chap 21-Taehyung???
Tặng TinaLove0
__________________
Chắc sóng biển làm cậu say rồi sinh ra ảo giác chăng? Ko thể nào có chuyện vô lí như thế này được.
-Sao có thể?-cậu tròn mắt nhìn về trước, sao cậu cứ thấy chuyện đang xảy ra như cổ tích ấy.
-Jiminie!
-Tae?...
Sao nó đến đây được? Sao lại xuất hiện đúng lúc như vậy?
-Jiminie! Cuối cùng cũng tìm được em.
Đúng là Taehyung, nó đang ở đây, ko phải ảo giác! Nhưng khoan đã, tại sao nó lại có vẻ đứng ko vững thế kia?
BỊCH.
-TAEHYUNG!!!!!!!!-cậu bỏ quên cả chiếc hộp rơi ở nền cát để chạy đến đỡ lấy nó, cặp mắt nhỏ bé mở to ra khi cậu thấy trên người nó nào là trầy da, bầm tím, máu ko ngừng rỉ rích từ vết thương trải kín cơ thể, quần áo như thể đã mặc lâu ngày lắm rồi, rách và bẩn. Bỗng chốc kí ức đen tối ngày cậu bị bắt tới đây hiện về, cậu nuốt nước bọt, có lẽ nào Taehyung cũng chịu chung số phận như cậu? Nó nhăn mặt nấc lên 1 tiếng, máu từ trên người lại theo dòng túa ra làm cậu hoảng cả lên, theo quán tính định hét tên hắn, nhưng rồi cậu ngợ ra rằng Taehyung sẽ chết nếu hắn phát hiện ra, ko chỉ vì nó đang mang thân phận con mồi bỏ trốn mà còn vì chuyện lần trước, cậu nhớ hắn đã ghen đến mức nào và cậu đã phải nhận hình phạt ra sao. Cậu thương thân mình, hơn hết cậu thương nó. Nên làm sao cho phải đây?
-Jin....đúng rồi. JIN!!!-cậu nhớ ra Jin như vị cứu tinh của mình, cậu tin Jin sẽ ko làm hại Taehyung.
-Có chuyện gì thế?-Jin hiện ra trong đám bụi tiên và thấy cậu đang ôm ai đó nom cũng quen mắt.
-Làm ơn, cứu cậu ấy đi!
Bấy giờ tiểu tinh linh nhận ra anh bạn si tình mà mình đã thay mặt Jimin ngày ấy đến đưa tin, cũng là người thiếu chút bẻ gãy mình. Jin bay lại kiểm tra lưng áo nó và cười khẩy.
-Chẳng phải là vật hiến tế của Tứ Chiến Thần sao?
Vật hiến tế? Tại sao lại còn vật hiến tế nào nữa ngoài cậu?
-Thôi được rồi, ta sẽ cứu cậu ta, nhưng ta ko đảm bảo được tương lai như thế nào đâu đấy.
-Được.........-cậu gật đầu cõng nó lên cùng Jin đến nơi khác tiện cho việc chữa trị hơn, và cậu hoàn toàn quên mất chiếc hộp còn đang bị cát vùi đằng xa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Cậu ấy sao rồi?-Jimin lo lắng hỏi Jin sau khi đã đưa được nó đến nơi mà cậu cho là an toàn.
-Vết thương cơ bản, nói chung là ko nguy hại gì lắm.-Jin đáp, rót nước gì đó lên người Taehyung, nó nấc lên trong cơn mê man, đôi mày nhăn lại vì đau. Cậu biết thứ này là gì vì anh cũng đã từng làm thế với cậu.
-Ko sao đâu, mày sẽ ổn thôi. Mày là bạn tao, mày sẽ vì tao mà ko sao đúng ko?-cậu gục đầu lên mu bàn tay trầy xước của nó, sống mũi trở nên cay cay. 1 mình cậu đến đây là quá đủ, tại sao ông trời lại khiến nó khổ theo cậu thế này?
-Ta biết cậu ta là bạn cậu, ta hiểu các cậu đối với nhau thân thiết ra sao mà nhất là cậu ta còn có tình cảm đặc biệt với cậu. Tạm thời cứ để cậu ta ở đây nhưng Tứ Chiến Thần sẽ phát hiện ra sớm thôi, cậu luôn luôn phải chuẩn bị tinh thần.
-Tinh thần gì?
-Mất đi cậu ta.
Cậu chưa bao giờ nghĩ 1 ngày nào đó cả 2 sẽ cùng rơi vào tình huống cẩu huyết như thế này, lưu lạc đến nơi cứ tưởng chỉ có trong truyện, mạng sống bị đe dọa từng ngày. Nhưng cậu may mắn hơn nó rất nhiều, cậu có hắn, nắm trong tay điểm yếu chí mạng của những kẻ mạnh nhất ở đây, còn nó thì tay ko tấc sắt, tính mạng ngày qua ngày đi vào ngõ cụt. Cậu phải làm gì để bảo vệ cả 2 bây giờ?
...........
Khoan! Cái hộp! Cái hộp đâu?
"Chết rồi! Mình vất nó ở ngoài biển!"
Cậu vùng dậy chạy như bay ra biển tìm lại chiếc hộp, cậu sợ hãi cật lực chạy hết tất cả những nơi mà cậu nhớ là mình đã ngồi, đào bới nền cát chỉ mong nhìn thấy thứ cần tìm. Cậu sợ, vì Hira luôn luôn có mặt tại đây.
Kể ra cậu vẫn còn đỏ lắm khi ko mất công đào nãy giờ, chiếc hộp kim loại hiện ra sáng chói dưới ánh mặt trời phản chiếu, lấp lánh như báu vật. Jimin mừng quýnh ôm hộp vào lòng, vội vã rời khỏi bờ biển tìm chỗ giấu hộp trước khi có ai đó nhìn thấy dáng vẻ cuống quýt này của cậu mà phát sinh nghi ngờ. Mà có lẽ cậu chỉ đỏ 1 chút thôi, vận đen của cậu còn nhiều hơn nhiều, cậu ko hề biết trong lúc mình đang nửa vui nửa lo ôm hộp chạy đi giấu thì ở mỏm đá rất xa YoonGi đã thấy hết. Y nắm chặt 2 bàn tay mình lại ngăn bản thân ko lao ra xé xác cậu vì tức giận, y ko nhìn nhầm thứ trong tay cậu, chính xác rằng cậu đang sở hữu vật mà 4 người bọn y mong lấy lại từ lâu. Thì ra tất cả suy đoán của y về cậu là đúng, thật ko ngờ đấy, Park Jimin quả ko phải người đơn giản, từ giờ chắc y phải nhìn cậu bằng con mắt khác. Khi nhìn thấy cậu cùng vật trong tay y đã muốn ngay lập tức lao đến giết chết cậu, nhưng chuyện quái quỷ gì đó đang diễn ra khiến y phải lưỡng lự, y dằn lòng mình xuống, y kiềm chế bản thân đến cực hạn và cứ thế nhìn cậu chạy mất. Chết tiệt thật, rõ ràng y bị ảnh hưởng bởi cái hôn đó.
RẦM.
Y đấm mạnh vào tảng đá to bên cạnh làm nó nứt rạn ra trông đến mà đáng thương, gương mặt ko hay biểu lộ cảm xúc dù vui hay buốn, tức giận hay ko hiện tại đang vô cùng khó coi với đôi mắt sớm đanh lại nổi 1 trận lửa. (Au: này gọi là giận ra mặt ý! :) )
-Ngươi, đáng kiếp!
Đối với y bây giờ giết cậu ko còn là chuyện muốn là có thể làm ngay.
...........................
Jimin loay hoay mãi mà ko tìm được chỗ nào có thể xem xét để giấu hộp đành lén la lén lút quay về phòng hắn. Cậu nghĩ rồi, nơi nguy hiểm nhất thì an toàn nhất, cứ giấu ở đây hắn ko bao giờ nghĩ được đến. Taehyung cũng được đưa về căn phòng cũ mà cậu bị giam trước đây vì Jin nói thà là để nó ở đó chịu trận còn hơn để bọn hắn biết nó ko còn trong tầm kiểm soát sẽ còn nguy hiểm hơn. Cậu thấy mình cũng thật vô dụng đi. Cậu đứng im giữa phòng nhìn quanh 1 lượt, mím môi cúi gập người đẩy hộp vào sâu dưới gầm giường, thở dài, hi vọng cậu ko lựa chọn sai lầm.
Cậu ra khỏi cửa, giật mình vì đụng mặt YoonGi, y cũng bàng hoàng khi gặp cậu rồi sau đó chuyển sang nổi giận, tuy nhiên Jimin cậu vẫn ko biết chuyện gì đã xảy ra, vẫn tỉnh bơ nói câu chào với y.
-Chào......YoonGi.
-Ngươi vừa đi đâu về?-y kiềm chế dữ lắm để giữ bình tĩnh mà hỏi cậu, 1 phần là vì động lực quái quỷ nào đó ko cho phép hắn tiến lên bước nào đến gần cậu.
-À, ra biển hóng gió chút thôi. Nhưng có chuyện gì ko?
-Thời gian này tốt nhất ngươi ko nên đi đâu cả.
-Hả?
-Bọn ta đang mất đồ, và ngươi thì ko muốn bị cho vào diện tình nghi đâu nhỉ?-chỉ là 1 cái nhếch mép thôi nhưng cậu thấy ớn lạnh vì nó, cả giọng điệu của y nữa, cứ như đang ém bùng nổ vậy. Cậu biết y là người khá độc ác và lạnh lùng nhưng dạo gần đây rất ít khi y tỏ ra nguy hiểm như thế này.
-Biết rồi.......-cậu nuốt cục gật đầu, cậu có linh cảm cực kì ko tốt cho chuyện này.
.
.
.
YoonGi rời đi rất xa nơi Jimin đang hiện diện, y bắt đầu bốc hỏa, tất cả những gì ở gần đều bị y đập phá trút giận. Những tảng đá to đùng chẳng mấy chốc đã thánh đá dăm, ko ít thân cây gãy đổ rạp vì trúng đòn y vung ra. Sức công phá rất lớn đến nỗi cả 1 vùng của khu rừng trụi lủi, từ đây suy ra y đang rất giận dữ. Y nghiến răng liếc ra biển, chỗ mà lúc nãy cậu đã để y thấy sự thật mà cậu cất công che giấu, y ko phải người hay để ý khung cảnh thiên nhiên nhưng sao hôm nay y ghét cái màu xanh biển kia quá. (Au: bạn muốn mua TV? :))) ) Bây giờ làm cách nào cũng ko cải thiện tình hình được, tâm trạng y quá đỗi tồi tệ.
RẦM.
1 phần rừng nữa của iem lạc trôi zồi. ;_;
-Park Jimin!!!!!!! Ngươi sớm muộn cũng bị ta ném vào cái miệng lửa tham lam đó!!!
Để rồi xem nhé! Xem ai là kẻ nói được ko làm được.
.
.
.
End chap 21.
...................
Viết xong quên ko up. :))))) già r.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro