Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 15-Vạc thần.

Đây nhé hamin13102409. Khổ, mãi ms giật đc cái tem.

____________________

Cuối cùng chuỗi thời gian chán ngắt của cậu cũng kết thúc, Jungkook đã trở về sau 2 ngày vất cậu ở xó để sải cánh ra ngoài chơi bời. (Au: chơi cái đầu mày ý con! -_-) Sáng vừa mới ngủ dậy đã bị tinh linh Thị Jin ầm ĩ cho 1 trận việc hắn về, thế là cậu ném đẹp quyển sách mà mình đã dùng nó làm gối ôm cả đêm chỉ để chạy đi "định vị" xem hắn ở đâu.

Cậu bám vào vách tường để giữ người ko lao đi theo quán tính, sau đó đứng chết trân ở cửa đại sảnh rộng lớn vì mải ngắm nhìn bóng người ở kia. Jungkook, đúng là Jungkook rồi!

-Jungkook!!!-cậu chạy ào đến.

-Jimin? Ngươi ở đây làm...ơ...

Thắt lưng hắn đột ngột bị thắt chặt, nhìn xuống lại chỉ thấy 1 cái đầu đang dụi mái tóc đen bóng vào người. À thì ra là "con lười" Jimin. Hắn cười hì hì, vỗ vỗ lên mái tóc dày mượt, mở lời trêu chọc.

-Nhớ mùi ta à?

Trêu đó, là trêu tức đó, cơ mà ai ngờ cậu lại trả lời thế này.

-Đúng. Nhớ anh.

Ahihi đồ ngốc!

-...Tiểu quỷ, ko có thời gian đấu khẩu với ngươi!-hắn gỡ tay cậu, quay đi che giấu bộ mặt thật màu đỏ.- Ta rất bận.

-Lại đi?-cậu đứng 1 bên xị mặt ra.

-Ko ra đất liền nữa.

-Thật ko???*mắt sáng rỡ* (Au: làm cách nào mà mày lại yêu cái thằng này nhanh thế hả con? JM: theo kịch bản thì má cho con ở đây vài tháng rồi má ạ! Au: ủa lẹ dữ thần vậy sao bay? JM: đờ mờ má! -_-)

-Ko muốn ta đi à?

-Ko! Anh đi rồi ai chơi với tôi đây?

-Jin.

-Ngủ với ăn hàng đầu

-HoSeok hyung, YoonGi hyung.

-Ko thích.

-Chẳng lẽ ngươi thích chơi với ta?

-Đúng!-gật đầu. Ờ mà...có gì sai sai ở đây.

-Thích "chơi" với ta thật à?-hắn cười như 1 tên dâm tặc.

-Đầu óc anh ko bớt biến thái đi được tí nào à?-cậu lườm xém cả quần áo hắn vì tội biến tấu ý tứ ngôn ngữ. Ko bao giờ nói chuyện tử tế được với tên ác ôn này!

-Hừ!...*nhếch*về phòng đi, chờ ta về sẽ chơi với ngươi.

-Uây tôi muốn đi cùng!-cậu nắm chặt tay áo hắn, nhất quyết đòi theo bằng được.

-Ko được!-cậu ko nên đến đó.

-Jungkook!~*mắt cún con lên sàn*

-Thôi được! Nhưng đừng có mà làm loạn lên nghe chưa?

-Yay!!! Đi thôi đi nào!

........................

Có nhiều lúc con người ta muốn hối hận thì đã ko còn kịp nữa, Jimin giờ muốn cắn đứt cmn lưỡi rồi chết quách đi cho xong. Tại sao ư?

Nếu biết hắn đi đến nơi rùng rợn thế này cậu đã ko đòi theo làm gì. Rừng rú khắp nơi, những thân cây to nhỏ đều có rêu bám đầy lên, dây leo các thứ cứ thòng lọng trước mặt thấy mà ghê, lại còn mấy cái con sâu bọ kì lạ thỉnh thoảng bay xoẹt qua hại cậu tim đập tay run. Cậu phải đi sát hắn và còn bám quần áo hắn mới yên tâm, chứ nếu ko mà bị lạc cậu sẽ chết ngất mất.

-Sắp đến chưa Jungkook?-cậu hỏi, càng nép sát vào hắn hơn.

-Ta bảo ngươi ở lại thì ko nghe.

-Tôi...

-Hừ, đến rồi.

Tán lá cây cuối cùng được vén ra cũng là lúc cậu nhìn thấy 1 ko gian khác, thoáng đãng và sạch sẽ hơn khu rừng sau cậu. Có 1 khoảng sân rộng và 3 dãy bậc thang bằng đá dẫn lên khá cao, trên tận cùng của lối đi hình như có vật gì lớn lắm mà ko nhìn rõ. Cậu lúc lắc đầu theo hắn tiến lên, càng đi càng thấy quen. Ah, ko phải là bức tranh được vẽ trong quyển sách sao? Đền hiến tế. Nếu vậy, vật trên cao kia chính là...

-Vạc thần?...

-Ngươi biết nó?-nghe cậu thốt lên hắn cũng ngạc nhiên lắm.

-Đã thấy trong sách.-đến đền hiến tế, ô, có phải là để...- Anh sẽ ném tôi vào đó sao?-cậu hét lên. Sao chuyện này đến nhanh quá vậy? Huhu trời ơi cậu ko có muốn chết sớm mà!

-Đúng là có đồ hiến tế nhưng ko phải ngươi. Ngoạc cái mồm ra la ầm ĩ gì thế?-bị lườm "yêu" 1 cái, Jimin lập tức im bặt lại ngoan ngoãn theo đuôi hắn, đến nơi đã thấy YoonGi và HoSeok ở đó rồi.

-Cậu ta theo tới tận đây?-YoonGi liếc thấy thân hình bé nhỏ sau lưng hắn, có chút tức giận sao hắn lại để cậu theo.

-Đòi theo. Ko cho theo sẽ bị làm phiền.-bất đắc dĩ mà, có phải hắn muốn mang cái cục này đi cùng đâu.

-Ngươi ko nên đến đây Jimin.-HoSeok đồng tình phản đối việc cậu đòi hỏi.

-Nhưng tôi muốn xem...@*#-"-%9₫-₫;!...-lí nha lí nhí.

-Cứ cho cậu ta xem, lần sau là ko dám nữa.-Jungkook cười hừ búng tay, bụi cây sau lưng cậu loạt xoạt vài tiếng rồi bị tách ra, người con trai lạ mặt xuất hiện.

-Lên đây.-YoonGi vẫy. Y đọc rất nhiều, biết cũng nhiều thuật bùa chú phòng ấn, trong đó có thuật thôi miên. Điều khiển 1 con người với y ko có gì khó.

Cậu trai đờ đẫn nghe theo sai bảo của YoonGi, lết thân hình "con rối" đến trước vạc thần. Jimin nhìn cậu trai từ trên xuống dưới, nuốt ực 1 cái, hãy thử tưởng tượng đây chính là bản thân cậu đi nào, đáng sợ thật!

-Cậu ấy sẽ bị làm sao?-cậu ghé tai hắn hỏi.

-Vào đó.-hắn chỉ vào cái vạc bằng đồng trước mặt. Chiếc vạc hú lên 1 hồi dài, cánh cửa han rỉ nặng nề mở ra để lộ ko gian bên trong, lò lửa. Jimin giật mình nhận ra đây chính thức là lò thiêu, ko có lửa bùng lên thành ngọn mà bám xung quanh vạc ở mặt trong tạo thành tường tỏa sức nóng ngàn độ. Bên trong vạc còn có những mảnh đã to nhỏ khác nhau trôi trong tình trạng ko trọng lực như thiên thạch, và nói cho đúng thì lòng vạc thần chính là vũ trụ ko đáy.

Cậu trai lại vô thần đến miệng cửa, thân người lung lay như có như ko sẽ ngã bất kì lúc nào, biểu hiện trên gương mặt ko có chút sợ hãi hay lo lắng, có lẽ cậu ta ko biết mình sắp chết.

-Ko...-cậu lắc đầu, hi vọng cậu trai sẽ đứng vững.

-Nhảy đi.-YoonGi nói thầm như hiệu lệnh. Thuật thôi miên của y là đệ nhất vô nhị, bất kì ai cũng phải nghe lời y. Cậu trai mở bừng mắt, nhún chân nhảy xuống dưới, mất dạng.

-KHÔNG!-Jimin chạy đến nhìn xuống dưới, chỉ là 1 tầng hơi nóng khủng khiếp và mấy hòn đá mà thôi. Tia sáng từ dưới sâu tận cùng vút lên, thẳng tiến vào cậu, ai cũng giật mình nhận ra cái vạc muốn nuốt cậu.

-TRÁNH RA!-Jungkook hét lên.

UỲNH.

XẸT XẸT.

Cậu bị đẩy ngã nhào ra sau vì tiếng nổ bên tai, tia sáng lùi về, cửa vạc khép lại, im lìm. Cậu thất thần nhìn vào cái vạc chằm chằm, nó muốn kéo cậu xuống, người kia là chưa đủ.

-Ko sao chứ?-hắn lao đến nâng cậu dậy, thật may.

-Ko...tôi ổn.

-Nó muốn có cậu ta.-YoonGi nhíu mày. Nếu ko nhờ cái lắc của y thì cậu đã sớm yên phận dưới kia rồi.

-Linh hồn của ngươi thật có sức hấp dẫn đấy Jimin.-HoSeok ngầm thở phào.- Đưa cậu ta về đi.

Jungkook gật đầu bế xốc cậu lên 1 đường chim bay phi ra khỏi khu rừng, cùng lúc 2 luồng sức mạnh màu xanh lá bay ra từ chiếc vạc xuyên qua hình xăm lập phương trên trán YoonGi và hình xăm hình thoi trên trán HoSeok, 2 luồng khác vút đi trong ko trung chia ra hướng biển và hướng hắn vừa bay qua.

-NGAO~...-tiếng Hira ngoài biển vọng vào, HoSeok YoonGi nhìn nhau mấy giây, cùng thi triển thuật dịch chuyển biến mất khỏi đến hiến tế. Ko gian lại tĩnh mịch như trước, chiếc vạc hú khẽ 1 tiếng, bên trong, ngọn lửa bùng lên mãnh liệt bao quanh viên ngọc màu xanh lá, ẩn hiện gương mặt Park Jimin.

....................

Hắn đặt cậu ngồi xuống giường ngay sau khi chui được vào phòng, mặt cậu đến giờ vẫn còn chút xanh xao, có vẻ vẫn còn sợ. Hắn xoa tóc cậu trấn an.

-Ko sao, ngươi có nó.

Cậu như người mất hồn nhìn lắc trên tay, rồi lại gật đầu ngốc nghếch. Phải rồi, cậu có nó.

-Từ giờ ta sẽ ko để ngươi đến đó nữa. Cả ngươi, ngoan ngoãn nghe lời cho ta.

*gật gật*

XOẸT.

-Hmh?-hắn nhếch mắt nghe ngóng tiếng động ngoài cửa.

-"Nó" đến...-cậu nói bâng quơ, nhưng hắn hiểu

Lại là luồng sức mạnh ấy, nó đến và xuyên vào hình xăm trăng lưỡi liềm. Cả người hắn phát sáng cho đến khi hấp thụ xong, và giờ hắn thấy mạnh hơn ban nãy. Jimin lại ko quá ngạc nhiên cho dù đây là lần đầu cậu được chứng kiến điều phi thực, đơn giản vì cậu đã nhìn trong sách, cậu biết về chúng. Con người của Jimin là: khi biết cái gì thì sẽ ko thắc mắc nữa.

Jungkook trở về bình thường, cảm giác sảng khoái khi bản thân tràn đầy năng lượng khiến hắn thoải mái lên nhiều. Jimin giật giật tay áo hắn, 1 tay dụi mắt, cất giọng mèo con.

-Tôi muốn ngủ...

Tuy hắn nhận được phần lớn là linh hồn cậu trai kia nhưng cũng có mùi khác nữa, giống mùi của cậu. Hình như cái vạc đã lấy được 1 ít từ Jimin. Hắn ngồi lên giường ôm cậu nằm xuống, vuốt nhẹ dọc lưng cậu. Jimin lim dim rồi ngủ trong lòng hắn, im thít như chú cún con nằm ngoan trong lòng chủ thấy mà cưng. Hắn nựng bầu má lại bắt đầu phúng phính của cậu, cái con người ngây thơ này, "cứng" với hắn được bao nhiêu bữa cuối cùng vẫn chỉ là cún nhỏ cần được bảo vệ thôi.

End chap 15.

.................

Chap ngắn và xàm.
Ta ns, bấm vào link xem điểm đh mà nhịp tim chạy loạn cả điện tâm đồ, biết r ms nhẹ hết cả bụng. Phew...ko thấp cx ko cao.

ok, this is cái vạc thần thánh mà tui đã cho nó lên sàn cả chap.

và đây là Thủy thần, Hira, con rùa tinh, vị chiến thần thứ 4 cho những ai ko biết thằng cuối cùng là ai đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: