Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 19-(H) ngươi là của ta

hamin13102409 sinh nhật vv!

_________________

Jimin ngây ngốc nhìn Jungkook phát hỏa mà ko biết hắn đang chuẩn bị cho cậu lên đĩa, hắn có tính chiếm hữu cao quá, cậu biết điều đó nhưng sự thật là cậu vừa mới nói ra hết rồi. Hắn đứng dậy vác cậu lên vai tha ra khỏi phòng, cậu giãy giụa la hét, đánh thùm thụp vào lưng hắn để rồi nhận được lời cảnh cáo cực kì đáng yêu như sau.

-Ta sẽ ném ngươi từ đây xuống. Ko muốn tan xác thì im ngay cho ta.

Và cậu cứ như thế nín bặt để hắn mang đi. Nơi này hoàn toàn xa lạ đối với cậu, cậu chưa thấy nó bao giờ cả.

-Đi đâu thế Jungkook?-cậu chớp mắt hỏi. Hắn lẳng lặng đưa tay lên ko trung hướng về bức tường trước mắt, bỗng nhiên trên đó dao động tạo thành vòng xoáy rồi từ từ hiện ra 1 ko gian khác. Hắn vác cậu bước qua, lập tức "cánh cổng" biến mất.

.......................

-Mở mắt ra nào Jimin!

Đôi mắt đen từ từ mở ra, chứng kiến toàn bộ khung cảnh mới, đó là 1 thung lũng cực kì rộng lớn với màu xanh của cỏ và màu trắng của hoa, bầu trời trong xanh ko giống như ở đảo, ko khí cũng trong lành lắm. Jimin xoay đầu nhìn xung quanh mà lộ r ý cười, cậu thích thiên nhiên lắm cho nên cậu rất thích nơi này.

-Đẹp quá!-cậu phấn khích reo lên, ko nhận ra từ khi nào mình đã được hắn bế trong tay.

-Ngươi thích ko?

-Thích!!!-cậu gật đầu rụp 1 cái đáng yêu bạo. Hắn cười trầm vài tiếng bế cậu tiến xâu vào thung lũng, đi mãi cho đến khi cậu nhình thấy 1 cửa hang động được phủ bằng những thân cây leo. Jungkook mang cậu đi hẳn vào trong rồi đặt cậu xuống, ko tối tăm như cậu nghĩ, bên trong hang động bằng 1 cách nào đó sáng như ở bên ngoài, ở giữa có 1 cái giường bằng lá có vẻ khá êm. Jimin tí ta tí tởn chạy lại nhảy bịch bịch trên đó mà cười như tên ngáo đá làm hắn cũng đến là bó tay. 

-Này này, ngươi nghịch quá đấy!-hắn kẹp eo cậu bế khỏi giường lá

-Thích quá đê! Mà chỗ này là chỗ nào? Sao lại đưa tôi tới đây?-cậu chớp chớp mắt hỏi lia lịa, ko để hắn kịp trả lời đã bay đi chỗ khác mà ngắm mà nghía, rồi thì sờ mó linh tinh, rồi thì ồ à, rồi thì đủ thứ. Đồ trẻ con!

-Đây là nơi ta hay đến mỗi khi có chuyện gì bực tức.

-Có gì khiến anh bực? Í! Cái này hay thế!

Hắn thở hắt, lại còn giả ngơ ko biết hắn vì cậu mà tức giận? Jungkook ko nhanh ko chậm, như nảy ra ý nghĩ gì đó mà tiến đến gần cậu, 1 lần nhấc bổng cậu lên ném xuống giường lá. Cậu hốt hoảng la mấy câu rồi nhìn hắn cười đểu mà nộ khí xung thiên, tính vùng lên quạc cho 1 trận thì đã phải dẹp ngay vì những gì hắn nói.

-Ta là ta rất tức giận về ngươi. Ngươi là đồ chơi của ta mà dám đi thích 2 anh của ta?

Cậu im bặt cúi mặt xuống, môi mím lại. Có phải cậu muốn thế đâu, tình yêu làm gì có lỗi! Jungkook thấy bộ dạng đáng thương của cậu mà nén 1 tiếng cười, đưa tay nâng mặt cậu lên nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt đen láy này khiến hắn ko còn muốn gây khó dễ cho cậu nữa, nhưng hắn đâu phải dạng người dễ bỏ qua như vậy, cái gì cũng có cái giá của nó.

-Tại sao lại bày ra bộ mặt oan uổng như thế?

-Tại sao tôi ko được thích họ?

Nụ cười trên môi hắn tắt đi, cậu hỏi tại sao cậu ko được thích họ ư? Chẳng phải hắn đã nói cho cậu nghe lí do rồi sao? Vì cậu là của hắn.

-Ngươi là đồ chơi của ta.

-Tôi chỉ có thể là đồ chơi của anh sao?

...

-Đúng. Chỉ có thể là đồ chơi.-hắn buông cậu ra, trong ánh mắt hắn dấy lên 1  tia thất vọng pha lẫn đau thương khi mà chính mình lại ko thể bày tỏ suy nghĩ thật với cậu. Hắn bỏ đi để cậu ngồi thẫn thờ như mất hồn trên giường lá, ko nói với cậu thêm 1 câu nào, cũng ko yêu cầu cậu đi theo. Hắn cứ như vậy, im lặng mà rời khỏi.

Và rồi từ sau lưng hắn truyền đến lực va chạm khá mạnh, eo hắn xuất hiện 1 vòng tay trắng trẻo, là cậu ôm hắn. Hắn dừng di chuyển để mặc cậu ôm mình.

-Đừng đi...-cậu úp mặt vào lưng hắn mà lí nhí cất giọng.- Em xin lỗi. Em nhận ra mình đã sai khi thích họ. Nhưng đừng giận em được ko? Vì người em yêu là Jungkook.

Hắn tưởng mình nghe nhầm, nhưng hình như ko phải nghe nhầm đâu. 

-Gì?-hắn xoay hẳn người lại nắm vai cậu, hắn đang chờ để được nghe câu trả lời chính xác.

-Em yêu Jungkook!-cậu kiễng chân hôn hắn 1 cái chứng minh mình nói thật, sau đó tính lủi đi vi quá xấu hổ. Có ai đời đi tỏ tình lại ko ngại!?

Nhưng Jungkook đã kéo cậu lại và hôn cậu thật sâu. Hắn nghe rõ rồi, cậu nói rằng cậu yêu hắn, hắn đã nghe rất rõ. Hắn ôm chặt cậu vừa hôn vừa đẩy cậu xuống giường lá, hắn quấn lấy lưỡi cậu mân mê, hắn tham vọng giữ chặt cậu ko để cậu trốn thoát đi đâu, và Jimin, tất nhiên chỉ còn cách đáp trả hắn bằng sự vụng về vốn có, khuất phục để hắn tự do càn phá đôi môi hồng đào. Sợi chỉ bạc mỏng manh xuất hiện khi Jungkook vừa nhổm người dậy, gắn kết 2 hơi thở từng hòa quyện lẫn nhau, hắn nhìn như thôi miên vào mắt cậu, đôi mắt chỉ mang hình bóng của hắn. Hắn vuốt từ tóc mai cậu xuống đến cằm, mỉm cười, ko hề dối trá hay ít nhất ko khiến cậu phải rùng mình như khi hắn cười khẩy nữa.

-Đúng, chỉ được có mình ta.

Ko hiểu lắm, nhưng hắn bây giờ đẹp quá, như 1 thiên thần, đẹp lạc lối với nụ cười rạng rỡ ấy, thần thái hút hồn người ta làm cậu càng chìm càng sâu. Thực ko tưởng tượng được cậu sẽ có ngày này, đến 1 nơi ko tưởng, gặp những người ko tưởng và có được tình yêu cũng...ko tưởng. Cậu chưa bao giờ nghĩ số phận mình sẽ xoay quanh thứ thế lực hắc ám này, càng ko nghĩ mình sẽ rơi vào lưới tình của kẻ đã cướp đi tất cả, tuổi trẻ, tự do, và cả...e hèm :)))))))

-Nhìn ta, chỉ nhìn ta, nghe ko Jimin? Ta sẽ ko vui nếu ngươi để tâm đến kẻ khác, ta sẽ giết chúng sau đó trừng phạt ngươi.

Cậu biết cực rõ "trừng phạt" của hắn, nó thảm họa lắm.

-Giống như ngày trước, Jungkook sẽ đánh em sao? Phải rồi, Jungkook rất thích nhìn em chảy máu.-có lẽ, nhỉ, hắn thích nhất là nhìn thấy máu, nhất là máu của cậu. Jungkook lại cười tươi hơn 1 chút như thể sự thật cậu vừa nói nó ko phải là sự thật ko bằng. Hắn cuộn cậu vào lòng, vuốt lên mái tóc mượt mà, nhẹ nhàng nói.

-Ko đánh, vạn lần ko đánh, hiện tại ngươi là tất cả đối với ta, ngươi bị thương 1 chỗ lòng ta bị thương 10 chỗ. Có hiểu ko?

-O.O!!!!!!

-Xem! Cái mặt này là sao? Chưa hiểu hả cái đồ ngốc này?

-...........Jungkook thật khó hiểu.-cậu gật đầu bonus thêm câu nói quá chu cheo

-Ta yêu em đấy đồ chậm tiêu!

.

.

.

.

.

.

Cậu phì cười, tại sao cậu lại quên việc ngày hôm đó nhỉ? Ngày cậu tự nguyện trên giường với hắn, hắn đã nói gì vậy mà cũng quên được. Park Jimin yêu người ta quá hóa cmn rồ rồi!

-Jungkook có biết sự khác nhau giữa bobo và hôn ko?-cậu rướn mặt lên sát mặt hắn hỏi (Au: má biết nè mấy đứa! :v)

-Khác ko?-hắn nhướng mày chờ cậu trả lời

-Khác!-cậu gật đầu đẩy lưỡi vào miệng hắn. Jungkook dùng lưỡi mình đùa lại với cậu, chất dịch ngọt hòa lẫn truyền sang cho nhau tạo nên mùi vị mới lạ, ko buồn nôn mà lại ngọt ngào hết sức. Giờ hắn biết ý cậu là gì rồi, sự khác nhau đó ko phải chỉ đơn giản là ở cái lưỡi sao? :3 Nhưng mà Jimin đang làm gì thế nhỉ?

-Ta đang mất kiên nhẫn, Jimin. Nếu em còn ko dừng lại...

-Cứ làm những gì Jungkook muốn, mục đích của em chỉ có như vậy.

Hắn giữ gáy cậu ấn cậu vào nụ hôn khác, hương vị ướt át của tình ái khiến cả 2 cùng đê mê trong thế giới chỉ có riêng 2  người. Jimin quàng tay ôm thắt lưng hắn dịch lại gần, cảm nhận thứ giữa 2 chân hắn đang ngày càng căng lên. Cậu cười nhoẻn, dục vọng trong con người hắn quá lớn.

Cậu luồn tay xuống bóp lấy dương vật hắn qua lớp vải, hơi thở của hắn loạn đi trông thấy và lực nắn ở gáy cậu tăng thêm, cậu mở mắt nhìn hắn, hắn cũng nhìn cậu. Hắn tách cậu ra thở hổn hển bắt bàn tay nghịch ngợm kia nhấc lên, những ngón tay thon dài vẫn ngoe nguẩy trêu ngươi hắn đến xốn cả mắt.

-Muốn gì?-hắn hỏi

-Chuộc lỗi, em nghĩ thế.

-............Được thôi, ta đây có hết giận hay ko tùy thuộc vào em.-hắn buông thõng tay cậu tự do trở lại, nằm yên nhìn cậu, toàn bộ đều để cậu muốn làm gì thì làm, cậu ngồi dậy kéo tuột quần hắn xuống cổ chân, cầm lấy cậu em trai "hổ báo" của hắn vuốt ve. Cũng đã 1 thời gian rồi cậu và hắn ko ý ý, cậu gần như đã quên tiệt rằng hắn bá đạo ở tất cả phương diện, hôm nay đụng lại đúng là phải nuốt nước bọt, cúc hoa của cậu sắp khổ rồi!

Hắn cầm tay cậu kéo ngã trở lại, khuôn cằm nhỏ nhắn lọt vào ma trảo của hắn bị nâng lên ép cậu nhìn vào mắt hắn.

-Sợ rồi?

Chuẩn cơm mẹ nấu rồi! Làm cách nào bạn có thể khiến 1 cục cao su mất đi tính năng đàn hồi chứ? Giống như cúc hoa vậy, làm cách nào nó lại ko sợ khi sắp phải chịu đựng sự tàn phá của cái thứ này? Jimin lúng túng gật đầu 1 cái, ánh nhìn yêu thương lại bao phủ lên người cậu, hắn hôn lên trán cậu trấn an

-Ko sao, ta sẽ nhẹ nhàng.

Và có lẽ cậu nên chọn hối hận thay vì ko hối hận.

.

.

.

.

.

.

.

Câu nói dối rởm đời nhất hệ mặt trời đó là: nó ko cắn đâu! Giờ với cậu thì chính là cái lời hứa chết tiệt của hắn. Ta sẽ nhẹ nhàng? Có cái quần ý believe people vkl! ="=

-Ahhhhhh.......nhẹ...thôi....-cậu nấc lên khi hắn thúc nhanh vào tiểu huyệt. Có lẽ việc khó hơn hết là kêu 1 con sư tử ngừng ăn thịt, trước mắt hắn đã bày ra "món ăn" ngon như thế, ko ăn sao được mà ko ăn?!

-Đau!.......dừng...-cậu gắt gao bấu vào hắn trắng cả đầu ngón tay, hồn vía cứ như bay tận 9 tầng mây và lạc mất ở đâu đó ngay cả khi hắn đã chịu dừng lại như ý cậu, cả 2 cùng hổn hển, cậu thở hắt buông thõng tay xuống tấm đệm lá, thân người mềm nhũn vô lực. Hắn ôm Jimin đang run rẩy vào lòng xoa nắn cánh mông bị hắn bạo hành suốt từ sớm làm cậu rên lên. Hông cậu thực sự mỏi và đau, những vết cấu véo của hắn đã bầm tím trên làn da trắng nõn của cậu chứng minh cho cuộc vật lộn kéo dài, ẩn sau khối mông thịt đầy đặn là tiểu huyệt đỏ rát ngậm chặt dương vật cương cứng theo nhịp thở của cậu nhích từng chút 1.

-Ko được........ko chịu được....

-Sao thế? Ta nghĩ em chưa xin lỗi xong đâu.-mặc kệ cậu nhìn thảm thương đến mức nào hắn vẫn muôn chơi đùa cậu, vì dục vọng của hắn chưa tắt và cả cậu cũng thế.

-Em........-cậu gục hẳn, mắt lim dim mơ hồ như có như ko nhìn ra phía trước, cậu buồn ngủ lắm rồi. Jungkook yêu chiều hôn lên bả vai cậu, nỉ non như lời hứa nhất định sẽ làm.

-Chỉ 1 chút nữa thôi, chúng ta sẽ về nhà.

Cậu mím môi lắc lắc đầu giữ tỉnh táo, tự mình đẩy hông di chuyển, cậu sẽ tin hắn nốt lần này nhé!

-Từ từ nào!-hắn nhếch mép vì kế hoạch dụ dỗ thành công, lật người đè cậu nằm ngửa hoàn toàn, 2 chân cậu gác lên vai hắn, 2 tay được ghim lại cố định bằng đôi gọng kiềm là tay hắn. 1 lần nữa sự tra tấn ngọt ngào tìm đến cậu, Jimin nhắm mắt và cười, hiện tại là thời khắc cậu thấy hạnh phúc hơn bất cứ lúc nào, vì cậu có được hắn, người mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu đến điên như thế này, bất chấp cả việc khác biệt giữa thân phận giữa 2 thế giới mà chọn ở cạnh hắn, bất chấp cả việc tính mạng đang nằm trên bàn cân tử thần.

-Em........yêu....anh..................Jungkook!

Sau đó....à ko có sau đó, cậu đã ngất đi vì mệt rồi. Dù sao cũng nhận lấy nhé, đó là tất cả tấm lòng của cậu.

End chap 19.

.................

Cho H nhạt cùng cái kết khác người tí chơi. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: