Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 14-kết giới

Tặng đến YinzieKim

_________________

Jimin lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác đối mặt với sợ hãi khi bất động, hồn vía thiếu chút nữa bay về hết với tổ tiên. Thánh thần ơi, xem ra Jungkook chưa phải kẻ đáng sợ nhất. (Au: tại khi yêu người tình hóa Tây Thi con ạ.) Jungkook chưa về, YoonGi và HoSeok cũng đã kéo nhau đi đâu chịu chết, chỉ còn Jin bên cạnh cậu. Tiểu tinh linh đây tuy mê ăn mê ngủ nhưng được cái rất tốt bụng, nghe cậu bị nguy hiểm là thoát li khỏi khối rubic ra với cậu ngay.

-Đáng lẽ cậu nên đưa ta đi theo. Ko đánh lại được hắn nhưng ít nhất ta giúp cậu chạy thoát được.

-Xin lỗi nha, tôi làm cậu lo đúng ko?-cậu gãi đầu nhận tội. Tại cậu ko muốn làm phiền Jin cho nên...

-Lần sau...à ko có lần sau. Đây là lần cuối cậu được phép rời khỏi ta, nghe chưa?-Jin bay lơ lửng trước mặt cậu, khoanh tay lại giáo huấn.

-Nghe.-cậu gật đầu cái rụp.- Jin à, dù gì tôi cũng ko bị làm sao, bỏ qua cho tôi lần này nha?! Nha!

-Hừ, coi như cậu thắng. Nhưng tại sao hắn lại ko tấn công cậu nhỉ?

-Tôi ko biết. Nháy mắt đã ko thể cử động được nữa.

-Thuật phong ấn đoạt hồn. (Au: này tui chém chém chémmmmm)

-Phong ấn đoạt hồn?-là thứ gì? Lần đầu cậu nghe thấy.

-Là thuật phong ấn khiến cậu mất đi nhận thức. Có phải lúc đó cậu ko thấy, ko nghe được gì nữa ko?

-Umh.....cứ như bị ngất ấy.-cậu gật đầu.

-Thuật này thất truyền từ lâu rồi, chỉ 1 người duy nhất biết. Nhưng mà...hắn chết rồi.

-Ko thể nào hắn hồi sinh rồi đấy chứ?-cậu lén rùng mình, cảm giác như đang xem bộ phim ma đáng sợ nhất năm tại rạp 3D.

-Có lẽ có thể. Ta nghĩ Hỏa thần rời đảo cũng vì chuyện này.-Jin ko phủ nhận sự suy đoán của cậu mà còn liệt vào danh sách hàng đầu. Với thế giới nơi nơi là phù phép và yêu ma này, ko gì nằm ngoài khả năng.

-Jungkook đi đâu thế?

-Ô hay! Ko nhớ ta bảo ko được hỏi à?-tinh linh nim be like: =_=

-Hừ, có thế cũng ko nói. Anh đây bo xì cậu!-Jimin bĩu môi lườm Jin sâu sắc.

-Bo xì thì ta lượn!-Jin ngoảnh đít bay đi.

-Ê ê ê! Khoan đã!!!-cậu nhanh tay túm cánh Jin lại.

-Chuyện giề?

-Bây giờ tôi chán quá, có gì kiếm cho tôi chơi được ko?

-......

-Hả?

-No! (Au: how can a fairy say English mr.Jin?)

-Giao cậu ta cho ta Jin.-mọi người biết đấy, đó là chủ nhân của chiếc lắc tay tinh tú.

-Băng thần?-Jin nghiêng đầu khi thấy YoonGi cũng ở cửa.

-YoonGi sao? Anh ta tới đây làm gì nhỉ?-cậu lẩm bẩm 1 mình mà ko biết y đã đến gần từ lúc nào.

-Ngươi ko phải kêu buồn chán? Ta mang ngươi đi giải khuây.

Cậu giật mình nhìn lên khuôn mặt ko nói kia, vui hay buồn đều ko biểu hiện cảm xúc, liệu cái việc muốn mang cậu đi chơi có thật ko vậy?

-Nhưng Băng thần, cậu ấy...

-Ta sẽ quản cậu ta.-nói rồi y đem cậu đi làm Jin ú ớ. Thôi vậy, bên cạnh y cũng tốt.

.
.
.

Cậu lẽo đẽo theo đuôi YoonGi đã rất lâu rồi, rõ ràng bảo giúp cậu giải khuây mà lại đem cậu đi vòng vòng quanh cái chỗ y hệt nhà ma này. What does he mean? =_=

-YoonGi, chúng ta đi đâu vậy?

-...-im lặng là vàng.

-Này YoonGi? Anh đưa tôi đi mấy vòng rồi đấy, ko có chỗ nào khác nữa sao? Hay ra biển đi, tôi muốn bắt cá.-rộn ràng là kim cương.

Bỗng nhiên y dừng lại.

-Ngươi ko thể im lặng đi sao?

Cậu giật mình xin lỗi, tiếp tục theo sau y. Cậu biết y ghét ồn ào vì Jin nói thế, hơn nữa y rất ghét bị làm phiền cho nên cậu bớt nói lại thì hơn.

-YoonGi, tôi có 1 chuyện muốn anh giúp.

-...

-Tôi muốn đọc sách.-ừ thì là vì đã lâu cậu ko có động đến các đồng chí thân yêu rồi. Tuy là học trường nghệ thuật nhưng cậu rất thích đọc sách nha!

YoonGi hừ mũi lặng lẽ đi nhanh hơn hại cậu chân ngắn phải chạy lon ta lon ton theo sau, nhưng ít ra y đã chịu cho cậu 1 cái điểm dừng chân. 1 căn phòng có vẻ có từ rất lâu về trước. YoonGi búng tách 1 cái, đèn đuốc trong phòng bật sáng, Jimin nhất thời chưa định hình được mình sẽ bất ngờ gặp phải ánh sáng giữa 1 miền tối tăm nên hơi chói mắt, nheo lại 1 lúc mới có thể mở ra. Căn phòng bám đầy bụi trên các vách tường cao chót vót, cách bài trí nếu cậu ko nhầm thì là của thời chiến quốc xa xưa, và cái đáng nói ở đây, là khắp cái ko gian rộng lớn toàn bụi và mạng nhện này đều...là sách. Jimin há ngoác mỏ nhọn trầm trồ. Cả đời cậu chưa bao giờ nhìn thấy nhiều sách như vậy kể cả thư viện, thật khâm phục người nào có thể làm nên chỗ này nha! Cậu bỏ lơ YoonGi để 1 mình đi đến giá sách đầy ụ, lướt tay lên gáy của hàng trăm quyển sách cũ kĩ mà lòng thấy lâng lâng. Thiên đường! Đây là thiên đường trong điạ ngục đó!!!

-Đó là những gì ta có từ khi đến đây.

Của y ư? Toàn bộ chỗ này? Cậu nhìn y, tay khuơ lên 1 vòng cung rộng lớn.

-Tất cả sao?

-Đúng vậy. Tất cả. Nếu chán ngươi có thể đến đây.-y gật đầu nói lời cuối rồi quay lưng đi.

-Ơ anh đi đâu vậy?-cậu cuống cả lên. Sao lại để cậu ở lại chỗ này 1 mình?

-Ngươi luôn ở trong tầm kiểm soát của ta khi ngươi còn đeo thứ đó trên tay. Đừng lo.

XOẠT

-Ơ YoonGi!!! Tên khùng này!...-cậu bĩu môi chạy ra ngoài ngó qua ngó lại, đi thật, đến cái bóng cũng ko thấy. Hừ, còn nói giúp cậu giải khuây gì chứ? Đem cậu đến 1 chỗ rồi vất cậu mất xác ở đấy.

-Ko thèm lũ chiến thần ngu ngốc mấy người!-cậu quay đít trở vào, lúc ấy mới ngắm thật kĩ căn phòng sách. Có vẻ nó đã có từ rất lâu về trước, các cột trụ đã sờn đi, nhìn như sắp gãy mà nó éo gãy, giá sách thì cao ngất trời nhìn muốn mỏi cả cổ mà ko thấy nổi 1 cái thang nào để trèo, lại nhớ ra à, mấy tên này biết bay. Oki...cậu ổn. =_=

Jimin lấy đại 1 quyển dày ở tầm thấp, phủi bụi bám trên mặt bìa rồi mở ra đọc. Oa~ thì ra là lịch sử về đảo này. Cậu ngồi xuống sân đọc 1 cách hăng say, nhập tâm đến mức quên cả trời đất, quên cả thời gian. Chỉ vì sách đối với cậu là cực phẩm vô giá, huống gì lại có được cả núi sách hấp dẫn con mắt thế này, cứ thế ngồi đọc ko hay từ khi nào trời chuyển về đêm.

-Oáp~…-Jimin vươn vai cho đỡ mỏi, phát hiện ngoài kia đã tối mù mịt. Quyển sách này thực kì diệu, chỉ là quyển lịch sử được viết tay mà thành lại khiến người ta đọc đến ko muốn rời mắt. Nhưng mà cả buổi chiều nay cậu cũng ko có uổng phí thời gian đọc nó, ít nhiều cậu cũng đã hiểu về nơi này rồi.

-Mi sẽ về cùng ta!-cậu nói với quyển sách rồi nhấc mông đem nó theo mình về phòng. Jin đã ngủ sớm, và Jungkook...chưa về. Haiz, đi lâu vậy?

-Hừ, sao lại nhớ hắn?-cậu lẩm bẩm 1 mình. Ô đương nhiên thôi, yêu nhau rồi nhớ nhau là đương nhiên.- Mặc xác nhà ngươi, tôi đọc sách.

Và cậu lại dán face vào book khi đã trèo lên giường và cuốn chăn vào người.

-Kết giới? Đảo này có kết giới sao? Sau mỗi 50 năm nếu vạc thần ko sớm có được linh hồn vật hiến tế thì sức mạnh của Tứ Chiến Thần giảm sút, kết giới yếu đi...-vật hiến tế...ko phải là cậu sao? Vạc thần...sao chưa bao giờ cậu được nghe nhắc tới thứ này?

-Kết giới yếu đi...

.......................

-Kết giới yếu đi rồi.-YoonGi nói, bên cạnh y là HoSeok. Tất cả bọn y đều biết chuyện này, đã 50 năm rồi, thời gian sức mạnh của bọn y thuyên giảm đã đến, thời gian bọn y phải chiến đấu đã đến. Cứ 50 năm, Tứ Chiến Thần sẽ mất đi 1 nửa nguyên khí, tức là kết giới do bọn họ tạo nên sẽ mất, yêu quái từ bên ngoài sẽ đến gây náo loạn. Vì thế mà 50 năm 1 lần họ phải đi bắt vật hiến tế về, dùng cái mà dân trên đảo trước đây gọi là vạc thần để lấy linh hồn người chết, có như thế mới bảo vệ được kết giới.

-Tính sao?-anh hỏi.

-Cậu ta...

-Đừng đụng Jimin!-anh hiểu y đang ám chỉ ai. Jimin, chỉ cần hiến Jimin là mọi chuyện sẽ ổn, nhưng anh ko muốn. Thà chiến đấu còn hơn mang cậu ném vào cái vạc hư hỏng ấy. Hư hỏng, đúng, chính là hư hỏng. Vạc thần trước đây là vật linh thiêng được dân trên đảo thờ tụng, nó đem điều lành đến, từ sau khi 4 người bọn anh chiếm đảo nó đã bị làm cho tha hóa bằng những lần hiến tế.

-Ngươi muốn chết?-y nheo mắt. Anh muốn bị tấn công chết sao? Kết giới yếu đi đã tạo cơ hội cho "vị khách ko mời mà tới" bước chân lên, anh còn muốn đợi đến khi nó mất hẳn mới chịu từ bỏ cái ý nghĩ giữ cậu?

HoSeok ko trả lời, dường như là giữ nguyên quan điểm của mình. Min YoonGi đúng là giấu đầu hở đuôi. Y biết kết giới yếu đi tại sao ko đem cậu trực tiếp vất vào vạc hiến tế? Y có thể lấy lại sức mạnh ngay cơ mà? Hơn nữa còn mang vật bảo hộ của mình giao cho cậu. Bản thân nghĩ cách bảo vệ cậu lại muốn anh em giết cậu, nghe phi lí nhỉ! Thôi được, cứ cho là y sẽ giết cậu, cứ để y nâng cao sĩ diện 1 tí nhưng anh đảm bảo cậu vẫn sẽ an toàn...khi trong tay Jungkook.

Y nhìn ra xa xăm, hình như ko có ý chờ đợi câu trả lời của HoSeok vì y biết anh giống mình thôi, đều ko muốn động đến cậu. Y ko biết, chỉ là ko muốn. Cái nhìn của y về Jimin đã thay đổi từ ngày nhìn vào ánh mắt "chết" của cậu, y chán ghét con người, thứ sinh vật y cho là thừa thãi lại được làm chủ 1/3 thế giới (Au: truyền thuyết vũ trụ ngày xưa tồn tại 3 thế lực là Thần-Ma-Nhân), thứ sinh vật yếu đuối chỉ biết làm theo và cam chịu. Nhưng cậu lại khác, cậu làm y cảm thấy cậu mạnh mẽ hơn bề ngoài, cậu cũng ko sợ hãi đến mức khóc lóc van xin ầm ĩ như bao kẻ khác, đó là cái à y phải nhìn nhận ở cậu. Ngoài ra Jimin còn là người thú vị, khơi dậy trong y rất nhiều cảm xúc chưa hề có. Hiện tại, y đang tìm cách để ko phải mất đi cậu.

Ngươi đang ở đâu vậy Jungkook?

Y đang mong 1 người đem tin tốt trở về.

End chap 14.

.................

400 followers r kìa hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: