chap 2-Chiến thần
Vậy mà cậu bị bắt đến đảo Horai cũng đã được 1 ngày, 1 ngày cậu bị nhốt, bị đánh thương, bị bỏ đói, cậu mệt đến nỗi chỉ muốn ngủ, ăn uống cũng ko màng. 1 ngày vết thương của cậu ko được chăm sóc khiến cậu đau nhức, cứ từng cơn từng cơn cắn vào lưng cậu như hành hạ. Cậu ko hiểu, trước đây ở nhà cậu cũng hay bị chó mèo cào cấu nhưng đâu đến mức này, vậy mà 4 vết móng của hắn lại dai dẳng gây cho cậu bao nhiêu khổ sở. (Au: đem so Chiến Thần với chó mèo...*câm nín*)
Jimin giật mình mở mắt, trên trán đã rịn cả đống mồ hôi. Cả đêm qua cậu nằm ngủ trên chiếc giường cũ này, ko chăn, đệm lại cứng, lạnh thì lạnh mà nóng cũng nóng, lưng đau theo đợt, thực ko lấy đâu ra chút thoải mái. Cậu chống tay cố gượng người dậy, khẽ bật tiếng rên khi chạm vào vết thương, đến giờ nó vẫn chưa giảm đau chút nào, đáng ghét!
-Hộc...-cậu thở dốc ngồi im trên giường lại nhìn quanh, ngoài cửa chính để ra vào thì chỉ có cửa sổ ở tít tận trên cao để cậu nhìn ra có thể nhận biết được là ngay hay đêm. Nhưng bây giờ là ngày hay đêm? Bầu trời ở đây cứ nhuộm 1 màu xám xịt như sắp mưa, cậu ko cách nào nghĩ được giờ đang rơi vào ngưỡng thời gian nào trong ngày.
XOẸT.
Ô chớp kià! Cậu giật mình vì tia sáng xẹt ngang trời.
ẦM...
Còn cả sấm nữa chứ. Vậy là trời sắp mưa thật à?
RÀO.
Mưa rồi! Trận mưa bất ngờ ngay khi cậu vừa dậy. Jimin nhìn như thôi miên vào những giọt mưa ngoài cửa, trong suốt...trắng xóa...à ko, là trong suốt...cũng ko phải, là trắng xóa. Tóm lại là cậu ko biết, từ khi còn bé tới giờ mỗi lần trời mưa cậu đều tự hỏi ko biết mưa có màu gì. Bởi khi nhìn thì nó trắng, nhưng đưa tay ra hứng nó sẽ trong.
Có lần có người nói với cậu rằng cậu giống mưa, căn nguyên của cậu là mưa.(Au: này chém bừa), lúc ấy cậu chỉ cười vì cậu chỉ cười nghe người ta nói, ko có chút suy nghĩ nào về vấn đề ấy. Nhưng hiện tại có phải cậu nên hiểu ra điều gì rồi chăng?
KÉTTTTT.
Bất cứ tiếng động gì cũng ko thể làm cậu chú ý vì cậu đang mải thả hồn mình vào thời tiết bên ngoài. Người vừa đến thấy vậy cũng ko làm ồn, chỉ đứng yên nhìn cậu ngồi như phỗng.
-Đại thần!...
Thấy tiếng tên thuộc hạ vang lên, y vội ngăn cản.
-Đại thần?...
Nhưng ko kịp. Jimin bị tiếng người khác làm giật mình đánh mặt xoay ra cửa mới nhận ra ai đó đã đứng trong phòng từ khi nào. Sợ hãi lại 1 lần nữa trỗi dậy khi cậu thấy người con trai có làn da trắng và khuôn mặt lạnh tựa băng tuyết ngàn năm ko tan, dường như người này đã đến được 1 lúc nhưng ko định làm phiền cậu, có vẻ quan tâm đến cảm xúc của người xung quanh nhưng cậu vẫn thấy toát ra ở người này sự nguy hiểm ko giấu nổi.
Y phẩy tay bảo thuộc hạ lui ra rồi mới đến gần cậu, ko 1 lời báo trước trực tiếp đem cậu vạch lưng áo ra nhìn.
-Á làm gì vậy???-cậu hoảng hốt kêu lên.
-Nhanh thật.-ko những mặt y lạnh mà giọng y cũng âm độ nữa. Cậu nhớ lúc nãy bọn họ gọi y là "Đại thần", có lẽ là anh cả của Tứ Chiến Thần? Mấy người này cũng thật kì quái, người thì lạnh lùng bất cần, người thì nói lắm lại còn nóng như lửa, chỉ có...Ho...Ho gì nhỉ? À HoSeok, HoSeok còn tạm được, ít nhất còn đem đồ cho cậu mặc.
Y buông tay, tưởng đâu trả tự do cho cậu ai ngờ vừa ngồi dậy Jimin đã bị y tóm cổ nhấc bổng lên. Cậu sợ hãi giãy giụa, cố gắng gỡ bàn tay cứng như thép nguội ấy ra nhưng tất cả những gì cậu làm đều vô ích, vì cậu là con người, vốn đã ko thể đấu với loài ko phải người.
-Uh bỏ ra!...-cậu nắm cổ tay y, lay.
Mắt y từ bình thường đổi sang đỏ hằn tia máu, hình xăm lập phương trên trán y cũng sáng lên hút đi từ người cậu thứ gì đó. Jimin tạm thời ngưng phản kháng vì cậu cảm nhận người mình đang hẫng đi, đồng tử của cậu theo đó dãn rộng rồi chuyển dại, cổ họng nghẹn ứ ko thể kêu, cơ thể vô lực ko thể cử động. Đó chính là linh hồn của cậu, cậu đang bị cướp nguyên khí để tồn tại.
-YoonGi hyung!
Trước khi y kịp trả lời thì cậu đã biến mất khỏi tay y. YoonGi dần trở lại bình thường, lãnh đạm nhìn lại kẻ vừa đến.
-Jungkook, ngươi làm gì đó?
-Hỏi hyung mới đúng. Muốn làm gì vậy?-hắn ôm Jimin vẫn đang mệt lả lờ đờ trong tay hỏi y.
-Ta cần linh hồn của cậu ta.
-Đừng vội, hyung ko thấy con người này rất thú vị sao? Xinh đẹp thế này giết ngay cũng uổng, ko bằng để lại chơi thêm 1 thời gian. Dù gì "nó" cũng chưa mở, hút linh hồn kiểu nay ko phải sẽ mệt hơn à?
-Ngươi lại nổi tính ham chơi lên rồi?
-Hyung biết tính em mà.-hắn cười quay sang muốn nhìn cậu 1 lát ai ngờ chóp mũi chạm đúng vào gò má bụ bụ, 1 mùi hương dìu dịu khiến hắn dễ chịu.
-Tùy ngươi.-y lừ mắt bỏ đi.
Jungkook nhìn y cười khẩy 1 cái rồi lại nhìn cậu, ô ngất xỉu bố nó rồi còn đâu. Nhìn kĩ cũng dễ thương đấy, trắng này, mũm này, nom để mà sờ cũng thích. (Au: mài sờ cái giề thằng kia??? ==") À ko, hắn lại nghĩ ra mấy trò hay hơn nhiều.
....................
Lần thứ 2 Jimin mở mắt sau trận hôn mê, cậu nhận ra mình ko còn ở căn phòng kia nữa mà lại ở 1 chỗ khác, muốn động đậy 1 chút...lại ko được. Ko được???
-Uh?...
Cả người áp vào 1 thân cây đại thụ, tay cậu bị trói sang 2 bên bằng dây cây leo nhìn có vẻ cũ mục nhưng giật đến thế cũng đừng mong nó đứt đi. Jimin dùng sức giật ra nhưng ko được, vô luận bằng cách nào cũng ko được.
-Vô ích, ngươi ko làm nó hỏng được đâu.
-TAM THẦN!-thuộc hạ cùng nhau đồng thanh
-Lui hết ra.
-Thả tôi ra ngươi muốn làm gì?-cậu vẫn cố chấp giật mặc kệ da cổ tay đã trờn hết và rướm máu. Thấy vậy, Jungkook cúp mắt cười trầm.
-Ngươi đúng là biết cách khơi mào hứng thú của ta. Chúng ta là Chiến Thần, hẳn ngươi hiểu Chiến Thần thì hiếu chiến tới mức nào nhỉ? Bọn ta rất thích máu đấy.-hắn bước đến chạm vào chỗ dây dính máu quệt 1 đường liếm khẽ.- Umh...ngon lắm. Tuyệt phẩm đây! Thực là muốn thấy thêm nữa.
CHÁT.
-AGH!!!!!-cơn đau trước ngực đột ngột truyền đến khiến cậu mất tự chủ mà gào lên. Hắn đánh cậu bằng roi gai, roi gai đó. Máu từ đường quất dài chảy ra thấm ướt cả 1 mảng áo, chỉ có cậu đau còn hắn thì rất thích. Jungkook là kẻ hiếu chiến nhất trong Tứ Thần, cuộc chiến nào cũng là do hắn tiên phong, số người bị giết nhiều nhất cũng thuộc về tay hắn, hơn nữa Jungkook rất thích bạo hành với con mồi, chưa ai bị đưa đến đảo này mà an toàn đến ngày chết cả, ko thương nặng cũng thương nhẹ. Hắn coi đau đớn của người khác là niềm vui của bản thân.
CHÁT.
CHÁT
-Cơ thể ngươi bị nhiễu máu cũng đẹp lắm!-và thế là hắn nã roi xuống người cậu liên tục, càng đánh càng thấy vui. Cuộc đời Jungkook tìm niềm vui từ bạo lực, hắn yêu thích việc đánh đập người ta mà nhất là người đẹp, càng đẹp hắn sẽ càng dùng thủ đoạn tàn bạo.
Đánh mỏi tay, hắn dừng lại, tiến sát nâng khuôn mặt bết mồ hôi của cậu lên ngắm nhìn lần nữa. Có 1 điều hắn phải công nhận là cho dù bình thường hay những lúc như thế này cậu vẫn rất...đẹp. Ko phải đẹp sắc sảo như yêu tinh hay đẹp bí ẩn như nữ quỷ, cậu đẹp theo cách rất riêng, đôi chút trẻ con mà vẫn trưởng thành, ngây thơ nhưng ko dễ lừa, mỏng manh lại ko yếu đuối làm ai cũng muốn ôm vào mà bảo vệ. Ờ mà khoan, sao lại có cái vụ bảo vệ ở đây?
-Hừ, bảo vệ? Chỉ đối với lũ hạ nhân thấp kém kia, còn với ta thì ko.
Hắn lại đánh, thẳng tay quất từng roi mạnh bạo vào người cậu đè lên những vết thương chỉ vừa được nghỉ ngơi chút ít. Cái đau chồng chất cái đau, tâm can Jimin tê liệt hẳn đi, dường như chẳng còn cảm giác gì nữa hết, cậu kêu cũng chỉ vì cơn đau xác thịt. Nước mắt tràn mi chảy xuống vết thương gây xót, cậu ko chịu nổi nữa, cậu đủ tủi thân rồi. Tại sao lại bắt cậu đến đây? Tại sao lại hành hạ cậu? Cậu làm gì nên tội với hắn? Cậu mắc nợ gì hắn? Vừa khóc vừa hét khiến Jimin lần 3 ngất đi, lúc bấy giờ Jungkook ngừng đánh. Hắn đứng nhìn cậu và cười 1 cách hả hê, đúng là trò chơi này của hắn ko bao giờ mất vui cả.
-Đưa cậu ta về.
Đưa cậu về, hắn sẽ tha cho cậu, hôm nay thế là đủ.
-Đừng ko, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục.
......................
Jungkook vất cái khăn vừa kau tay cho bọn tiểu yêu, đi 1 mạch về nơi tụ tập của Tứ Chiến Thần, là 1 ngọn núi ven biển, khi cậu đến đã có 2 anh của mình đầy đủ rồi.
-Ngươi đến muộn.-YoonGi chau mày ngồi trên mỏm đá.
-Nhiều lời, hyung biết tỏng em còn phải làm gì mới đến muộn.-hắn ko khó chịu mà còn có phần thoải mái, vừa tra tấn con mồi xong làm sao khó chịu được.
-HUÝTTT~-HoSeok đưa tay lên miệng hướng biển huýt hơi sáo dài. Từ phiá xa xa, mặt nước khẽ rung động rồi trở thành cả 1 cột nước lớn làm lay chuyển cả 1 vùng rộng, nước từ trên đỉnh cột tõe ra rơi tung tóe để lộ 1 sinh vật khổng lồ nhìn khá lạ mắt, 1 con rùa tinh có nhiều lỗ tròn trên mu và phần đầu giống như đầu rồng.
-Chào Hira.-Jungkook cười phởn vẫy tay. Hira, rùa tinh và là...em trai HoSeok.
Hira kêu 1 tiếng đáp lại lời chào của Jungkook rồi dụi đầu vào lòng bàn tay của Hoseok, anh ko cười ko nói lặng lẽ xoa đầu đứa em.
-Đủ người rồi thì nói chuyện chính đi. Số vật tế lần này nhiều hơn những lần trước, nhưng mà ít ai có thanh linh, việc hấp thụ cũng bị cản trở ko ít.-YoonGi.
-Thì sao?
-Ta thấy Jungkook có vẻ muốn giữ thằng nhóc kia lại.
-Tiêu khiển thôi, chờ đợi "nó" mở ra. Cũng vui mà.
-Hừ, ngươi đã làm gì cậu ta?-YoonGi lại tựa cả người vào vách núi, y quá quen với cái kiểu ngược đãi vật tế như thú vật của hắn rồi.
-Roi gai thì sao?-hắn tự nhìn tay mình tự cười, bàn tay vấy máu cậu vừa bị lau sạch. HoSeok là người duy nhất im lặng lắng nghe cuộc đối thoại vô vị giữa ông anh và cậu em, anh xoa đầu Hari rồi nhảy phóc lên lưng nó trước sự ngạc nhiên của Jungkook và thái độ ếu-quan-tâm của YoonGi.
-Hyung đi đâu vậy HoSeok?-Jungkook.
Như thường lệ, anh ko trả lời hắn mà cùng Hari rời đi trong im lặng. Jungkook khoanh tay trước ngực bĩu môi xì xì, người đâu anh em gì khác tính nhau vậy mà vẫn ko giết nhau được cơ chứ. Kể ra cũng lạ.
End chap 2.
.................
Fic này ko hay sao mà m.n có vẻ ko quan tâm ghê??? :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro