chap 22-Phát hiện
___________________
Ngày tiếp theo Jimin dậy từ sớm phe phởn quanh hắn chỉ chờ xem có lúc nào hắn ra ngoài hay không, nếu không thì cậu lại tìm trò đuổi hắn đi cho bằng được, mục đích của cậu là để đến chỗ Taehyung mà không có hắn giám sát. Đầu ngày đã thấy cậu ì èo dai dẳng hắn cũng có bực mình đôi chút, thế nhưng cái bản mặt meo meo của cậu không khiến hắn làm sao được hơn ngoài nguôi giận.
-Rốt cuộc em lại muốn giở trò quái đản gì?-hắn hít sâu hỏi cậu.
-Đâu có gì đâu ahihi...-thất bại! Thất bại lớn!
-Muốn ra ngoài đúng không?
Và cái đầu nhỏ của cậu gật muốn rụng.
-Việc gì phải bày trò, lúc nào em chẳng không nghe lời ta.-hắn hừ mũi khi cậu thừa nhận cậu muốn ra ngoài mà không có hắn đi cùng.
-Em có nghe lời Jungkook mà! Cho em đi chơi đi, nha! Kookie ngoan nạ! (Au: hời ơi! Da gà!!!! >...<)
Hắn trở nên nhẹ dạ bởi hai từ "Kookie".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu cùng Jin lén la lén lút đến chỗ Taehyung, trước khi đóng cửa lại còn cẩn thận nhìn trước ngó sau mới yên tâm "tác nghiệp". Cậu đến gần Kim Taehyung chưa thoát khỏi hôn mê trên tấm đệm cũ, sắc mặt đã khá hơn hôm qua một chút nhưng vẫn còn tệ lắm, những vết thương đã khép miệng hết rồi có điều thể lực của cậu đang ở vạch số 0. Cậu lo lắm, không biết bao giờ nó mới tỉnh lại đây.
-Này Jin, cậu biết chuyện gì không kể cho tôi nghe với.-bỗng nhiên cậu quay ngoắt lại hỏi Jin.
-Về cậu ta à? Cũng không biết gì nhiều đâu ngoài việc cậu ta trở thành vật hiến tế thay cậu.
-Thay...ai cơ?
-Cậu.
Dù đoán trước được Taehyung đã được chọn để thế chỗ cậu nhưng Jimin vẫn không thể vượt qua cơn shock khi nghe Jin nói. Rốt cuộc thì số phận của hai người bọn cậu hẳm hiu đến thế nào nhỉ? Hay đây nên gọi là đồng cam cộng khổ? Không, chả phải đồng cam cộng khổ gì đâu, mà là nhọ.
Cậu nhìn về Taehyung, sống mũi bắt đầu cay khi cậu nghĩ đến ngày xưa kia cả hai đều sống vô lo vô nghĩ, vui vẻ mà cùng nhau trải qua năm tháng học sinh. Giờ thì sao? Cả hai bị giam lỏng tại nơi vi diệu nào đó, nhận cuộc sống của những kẻ chờ chết giống như miếng thịt trước miệng sói vậy. Rồi chợt cậu nghĩ nếu như thời gian đó cậu không nhờ Jin thì liệu có phải nó sẽ không có hôm nay?
-Là tại tao, tao thật ngu ngốc khi vạ lây mày.
Và cậu khóc, cậu gục mặt xuống thấp làm nước mắt rơi tự do đập vào da nó. Đuôi mắt nó nheo lại, nó cựa quậy, rồi nó tỉnh.
-Không phải.........
Giọng nói thều thào nhưng âm lượng lại sánh ngang chuông nhà thờ ngay lúc này khiến cậu sinh người, không phải là giọng nó sao?
-Không....phải...tại em......
-Taehyung.......mày tỉnh rồi!?
-Ừ...tỉnh rồi.
Cậu khóc to hơn, là khóc vì mừng, trước hết cứ cho là vậy đã.
-Đừng khóc.......-nó cố nhấc cánh tay đau nhức lên lau nước mắt cho cậu, cái lạnh làm cậu ngay lập tức bắt lấy muốn sưởi ấm.
-Mày làm tao lo...hức.........
-Xin lỗi...
-Hức.......không sao chứ? Mày còn đau nhiều không?-không phải lỗi của nó, tất cả là cậu sai mới đúng.
-Đừng...
-Huhu đau lắm đúng không? Oaoaoa tao xin lỗi!
-Đừng....
-Tao xin lỗi mà huhu mày nói gì đi.
-NÍN!
IM.THIN.THÍT.
-Nghe này, cậu trở nên bánh bèo như vậy từ khi nào?-Jin bất lực nhìn Jimin đang mím môi nấc nghẹn.
-Tôi không bánh bèo...-vẫn còn bĩu môi lẩm bẩm được.
Taehyung vẫn còn yếu, chỉ im lặng nằm một bên xem tuồng, nó chú mục vào cậu mắt không chớp một giây, dáng vẻ cố nín khóc đó của cậu rất đáng yêu, và cả đáng thương. Cậu đã sợ đến thế nào nó hiểu, vì cậu là người luôn quan tâm người khác hơn bản thân. Nó muốn đưa tay chạm vào cậu nhưng khó quá, nó đang rất đau.
-Tae, mày có đau không?
Nó cố nhấc người dậy nhưng chỉ cần nhích một cm đã muốn đau rã rời, Jimin mải khóc cũng không quá ngốc để nhận ra, tuy nhiên cậu không cho phép.
-Từ giờ mày phải nghe lời tao nếu muốn bình phục.
Thì tất nhiên nó luôn nghe lời cậu vô điều kiện. Nó muốn nói với cậu nhiều lắm nhưng nếu như cứ nằm một chỗ được nhìn cậu thế này cũng tốt. Jimin thở dài xoa nhẹ đầu nó như an ủi, hay động viên, cậu bảo nó hãy nhanh bình phục rồi cậu sẽ tìm cách đưa nó ra khỏi đây. Nó lắc đầu, đi đâu nếu không có cậu chứ?
-Tên ngốc! Mày không thể ở đây đâu.
-Cậu muốn cứu cậu ta?
-Tôi làm được!-cậu mặc kệ Jin nói thế nào vẫn một mực cho rằng mình sẽ làm tốt.
-Ngươi sẽ làm như thế nào, ta rất hiếu kì.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chả hiểu cậu chui ra khỏi mông mẹ vào cái giờ nào mà xui vcđ!
-YoonGi......
-Có vẻ như ta không nên xuất hiện thì phải?-y chẹp miệng tỏ ra hối lỗi lắm.
Jimin, Jin và Taehyung mang theo mình một bao lớn sợ hãi vì sự đến đột ngột của YoonGi, hệt như vị khách không mời. Ngoài mặt nhởn nhơ thế kia ai mà biết trong lòng y đã sớm nổi bão tố cơ chứ.
-YoonGi à....không được!
-Ngươi dám ra lệnh cho một vị thần?-YoonGi bất ngờ vươn tay túm cổ cậu, cơn giận của y tăng thêm một bậc nữa khi mà y cho rằng ý tứ trong câu nói của cậu là đang ra lệnh cho kẻ quyền lực như y. Taehyung dù đau đến chết cũng cố cử động cào vào tay y mấy nhát mèo mửa khiến y giận càng giận, quát một tiếng đem gió lạnh thổi như tát vào mặt ba người. Trong cơn hoảng loạn tinh linh bé nhỏ bỗng nhớ ra người có thể cứu cậu, lập tức quay đầu bay đi.
-Ngươi cho rằng mình là ai mà dám gây náo loạn ở đây?
Và sau đó cậu bị ném xuống trước mặt Taehyung.
-Chiếc hộp đâu?
Một đòn chí mạng tặng cho Park Jimin, hay nói cách khác YoonGi quá biết cách giết người, cậu còn chưa kịp thở cho xuôi đã suýt tắc thở vì câu hỏi mà y đưa ra. Chiếc hộp, không có khả năng y đang nói đến chiếc hộp sắt đi?
-Ngươi biết mà. Khôn hồn thì đưa nó ra, bằng không...-y liếc mắt qua Taehyung.
-Đừng...
-Đầu của bạn ngươi sẽ lìa khỏi cổ ngay bây giờ.
UỲNH.
Y có chút không hiểu tại sao đòn tấn công của mình lại bị phản hồi.
-Haha...vậy là ổn rồi.-Jimin cười vang lên, sau đó yên tâm mà ngất đi. Lúc bấy giờ y mới để ý chiếc lắc đã không còn trên tay cậu, thay vào đó là tay Taehyung. Coi như Park Jimin thông minh đã tính đến bước này.
YoonGi nghiến chặt hàm răng sắc bén của mình lại kiềm chế ý muốn nhai nát cậu ra. Đời y chưa bao giờ bị rơi vào cảm giác ngu ngốc thế này, cứ như một đứa vô dụng bị con người tầm thường xỏ mũi dắt đi. Y dẫm lên đống kính nát vụn dưới chân đến gần Taehyung, y nhìn nó, tia ác ý loé lên qua đôi mắt màu xám xanh băng lãnh càng khiến y trông có vẻ nguy hiểm.
-Ngươi lại rơi vào tay ta.
Nó run lên cầm cập bất lực cảm nhận cơ thể bị nhấc lên và bị mang đi xa dần với Jimin, giọt nước mắt chua xót lần nữa chảy ra rơi tự do trong không gian rộng lớn, vỡ tan trong hư không.
Jiminie!...
Vừa lúc đó Jungkook đến nơi, tất cả những gì hắn thấy là Jimin nằm ngất lịm dưới đất, tất cả đều bị đổ vỡ và hắn đoán chắc nguyên nhân là do YoonGi, trong không khí có mùi của y. Hắn bế cậu lên quan sát một vòng, có máu ở trên đệm nhỏ giọt đến cửa nhưng không phải của cậu, hắn chắc chắn.
-Chuyện gì đã xảy ra?-hắn hỏi cậu tinh linh đang bay bên cạnh một cách trầm lặng nhất có thể.
-Tôi...không nhìn thấy.-Jin trả lời. Chắc hẳn vì sợ quá nên mất khả năng nhìn sự việc rồi.
-Quay về.
Min YoonGi, hắn sẽ làm cho rõ chuyện này.
............................
End chap 22.
...................
CHÚC MỪNG NĂM MỚI CÁC NÀNG!!!!!! Tết này mị sẽ ở nhà viết chap lì xì cho các nàng nạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro