Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 16-Giấc mơ.

To nguyenlekhanhphuong. Wish u enjoy.

_________________

Cậu lại được ngủ trong hơi ấm của hắn, giấc ngủ ko trằn trọc, cậu ngủ yên giữa ko căn phòng gam đỏ, như thiên thần say giấc giữa rừng phong...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tôi lại luyên thuyên rồi. =_= Nói tóm lại, bữa nay Pặc Thị Chim Chim ngủ rất ngoan. Hết.

Đêm ấy, cậu đã mơ 1 giấc mơ. Cậu thấy mình đứng giữa khu rừng ghê rợn ấy, tiếng cú kêu ban đêm khiến cậu sợ hãi mấy lần, rồi thì dơi bay xẹt qua đầu để kiếm ăn. Cậu nhấc chân đi từng bước tìm đường ra, cậu ko ngừng gọi tên Jungkook, HoSeok, hay thậm chí cả YoonGi, nhưng dường như chỉ có mình cậu. Jimin nuốt nước bọt xuống cổ, lấy hết can đảm tiến lên phía trước. Từng tán cây lùm cỏ được cậu tách ra thành đường đi vang tiếng loạt xoạt, chẳng biết là do chân cậu hay có động vật bò sát gì ko, sợ lắm mà vẫn phải đi. Cậu đi mãi, đến khi chân sắp rụng rời thì ánh sáng truyền vào mắt cậu, cậu mừng suýt khóc chạy ào đến, hi vọng sẽ nhìn thấy lối ra.

Nhưng ko, ko phải lối ra nào cả, chỉ có 1 con suối khá rộng, và bên kia chính là...cánh rừng khác. (Au: nhọ chưa!) Cậu thở dài ôm đầu gục xuống, mái tóc ngay ngắn trong giây phút bị bàn tay phá hoại của cậu vò đến rối bung. Phải làm thế nào mới thoát ra khỏi đây được đây?

-Êh?-cậu chớp mắt nhìn đốm sáng vừa bay lừ lừ qua, thứ ánh sáng màu xanh pha vàng quen thuộc.- Butterfly? (Au: butterfly nó cũng là con đom đóm nha các mẹ!)

Đầu nhỏ ngẩng lên, mắt nhỏ chớp chớp rồi tròn lên thích thú vì cảnh tượng trước mắt. 1 rừng đom đóm lập lòe sáng rồi tắt huyền ảo lung linh. Đã nói cậu rất thích thiên nhiên mà, cậu cũng thích những thứ đẹp đẽ. Cậu vươn ngón trỏ lên để 1 con đậu lên, chú đom đóm xanh vẫy rù rì đôi cánh be bé mỏng manh như chào cậu. Jimin cười tít mắt, quên mất mình đang ko có cách nào đi khỏi chỗ đáng sợ này, bắt chuyện với em đom đóm.

-Mày tên gì ah? Nói đi mày tên gì nà?-nói chuyện 1 mình y như thằng ngố vậy. =.=

Đom đóm bay đi hòa cùng đồng bọn bên cánh rừng bên kia, cậu nhìn theo, đứng dậy đi qua thân cây gỗ bắc ngang qua suối, ngay từ bước chân đầu tiên sang mảnh đất phiá bên kia nơi cậu đến, đàn đom đóm bay đi sâu vào trong kéo theo sự chú ý của cậu. Jimin háo hức chạy theo, càng theo càng sâu nhưng cậu dường như ko quan tâm, cậu đang mải chạy theo niềm vui bất chợt.

-Ủa đây là đâu?-cậu giật mình nhìn lại thì đã muộn, đường đi ban nãy cậu ko nhớ, chỉ biết đàn đom đóm đang phủ xanh cả 1 chỗ phiá xa. Cậu nghĩ đàn đom đóm này muốn dắt cậu đến, chỗ kia có bí mật gì sao? Cậu tiến đến trong khi đàn đom đóm tản dần ra tập trung lại trên đầu cậu soi sáng để cậu nhìn rõ chiếc rương cũ đã mục.

Cậu ngẩn ngơ, cái này có an toàn ko vậy? Cậu xem Harry Potter thấy mấy cái đồ này cứ mở ra là có ông kẹ. Thấy cậu ko mở, con đom đóm lúc nãy đậu lên mũi cậu rồi lại đậu lên nào rương, rất lâu.

-Muốn tao mở à?-cậu lại nói 1 mình, và con đom đóm chỉ về hàng lối khi cậu chép miệng mở rương. Thôi thì kệ mẹ ông kẹ vậy!

Nhưng ko có ông kẹ, chỉ có độc 1 chiếc hộp nhỏ hơn. Cậu nổi tò mò nhấc chiếc hộp lên xem, nó dài khoảng 20cm, rộng tầm 10cm và dày chắc cỡ 5cm bằng kim loại...ko phải kim loại, hợp kim gì đó rất lạ đời. Hoa văn trên viền nắp rất đẹp và gia công tinh xảo, ko có khóa.

-Này là gì vậy?-mỏ nhọn thần thánh lên ngôi.

-Chiếc hộp đó là nơi phong ấn sức mạnh thật sự của Tứ Chiến Thần.

-Ai đó???-giọng nói này ở đâu ra? Của ai?

Từ trong bóng tối ẩn ẩn hiện hiện bóng người, thị lực ban đêm của cậu thực rất kém, phải nheo mắt lại mới miễn cưỡng thấy lờ mờ, đến khi nhìn rõ rồi chỉ muốn hét cho bay hết cây cối chỗ này.

-Ngươi...ng...ngươi.....ngươi...

-Đâu ra tật nói lắp vậy?

-Ngươi là cái gì? Đừng có chạm vào t...ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!-cậu ném bay chiếc hộp mà chạy như thời kì Mĩ ném bom ở Hiroshima, vừa chạy vừa hét khiến người kia nghệt mặt ra. Wth???

-Có đứng lại ko?

Jimin luôn cực kì nghe lời khi cậu sợ hãi.

-Ta ko phải người xấu. Ta là pháp sư của đảo.

-Pháp sư?

-Nhiều vạn năm trước ta là pháp sư bảo vệ đảo này, tên ta là Nam Joon.

.......................

-Thì ra anh là pháp sư trừ tà sao?-cậu ngồi vắt vẻo lên mỏm đá to lắng nghe câu chuyện mà chàng Nam Joon kia kể. Anh ta là pháp sư trừ tà của Horai, có nhiệm vụ trông coi đảo và giữ gìn kết giới.- YoonGi mới là người bảo vệ kết giới mà?

-Là ta. Kết giới ban đầu là do ta phong tỏa.

-Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao anh chết?

-ngày ấy kết giới bị phá, Tứ Chiến Thần cùng đám yêu quái lợi dụng cơ hội đánh vào tàn sát dân làng, 1 mình ta ko kham lại bọn chúng. Ta chỉ có thể thanh tẩy được đám yêu quái, còn 4 người bọn hắn quá mạnh.

-Nhưng sao cứ phải là nơi này? Chỉ là 1 hòn đảo của bán yêu...-cậu nhíu mày.

-Ngươi cũng biết khá nhiều rồi đấy chứ. Xem ra những thứ của tên YoonGi làm ra ko chỉ toàn có hại.-Nam Joon bật cười vì sự hiểu biết của 1 con người như cậu. Nhìn cậu mỏng manh và có vẻ nhút nhát nhưng đâu phải, cậu mạnh mẽ hơn những gì vị pháp sư này thấy nhiều.- Vì sao bọn hắn muốn chiếm chỗ này ư? Chính vì những bán yêu đó. Nhất là những đứa trẻ, bọn chúng mang trong mình 2 loại máu, có thể yếu hơn yêu quái thuần chủng nhưng linh hồn tinh khiết của bán yêu có khả năng tăng sức mạnh cho Tứ Chiến Thần.

-Sức mạnh?...

-Ngươi thắc mắc đúng ko? Như ta đã nói, chiếc hộp ngươi đang giữ trong tay là thứ cất chứa sức mạnh thật sự của những tên bên cạnh ngươi. Ngươi để ý hình xăm trên trán của chúng chứ?

-Đúng là có hình xăm. Nhưng liên quan gì?

-Nơi đó vốn dĩ là những viên ngọc, là sức mạnh cốt lõi của chúng.

Sức mạnh cốt lõi...ngọc...hình xăm...

-Nhưng sao họ ko tới lấy?

-Ko thể, chúng ko phá được phong ấn của ta.

-Vậy à?...-cậu vân vê nắp hộp, thì ra mấy người họ ko thể tự giải phong ấn nên mới dùng linh hồn con người để bổ sung phần năng lượng bị thiếu hụt.

-Ko phải vô tình bị bắt đâu, ngươi là người được chọn.

-Được chọn?-cậu được chọn để làm gì? Từ khi nào?

-Chỉ có ngươi mới mở được nó.

Cậu có khả năng giải phóng ấn? Chuyện hoang đường gì đây?

-Ko phải chuyện hoang đường, tin ta đi. Ta mang ngươi đến đây chỉ muốn nói cho ngươi biết, mong ngươi đem chúng vĩnh viễn phá hủy.

Đem chúng phá hủy...cậu miết ngón tay lên lớp hợp kim bóng nhẵn mát lạnh, mím môi suy nghĩ về cậu chuyện vừa đến với mình. Tứ Chiến Thần thì ra còn có nhiều bí mật như vậy, thì ra mọi việc liên quan đến cậu từ đầu đến cuối, cậu ko đơn giản chỉ là thức ăn mà còn là chià khóa quan trọng để mở 1 vật quan trọng.

-Nam Joon này, tôi...Nam Joon? Nam Joon!-cậu đứng phắt dậy gọi vì Nam Joon bỗng nhiên biến mất. Thay vào đó, tại chỗ mà Nam Joon vừa bay lơ lửng xuất hiện tiếng gầm gừ, cậu nuốt nước bọt, sợ sệt lùi từng bước ra sau chờ đón...

GRU...

1 con báo.

-Đừng..đừng qua đây...

GRU...

-Ko nha...mèo con ngoan đừng có cắn tao.

GRAOOOO.

-ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!

TÙM.

......................

-ĐỪNG!!!-cậu bật dậy trợn mắt thở dốc. Mơ...là mơ...hix, sợ hãi quá nhiều!

-Sao đấy?-hắn mắt nhắm mắt mở ngó cậu. Khi ko bật nảy lên như cương thi.
-Ko gì.*lắc đầu*làm anh tỉnh đúng ko? Xin lỗi.

-Ngươi mơ thấy gì đáng sợ, sao mặt lại xanh ngắt thế này?-hắn ngồi dậy lau hết mồ hôi trên trán cậu. Sự dịu dàng này, ko phải giả dối chứ? Cậu ko thấy hắn giả vờ, cũng ko hi vọng.

-Jungkook, có gì mà tôi ko biết ko?-cậu nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi.

-Có gì ngươi ko biết? Sao lại hỏi câu lạ như vậy?-hắn cười khẩy nhìn lại và rồi tắt cười khi biểu hiện trên mặt cậu cực kì nghiêm túc.- Đã xảy ra chuyện gì?

.
.
.

-Ko có gì!-tự dưng cậu bật cười toe toét.- Đùa vui buổi sáng!

Hắn nhăn mặt cốc vào đầu cậu thiệt kêu.

-Đùa gì vớ va vớ vẩn! Còn lần nữa ta cắt lưỡi.*lườm*

-Hưhư, ko có lần sau!-cậu vươn vai dân cổ xoay khớp rắc rắc sau cả đêm nằm ngủ, thoải mái chết.- Dậy đi, tôi đói rồi!

Jungkook liếc cậu đi xuống giường làm vscn rồi lại trở ra với quần jeans và cái áo rộng thùng thình nhìn y hệt chim cánh cụt nhưng dễ thương phải biết. Tinh thần tươi mới kia đánh bật mọi điều khó hiểu trong hắn ban nãy, chỉ còn lại Jungkook đểu cáng nhưng ngấm ngầm chiều chuộng Jimin, nhổm dậy rửa mặt rồi theo cậu ra ngoài bắt đầu ngày mới.

End chap 16.

.................

Xàm, xàm chết đi đc. =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: