kém ý, đã thế còn không trút giận được lên cậu.
Y thấm mệt sau một hồi lâu đập phá, nhìn xuống người đang nằm bất tỉnh đằng xa ẩn hiện trên môi cái nhếch hờ hững, đôi mắt sắc lẹm chiếu lên nó tia nhìn cay độc nhất có thể, chỉ hận không thể xé xác nó ra ngay cho bõ. YoonGi xông đến nhấc nó dậy, máu từ người nó rỉ rích chảy không ngừng nghỉ, làn da tái xanh cùng đôi môi nhợt nhạt như người chết trôi càng chọc tức y hơn nữa. Y giơ tay định giáng cho nó một đòn thì ai ngờ nó tỉnh dậy, nó chậm rãi mở mắt nhìn y.
Cánh tay y khựng lại giữa không trung khi y cùng nó bắt gặp ánh mắt lẫn nhau, một lần nữa y không hiểu tại sao mình lại ngưng kích động khi nhìn vào mắt nó. Có cái gì đó thực sự rất quái đản đang diễn ra trong con người y.
BỊCH.
Taehyung rít lên khi bị ném xuống đất, một hình ảnh quen thuộc thoáng lướt qua bộ não của YoonGi, là cái ngày mà y đã ném cậu như ném bao cát, lúc ấy cậu cũng đang bị thương, cũng đang yếu ớt như nó bây giờ. Giống, giống quá.
Bỗng chốc y từ bỏ ý định bóp chết Taehyung, nhưng cơn giận không hề nguôi đi phần lớn nào hết. Y phất tay áo đi một đoạn xa, rồi lại quay lại vác nó đi theo, trong đầu không ngừng tự vả bản thân tại sao lại làm thế. Min YoonGi đến thời kì khó ở.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
HoSeok rất nhanh chóng quay lại với dược liệu trên tay, bản thân Jimin cũng khi không có bị thương thế gì lớn lao nên không cần mất quá nhiều thời gian cậu đã lấy lại ý thức. Thấy cậu tỉnh lại anh mừng lắm, nhưng không thể làm gì vì Jungkook luôn kè kè bên cạnh cậu, hắn cũng chính là người tranh phần ôm cậu của anh. Nuốt ý muốn bao bọc cậu lại với mình, anh dặn qua vài điều cần thiết liền rời đi khiến cậu không khỏi ngạc nhiên không biết tại sao anh lại có thái độ lạ như vậy. Còn dám hỏi? Không phải do cậu sao?
Nhưng rất tiếc Park Jimin ngàn vạn lần không biết lí do lại chính là do cậu, đơn giản vì cậu không biết tình cảm của anh. HoSeok nói đi cũng phải nói lại, may mà cậu ngu ngơ, chứ cậu mà biết thì chắc tránh mặt nhau cả ngày mất.
-Không sao đấy chứ?-Jungkook mặc kệ anh, điều đầu tiên hắn làm vẫn là xem xem cậu người thương có vấn đề gì không.
-Không sao. Nhưng HoSeok làm sao vậy? Trông anh ấy có vẻ không vui.
-Không cần để ý. Lo cho cái mạng của em trước đi. Mà tại sao em lại ở đó? Nơi em ngất còn có mùi của YoonGi hyung và mùi lạ.
-À......
-Jimin, số lượng con mồi của ta bị thiếu đi đấy.
Tada! Những gì mà cậu nghĩ trong đầu hiện tại thực sự khiến cậu lo lắng rồi. Hắn đã phát hiện ra, chỉ là hắn đang cho cậu cơ hội nói trước sự thật. Jimin nuốt nước bọt, cậu rất muốn nói gì đó nhưng chỉ cần nhìn vào hắn lập tức sẽ bị sợ.
-Tae Tae là bạn em...
-Vậy là đúng? Mẹ kiếp!-hắn đập rầm rầm lên cái bàn thuốc bên cạnh làm mọi thứ rung rinh rơi xuống đất vỡ vụn. Có ai đó ngay bây giờ xuất hiện nói cho hắn phải làm gì không? Người hắn thương dám đích thân thả con mồi của hắn.
-Kookie, Tae Tae thực sự không đáng bị cuốn vào chuyện này.
-Em bảo vệ cậu ta?
-Vì....em..Tae Tae là bạn......
-Còn nói tiếp ta sẽ tống em về nơi ngày trước em thuộc về.
Jimin trừng mắt, nơi ngày trước cậu thuộc về? Là căn phòng đó sao? À, thì ra hắn vẫn chưa thực sự coi cậu như người trong lòng, có nghĩa là hắn vẫn có thể vất bỏ cậu bất cứ khi nào hắn chán.
-Nếu đổi được mạng cho Tae, em sẵn sàng trở về không là gì của anh, Jungkook.
Hắn không hiểu, và mãi mãi không hiểu sức mạnh của tình bạn rất thiêng liêng, cậu sẽ không để bạn mình chết thay mình. Chết trong tay người cậu yêu thì càng không.
End chap 23.
...................
Ngăn ngắn thôi. Và TaeGi hay YoonTae?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro