chap 20-Chiếc hộp biến mất.
__________________
Jimin đã dậy từ sớm, rất sớm chỉ để nằm nguyên cục và ngắm anh người yêu đẹp zai của mình ngủ. Aigo, tội mê trai! Nhưng mà ko thể phủ nhận là lúc này hắn rất đẹp đi, đẹp đến mức cậu sẽ nghĩ hắn là bạch mã hoàng tử thay vì thực tế phũ phàng rằng hắn là ác quỷ. Sao trước đây cậu lại ko nhận ra vẻ đẹp của hắn nhở? (Au: khi yêu người tình hóa Tây Thi cưng ạ.)
Jimin cao hứng xòe ngón tay chọc chọc vào chóp mũi của hắn rồi lấy làm vui lắm mà cười, cao hứng hơn nữa sẽ nhéo nhéo cấu cấu cái mũi đáng thương rồi đột nhiên nhăn mặt.
-Hừ! Ai bảo Jungkook đẹp? Xấu lắm!
-Cái gì?-hắn vừa cười vừa mở mắt ra nhìn thẳng vào Jimin, vẻ mặt như hờn như dỗi của cậu khiến ánh mắt của hắn đã mềm mỏng nay còn ngập tràn yêu thương. Vì thế cậu bây giờ tác oai tác quái lắm, ko sợ hắn nữa.
-Jungkook xấu lắm!-cậu chu mỏ lên mà tố cáo sai lệch về nhan sắc thần thánh của hắn.
-Xấu lắm hả?-hắn cười gian manh
-Đúng! Xấ.......Á Á Á Á Á!!!!! Đừng huhu......ahihi..... HAHAHA...A đau!!!!!-kết quả là cậu bị cù cho 1 trận lên bờ xuống ruộng dẫn đến hoa cúc như bị châm kim. :))))))))
-Chừa nha cưng!-Jungkook cũng thương tình dừng tay, còn ôm cậu vào sâu.- Xin lỗi em.
-Tại sao?
-Đúng như em nói, Jeon Jungkook rất xấu xa. Jeon Jungkook đã hành hạ em rất nhiều. Jeon Jungkook rất đáng ghét.
-Ko đâu. Em yêu Jungkook lắm. Jungkook ko đáng ghét. (Au: đúng là... -_-) Đừng bao giờ nói mình đáng ghét.
....
-Cho dù trước đây em thấy thế thật
:v
.
.
.
.
.
.
.
QUÁC~ :v
-Này Park Jimin!
-Haha..........
...................................
Hắn bế cậu về qua cánh cổng mà hôm trước hắn đã vác cậu đi, chúng ta dễ dàng thấy được hình ảnh Park Jimin suốt thời gian nằm trong tay hắn đều tủm tỉm tủm tỉm như mắc dở, thỉnh thoảng còn vò áo hắn. Ê, nhìn bánh bèo 1 cách quá đáng luôn! Cũng phải thôi, trách sao được vì người ta đang cơ bận bịu chìm vào thế giới yêu đương rồi.
Nhìn thấy cậu cùng hắn vừa bồng bế nhau đi đâu về, Jin đang bay lượn trong phòng lo lắng liền phi vèo vèo ra sạc cho cậu 1 trận khiến cậu méo mặt, còn gì đê cãi khi sự thật là cậu đã làm Jin thấy lo? Ngay đến cả Jungkook cũng ko lên tiếng trình bày tội trạng mà chỉ im lặng nhìn mèo nhỏ trong tay chu mỏ cúi mặt nghe tòa tuyên án, hắn cũng hơi ngạc nhiên. Nhớ ngày hắn tặng Jin cho cậu cậu còn sợ đến mức cả cái chăn cũng ko dám chui ra khỏi vậy mà bằng cách nào đó mọi chuyện cứ như ko vậy, hắn ko cảm thấy cậu đang sống cuộc sống của 1 con mồi nữa. Đúng là trên đời chuyện lạ gì cũng có thể xảy ra nhỉ?
-Nhưng tại sao 2 người lại ở cùng 1 chỗ thế này?-câu hỏi của Jin đã đưa hắn trở lại thực tại.
-Ngươi thắc mắc làm gì?-hắn điềm tĩnh trả lời thay Jimin ấp úng
-Ko phải là cậu.......này, ko lẽ.....
BỐP.
-Đã bảo đừng có thắc mắc.-hắn cau mày đặt cậu xuống giường sau khi mình đã cho Jin dính trên tường bằng cái búng tay. Khổ thân, này thì tò mò.
-Nếu mệt thì ngủ đi, ta còn có thứ phải giải quyết.
-Cho em đi với!-cậu cầm tay hắn lắc lắc đòi đi cùng.
-Ngoan, trẻ con ko nên tham gia vào việc người lớn.-hắn tặng cậu cái hôn nhãn hiệu cô Thắm lên trán cậu rồi đi ra ngoài, lúc bấy giờ cậu mới để ý còn có ai đó đang ngất lâm sàng bên kia liền cười khổ. Đen thôi, đỏ xin phép.
.
.
.
.
.
.
.
Jungkook đi đâu ấy hả? Cũng chẳng xa xôi gì hết, hắn đến rừng đom đóm. Thực ra ngày nào hắn cũng đến đây nhưng ko thể nào đạt được mục đích của mình, hắn ko thể lấy được thứ hắn muốn lấy, chỉ có thể ngày nào cũng đến và nhìn. Ko lúc nào hắn ngừng nghĩ cách để phá đi phong ấn của chiếc hộp, ko ngày nào hắn ngừng mong lấy lại được sức mạnh và giờ là lúc hắn muốn có được nó nhất, vì...cậu sẽ ko cần phải chết. Đúng vậy, cho dù hắn biết kết quả 1 khi có được sức mạnh vốn có, hắn sẽ ko còn là hắn, hắn sẽ trở thành 1 con quỷ thực sự, ko yêu ko hận, chỉ mặc định trong đầu việc giết chóc và chiến thắng.
Hắn thở dài quay gót định rời khỏi nhưng bất ngờ thứ mùi lạ bay qua níu giữ hắn lại, mùi tanh tưởi ko chịu được, ko phải tanh máu mà là mùi tanh tử thi. Hắn rất nhạy cảm với mùi, hắn có khả năng nhận biết và ghi nhớ mùi rất tốt, mà cái mùi này ko phải của ai khác ngoài kẻ hắn căm ghét nhất. Hắn chạy nhanh vào trong hang, mọi thứ như vượt quá sức chịu đựng của hắn khi hắn phát hiện nắp rương bị mở tung và đã chẳng còn chiếc hộp nào trong đó nữa.
-Chết tiệt!-1 phút nào đó hắn đã nghĩ rằng đồ của mình đã rơi vào tay "kẻ đó" mà ko nhận ra rằng hòa lẫn mùi tử thi hôi hám đó có cả mùi của cậu.
.............................
-Chiếc hộp bị lấy mất?-HoSeok nhíu mày sau khi nghe lại những gì hắn nói.
-Ngươi chắc chắn?-YoonGi thường ngày ko quan tâm những gì mà hắn cùng người khác bàn luận nay đã chịu mở miệng tham gia. Liên quan đến mạng sống của y cơ mà.
-Ko nhầm. Đúng là nó đã bị lấy.
-Sao ngươi biết nó bị lấy?
-Hyung ko thể nào ko nghĩ đến trường hợp xấu khi phát hiện mùi của "hắn" nồng nặc đến phát ói ở đó chứ!?
Đến lúc này cả YoonGi và HoSeok đều như bừng tỉnh nhìn hắn, thì ra việc nghiêm trọng hơn họ tưởng rất nhiều. Ko nói gì thêm, y nhún người nhảy qua các mỏm đá cao đến rừng đom đóm, y đứng trước hang động cất giữ sức mạnh. đúng là quá nhiều mùi tử thi. Nó khiến y vô cùng khó chịu. Y tiến vào trong hang, cũng như Jungkook, y thấy nắp rương mở bung, ko còn kết giới nào cả, bên trong cũng như bên ngoài, rất hôi, toàn bộ là mùi của tên chết tiệt nào đó. Mà khoan, ko phải toàn bộ, còn có mùi gì khác nữa.
-Cậu ta sao?-y phân biệt được mùi của cậu, vì nó đặc trưng lắm. Hiện tại thắc mắc lớn nhất là làm cách nào cậu lại có mặt ở đây. Tầm mắt y dừng lại ở những vết đất bị xới lên dưới chân, tại sao lại có thứ hỗn độn này? Giống như ở đây đã xảy ra ẩu đả vậy. Khoan đã, mùi của cậu hình như phát ra từ đây. Ko, chắc chắn phát ra từ đống đất này. Kí ức ngày trước hiện lên khiến y giật mình, cậu đứng 1 mình ở phòng sách, đôi giày.....có đất. Lần nữa thật nhanh y quay về lâu đài, có lẽ y nên hi vọng ko phải cậu đã đem hộp đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
RẦM.
Cánh cửa phòng sách bị mở ra 1 cách thô bạo, y tiến nhanh vào trong xem xét, đúng là có đất, chiếc đầu linh hoạt thay đổi góc nhìn về phía mà y cho là cậu đã giấu gì đó, lập tức túm gáy mấy quyển sách ném đi. Nhưng những gì y thấy chỉ là giá sách trống trơn, ko có gì cả, ko có hộp. Y lén thở phào 1 hơi vì ít nhất cậu đã bị loại khỏi danh sách tình nghi. Ngay sau đó y lại cật lực suy nghĩ, tất cả logic y tạo ra đã đổ vỡ, vậy thì làm cách nào mà chiếc hộp biến mất chứ? Y ko cảm nhận được sức mạnh kết giới bao quanh hộp nữa.
RẦM.
Y tức giận vung tay ném rơi hết sách ra sàn nhà, mắt y đỏ ngầu lên. y thề sẽ băm nát bấy kẻ dám mang đồ của y đi.
............................................................
Trong khi đó ở bờ biển, Jimin ôm trong tay thứ mà hiện tại 4 người kia cùng đang muốn tìm lại. Cậu trầm ngâm nhìn ra ko gian nước mênh mông, tay khẽ vuốt ve lên mặt kim loại mát lạnh cảm nhận từng đường nét chạm khắc tinh xảo ko lỗi chê. Cậu thích những vật đẹp đẽ, nhưng cậu lại chán ghét thứ này quá, cậu thấy nó ko vừa mắt chút nào. Cậu ngồi đây đã được 1 lúc lâu rồi, nhiều khi chỉ muốn thuận tay ném đi nhưng như nào đó cậu lại ko làm.
-Mình nên làm gì?-cậu đã lẩm bẩm câu này hàng vạn lần mà ko có đáp án, vất đi ko được, giữ lại ko xong, cậu cũng ko thể làm theo lời NamJoon, càng ko thể đưa hắn ngay bây giờ.
-Đưa nó cho ta...
Đưa cho gã ư? Nhưng gã có quan hệ gì với Tứ Chiến Thần mà muốn có được cái này? Bạn? Kẻ thù?
-Aaa...........-cậu ôm đầu hét trong bất lực. Khi ko cậu lại bị lôi vào mớ rắc rối này. Cậu vốn chỉ là nam sinh trung học mà thôi, có gì cậu lại bị kéo vào vòng xoay này? Cậu ko thuộc về đây, cậu chỉ là người bình thường thôi, sao lại bắt cậu phải nhúng chân vào thế giới hư ảo mà cậu vốn chẳng tin nó có tồn tại?
Sóng biển vẫn vỗ ào ào như tiếng lòng cậu gào thét, cậu đang bị bắt phải chọn giữa người cậu yêu và bản thân cậu, cậu ko biết, cậu ko muốn kết thúc cuộc đời mình sớm như vậy nhưng cậu cũng ko muốn hắn chết, cậu đã quá yêu hắn, trong bất kì trường hợp nào cũng ko thể thiếu đi hắn. Cậu đã tự hứa sẽ làm cho cả 2 cùng sống nhưng cậu đuối quá, ko biết có thực hiện nổi ko nên bây giờ cậu lo lắm, và mệt mỏi nữa. Cậu muốn gặp Taehyung.
-Jiminie!
Cả đời cậu có lẽ sẽ chẳng còn việc gì gây shock hơn thế.
End chap 20.
.................
Cuối cùng tôi cũng xử đẹp xong mấy cái môn chung vớ vẩn các chế ạ. T_T Xin lỗi vì lâu r ms ngoi lên, tại tôi bận thi quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro