Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 17-bí mật Tứ Chiến Thần

Tặng vitaminJimin

_____________________

-Jungkook, lát tôi vào rừng được ko?-cậu kết thúc bữa ăn sáng của mình bằng câu 1 hỏi

-Vào đó làm gì?-hắn có vẻ ko quan tâm lắm, nhóc con này lại muốn nghịch ngợm rồi.

-Có thứ tôi phải tìm. Lần trước làm mất chắc là rơi trong đó.-cậu gãi đầu, đảo mắt nói dối. Hắn nhìn cậu 1 lúc lâu, vẫn ko có gì là đang quan tâm cậu sẽ đi đâu làm gì nhưng lại làm cậu hồi hộp. Nhỡ hắn lắc đầu thì...

-Đừng có đi xa quá. Tìm thấy lập tức trở về ngay.

-Được được!-cậu mừng quýnh đứng dậy chạy đi, ko quên vẫy chào hắn. Jungkook bật cười nhìn về cánh rừng đằng xa, nếu thực sự chỉ là chơi đùa thì ko sao.

.
.
.

Cậu ko thông thuộc đường lối ở đây, mà lại còn là chúa mù đường, việc phải tự thân vận động để băng qua cả đám cây cối thế này thực vất vả. Thực ra cậu muốn chạy đi tìm nơi hôm qua Nam Joon đã đưa cậu tới, nhưng làm cách nào đây, cậu ko hề bắt đầu từ đâu cả, khi ấy bản thân cậu hình như đã xuất phát ở gần nơi đó rồi. Cậu đứng chống tay vào thân cây to lớn, nhìn dáo dác xung quanh xác định đường đi, phải đánh dấu nếu ko cậu sẽ lạc mất. Phải chi có 1 người dẫn đường...

-Ah đúng rồi! Người dẫn đường. Jin!

-Gì đó cha nội?-ừ, ko nói cũng biết cu cậu đang ngáp ngủ nha!

-Dậy đi! Tôi nhờ cậu chỉ đường.

-Oáp~chỉ đường?...Nhưng đây là ở đâu thế?

-Rừng.

-Yah cậu vào rừng làm gì hả thằng ngố kia?

-Cậu, liệu cậu có biết đến Nam Joon ko?

-Nam Joon? Sao tự nhiên lại nhắc đến ngài Nam Joon?-Jin dẹp bỏ sự buồn ngủ của mình qua 1 bên bởi 2 từ Nam Joon thần thánh xuất hiện.

-Cái đó...tóm lại cậu mau chỉ đường cho tôi!-thời điểm này khó mà giải thích nhanh gọn được, đành chai mặt mà nhờ vả trước đã.

-...Đi đâu?

-Rừng đom đóm.

.........................

-Chỗ này gọi là rừng đom đóm à?

-Đúng vậy.

Nam Joon đã nói như thế.

-Nhưng sao ngài Nam Joon lại tìm cậu chứ? Ngài ấy mong chờ gì ở con người?-Jin vừa ngồi vắt vẻo trên vai cậu vừa chỉ đường vừa hỏi.

-Ai biết!-cậu lắc đầu, thoăn thoắt rẽ lối mà đi. Lí do Nam Joon xuất hiện trong giấc mơ của cậu có lẽ vì chiếc hộp, tuy nói cậu là nhân tố quyết định việc nó được mở ra hay ko nhưng...có nên tin vào 1 giấc mơ ko nhỉ? Dù gì cậu cũng chỉ là con người, cậu ko có phép thuật hay quyền năng gì cả.

-Phiá trước là rừng đom đóm rồi. Hỏa thần mà biết ta đưa cậu đi linh tinh sẽ giết ta mất.

-Đừng lo, anh ta chiều tôi như vậy, ko giết cậu đâu.

-Ê nhưng mà hai người đang yêu nhau đấy à? (Au: hỏi có duyên thế?)

-Ai...bảo? Thị vớ thị vẩn!-cậu trừng mắt.

-Hừ, thị vớ thị vẩn!-Jin làu bàu nhại lại cậu. Jimin hừ mũi đi lẹ, hạn chế nói thêm với tên tinh linh này ko thì bí mật sẽ chẳng còn là bí mật nữa.

Đúng là con suối mà đêm qua cậu đã mơ, chỉ là trời mới sáng nên ko có đom đóm. Cậu cẩn thận vượt qua thân cây ngang suối, dáo dác tìm xung quanh nhưng ko thấy Nam Joon ở đâu cả, cũng ko thấy cái rương nào hết. Ở đâu? Rốt cuộc là ở đâu?

-Sao lại ở bên đó?-tính kiếm Jin giúp mình nhưng nhìn đi nhìn lại chỉ có mình cậu qua suối.

-Có kết giới, ta ko vào được.-Jin bay lơ lửng bên kia bờ nói sang. Ủa có sao?

-Vậy tôi vào trong 1 lát sẽ ra ngay. Chờ đấy.

-Ko được! Nhỡ xảy ra chuyện gì...

-Tôi có cái này mà!-cậu lắc lắc cổ tay đeo vòng tinh tú rồi đi sâu vào rừng. Jin thở dài, hi vọng ko có gì xảy ra.

......................

Rừng bên này thưa hơn hẳn, có nhiều ánh sáng chiếu vào hơn bên ko đáng sợ cho lắm, Jimin vừa đi vừa tìm xem cái rương ở đâu. Cậu cần xác định giấc mơ hôm qua có phải thật hay chỉ là mơ, đồng nghĩa với việc cậu chấp nhận mình bị giam ở đây là có mục đích. Nhưng quan trọng nữa sao? Cũng ko có cách nào về Seoul cả.

-Ô?-trước mặt cậu là 1 cửa hang, ngoài ra ko còn đường đi tiếp. Cậu ngần ngại ko biết có nên vào hay ko, sẽ ko có nguy hiểm gì chứ?- Nhờ cả vào mày!-cậu nói với cái vòng sau đó đi thẳng vào trong. Hang ko lớn lắm nhưng đủ rộng để cậu đứng thẳng người, nó ko hề tối vì có đuốc dọc lối đi. Jimin rất sợ ma, cậu sợ sẽ có cái gì đó nhảy ra hù mình nhưng may quá, đi đến cuối cùng chỉ có cái rương cũ mà cậu cần tìm.

Như vớ được vàng, cậu mở vội nắp rương ra, quả nhiên trong đó có chiếc hộp bằng hợp kim. Đây chính là thứ cất giữ bí mật của Jungkook, chỉ cần mở ra, giá trị lợi dụng của cậu sẽ hết. Jimin nghĩ ngợi trong hồi hộp, nếu như tìm cách phá đi thứ này, ko chừng cậu sẽ sống, nhưng Jungkook...sẽ chết ko phải sao? Làm tù nhân của bọn hắn bấy lâu ko ngờ người nắm giữ mạng cậu chính là cậu, khi nào hộp này chưa mở thì cậu vẫn sống.

-Phải làm sao?-đây là vấn đề khiến cậu đau đầu. Cậu sống hay hắn sống?

Cậu ôm hộp quay bước ra khỏi hang, thật nhanh, cậu ko muốn chết, cũng ko muốn hắn chết. Cậu là người nắm giữ số phận, cậu sẽ tạo ra 1 số phận khác mà ko ai phải bỏ mạng. Bằng cách nào thì chưa biết, nhưng nhất định cậu sẽ trả lại bọn hắn thứ thuộc về bọn hắn, và cậu sẽ sống.

-Xin chào!-giọng nói văng vẳng xa lạ mà quen thuộc dọa cậu giật mình. Ở nơi này sao có thể có ai ngoài cậu qua được kết giới?

-Ngươi đã có nó rồi sao? Chiếc hộp đó.

-Ai?-cậu ôm chặt hộp vào lòng đề phòng sẽ bị cướp đi.- Ko lẽ ngươi là kẻ lần trước?

-Haha rất khá! Ngươi cũng thật thông minh!-kẻ áo đen bất ngờ từ trên cao đáp xuống trước cậu, tư thế đứng nghiêng làm cậu ko nhìn được gương mặt ẩn dưới lớp mũ kia.

-Ngươi là ai? Muốn gì ở ta?

-Chỉ muốn ngắm nhìn ngươi, vì ngươi là 1 con mồi xinh đẹp.

-Ngươi là ai?-thái độ hòa nhã kia ko làm cậu bớt căng thẳng chút nào, cậu có cảm giác bất an về kẻ này.

-Ngươi hay tò mò vậy sao Park Jimin?-kẻ lạ cười khùng khục vì câu hỏi của cậu.

-Làm sao ngươi biết ta?-mồ hôi túa ra ướt lòng bàn tay cậu, kẻ này với cậu có quan hệ gì? Sao có vẻ biết rõ cậu như thế?

-Ko có gì ta ko biết. Giờ giao cái hộp cho ta.

-Đúng như ta đoán, thứ ngươi muốn là nó.-cậu cười, hẳn nào lần đó ko giết cậu.- Thế nhưng ta sẽ ko đưa cho ngươi.

-Nghe ta thì sống.-kẻ lạ tiến đến, ánh mắt sắc lẻm như muốn cắt cậu ra thành từng mảnh nhỏ. Thứ gã muốn là chiếc hộp, gã biết cậu có thể tìm được nó, gã lợi dụng cơ hội. Jimin ôm vật càng chặt, từ từ lùi về sau.

-Jimin! Mang đến đây.

Bỗng nhiên người cậu cứng đờ, đôi mắt kia xoáy thẳng vào mắt cậu, cơ thể ko nghe theo điều khiển của cậu nữa.

-Mang chiếc hộp đến đây.

Ý chí cậu gào thét ko được nghe theo gã, chân tay hoạt động trái chiều, đưa lên lại hạ xuống.

-Ngay!

XẸT.

Cậu hoàn toàn mất kiểm soát, đến 1 chút suy nghĩ cũng ko còn, biểu cảm đờ đẫn vô hồn đến bên gã, tay nâng chiếc hộp lên đưa ngay lập tức.

XOẸT.

Gã thả rơi chiếc hộp ngay khi vừa cầm vào, kết giới trên hộp từ chối gã. Gã trợn mắt nhìn Jimin đã bị "câu hồn", quay ngoắt 1 cái liền biến mất, bấy giờ cậu loạng choạng bừng tỉnh thấy vật trong tay nằm lăn lóc dưới đất và kẻ lạ ko còn ở đây.

-Ngươi đang cầm trong tay bí mật lớn của Tứ Chiến Thần. Tận hưởng nhé hahaha.....

Bí mật...lớn...

.
.
.

-Jimin!-Jin mừng quýnh khi bóng dáng cậu vừa xuất hiện ở bià rừng. Cậu nhanh chóng băng qua suối cùng Jin trở về, trên đường ko ngừng bị hỏi đã đi đâu làm gì nhưng chỉ cười trừ và bịa ra vài lí do. Cậu ko để Jin biết mình đã gặp ai nếu ko Jungkook cũng sẽ biết, chiếc hộp sớm muộn cũng bị lấy về.

-Jin này. Nếu bạn thân giấu cậu rất nhiều bí mật, cậu có thấy khó chịu ko?

-Có chứ. Ko phải là bạn thân sao, đã thân thì phải kể hết cho nhau chứ. Mà có chuyện gì?

-Tôi đang nói về Jungkook. Bọn họ có bí mật gì lớn lao lắm ko?

-.......Ko thể nói.-Jin lẳng lặng bay lên trước 1 đoạn xa. Cậu thở dài chán nản lén sờ vào chiếc hộp qua lớp áo (Au: nó dắt cạp quần ý), mấy người này lúc nào cũng có cái để giấu. Nhưng cái bí mật đó, nó lớn đến mức nào? Thế giới diệt vong? Ầy, thị vớ thị vẩn!

-Đợi tôi nào Jin!-cậu chạy nhanh đến trước tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện và ko còn hỏi về Tứ Chiến Thần nữa. Nếu Jin ko nói, cậu sẽ tự tìm hiểu.

...................

Cậu đến phòng sách, cất chiếc hộp vào nơi mà cậu cho là kể cả YoonGi cũng ko mò tới mới yên tâm. Cậu thở dài tựa lưng vào giá sách, gõ gõ mũi giày xuống sàn cộp cộp, rốt cuộc bọn hắn có điều gì ko thể nói? Jimin là chàng trai có tính tò mò cao, bất cứ gì mà cậu ko thể moi móc đều gây bức bí.

-Xì!-cậu giậm mạnh chân bực bội.

-Làm gì đấy?

-Ôi giật mình mẹ ơi! YoonGi!

-Ngươi lầm bầm cái gì đấy?-YoonGi đứng khoanh tay trước cửa phòng sách nhìn cậu. Jimin vội vàng xoay người lại tìm đại 1 quyển sách nào đó giơ lên.

-Tìm...tìm sách. Còn anh làm gì ở đây?
Y chậm rãi tiến vào đứng trước cậu, chậm rãi vươn tay chống lên giá sách giam cậu trong ko gian hẹp, trên khuôn mặt trắng tuyết lạnh lẽo bỗng ẩn hiện tia cười mỏng manh. Jimin lén nuốt nước bọt, ko ngừng dán mắt vào cái miệng nhênh nhếch, nó cứ nguy hiểm thế quái nào.

-Ê...

-Tìm người.-y cúi đầu thấp xuống dọa cậu sợ nhắm tịt mắt lại. Huhu y đang làm cái gì vậy kia trời ơi!!!!! YoonGi kéo khóe miệng cao lên ghé sát vào tai cậu, câu hỏi đưa ra thành công đánh thức Park Jimin đang chìm trong suy nghĩ.- Ngươi đang giữ cái gì?

-Ko! Ko giữ gì hết!

-Vậy sao? Cái gì ở đằng kia?

Cậu liếc theo tia nhìn của y đến chỗ cậu giấu chiếc hộp, trong lúc luống cuống ko nghĩ được nhiều liền dùng 2 bàn tay nhỏ múp xoay mặt y lại và... CHỤT 1 cái lên má y.

-Ở đó có gì hả?-cậu cười hì hì sau hành động bất thường, còn YoonGi ngạc nhiên tột độ, vẫn chưa biết vừa xảy ra chuyện gì.

-Ờ...ko gì thì tôi đi. Đi nha!*chuồn lẹ*

YoonGi bấy giờ mới tiêu hóa được chuỗi sự việc, cũng theo chân cậu bỏ đi khỏi phòng mà quên mất vật mình muốn lấy. Có phải bị cậu làm cho ngốc rồi ko?

End chap 17.

....................

Chào cả nhà! Canh ngộ lâu lắm r đúng ko? :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: